Chap 6
Ánh nắng bắt đầu chiếu sáng và lan tỏa khắp căn phòng, Dae Hyun vẫn còn đang thở đều đều trong đống chăn gối trên chiếc giường nước êm ái. Làn nước sóng sánh bên dưới tấm nilon dày mát mẻ khiến Dae Hyun chìm sâu vào giấc ngủ một cách thật thoải mái. Đột nhiên anh ngẩn đầu dậy và ngửi thấy một mùi hương thơm dịu nhẹ. Đó là mùi của phô mai nóng, hòa quyện cùng sữa được nướng lên thơm lừng.
"Cheesecake?"
Mùi hương dẫn anh xuống thẳng nhà bếp, nơi có một chiếc bánh phô mai xinh xắn với màu trắng quyến rũ khiến Dae Hyun như bừng tỉnh, cùng hai thằng nhóc một cao một thấp đang bày ra trước mắt anh một bàn ăn hấp dẫn.
"Anh Dae Hyun dậy rồi ạ? Em mua bánh phô mai anh thích nè." – Jong Up tươi cười trong khi đang dọn ra dĩa một phần mì xào hấp dẫn.
"Nhìn ngon quá, lâu rồi không được nếm mì xào chay của em đó."
"Em đã ngừng ăn chay lâu rồi."
Jong Up vẫn mỉm cười lúc Dae Hyun kịp nhìn thấy một con tôm lẫn trong từng sợi mì vàng óng. Anh phì cười nhìn Jun Hong lóng ngóng phụ giúp Jong Up làm bữa sáng. Mọi thứ tái hiện lại hệt như những ngày ấy. Anh vẫn nhớ những lúc bố mẹ bận rộn công việc ở Busan, để anh ở lại Seoul một mình, chính hai đứa nhỏ này đã hí hoáy nấu cho anh những bữa ăn ngon lành. Jong Up khi ấy đã trổ hết tài biến tấu mấy thứ rau củ thành những món ăn hấp dẫn.
"Thế em vẫn còn thiền chứ?"
"À cái đó thì còn ạ, nó giúp em bình tĩnh trước những trận đấu."
"Nhắc đến trận đấu..."
"Em rút khỏi mùa giải lần này rồi. Như vậy em sẽ thấy thanh thản hơn anh ạ."
Jong Up vẫn giữ nguyên nụ cười, nhanh chóng kéo ghế cho Jun Hong ngồi, nhưng Dae Hyun vẫn cảm thấy sự tươi sáng trong nụ cười đó dịu đi chút ít, hẳn cậu cũng rất tiếc. Dae Hyun từng đọc một bài báo viết về ước mơ của vận động viên trẻ tuổi, ôm niềm mơ ước được đeo chiếc đai danh dự trên sân khấu toàn cầu. Ấy vậy mà khi ước mơ gần như sắp thành hiện thực thì cuộc sống lại trêu ngươi con người ta một lần nữa.
"Sao đứa nào gặp lại anh cũng bị gián đoạn sự nghiệp vậy? Jun Hong còn bị buộc phải rút khỏi Tổng lãnh sự quán ba tháng."
Dae Hyun chép miệng ai oán và hai thằng nhóc đang gãi đầu nhìn nhau cười trừ.
"À mà khoan, Jong Up không đến đây để xin ở nhờ nhà anh đấy chứ?"
"Không, em ghé chơi với Jun Hong và anh thôi, em ở có nhà riêng mà." - Jong Up vội vã xua tay.
Dae Hyun đưa mắt lên lườm trêu Jong Up một chút rồi mỉm cười, thưởng thức đĩa mì xào thơm ngon của mình. Điện thoại Dae Hyun rung lên, anh nhìn vào màn hình và gương mặt phảng phất chút gì đó u buồn.
"Hai đứa ăn xong, đi với anh đến chỗ này nhé!"
-==***==-
Dae Hyun cẩn thận đặt xuống một bó hoa cúc trắng, Jun Hong và Jong Up vẫn còn tròn mắt nhìn Dae Hyun quỳ lạy và thắp lên nấm mồ đó ba nén nhang. Trên tấm bia mộ là một người đàn ông với gương mặt cương trực và phúc hậu nhưng không có tên.
"Đây là...bố của Young Jae đó."
Giọng Dae Hyun nói nhẹ, để hai đứa nhóc ngạc nhiên nhìn nhau rồi vội vàng quỳ xuống. Có một cơn gió khác lại thổi qua và Dae Hyun nhận ra đôi mắt mình chợt có chút nóng hổi...
"Vậy...bác ấy cũng là điều tra viên của CIA ạ?" – Jun Hong xoa xoa đôi bàn tay vào cốc cacao nóng mà Jong Up vừa đặt xuống bàn, rồi ngồi xuống cạnh Jun Hong. Hai đứa im lặng và chăm chú nghe Dae Hyun kể trong tiếng thở nặng nề của mình. Cứ mỗi lần nhớ về cái đêm mưa đẫm máu đó, anh luôn luôn cảm thấy day dứt, khó tả.
"Ừ...đó là một người đội trưởng tài năng, mưu trí nhất...mà anh may mắn được hợp tác một lần."
Dae Hyun nhớ cái nụ cười cương trực, lúc biết đó là bố Young Jae, chàng điều tra viên trẻ đã vô cùng háo hức. Từ lúc được chính thức trở thành điều tra viên, Dae Hyun nghe rất nhiều về người đàn ông đó, là một người lạnh lùng, nhưng rất dũng cảm, lại nhiều mưu trí, Young Jae thừa hưởng được phần này từ ông. Phi vụ năm đó, Dae Hyun với những nghiệp vụ còn non nớt đã suýt chết trong một lúc nóng giận khi đối đầu với một tên trùm buôn ma túy.
Trong cơn mưa tầm tã, chàng điều tra viên trẻ trong một phút bất cẩn đã bị trúng đạn. Dae Hyun khi ấy cứ tưởng mình đã chết nếu như không có người đàn ông đó. Ông ta tay không, dũng cảm lao một mình về phía lũ người đầy vũ khí để chống trả, cứu Dae Hyun thoát chết trong gang tấc. Hình ảnh người đàn ông với một nụ cười kì dị đượm máu, ném hai chữ "khinh bỉ" vào đám tội phạm khiến Dae Hyun không tài nào quên được.
Khi tiếp viện tới, ông ta vẫn đứng giữa bãi tha ma chất đầy xác người. Dae Hyun chạy đến bên, trong lòng vẫn đầy những hoang mang và lo sợ. Người đàn ông đó gục ngã trong tay Dae Hyun, gương mặt hằn lên những nếp nhăn của thời gian, của lo âu, máu vẫn chảy xuống cùng những giọt mưa. Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng Dae Hyun nghe ông nhắc về đứa con trai duy nhất của mình.
"Nếu có gặp Young Jae...hãy nói thay ta...lời xin lỗi và nói rằng...ta thương nó rất nhiều..."
Trái tim Dae Hyun thắt lại như vụ cháy mười năm trước lúc nhìn thấy gương mặt Yong Guk chìm trong biển lửa. Anh đã không nói được lời nào, tay ôm siết cơ thể của người ân nhân đang lạnh dần, Dae Hyun lúc đó đã tưởng mình ôm cả thân thể Young Jae trong tay, anh chả nhớ mình có khóc không nữa, vì mưa cứ trút nước, táp rát mặt anh.
"Jung Dae Hyun!"
Tiếng gọi lớn của đội trưởng Jeon kéo Dae Hyun về thực tại. Cách đây một tiếng trước, anh vội vàng bỏ dỡ câu chuyện đang kể giữa chừng với hai người em khi nhận được tin nhắn của cô ấy.
"Hôm nay tôi thấy một bó cúc trắng ở mộ đội trưởng Yoo."
"À, em đã dẫn Jun Hong và Jong Up đến viếng bác ấy."
Dae Hyun nhìn thấy một chút gì đó long lanh còn đọng lại trong đôi mắt của Hyo Sung, ngày đó cô rất ngưỡng mộ đội trưởng Yoo. Trong lễ tang, cô là người khóc nhiều nhất.
"Chắc tôi phải thay đổi cái nhìn về cậu thôi, cậu có một người em trai là Đại sứ rồi, giờ lại có thêm một người em trai là vô địch Quyền Anh nữa chứ!"
Tiếng cánh cửa mở ra, đội phó Jang bước vào cùng một xấp tài liệu dày cộm. Anh ta đưa cho Dae Hyun và Hyo Sung, không quên hôn lên môi đội trưởng một cái. Dae Hyun chỉ cười trừ trước lời nhận xét của đội phó Jang, anh thở dài ngồi xuống chiếc ghế xoay sau bàn làm việc của mình, dài giọng cảm thán.
"Em...vẫn muốn gặp cậu ấy nhất."
"Cậu ấy?" – Hyo Sung lặp lại khi đang xem xét xấp tài liệu.
"Một cái đầu thông minh, nhưng lại bất cần mọi thứ...thì trong mười năm qua, cậu ấy...sống ra sao? Em tò mò muốn biết nhất."
"Ý em là Young Jae?"
"Vâng ạ." – Dae Hyun hướng đôi mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ, gương mặt đăm chiêu. – "Không ngày nào là em không tự hỏi mình câu đó, không biết là...cậu ấy đã nhận ra...trí thông minh của mình...lợi hại như thế nào chưa nữa..."
-==***==-
Tiếng xe cấp cứu hú inh ỏi, cảnh sát chăng dây khắp nơi, không cho ai ra vào. Phóng viên bắt đầu bủa vây khắp tòa nhà rộng lớn, người dân tò mò đứng đầy ven đường, có người vẫn còn hằn lên nét mặt hoảng hốt khi vừa nghe được tin dữ. Tất cả tạo nên một khung cảnh náo loạn trong màn trời đêm đen kịt.
"Báo cáo thanh tra, đã phong tỏa tất cả mọi lối đi!"
Viên cảnh sát trẻ báo cáo, ngài thanh tra Ahn gật đầu rồi đắp lại chiếc chăn trắng lên người cái xác đầy máu. Ông lắc đầu ngán ngẩm, rùng mình nhìn vào bộ mặt tái nhợt của cái xác vẫn còn đang hiện rõ sự thảng thốt.
"Chào bác thanh tra, cháu đã có mặt rồi ạ."
Tiếng đặc sệt quen thuộc vang lên, ngài thanh tra thoáng chút ngạc nhiên rồi đảo mắt nhìn Dae Hyun.
"Tại sao cậu lại có mặt ở đây chứ hả?"
"Cháu là người cuối cùng nói chuyện với nạn nhân ạ, vậy nên cháu có liên quan đến vụ án."
Dae Hyun cười ranh mãnh. Cách đây đúng một tiếng trước, Dae Hyun đã có mặt tại biệt thự này để phòng vấn vị nghệ nhân đã làm ra chiếc vương miện dành cho cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm nay. Nhìn vào gương mặt hí hửng của Dae Hyun, ngài thanh tra chép miệng.
"Lần này không có gì lằng nhằng cả đâu, ta đã bắt được thủ phạm rồi."
Gương mặt Dae Hyun lúc này chợt giãn ra.
"Sao ạ? Bắt được rồi ạ?"
"Ừ, cậu ta không chạy trốn cũng không chống trả, người dính đầy máu và tay còn cầm con dao, ở nguyên tại hiện trường lúc cảnh sát ập đến mà."
Dae Hyun chưng hững, đưa mắt tìm kiếm xung quanh và chợt nhận ra một chàng thanh niên trẻ, mặt mũi tối sầm lại lặng lẽ tra tay vào chiếc còng, từng bước nặng nề ra xe cảnh sát. Dae Hyun sững sốt.
"Cái gì cơ? Là con trai ông nghệ nhân sao? Không, không thể nào là cậu ta được!"
"Sao? Lại là anh em thất lạc gì của cậu nữa hả?" – Ngài thanh tra ho khan vài tiếng.
"Không ạ, chỉ là cậu ta..."
"Cậu ta không có động cơ nào để giết cha của mình."
Có một tiếng nói cắt ngang lời Dae Hyun, và nó khiến ngài thanh tra phải thở hắt một cái, Dae Hyun nghe được tiếng ông lầm bầm.
"Lại là cậu ta..."
"Ai thế ạ?" – Dae Hyun hỏi nhỏ, anh xoay đầu tìm kiếm người vừa phát ra tiếng nói vừa rồi.
"Một kẻ còn khó ưa hơn cả cậu, ta không mong sẽ gặp hai đứa khó ưa trong cùng một vụ thế này!"
Dae Hyun tròn mắt nhìn ngài thanh tra. Từ lúc Dae Hyun còn là phóng viên tập sự, thanh tra Ahn luôn tỏ ra cáu gắt với cánh phóng viên, nhất là với Dae Hyun, vì anh luôn tò mò, táy máy và lúc nào cũng hẫng tay trên của cảnh sát khi dùng những nghiệp vụ của CIA để tìm ra chân tướng vụ việc. Nhưng hẳn đây là lần đầu tiên, Dae Hyun biết còn có người mà khiến thanh tra Ahn khó chịu hơn cả anh.
"Nhìn sơ qua hiện trường, cháu thấy có ba điểm nghi vấn có thể chứng minh anh ta không phải là thủ phạm."
Dae Hyun dừng cặp mắt của mình về phía một chàng trai trẻ, trạc tuổi anh. Cậu ta dáng cao ráo trong chiếc áo dạ dáng dài ôm lấy thân người mảnh khảnh, gương mặt thanh tú với nước da trắng, cùng đôi mắt sáng ngời nghiêm nghị. Cậu ta cho tay vào túi áo khoác, thong thả nói.
"Thứ nhất, máu dính trên áo anh ta không giống như máu bắn ra do bị đâm, mà nó lại bị quệt đi như cố ý trét máu lên người vậy. Thứ hai, anh ta không phải là người có thể xuống tay giết cha mình, tôi còn nhớ tuần trước anh còn chạy nợ để cứu cha bị tim cơ mà, không có lý do gì để anh phải hy sinh như vậy cho một người anh muốn giết. Thứ ba, ba viên ruby của chiếc vương miện đã biến mất, và tôi biết nếu anh lấy nó, anh sẽ không dại dột gì ở lại đây để bị bắt. Cháu nói đúng không bác Ahn?"
"Là thanh tra Ahn."
Ngài thanh tra gằn giọng, lườm nguýt chàng thanh niên đang tươi cười mãn nguyện. Dae Hyun vẫn còn tròn mắt nhìn cậu ta. Anh vừa cảm thấy quen lại vừa cảm thấy lạ, giống như cứ ngỡ là người quen nhưng hóa ra không phải.
"Cháu chỉ thắc mắc, tại sao một tên phóng viên quèn lại có mặt ở đây chứ ạ?"
Câu nói thu hút sự chú ý của Dae Hyun, chàng thanh niên vẫn đang ném cái nhìn bằng nửa con mắt về phía anh mà cười khẩy. Dae Hyun nghiến răng sấn tới.
"Cậu nói ai kia?"
"Ở đây nhiều phóng viên lắm sao?"
"Cậu..."
"Oan ức hả? Anh nghĩ là vài đoạn phim của mình được chiếu đi chiếu lại trên tivi thì anh đã thành anh hùng rồi muốn nói cái gì thì nói rồi đấy à?"
"NÀY!"
Dae Hyun quát lớn, nhưng đối phương dường như chả có chút sợ hãi, vẫn cười khẩy nhìn anh bằng con mắt khinh khỉnh rồi phủi tay quay đi, để lại cho Dae Hyun một cục tức lớn dần bên trong cuống họng.
"Cái thằng đó là ai vậy hả? Sao nó nói cứ như là nó có quyền hành lớn nhất ở đây vậy?"
Dae Hyun nghiến răng, quay sang túm lấy vài anh cảnh sát trẻ hỏi dồn dập.
"Anh không biết sao? Cậu ta là thám tử nổi tiếng nhất hiện nay mà. Tên...tên gì ấy nhờ, nhưng mọi người hay gọi cậu ta là thám tử Miyeok."
"Thám tử Miyeok?"
"Vì anh ta rất thích ăn rong biển." (Miyeok trong tiếng Hàn có nghĩa là rong biển)
Dae Hyun lại liếc nhìn người thanh niên đó. Cậu ta lấy trong áo ra một bịch rong biển nhỏ, xé cái bao rồi cho hẳn một miếng to vào mồm. Gương mặt Dae Hyun giãn ra, hình ảnh trong tiềm thức ùa về.
Ngày đầu tiên nhập học cấp ba, mọi thứ đều lạ lẫm với một thằng bé đen nhẻm vừa chuyển từ Busan vào. Bạn bè dĩ nhiên đều nhìn cậu bé bằng ánh mắt có tò mò, có lạ lẫm, thậm chí có xem thường. Duy chỉ có một cậu bạn cùng bàn, mồm đầy rong biển mở lời làm quen với cậu trước, dù đó là một câu khiêu khích.
"Vậy cậu nghĩ rằng một tên quê mùa như cậu sẽ được chào đón nồng nhiệt ở Seoul sao?"
Dae Hyun khi ấy tức giận, đã hạ quyết tâm học vượt mặt tên bất cần hay ngủ trong lớp đó cho hắn biết mặt. Ấy vậy mà không kỳ kiểm tra nào mà cậu ta không đứng nhất. Thời gian trôi qua, Dae Hyun mới biết về cái đầu óc thiên tài ẩn trong vẻ hời hợt kia là không thể đùa được.
"Nếu tài năng của anh chỉ là trố mắt đứng nhìn thì phóng viên đúng là một lũ người chuyên phóng đại."
Tiếng nói của cậu thám tử kia lôi Dae Hyun về thực tại và khiến cái cục tức trong lòng Dae Hyun thêm to hơn. Thế quái nào mà cậu ta lại cứ chỉ nhằm vào Dae Hyun để châm chọc, nói toàn những lời khiêu khích khó nghe. Những cảm xúc nơi quá khứ kia chợt biến mất, nhường chỗ cho cái sự điên tiết đang lớn dần bên trong anh.
"Cậu ăn nói cho cẩn thận. Đừng nghĩ mình là thám tử giỏi rồi xem thường người khác." – Dae Hyun đáp trả.
"Vậy à? Vậy ở anh có cái gì để tôi không xem thường không?"
"Cậu..."
Dae Hyun siết chặt nắm tay, cố ngăn mình không lao vào cái con người đang nở một nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ kia. Dae Hyun cởi hẳn chiếc áo khoác dày ở ngoài ra, nới lỏng cà vạt khi cảm nhận cái đầu mình đang bốc hỏa. Anh tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh, phá cho xong vụ này sẽ làm tên thám tử vênh váo kia sáng mắt.
"Cậu Dae Hyun đây tuy chỉ là phóng viên, nhưng có những suy luận nghiệp vụ không tồi đâu." – Ngài thanh tra Ahn đảo mắt, bất lực nhìn hai chàng trai đang đối mắt nhau.
"Thế cơ à? Suy luận của một phóng viên thì đáng giá gì?"
"Nếu vậy thì đấu xem."
"Tôi không sao, chỉ sợ anh sẽ thua thôi."
"Đừng tự tin như thế, dù cậu là thám tử nhưng cũng là người, không thể không mắc sai lầm."
"Dĩ nhiên, nhưng vẫn tốt hơn một phóng viên đi phá án."
"Cậu..."
"Chỉ hai cậu xuất hiện chung một vụ thế này đã đủ khó chịu rồi, nên làm ơn đừng cãi nhau nữa được không?"
Thanh tra Ahn chán nản can ngăn cuộc đối thoại đầy khiêu khích. Dae Hyun mặt lạnh tanh, duy chỉ có cặp mắt là tóe lửa nhìn về phía đối diện nơi có một người con trai khác đang nhìn anh bằng nửa con mắt, lại còn bằng cái điệu cười khẩy đáng ghét. Dae Hyun vội quay đi khi có điện thoại của cấp trên, mà không kịp nhận ra nơi đáy mắt của cậu thám tử kia thay đổi.
"Thằng đần này...lẽ nào đã quên rồi?"
-==***==-
Dae Hyun xem xét kỹ lưỡng hiện trường và chiếc vương miện bị mất 3 viên ruby. Anh nhận ra nó bị cong một vòng. Dae Hyun cố bẻ nó lại nhưng chất liệu vàng ròng cứng ngắc vẫn cứ trơ ra, không hề suy suyển. Trong khi đó thì anh chàng thám tử kia đang tra hỏi một số người liên quan, dĩ nhiên là cả cậu con trai của nạn nhân.
"Tại sao cậu nhận tội?"
"Tôi không có!!!"
"Vậy tại sao anh lại không kháng cự?"
Anh ta im lặng, gương mặt anh ta trầm xuống một cách đáng ngờ. Thám tử Miyeok nhíu mày xem xét thái độ anh ta một chút. Chợt tiếng hét của một thiếu nữ vang lên khiến cậu ta và cả Dae Hyun giật mình.
"CHA!! CHA ƠI, CHA!!"
Cô gái khóc lóc, ôm xác người đàn ông đang bị cảnh sát mang đi. Gương mặt cô giàn dụa, lay lay lấy người cha đã không còn chút hơi ấm trên chiếc băng ca của cảnh sát một cách vô vọng. Trước tình cảnh đau lòng đó, Dae Hyun toan chạy đến bên cô gái, để an ủi, nhưng xem ra đã có kẻ đang nhanh chân hơn anh.
"Tôi thật sự rất tiếc cho nỗi mất mát quá lớn này của cô, nhưng mong cô trả lời một số câu hỏi."
Cô gái vội vàng chùi nước mắt nhìn chàng thám tử rồi gật đầu. Cô hoảng hốt khi cậu ta thông báo cho cô biết nghi can số một. Đôi mắt người thiếu nữ thảng thốt, cô khụy chân xuống rồi lại tiếp tục bưng mặt khóc, dường như không tin vào những gì mình thấy. Dae Hyun kịp nhận ra ánh mắt chàng trai nghi phạm buồn bã nhìn cô gái trong làn nước mắt.
"Anh ta đang cố che giấu cho nghi phạm thật sự sao?"
"Có lẽ vậy, nhưng cần phải tìm ra hung thủ thật sự và tại sao cậu ta lại làm thế?"
Dae Hyun đối thoại ngắn với chàng thám tử kia trong vô thức, phút chốc cả hai nhận ra thực tại rồi lại tiếp tục lườm nguýt nhau. Nhưng lần này có đôi chút khác, chàng thám tử không nhìn Dae Hyun bằng nửa con mắt nữa mà thẳng thắn trao đổi với anh.
"Muốn cùng phá vụ này không?"
"Cậu không xem thường tôi nữa sao?"
"Vẫn còn, nhưng tôi thích chúng ta cùng làm nó, như vậy thì mới biết ai hơn ai."
"Này!"
Dae Hyun lại gằng giọng, nhưng nhận ra trong câu nói của cậu ta đã không còn khiêu khích nữa. Anh bình tĩnh lại, tạm gác bỏ cục tức trong lòng, ôn tồn nói.
"Có vài dấu xô xát ở khu vườn phía sau ngôi nhà, tôi còn tìm thấy một dấu chân rất sâu ở gần khung cửa sổ phía sau căn bếp của ngôi nhà."
"Cô gái nói rằng, tối hôm đó chính cô ta đã đóng cửa sổ thay vì để ông nghệ nhân làm như mọi thường. À, và cô ta là con nuôi của người nghệ nhân này."
"Cậu có nhìn thấy cặp mắt anh con trai nhìn cô gái không?"
"Có, tôi còn được biết là cô gái đã được anh ta hỏi cưới từ lâu nhưng cô gái đã từ chối."
"Vậy sao?"
Cả hai im lặng một chút, dường như trong cái không khí đó, cả hai chàng trai đều biết được rằng người kia đang suy nghĩ giống mình, nên dù chỉ là một ánh mắt nhìn nhau, hay một cử chỉ, cả hai đều có thể hiểu là người kia đang nghĩ gì.
"Cái khó còn lại chính là bằng chứng."
Dae Hyun hít thở thật nhẹ, khoanh hai tay lại rồi tựa lưng vào tường. Sau một lúc im lặng, chàng thám tử kia mỉm cười.
"Ba viên ruby chính là bằng chứng. Người ta buộc tội người con trai giết cha vì ba viên ruby đó, nhưng nó không có trong người anh ta, vậy thì chỉ nó chỉ có thể trong người của hung thủ thôi."
"Ai cơ? Cô gái sao?" – Dae Hyun đứng thẳng người dậy, lòng vội bồn chồn.
"Không phải, nhưng cô ta biết nó ở đâu. Cô ta đã nói chuyện với kẻ đã đứng chờ rất lâu ở khung cửa sổ mà."
Dae Hyun nhíu mày khó hiểu vì câu nói đó, nhưng rồi có một ý nghĩa chợt lóe lên trong đầu anh. Một cái gì đó vỡ ra và khiến những thứ gúc mắc trong đầu anh biến mất, mọi thứ chợt trở nên dễ hiểu. Lúc này, chàng thám tử kia lại mỉm cười nhìn anh, nói giọng hiền lành.
"Cậu trưởng thành và thay đổi nhiều quá, Dae Hyunie. Suýt nữa tớ đã không nhận ra."
Trái tim Dae Hyun thắt lại.
-End chap 6-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro