
|5| - #1
|5| ASAGAO giữa tháng 5 - hè
#1
彡
[Hiện tại]
Năm cuối của Momiji, năm hai của Masumi.
MASUMI's POV
Trong tình trạng gần như là hốt hoảng khi nhận được dòng tin nhắn từ tiểu thư, tôi ba chân bốn cẳng chạy như ma đuổi đến chỗ được chỉ định trong tin nhắn chị gửi tôi.Trước đó, khi đang chăm chú tập bắn cung với cái đuôi Shigure đầy khó chịu, một dòng tin nhắn bất ngờ được gửi đến.
Bôi đỏ, tiêu đề thì rời rạc từ "Khẩn cấp" cùng với nội dung chỉ có đúng hai chữ vỏn vẹn không hơn không kém.
"Cứu với!"
Người gửi là "tiểu thư" Ooka Momiji của tôi.
Shigure đăm chiêu nhìn dòng tin nhắn đỏ chót, vội vã trấn an tôi - một người đang trong cảnh bối rối đến mức không thể nào biết nên làm gì tiếp theo. Địa điểm thì có rồi, tôi chỉ việc cắm cổ chạy tới đó.
Chắc chắn là thằng Kido! Hắn đã làm gì chị!? Đến mức cái kiểu tin nhắn không đầu không cuối này rõ ràng chẳng phải phong cách thường thấy của chị. Đầu tôi bừng lên lửa giận, tôi không còn quan tâm tới việc chúng tôi đang xa cách nhau vì cãi vã, tôi cũng không còn đề tâm đến cái gọi là sĩ diện (cái từ vốn không nằm trong danh sách đời tôi kể từ ngày tôi quyết tâm theo đuổi chị) hay người chị sẽ hẹn hò là ai. Tôi chỉ cần biết, chị đang cần tôi! Cần hơn bất kì điều gì trên đời.
- Khoan đã! Sera, chị bình tĩnh nghe tôi nó—
- Bỏ ra!
Tôi giằng tay ra khỏi Shigure, nhưng dẫu sao vẫn là con gái, trước sức nặng của cánh tay vạm vỡ đàn ông kia rõ ràng tôi mới là người yếu thế hơn.
- Xin cậu, làm ơn buông tôi ra đi—
Tôi phải đi cứu tiểu thư, chị ấy…chị ấy đang cần tôi.
Giọng tôi nghe thảm hại hết mức, đến khi nghĩ lại còn thấy rùng mình vì cơn tá hỏa đã biến tôi thành con người không còn lí trí để phân biệt đâu là đúng đâu là sai.
- Ừ, tôi sẽ không cản chị. Nhưng chị hãy nghe tôi, dù chỉ một chút cũng được. Để có thể đi cho đúng hướng.
Shigure bình tĩnh nói, rồi từ từ thả tay tôi ra.
"Địa điểm này, trên tin nhắn…" - Cậu ta từ tốn chỉ vào tin nhắn tiếp theo được gửi đến ngay sau đó - "Số Ba khu Shirogane, chị biết đó là gì không?"
"Ơ…" - Tôi ngẩn ra một lúc, địa điểm đúng là khu Shirogane của mấy người giàu có nhưng nếu thế thì sao?
"Đấy là công viên giải trí, một nơi hoàn toàn không phù hợp cho mấy kẻ tầm thường đến bắt cóc hay làm trò gì, có phải không?"
"Đ-đúng thế… Nhưng, nếu vậy… Khu Shirogane chỉ có thể…"
"Chị không thông minh như tôi nghĩ nhỉ?" - Đến nước này vẫn còn thì giờ châm chọc tôi, tôi biết gương mặt đang ngẩn tò he ra buồn cười, nhưng này này! - "Làm sao Kido hay lũ tầm thường lại đủ sức đặt chân vào chỗ đó? Mà cả hai chúng ta đều biết, người duy nhất có đủ quyền và tiền đến Shirogane ung dung thì chỉ có…"
Tiểu thư!
"Chị Ooka mới là người hẹn chị ra đó, chứ chẳng có uy hiếp hay bắt cóc gì đâu" - Shigure kết luận một cách đơn giản.
Là tiểu thư hẹn tôi sao? Nhưng, cớ sao lại phải làm trò này?
Shigure nhấn gọi taxi, rồi trong lúc tôi sửa soạn lại đồ chuẩn bị đi đến chỗ đó, cậu ta lại thêm một lần nữa nhắc nhở.
"Có lẽ, chị Ooka muốn nói gì với chị, vậy nên hãy cẩn trọng ngôn từ, chị không muốn lần này xôi hỏng bỏng không là cả hai sẽ lại xa nhau nữa, đúng không?" - Với một ánh mắt đầy quan tâm, và cử chỉ cũng rất dịu dàng.
"Cảm ơn…" - Tôi chỉ có thể cụt lủn đáp, và rồi khi xe đến, trong lòng tôi quả thực vẫn còn chút vướng bận đến mức nếu không hỏi sẽ thấy khó chịu.
- Shigure, tại sao cậu lại giúp tôi nhiều đến thế, dù cho cậu không hề ưa tôi kia mà?
- Ầy…
Cậu ta gãi má, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
" Tất nhiên là vì chị Ooka rồi."
Shigure nhún vai rồi nói bằng một giọng tỉnh bơ
"Tôi không muốn thấy người mình thích đau buồn chút nào hết. Vả lại… Như tôi cũng đã nói, dù sao đây cũng đang hứng thú với mấy người thất tình."
"Này!"
"Đùa chút thôi, chị mau đi đi. Chị Ooka đang đợi đấy. Nhớ cẩn thận lời nói của mình một chút."
"Biết rồi." - Tôi đáp cho có lệ, rồi tiếng sập cửa vang lên.
"Chúc chị may mắn, với lại… vừa nãy tôi có nói thiếu."
Mặc kệ sự lơ đãng của tôi, cũng như lời hối thúc tới bác tài, những lời sau đó của Shigure khiến tôi đỏ mặt, và rồi chiếc taxi lăn bánh nhanh chóng làm tôi không kịp đáp lại lời cậu ta.
"Tôi không nói là tôi ghét chị, ngược lại vì thích nên mới giúp." - Bằng một giọng dịu dàng chỉ đủ để tôi nghe thấy.
Hóa ra Shigure cũng không phải hạng con trai dễ ghét hay ra vẻ với phụ nữ. Ngược lại, cũng có nét dễ thương như thế.
Và cậu ta nói thích tôi…
Shigure, một người mà tôi nghĩ ngoài Chacha ra tôi cũng sẽ khá thấy thiện cảm. Tuy ngoài mặt không nói ra nhưng ơn này tôi sẽ ghi nhớ.
Nhưng rồi trong tâm trí tôi lúc này chỉ có chị, tiểu thư của tôi. Trên xe taxi, tôi bồn chồn nghĩ đến cảnh gặp lại người con gái ấy, người mà tôi ngày đêm nghĩ ngợi, và rồi bối rối. Bởi vì trước đó chúng tôi đã có một cuộc cãi vã nhỏ, điều chưa từng xảy ra trong gần một năm ở bên nhau. Cả lời chị nói sẽ tiến đến với Kido khiến tôi sục sôi cả người, nhưng lí do thực sự khiến chị đã đánh tôi là gì, có phải là do tôi đã so sánh bản thân với Chacha? Tôi biết chị vẫn còn vấn vương, nên tôi đã nói vậy có phải vì thế mà gây tổn thương đến chị rồi?
Từ lâu, là lỗi do tôi, hay do chị đều không còn trở nên quan trọng nữa.
Nhưng tôi sẽ không tránh né.
Bởi vì tôi muốn biết chị nghĩ gì, nghĩ như thế nào về tôi.
Liệu cả hai sẽ vượt qua được nỗi đau này chứ?
***
MOMIJI’s POV
Tùy hứng như thế này vốn không phải là sở trường của tôi, khi mà trên chiếc vòng quay mặt trời khổng lồ, tôi đang mặt đối mặt với Kido, kẻ đã gây ra cái tình huống “bất thường” này.
- Đẹp quá đi! Lâu lắm rồi tôi mới được ngồi trên đu quay khổng lồ đấy, Momiji. Chị nhìn kia, nhìn kìa! Là trường Teitan đó!
- Kido… Thế này là thế nào?
- Ơ, chị không thích à?
Cậu ta ra vẻ ngây thơ khiến tôi không nén nổi cơn bực tức, nhưng việc phát tiết cơn giận ra ngoài không để làm gì cả vậy nên tôi đành cố nén vào trong và im lặng để cậu ta tự biết ý mà nói chuyện cho rõ ràng tử tế.
- Nhăn gì mà nhăn ghê thế? - Lại là giọng điệu bỡn cợt của Kido trêu chọc tôi.
- Cậu giải thích đi, tại sao lại là đu quay ở Shirogane?
Sau khi tin nhắn được gửi đi, tôi đã chẳng thế nào kịp thời mà lấy lại chiếc điện thoại. Với dòng tin nhắn đỏ chót đầy thách thức nhưng lại mang tiêu đề “Khẩn cấp” rồi “Cứu với” rõ ràng là gây hiểu lầm lắm kia mà. Đặc biệt, nếu là Masumi em ấy… Chắc chắn sẽ không từ bất kì thứ gì để chạy ngay đến chỗ tôi.
Kể cả khi tôi đã tát em. Nhớ lại gương mặt ửng đỏ đầy bối rối ấy, lòng tôi như quặn thắt lại.
Tôi đã xuống tay với em chỉ vì sự bồng bột của bản thân. Tôi sẽ không nói dối, nhưng sự thật rằng em đã so sánh bản thân với một người đã khuất còn cực kì quan trọng với tôi đã khiến tôi phải đau lòng.
Chihiro đã ra đi rồi, tại sao em lại cho rằng tôi nhìn em với ánh mắt nhìn người quá cố. Chính điều ấy đã đạp lên tấm lòng của tôi, khiến tôi thực sự thất vọng. Em nghĩ tôi coi em như vật để thay thế.
Và cuối cùng tôi không kìm được, mà đánh em. Đáng ra tôi không nên làm như thế mới phải.
- Chị nên thành thật với cậu ấy, Momiji-san ạ. Cứ tránh né, cứ tổn thương và rồi cứ xa nhau vậy mãi.
- Tôi không có gì để dối trá hết, Kido. Tôi…
- Tôi đâu có nói là chị dối trá, chỉ tiếc là chị không đủ thật lòng. Chị chưa từng nói với cậu ấy rằng chị yêu cậu ấy. Tôi nghĩ, chỉ cần chị nói với Sera, chị yêu Sera vì bản thân Sera, chứ không phải là vì Asami có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Nghe thì thật đơn giản, vậy mà cớ sao tôi không đủ dũng khí để làm?
Chiếc đu quay sắp chạm đến đích, Kido chăm chăm nhìn tôi. Cậu ấy chạm nhẹ vào mu bàn tay tôi rồi nắm lại đầy âu yếm. Cả gương mặt chìm trong nắng chiều tựa như hoàng tử phương nào cùng đôi mắt tha thiết ấy đã khiến tôi động lòng.
“Xin đừng khóc…” - Kido nói.
Tôi cắn chặt môi để không bật ra tiếng, vậy mà rốt cuộc lại chẳng thể nói ra lời nào, chỉ ngoài mấy tiếng thổn thức yếu đuối.
“Tôi biết chị là người dũng cảm. Vậy nên, hãy mạnh dạn nói với cậu ấy nhé? Có được không?”
Sự tha thiết cùng với lời cổ vũ ấy không tài nào tôi quên được.
Và rồi khi vòng đu quay chạm xuống mặt đất, Kido từ từ rời khỏi buồng, để lại tôi một mình trong lúc chờ chuyến cuối. Nắng chiều buông xuống đầy hoài niệm, tôi tự hỏi có bao giờ tôi và Chihiro, hay tôi và Masumi đã từng cùng nhau bước ra khỏi phạm vi duy nhất là căn phòng tập ngột ngạt đó chưa?
Với Chihiro, tôi giam anh trong căn buồng ấy, mãi mãi chúng tôi chỉ ở nơi đó, kín đáo và lặng lẽ như vòng đời của một đóa hoa tịch nhan. Đêm nở và khi mặt trời lên lại héo tàn. Không phải là vì tôi sợ hãi, chỉ là tôi muốn chúng tôi cứ mãi mãi như thế, không phô trương hay rầm rộ.
Với Masumi, tôi giam em vào nơi cấm địa vì không cách nào để em vượt qua ranh giới này. Ban đầu là đẩy em ra xa, nhưng rồi chính khoảng cách ấy lại kéo chúng tôi đến gần với nhau hơn. Từng kí ức về Chihiro càng rõ ràng thì em lại mang chúng đi, thế vào đó là những tháng ngày vui tươi để tôi quên anh.
Và em đã làm được, tôi đã thực sự dần nguôi ngoai đi nỗi đau mất anh.
Nhưng tôi vẫn không trốn tránh được hiện thực cùng câu hỏi vẫn đang bỏ ngỏ trước mặt, có phải vì sự ích kỷ này, chính nó đã tước đi mạng sống của Chihiro, để anh ngả lòng với cô gái hẹn ước thực sự của anh?
Tôi vốn đã biết chuyện Murasaki và Chihiro từ lâu. Anh hay gọi tôi là cô gái ước hẹn nhưng sâu trong thâm tâm, người mà anh trải lòng, tâm sự, thủ thỉ và thực sự tin tưởng lại chẳng phải là tôi. Murasaki mới là người ở bên anh, tôi chỉ là…
Nhưng Masumi lại khác. Em đối xử với tôi giống như một cá thể ngang bằng. Nâng niu có, yêu chiều có và bình đẳng cũng có. Em không nhát gừng sợ tôi tổn thương, em bên tôi và luôn cầu cạnh được thấu hiểu tôi, dẫu cho đó là những mảng tối kinh khủng nhất. Tôi dần chấp nhận em vào thế giới của riêng tôi, cả cánh cửa khép hờ bấy lâu cũng đã đưa em vào.
Chính những điều đó đã khiến tôi yêu em, thật lòng, không phải bản sao của bất kì ai.
Khi tôi đang cố bình ổn lại xúc cảm của bản thân, cũng là lúc một bóng hình quen thuộc đã đứng sẵn ở đó tự bao giờ.
Hơi thở gấp gáp, mồ hôi nhễ nhại trên trán cùng tấm váy đồng phục ngắn phấp phới trong gió. Mái tóc màu đen như nhung hơi rối bồng lên, chiếc răng nanh khểnh duyên dáng trên khóe miệng. Đôi chân dài run lên vì phải chạy và đôi mắt trong veo xanh biếc, đôi môi tựa trái nho lạnh.
Sera Masumi, người con gái ấy - đang đứng trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt, chứ không phải ảo ảnh hay là hình ảnh tôi tưởng tượng ngày đêm thương nhớ.
Em đang thở gấp, nhưng đôi mắt vẫn chú mục vào tôi.
“K—Kido bảo tôi đi hướng này sẽ gặp được chị, tiểu thư—” - Câu đầu tiên sau nhiều ngày xa cách lại là câu này sao?
“Không sao chứ? Em ướt nhẹp toàn mồ hôi kìa…:” - Tôi vội vã kéo em vào trong buồng ngồi và lấy khăn tay lau cho em. Masumi cũng không từ chối, vậy nên tôi nhẹ nhàng đóng cửa buồng lại, bởi vì chặng cuối trên vòng quay này bắt đầu rồi.
Chúng tôi đối mặt nhau, em ngồi đối diện tôi, vẫn còn thở gấp gáp vì phải chạy cho kịp. Nhưng gương mặt ửng đỏ ấy, quả thực khiến tôi phải suy ngẫm.
Tin nhắn chỉ vừa mới được gửi đi thôi, vậy mà giờ em đã đứng đây rồi.
“Cái tin nhắn đó là sao vậy!?” - Masumi hỏi tôi với vẻ lo lắng xen lẫn chút bực bội, chắc là vì tự dưng đang yên đang lành mà lại làm trò này, quả thật thất lễ.
Chỉ vì để kéo em ấy đến đây, nói chuyện cho đàng hoàng vậy mà tôi lại làm trò ngốc nghếch này, một cách trẻ con tùy hứng.
“Kido đã nhắn vậy…vì tôi muốn gặp em, nhưng lại không thể mở lời được nên…” - Tôi ngập ngừng trả lời.
Và rồi, gương mặt em chưng hửng, rồi lại chuyển sang như là đang suy nghĩ điều gì…
Một chút sức sống có lẽ đã quay trở lại, tôi bỗng nhận ra em đã trông vui tươi hơn ban nãy nhiều, có thể là một dấu hiệu tốt chăng? Tôi len lén nhìn em không tài nào rời mắt. Bờ vai mảnh khảnh ấy trông càng yếu ớt hơn biết bao nhiêu.
“Không cần phải ghi cầu cứu, chỉ cần là chị thì tôi chắc chắn sẽ đến, dù có là gì mà…” - Em nhỏ giọng nói, vẻ ngại ngùng. Ngón tay út gãi gãi má là dấu hiệu em đang cực kỳ căng thẳng.
Khoảng im lặng lại bao trùm giữa chúng tôi, có lẽ tôi không tài nào bình tĩnh được khi trái tim cứ đập bình bịch như thế này. Tôi ngước nhìn em, không nhịn được mà vươn tay ra, ngón tay tôi, từng ngón một, rồi cả bàn tay chạm nhẹ vào má em, xoa vuốt cái nơi tôi đã làm em đau.
Masumi không hề giật mình, ngược lại khi thấy tay tôi vươn ra, trông em như đang tận hưởng nó, đón lấy thật tự nhiên, thích thú, ngại ngần và đắm chìm. Em nắm lấy tay tôi, mân mê và đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ tay, đôi mắt màu xanh biếc nhìn vào tôi, cả lòng đại dương cuốn sâu vào trong đáy mắt, chăm chú không rời.
“Tôi xin lỗi Masumi, đánh em như vậy…thật không phải chút nào.”
“Là tôi sai, chị không có lỗi, tiểu thư.”
Em bỏ hàng ghế đối diện và đi sang hàng ghế cạnh tôi. Chúng tôi sát bên nhau, tựa như không hề có khoảng cách, mà cũng đúng, chân phải em đung đưa rồi chạm vào phần chân trần bên trái của tôi. Đôi tay chúng tôi không rời, cứ siết chặt như thế.
Tôi không tài nào chịu được những ngột ngạt nãy giờ, sự căng thẳng ngượng ngùng khiến tôi gần như kiệt sức, nhưng đón nhận một số biểu cảm này, sự thoải mái dễ chịu từ em làm tôi thấy thư thái hơn. Tôi nhẹ nhàng tựa mình vào lồng ngực em.
Xẹp lép. Nhưng dễ chịu vô cùng.
Mùi hương đến từ xà bông hương quế, ngọt và đắng, thanh khiết tựa như chính em.
Tôi đã làm nên tội nghiệt gì khi tổn thương người con gái này. Dẫu có cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, thì ngay bản thân em cũng chỉ là một cô gái, cũng đã từng trải qua vô vàn nước mắt. Tôi đã không thể an ủi em, và giờ đây còn khiến em tổn thương thêm.
Nhưng làm ơn! Xin em hãy nhận ra.
Em không phải là thế thân của Chihiro, không bao giờ!
"Em đã gặp Kido rồi nhỉ? Cậu ấy có nói gì không…"
"Kido…" - Masumi ngập ngừng - “Cậu ta bảo chị có chuyện muốn nói với tôi.”
Kido làm đến nước này thật, cậu ấy cố gắng tạo cơ hội cho em. Và cũng tạo cơ hội cho tôi.
Tôi vẫn không rời bờ vai của Masumi. Nơi này đã biết bao lần tôi nương tựa, ban đầu tôi không quen nhưng rồi những tháng ngày không biết nói dối, rằng tôi đã trở nên mềm mỏng hơn và tin tưởng hơn vào người khác.
Tôi chưa từng một lần tỏ ra yếu đuối hay dựa dẫm vào Chihiro. Nhưng anh vẫn luôn cố gắng bao bọc tôi. Chiếc cà vạt xanh trên cành mộc liên, cả khăn choàng cổ hoài niệm đều gợi nhắc đến những điều mà tôi đã làm với anh.
“Tôi muốn xin lỗi em.” - Vẫn chưa được, vẫn chưa được đâu mà.
“Chỉ có thế thôi sao?” - Giọng Masumi ngập tràn thất vọng, âm điệu đôi phần cay đắng - “Chị đã nghĩ về…câu trả lời chưa?
Tiểu thư đối với tôi rốt cuộc, là như thế nào vậy?”
Hơn cả người yêu.
“Vẫn chưa đến lúc em hỏi mà, không hỏi làm sao trả lời được.”
“Phải rồi, là tháng năm.”
Trong thâm tâm tôi biết rõ điều em muốn hỏi gì là gì, làm sao tôi lại không hay cho được, ngần ấy thời gian bên em, khi cơ thể và cả tâm hồn chúng tôi vẫn còn non nớt nhưng đã chịu cùng nhau một vết sẹo sâu.
Vẫn sẽ là lời tỏ tình như mọi tháng năm. Tôi đã từng nghĩ, cho dù là bao nhiêu lần đi chăng nữa, thành khẩn đến thế nào tôi vẫn sẽ khước từ. Có lẽ cũng vì sự cứng đầu này mà em đã nghĩ tôi không chấp nhận em là do Chihiro. Nhưng rồi, con người này được làm bằng da thịt, chứ không phải là sắt đá. Sự rung cảm này đến từ thâm tâm, chứ không phải là nhục cảm da thịt khiên cưỡng. Chúng tôi được kết nối với nhau bằng nỗi đau, những tưởng sợi dây ấy mong manh đến mức nào, tuy không nói nhưng thật tâm đó lại là sợi dây bền bỉ nhất, dai dẳng nhất.
“Sau giải Nữ Hoàng, tôi sẽ nói cho em biết, Sera.” - Cùng với sự hạ quyết tâm của tôi, câu trả lời vẫn luôn nằm ở đây, chỉ có điều thời điểm vẫn chưa đến.
Gương mặt Kido hiện lên, cùng với đó là gương mặt khi còn sống của Chihiro.
“Tôi sẽ nói cho em biết, câu trả lời từ đó tới giờ của tôi.” - Như một lời hứa hẹn, chỉ còn vài tuần nữa, giải đấu của tôi sẽ bắt đầu. Năm ngoái bởi vì bị ảnh hưởng do sự ra đi của Chihiro nên tôi đã thất bại.
Nhưng bây giờ, tôi đã có em - một điểm tựa vững chắc hơn bất kể thứ gì trên đời này.
“Tôi sẽ đợi, tôi cũng đã nói là tôi sẽ chờ. Chờ đến khi chị thực sự mở lòng, chờ đến khi chị thật sự chấp nhận. Vậy nên, hãy cố gắng ở giải đấu đừng luyến tiếc gì hết. Tôi không sao đâu” - Cố gắng để trở nên cứng cỏi, cố gắng để trở nên đáng tin cậy.
Và cố gắng để tôi nhìn về phía em.
Đó là những gì mà tôi muốn trân trọng ở cô gái nhỏ này. Nhiều không tả xiết.
Em là lí do khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Để không phải chịu thêm bất kì tổn thương nào.
“Sera này…” - Tôi khẽ giọng nói với em.
“Vâng?”
“Lần sau cùng đi ngắm hoa bìm bịp ở công viên Shibato nhé?”
“Rất sẵn lòng, tiểu thư.”
Một khoảng im lặng xen vào giữa chúng tôi.
“Ban đầu khi em gọi tôi như thế, tôi không thích chút nào, nghe rất dị biệt, rất phá cách, rất tùy hứng giống như trẻ con cứ như thể em đang muốn chen vào cuộc đời tôi.
Nhưng rồi khi nghĩ lại… Tôi cảm thấy… thật tốt vì em đã gọi tôi như thế.” - Tôi nói ra lời thật lòng.
Masumi càng siết chặt tay tôi hơn, và rồi khi vòng quay chạm đến đích cuối cùng cũng là lúc chiều buông hẳn.
Em nắm lấy tay tôi cùng bước ra ngoài, cả hai hướng về phía hoàng hôn đang chảy trên lòng trời, tựa như dung nham.
“Ta về thôi.” - Bằng một giọng trìu mến âu yếm.
Vẫn là em, Sera Masumi của tôi.
Không có gì có thể chia cắt chúng ta.
***
KIDO’s POV
Vậy là Sera Masumi đã chạy tới tìm Momiji.
Chứng kiến đôi chân ấy không ngơi nghỉ nhắm về phía trước, khiến trong lòng tôi vừa nhẹ nhõm.
Nhưng đồng thời…tôi cũng biết cơ hội từ nay về sau của mình sẽ không còn nữa.
Điều gì tệ hơn một lời nói dối?
Một lời nói dối không hoàn toàn là dối trá.
Tôi muốn ở bên Momiji, bảo vệ chị cùng nụ cười mà tôi luôn cố bảo vệ như suốt mười một năm nay.
Nhưng rồi, chứng kiến biểu cảm hạnh phúc chưa từng có trước đây có lẽ… Sera Masumi mới là người thích hợp hơn cả.
Để khiến người tôi yêu thương thực sự trở nên hạnh phúc.
Đã có những lúc tôi bối rối không biết liệu có nên nói cho chị biết tình cảm của mình, rằng tôi đã yêu chị rất nhiều năm, từ trước cả khi chị biết đến Sera Masumi và Asami Chihiro, ấy vậy mà…
Chị không biết đến sự tồn tại của tôi, nhiều năm trời vẫn vậy. Sera Masumi mới là người chị mở lòng đón nhận, không phải tôi, không phải Kido Arase.
Nhưng dẫu có buồn đến thế nào đi chăng nữa, tôi nghĩ mình vẫn sẽ không ngừng thầm cầu nguyện.
Để chị có thể trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian này.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro