Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Baby Sitter [Chap 10]

Chap 10: Childhood

Đến trưa, Yuri thay quần áo và chuẩn bị đến nơi làm việc:

-Mẹ à, con phải đến vũ trường một chút xem tình hình thế nào. Với lại phải xem người ta vẽ bản thiết kế mới như thế nào nữa. Chừng xế chiều con về nhé.

-Uh, con đi đi.

-Vợ à, Yul đi nhé. - Yuri hôn nhẹ lên môi khi Jess đang đong đưa cho Yoong ngủ.

-Uh, chồng đi đi. Đi sớm về sớm.

-Appa đi nhé. - Yuri hôn nhẹ lên má con gái mình, mỉm cười.

-Chào cả nhà nhé.

Yuri bước ra, đóng cửa lại. Bà Kwon dịch người sang chỗ Jess:

-Con dâu à, mình đi shopping không?

-Dạ được. Nhưng ngay bây giờ ạ? Bé Yoong nó đang ngủ mà mẹ?

-Thì ta cứ ẫm nó theo.

-Vậy có tiện không ạ?

-Tiện mà. Với lại mẹ thấy nó ngủ cũng dễ mà con. Mẹ muốn khoe cháu. Muốn mọi người biết cháu của mẹ là Sone nhỏ tuổi nhất. Phát dương quang đại tinh thần Soshibond. Múa hahahaha. - Bà Kwon đưa hai tay lên trời, ngữa cồ cười lớn.

-Mẹ, mẹ à, mẹ, về đi mẹ - Jess nắm tay áo bà Kwon, lay lay.

-À ừ... Mẹ xin lỗi. Mẹ về rồi đây. So, shall we?

-Ok.

Thay quần áo và chuẩn bị mọi thứ xong, hai mẹ con đi xuống sân chung cư. Jess ẫm Yoong trong khi mẹ chồng thì gọi taxi. Vào xe, Yoonggie vẫn ngủ rất say như đang nằm trong chiếc nôi êm ái của nó. Mẹ chồng nhìn nó, xuýt xoa:

-Ôi, sao mà có bao nhiêu nét trên mặt đều giống bố hết vậy hả con? Không chừa mẹ mày được phần nào cả à?

-Hihi, không sao đâu mẹ. Con cũng muốn nó giống bố nó. Giỏi giang, đa tài lại có khuôn mặt hoàn hảo nữa.

-Thôi đừng có tự sướng qua đi cô. Tôi biết cô thương chồng rồi nhưng không cần tâng Yuri đến thế đâu.

-Hì hì.

Chiếc taxi dừng lại trước trung tâm thương mại Seoul. Bà Kwon khoác tay qua tay của Jess, đi khắp trung tâm. Vừa đi, hai mẹ con vừa bình luận về đủ thứ chuyện trên đời. Đến quầy mĩ phẩm, bà kéo tay Jess vào:

-Con dâu, nhìn xem, hãng lại ra loại son màu mới này. Con thấy có hợp với mẹ không?

-Dạ. Rất hợp ạ.

-Cô gói cho chúng tôi hai cây.

-Dạ được. Cảm ơn quí khách!

-Sao lại đến hai cây hả mẹ?

-Thì mẹ một cây, con một cây.

-Không cần đâu mẹ, ở nhà con có nhiều lắm

Bà Kwon dịnh vai con dâu, mỉm cười thật hiền rồi nói:

-Con dâu à, con nói như vậy là còn xem ta là người ngoài ư? Con nên biết là ta thương yêu con như con gái vậy. Ta lại càng biết ơn con vì đã đồng ý làm vợ của con ta, quan trọng hơn nữa là con đã sinh cho nhà họ Kwon một viên kim cương quí giá. Đối với ta, vị trí của con còn hơn cả một cô con dâu. Con biết không?

-Mẹ à...

Mắt Jessica ầng ậng nước, mũi đỏ cả lên, bà Kwon vội dùng khăn giấy chậm cho cô, ngăn không cho cô khóc:

-Coi nào coi nào, không được khóc. Con dâu xinh đẹp của tôi mà khóc thì sẽ xấu lắm đấy. Lúc đó Yuri nó theo đứa khác thì không được đổ thừa mẹ đâu.

-Con cám ơn mẹ.

Yoonggie cựa quậy rồi từ từ mở mắt ra, Jess đong đưa mong nó ngủ tiếp nhưng dường như nó không muốn ngủ nữa. Đôi mắt đen lay láy đảo khắp nơi rồi mở hẳn ra. Cô nhân viên cửa hàng bước đến đưa sản phầm cho bà Kwon, nhìn thấy nó, cô nựng vào má rồi nói:

-Ôi, bé con đáng yêu quá đi mất. Cho cô nựng một tí nha.

Chào cưng, cưng khỏe không? Trông cưng cũng được đấy. Cơ mà nựng mặt Yoong thì cưng vẫn phải trả tiền cát xê đấy nhé.

-Nó mấy thằng rồi chị? - Cô nhân viên hỏi Jess.

-Dạ, ba tháng.

-Ba tháng mà trông lanh ghê chưa kìa.

Cưng quá khen chứ Yoong thấy cũng thường thôi.

-Mẹ thanh toán xong rồi, ta đi thôi con.

-Dạ mẹ.

-Bye baby nhé.

Móm... Móm my. Cô kia chưa trả tiền cát xê cho con mà. Sao mà đi được. Mẹ của appa à, đừng có đi.

Nó khóc oa lên làm mẹ và nội nó bối rối. Jess để nó nằm lên vai rồi vỗ lưng nó trong khi bà nội nó tìm lại trong chiếc xỏ của mình bình sữa, tìm ra, bà nói:

-Hai mẹ con mình qua tiệm pizza kia đi. Chắc nó đói.

-Dạ.

Cả ba vào tiệm pizza. Ngồi vào vị trí ưng ý, Jess bắt đầu cầm bình sữa cho nó bú. Nhân viên phục vụ bước ra và nhận order. Bà Kwon nhìn thực đơn rồi hỏi:

-Con dâu muốn ăn gì?

-Con thì sao cũng được mẹ à.

-Cho một cái hải sản size L và nước pepsi nhé.

Yoong nhìn quanh quất khắp nhà hàng. Mắt nó dừng lại ở poster SNSD to đùng đối diện. Nó có vẻ ngạc nhiên, xoay sang nhìn nội nó khi bà đang lắc lư theo điệu nhạc bài Gee:

Mẹ của appa! Các cô gái xinh đẹp kìa. Không phải trong cái hộp giống ở nhà mình mà các cô ấy đang đứng trên tường kìa. Gọi các cô ấy xuống ẫm Yoong đi.

-Yoonggie ah, Domino Pizza là do SNSD quảng cáo đấy. Thích chưa nào?

Gì cũng được miễn có các cô ấy là vui rồi ạ.

-Con dâu à...

-Dạ sao vậy mẹ?

-Yuri... Nó có bao giờ kể cho con nghe về tuổi thơ của nó không?

-Dạ... - Mặt Jess thoáng chút bối rối.

-Chắc là không. Nó không muốn nhắc tới. Haiz, nó là một đứa trẻ tội nghiệp.

-Sao vậy mẹ? Mẹ có thể kể cho con nghe không?

-...Nó vừa thôi nôi thì bố nó qua đời vì tai nạn giao thông. Lúc đó, mẹ vẫn còn đang ở bên nhà nội nó. Bố nó vừa mất là các chú bác ở nhà nội tìm cách đuổi mẹ ra khỏi nhà hòng muốn chiếm đoạt quyền thừa kế của bố nó. Năm đó mẹ chỉ mới hai mươi hai tuổi. Lại không còn ai thân thích, một thân một mình nuôi nó.

-...

-Con biết không, mẹ đã phải làm tất cả mọi việc. Từ rửa chén đến phục vụ, mẹ đều làm cả. Vì nó còn quá nhỏ nên không thể để ở nhà được. Đi đâu mẹ cũng đèo nó trên lưng. Đến tối mịe, hai mẹ con lại về với căn gác trọ nhỏ xíu đầy mùi ẫm mốc. Nó lớn được một chút thì bắt đầu đi học. Mọi người ai cũng trêu chọc nó là đồ không cha. Nó tức lắm, vậy là nó lại đánh nhau với bọn trẻ đó. Đánh xong thì lại kiếm chỗ ngồi khóc một mình. Sau này, mẹ không bao giờ thấy nó khóc vì chuyện đó nữa. Có lẽ nó đã học cách phải mạnh mẽ lên.

-Thật vậy sao mẹ...

-Sau này, mẹ gặp được một người đàn ông ngoại quốc. Ông ấy rất tốt với mẹ và Yuri, nhưng mẹ vẫn băn khoăn, không biết có nên đi bước nữa hay không. Trong lúc đầu óc mẹ rối bời nhất thì nó đã ngồi xuống đối diện, nắm tay mẹ và nói:"Mẹ à, suốt đời này mẹ đã khóc nhiều rồi, bây giờ thì mẹ hãy đi tìm hạnh phúc của mình đi. Con không trách mẹ đâu".

Jessica nghe sống mũi mình cay cay, lệ bắt đầu trào ra từ khóe mi. Cô lại tiếp tục chăm chú lắng nghe:

-Nhưng tuyệt nhiên nó không chịu theo mẹ qua bên đó. Nó bảo ở đây nó có nhiều kĩ niệm hơn. Mẹ cũng không ngờ, với một số vốn ít ỏi mẹ cho nó mà chỉ trong thời gian ngắn, nó đã mở được cả một chuỗi vũ trường khắp Hàn Quốc. Chồng con rất giỏi có phải không? Mẹ biết nó thương con và Yoonggie nhiều lắm. Vì nó hiểu cảm giác không có cha nên nó tuyệt đối dành hết tình yêu phụ tử cho Yoonggie. Vì nó đã rất cô đơn nên chắc chắn nó đặt hết tình yêu cho con. Mẹ có thể thấy điều đó. Ánh mắt nó nhìn con khác hẳn với những người con gái khác. Vì nó là con mẹ, nên mẹ biết rõ. Con dâu à, một lần nữa, mẹ cám ơn con nhé!

-Mẹ à...

Jessica chịu không nổi nữa, cô để cho lệ trào ra. Chưa bao giờ cô nghĩ Yuri lại có một tuổi thơ như thế. Cô yêu Yuri nhiều, nhiều lắm. Và cô tự nhủ rằng từ bây giờ cô sẽ yêu Yuri nhiều hơn nữa để bù đắp khoảng thời gian trước đây. Lau dòng lệ, cô mỉm cười với bà Kwon:

-Mẹ, mẹ đừng lo. Con sống là người nhà họ Kwon, chết là ma nhà họ Kwon mà.

-Uhm, mẹ tin con mà.

Móm my đừng khóc nữa! Con méc appa đó.

Điện thoại bà Kwon reo làm dở dang câu chuyện, là Yuri gọi, bà nhấc máy:

-Mới đi một chút mà nhớ mẹ rồi à?

-Mẹ ơi, vợ con đâu?

-Đây, đang ngồi kế bên và ăn pizza. Cả Yoonggie nữa.

-Mẹ chuyền máy cho cô ấy giùm con

Bà Kwon đưa máy cho Jess, nháy mắt:

-Hello?

-Sao em khóa máy?

-À... Dạ, tại điện thoại hết pin nên em để ở nhà luôn.

-Làm Yul hết hồn. Em với mẹ đang đi chơi à? Không được nói xấu Yul đấy.

-Chồng có chỗ nào đẹp để mà vợ nói xấu hả?

-Yah yah yah!

-Hihi, chồng sắp về chưa?

-Chắc chừng hai tiếng nữa, chồng đang xem bản vẽ.

-Uhm, vậy xong việc về ngay nhé.

-Biết rồi. Bye wifey

-Bye, hubby.

Yuri tắt máy, nở nụ cười thật tươi trên môi. Kiến trúc sư đối diện ra vẻ bí hiểm, hỏi Yul:

-Mày lại có con hàng mới à?

-Yah yah, Choi Soo Young, ăn nói cho đàng hoàng. Con hàng cái gì mày? Vợ tao đó.

-Cái gì? - Soo Young há hốc mồm.

-Vợ tao, mẹ của con gái tao. Ok?

-Cái gì lần hai? - Soo Young há mồm to hơn khi nãy.

-Mày ngậm mồm lại đi. Có gì đâu mà bất ngờ. Công tử cũng có lúc dừng lại chứ.

-Tao chỉ bất ngờ là mày có con khi nào. Sao không báo? Mày quên tụi mình đã kết nghĩa rồi à? Lại còn là bạn từ thời còn khỏa thân tấm mưa ấy.

-Uh, tao biết, mày là bạn thân duy nhất của tao. Nhưng mày thông cảm, vì bất ngờ quá.

-Là sao?

-Well... Thật ra... Mẹ của con tao là Tiffany...

-Sao nữa? - Soo Young chống tay lên cằm, mắt chớp chớp.

-Thì... Cô ấy có... Mà không nói, đẻ xong mới đưa cho tao. Rồi ông Tơ bà Nguyệt làm thế nào ấy, tao mới gặp được cô gái này. Có thể nói là sét đánh từ cái nhìn đầu tiên mày ạ. Và rồi, gió đưa gió đẩy thế nào ấy... Yêu luôn!

-Wow, nghe như chuyện ngày xửa ngày xưa có bà bán dưa ấy. Cô ấy tên gì?

-Jessica! Jessica Jung - Mắt Yuri mơ màng khi gọi tên Jess, miệng mỉm cười mà cô cũng không biết.

-Tao chưa thấy mày như thế bao giờ. Mày nghiêm túc đấy chứ?

-Hoàn toàn nghiêm túc! Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tao cũng không bao giờ buông tay cô ấy ra đâu.

-Vậy nếu Tiffany quay về?

Câu hỏi của Soo Young làm Yuri khựng hồi lâu, cô châu mày, nhắm mắt lại suy nghĩ. Mở mắt ra, cô mĩm cười, xoay sang Soo Young, nói giọng điềm tĩnh:

-Thì người tao chọn vẫn sẽ là Jessica!

=========================================

Các bác, em nghĩ các bác sẽ thắc mắc vì sao em lại cho cách xưng hô giữa Yul và Soo thô như vậy. Em muốn các bác biết một điều rằng họ là bạn nối khố từ nhỏ cho nên em nghĩ xưng như vậy sẽ thật hơn. Mong các bác hiểu và đừng trách em nhé ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: