Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|1| - #3

I1I  ASAGAO tháng 3 - Cuối xuân 

#3

[Flashback
Hè,
Tuần thứ hai của tháng 5
Năm đầu tiên của Masumi, năm thứ hai của Momiji]

MOMIJII's POV

“Mo…chan
…o…chan
…Mo…han…”

Có tiếng ai đó đang gọi tôi, nghe vừa như đang giận dỗi, nhưng cũng khẩn thiết đến mức sợ hãi.

Là ai vậy nhỉ?

Tôi lơ đãng nhìn vô định vào thế giới của riêng mình. Một thế giới nơi mà âm thanh, màu sắc đến từ những mảng nhờ nhờ không rõ nét, một nơi mà tôi đang cố chấp trốn vào, để quên đi không gian vốn dĩ khiến tôi chán ghét.

Nhưng tiếng gọi ấy cố chấp ấy đã kéo tôi từ khoảng trời xa xăm của riêng bản thân.

Về với thực tại bộn bề.

“Momiji!” - Seiji Ayano gào lên, đồng thời lắc lắc vai tôi.

N—này, đủ rồi nhé! Não tôi sẽ rớt ra ngoài mất, nếu như cậu cứ lắc đi lắc lại thô bạo như thế đấy!?

Tựa như vừa chợt tỉnh khỏi cơn mơ vô hạn, tôi vội định thần lại rồi khẽ khàng đưa mắt nhìn Seiji.  Nhưng còn tay tôi, tôi gần như không cách nào kiểm soát được khi chúng cứ thế, không ngừng xào đi xào lại những lá bài Karuta.
Mỗi ngày tôi lại khui một bộ bài mới, là điều mà trước nay tôi luôn kiêng kị.

Lớp 11A lúc này đang là giờ nghỉ trưa.

Bởi vì tiếng gọi của Seiji hòa lẫn với tiếng hò hét của đám bạn nên tôi gần như lơ đãng hoàn toàn. Chỉ muốn thu mình một góc vào chốn riêng tư nhất, thầm kín nhất của bản thân.

“Bồ lại như thế nữa rồi.” - Seiji nhỏ giọng trách móc rồi buông vai tôi ra, sau đó cậu ấy từ tốn đặt một lon trà nóng vị hồng  trước mặt tôi.

“Trời vẫn còn lạnh, Mo-chan uống trà nóng tạm nhé, mình không muốn cổ họng cậu bị đau.” - Seiji từ tốn nói, thậm chí còn bật nắp cho tôi, bởi vì có móng giả nên tôi không tự mở được.

“Cảm ơn, Sei-chan.” - Tôi chạm khẽ vào lon trà bằng đầu móng tay rồi cười với cậu ấy.

Seiji nhìn tôi với ánh mắt ái ngại, mặc cho nụ cười có phần gượng gạo của tôi. Nhưng làm sao bây giờ đây? Tôi không có cách nào khác để cậu ấy bớt lo lắng, ngoại trừ việc phải cố mà nở nụ cười. Seiji vẫn luôn chăm sóc tôi như thế, giống một người chị lớn đáng tin cậy.

Sau khi Chacha mất đi, chỉ có một mình Seiji đủ kiên nhẫn trước những thay đổi của tôi, thứ mà mọi người cho là kỳ quái.

Khi biến cố xảy ra, tôi để tâm hồn mình thả rơi vào khoảng trũng của thế giới chỉ dành riêng cho Karuta, nhưng kỳ thực lại yếu ớt đến mức không đủ sức để chơi cho tròn một ván. Seiji không giống như thầy tôi, buộc tôi phải xốc lại tinh thần ngay tắp lự cho giải Queen năm sau. Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng an ủi, thậm chí còn bảo rằng tôi không cần phải chơi, nếu như vẫn còn cảm thấy đau khổ.

Tôi không bất ngờ khi trong mười  tiếng đồng hồ ấy lại chẳng thể nghe được bất kì một thanh âm nào. Để rồi cuối cùng nhận về cái kết thua thảm hại. Trước ánh mắt thất vọng của Wakamiya - địch thủ truyền kỳ, tôi không thể ngẩng mặt hất hàm như mọi lần nữa.
Mẹ tôi - ngoài sự vỗ về an ủi ra, bà tuyệt nhiên không nói thêm một lời nào về những mất mát đã qua. Mẹ biết tôi không muốn nhắc đến nó.

Trở lại với thực tại, giờ cơm trưa lớp 11A vẫn sôi động như bao hôm. Chỉ tiếc là dạo gần đây…
Ngắm nhìn các bạn ăn trưa là thú vui mới của tôi. Nếu không thể ăn được thì chỉ còn cách nhìn thôi.

Tôi gần như không thể cảm nhận được hương vị nữa, các vị chua cay mặn ngọt giờ đây không khác gì bọt biển lạo xạo trong khoang miệng. Thứ duy nhất mà cơ thể này có thể chấp nhận nạp vào chỉ có chất lỏng và những món không cần phải nhai. Vậy nên tôi gần như kiệt sức, không thể ngồi vững mà luyện tập được.

Seiji đặt bữa trưa vĩ đại xuống mặt bàn. Gần đây cậu ấy ăn nhiều hơn bình thường, giống như khích tướng cái bụng rỗng tuếch của tôi. Rong biển có màu xanh rất đẹp, cả karaage cũng tròn trịa. Nhưng trước mắt tôi mấy thứ ngon lành ấy chẳng khác nào xi măng.

Trước khi Seiji tách đũa, cậu ấy liếc ra phía cửa, rồi nhỏ giọng nói:

“Có người đang tìm Mo-chan đấy.”

Hả?

“Tìm mình?” - Tôi dừng lại trước khi môi kịp chạm lon.
“Ừ, là một nam sinh, trông đẹp trai sáng sủa lắm.”
“Nam sinh? Nữa à?”
“Vẻ bề ngoài hơi non nớt, có lẽ là đàn em ở câu lạc bộ Karuta? Vừa nãy mình đi ngang qua thấy cậu ta cứ đứng trước cửa, mình có hỏi thì bảo là tìm chị Ooka, có việc rất gấp và quan trọng.” 

Tôi ngẩn người một lúc.

Lại là người đến tìm.

Hình như hôm nay tôi đâu có hẹn ai nhỉ?

Tôi gần như không mảy may thể hiện biểu cảm, nhưng tôi biết tất cả những gì Seiji có thể đọc trên gương mặt tôi lúc này chỉ có sự chán chường. Nếu như là đàn em ở câu lạc bộ có chuyện đến tìm thì chắc chắn sẽ vào thẳng lớp.

Nếu như lại là mấy người đến tìm vì chuyện này chuyện kia.

Tôi thực sự không muốn tiếp.

Nhưng…
Nếu là chuyện gấp thật, liệu có thể là gì nhỉ?

Hay là chuyện liên quan đến Chacha?
Có lẽ nào…

Là người mình gặp ở đám tang?
Cũng là một nam sinh sáng sủa có vẻ giống như miêu tả của Seiji.
Hình như là bạn thuở nhỏ của Chacha.

Kẻ kí gửi!

Sera Masumi!

Trong đầu tôi lúc này chỉ hiện ra đúng một hình ảnh.
Bóng dáng của người ấy, thanh mai trúc mã của Chacha, người mà anh nói anh tin tưởng nhất trên đời này. Rằng nếu một mai anh ra đi, người anh kí gửi mọi ước nguyện, chỉ có người ấy.

Mái tóc đen ngắn có phần lộn xộn, khác hẳn với mái tóc sáng màu thẳng nếp của anh. Đôi mắt sắc lạnh, chân tay mảnh khảnh giống như thiếu nữ, nhưng lại trông có nét gì điềm tĩnh và đáng tin cậy, một bờ vai dài vững chắc. Vậy mà tất cả những thứ ấy lại không đủ ấn tượng, điều khiến tôi nhớ nhất ở cậu ấy có lẽ chính là sự giống nhau của chúng tôi.

Tôi không khóc ở đám tang của Chacha.
Và người đó cũng vậy.

Tôi không thể khóc, càng cố gắng bao nhiêu, lại càng không thể hiện ra được.
Nước mắt không thể tuôn rơi như  khi con công tôi thích nhất, con thỏ ngày ngày quấn quýt bên tôi chết đi. Không phải bởi vì tôi quá ngạc nhiên, rằng anh hứa hẹn, nhưng lại ra đi sớm.

Mà bởi vì anh đã phản bội tôi. Có chút gì đó căm phẫn hơn là đau xót.

Vậy nên tôi đã rất ngạc nhiên khi cái người đã gọi anh là "Chacha" xuất hiện, và dù cho có đau thương như thế, gương mặt khổ sở như thế cũng không hề có lấy một giọt nước mắt.

Máu lạnh.
Máu lạnh.
Máu lạnh.

Nhưng cũng thật giống như nhau.

Nếu như tôi bước ra, và người trước mặt tôi không phải là người hôm đó.
Chắc tôi sẽ tự tát vào mặt mình mất. Đúng là thương nhớ quá hóa ngốc nghếch.

"Vậy để mình ra xem sao. Mong người đó sẽ mang tin tức tốt lành, chứ nếu không mình đập đầu vào tường chết quách đi cho xong." - Tôi buông đại một câu bông đùa, nhưng nhìn biểu cảm tá hỏa của Seiji thì tôi biết câu đùa này rõ ràng là không thành công rồi.

Đập vào mắt tôi khi ấy, là một người có dáng vẻ điềm tĩnh đang đứng chờ, ẩn mình dưới lớp đồng phục thể dục hơi rộng rãi quá. Tuy nhiên, những đường nét trên cơ thể người ấy, vẫn có nét gì tỏa ra thật mình hạc, và cũng thật vững chãi với bờ vai rộng.

Cẳng chân thon dài, đôi mắt trong veo xanh biếc, đôi môi hé mở giống như trái nho lạnh. Nhưng gương mặt lạnh toát, khác xa với sự ấm áp thường trực của Chacha mà tôi đã quen thuộc.

Đôi mắt không thể khóc mà chắc chắn tôi sẽ không quên. Là người ở đám tang của Chacha.

Không thể sai được, chính là người ấy!

Hóa ra cậu ấy trong lớp đồng phục thường là như thế này à? Tuy Chacha nói hai người là sự bù trừ hoàn hảo, nhưng cậu bạn của anh, thanh mai trúc mã này cũng xinh đẹp không kém anh chút nào.

Đây là Sera, Sera Masumi.

Thấy tôi bước ra, Sera chăm chăm nhìn tôi, đôi mắt xanh biếc trông hơi đáng sợ vì có sự gườm ghè. Cậu ta phăm phăm đi đến chỗ tôi. Và rồi, một tờ giấy trắng chìa ra trước mặt tôi.

Có lẽ… Mình đã hơi đề cao con người này rồi.

"Nếu là thư tình thì…"
"Đây là đơn gia nhập câu lạc bộ! Xin chị hãy cho tôi được làm cánh tay phải của chị ở câu lạc bộ Karuta."

Cả hai chúng tôi đều đồng thanh cùng lúc.

Nhưng chệch pha cả dặm.

A!

K-Không phải là thư tình?

Cậu ấy đứng nghiêm trang trước mặt tôi và cúi đầu thành tâm như thế.
Karuta sao? Cánh tay phải, tức là phụ tá. Nhưng, nhưng mà…

Chỉ là do tôi đã nghĩ quá nhiều? 

Sera ngửa mặt lên. Đến bây giờ tôi mới có dịp quan sát gương mặt ấy kĩ càng. Hàng mi dài, và nét cười rất quyến rũ. Kể cả khi, nụ cười ấy là để chọc quê tôi.

"Thư tình… Chị nghĩ tôi đến đây là để gửi thư tỏ tình?"

Tôi bất giác xấu hổ. Tai tôi hơi giật, có lẽ là dấu hiệu đỏ lên. Đang ấp úng không biết trả lời thế nào thì cái người xinh đẹp quá mức ở đối diện nhún vai và rồi nói với vẻ vô tư:

"Thời đại nào rồi còn đi tỏ tình bằng cách cũ rích cổ lỗ sĩ thế chứ?"

Tôi á khẩu.

Người này, bị sao vậy?

Chacha từng gửi cho tôi rất nhiều thư tình trước khi anh ngỏ lời với tôi, những lá thư viết đầy những dòng thơ của Issa, của Basho, chất chứa trong đó là tình yêu và tấm lòng của anh.

Đây mà là thanh mai trúc mã của Chacha sao? Thô lỗ, to tiếng lại không biết điều.

Chỉ là một kẻ khô khan không biết thế nào là trái phải thôi. Chẳng cần phải để tâm, có khi tôi chịu đứng đây chỉ vì sự đồng cảm với cậu ta lúc đám tang của Chacha.

Thật khiến cho người ta chán ghét.

"Tôi không thể nhận cậu, xin thứ lỗi. Và nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép." - Rồi quay gót rời đi càng nhanh càng tốt.

"Đợi đã!"

Cậu ta khóa chặt cổ tay tôi, và rồi khi tôi rùng mình, giật vội ra, cậu ta liền luống cuống xin lỗi.

"Tôi không biết đã làm gì khiến chị phật ý mà thẳng thừng từ chối tôi. Nhưng theo quy định, thì chị cũng nên đọc sơ qua lá đơn gia nhập của tôi chứ?" - Cậu ta nói với vẻ khẩn khoản.

"Tại sao tôi phải đọc? Một kẻ khô khan như cậu chưa chắc đã phù hợp ở nơi cổ lỗ sĩ phù phiếm này. Và tôi có quyền từ chối một vị trí đặc biệt. Như vậy đã đủ chưa, cậu Sera?"

"Tôi biết…nếu như chỉ là đơn gia nhập đơn thuần, có lẽ sẽ không thuyết phục được chị. Nhưng mà, tôi biết chị yêu Karuta, vậy nên tôi đã xem vài trận chị đấu rồi đưa ra kết luận. Ừm, tôi có chép ra một bài thơ Bách Nhân Nhất Thủ, tôi mong bài thơ ấy sẽ thay lời tôi muốn nói để làm lay động chị."

Bách
Nhân
Nhất
Thủ!?

Karuta!? Cậu ta cũng nghĩ ra được sao?

Dù rằng trong đầu chỉ toàn là ghét bỏ, nhưng cứ động đến Karuta, tôi lại chẳng thể kìm lòng được. Và rồi, đôi tay tôi vô thức đưa ra, nhận lấy lá đơn của Sera.

"Sau giờ học"
"V-vâng?"
"Gặp tôi sau giờ học, phía sau trường, và tôi sẽ cho cậu câu trả lời."
"Vâng!" - Sera cúi người cảm ơn tôi, và rời đi trong sự vui sướng.

Tôi hối hận ngay khi vừa thấy bóng lưng của cậu ta.
Rốt cuộc thì tôi lại làm điều thừa thãi mất rồi…

***

[Hiện tại]

MASUMI's POV

"Arashi fuku
Mimuro no yama no
Momiji-ba wa
Tatsu no kawa no
Nishiki nari keri"

- A!
- Hoài niệm quá phải không?

Tôi cười với tiểu thư, khi chúng tôi đang ăn trưa trên tầng thượng của trường học và bàn lại chuyện cũ. Vốn là người quen với ủy ban quản lí, tôi dễ dàng xin được chìa khóa và để dành được những buổi như thế này, chỉ để "hẹn hò" với tiểu thư.

Chị không thích nơi ồn ào, lại càng không thích mọi người chú mục vào mình khi đang ăn. Chị ăn rất ít, có thể nói là kén ăn. Cổ tay gầy guộc làm tôi bất ngờ khi đôi tay ấy có thể tung ra những cú vụt mạnh mẽ áp đảo đối thủ.

Nhưng vòng nào ra vòng nấy, đặc biệt là cái nơi căng đầy kia. Cảm giác như bao nhiêu dinh dưỡng nạp được đều dồn hết vào chỗ ấy.

- Noin Hoshi là bài duy nhất em thuộc hả Sera?
- Ừ, vì đó là lá tủ (ace) của chị mà. Cũng là bài thơ khiến chị phải nhìn về phía tôi. 

Noin Hoshi là bài thơ được tiểu thư coi là lá thiêng trong mọi ván bài của mình. Đồng thời với tôi, bài thơ ấy cũng là tình cảm tôi dành cho chị, là nơi khởi nguồn câu chuyện giữa chúng tôi.

Tôi không thích Karuta. Lại càng không hiểu biết nhiều về nó. Nhưng vì chị thích, nên tôi đã cố công tìm hiểu, và xem đi xem lại những trận Queen của chị trong khoảng 5 năm qua. Cuối cùng, tôi bỗng nhận ra, tiểu thư yêu Noin Hoshi nhiều hơn bất kể 100 lá nào trong bộ.

Noin Hoshi là bài thơ có chứa hồng diệp.

Đó là nỗi nhớ của lá gửi đến lòng sông, là tình yêu thầm kín vang vọng đáy nước thành trời. Chị yêu nó, và rồi tôi đã chép bài thơ vào lá đơn gia nhập câu lạc bộ, chứng thực cho việc bản thân phù hợp với nơi đó, phù hợp với chị, với vị trí là cánh tay phải của chị.

Sau buổi chiều hôm ấy, tôi chính thức trở thành thành viên của câu lạc bộ. Neshima có vẻ ngạc nhiên vì sự dễ dàng này, giống như một thành tựu, ngay khi Chacha rời đi đã có người thay thế cậu.

Nhưng điều gì tới cũng phải tới.

- Con gái!?
- Vâng?
- Cậu là con gái?
- Có chuyện gì sao? Chacha chưa kể với chị à?

Tôi vẫn nhớ như in gương mặt của tiểu thư ngày hôm ấy.
Đúng như chị hẹn, tôi đi ra sau trường. Bóng lưng đang ngẩn ngơ ngắm nhìn cây mộc liên xoay ngược về phía tôi, chị biết là tôi đã đến. Chỉ đến khi tôi gọi tên, chị mới giật mình quay ra. Và rồi, một biểu cảm cực kỳ khó tả hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp của chị.

- Sao lại mặc váy!?
- Tại sao không? Đồng phục có sao thì mặc vậy chứ?
- Cậu là biến thái hả?

Gần như là á khẩu.

Đôi mắt xoe tròn cùng biểu cảm phong phú khi ấy khiến tôi phải phì cười. Hóa ra chị vẫn luôn nghĩ tôi là con trai, qua lời kể của Chacha thì tôi là một chàng trai “siêu nữ tính” và có gương mặt thanh tú.
Cái cậu này, kể lể thế nào lại mắc công người ta hiểu lầm?

“Con gái…”

Tôi nghe thấy chị thầm thì như thế. Chị đang thất vọng sao? Ban sáng tôi mặc nguyên đồng phục thể dục nên có thể khiến chị nhầm lẫn.
Nhưng rồi, bỏ qua mọi sự ngượng ngùng ban đầu, tôi tiến đến đối mặt với chị. Dù nhỏ tuổi hơn, nhưng tôi lại cao hơn chị. Chị ngước lên nhìn tôi, tay ôm lấy lồng ngực như tự trấn an bản thân.

Tôi hít nhẹ một hơi, và rồi bắt đầu giới thiệu.

- Tôi là Sera Masumi, hiện đang là học sinh lớp 10B. Tôi đến đây để thực hiện di nguyện cuối cùng của Chacha đã gửi gắm, về chị. Tính tôi không giống cậu ấy, có thể sẽ làm chị khó xử. Nhưng tôi sẽ không làm tổn thương chị, vậy nên… Mong chị hãy giúp đỡ tôi.

Tiểu thư nghe tôi nói một mạch, rồi từ từ định hình lại.

- Được… Dù tôi không hiểu lắm về những ý định của cậu, Sera. Nhưng tôi sẽ từ từ chấp nhận, dù sao cũng chào mừng cậu đến với câu lạc bộ truyền thống Karuta. Còn đây là, hừm, một số hướng dẫn. Tôi sẽ phân cậu vào với nhóm của Neshima cùng lớp cậu nhé? Cho dễ tập luyện. Và đây…

- Không. Tôi đến đây không phải để chơi Karuta.

Tôi thẳng thừng từ chối mọi sắp xếp của chị. Chị ra vẻ không hiểu lời tôi nói.

- Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi đến đây là để ở bên chị và thực hiện di nguyện của Chacha, chứ không phải là chơi Karuta.
- Cậu!?

Tiểu thư dừng hẳn. Chị nhìn tôi với ánh mắt “thế rốt cuộc cậu đến đây làm cái khỉ gì?”

- Đúng đấy. Là thế đấy, tôi chính là như thế. Ngốc nghếch, khô khan, không biết chơi karuta. Tôi chỉ có thể ở bên chị thôi.
- Tôi không cần cậu.
- Rồi chị sẽ phải cần đến tôi.

Và rồi, tôi không phủ nhận mình đã thành công. Rằng tôi đã tin, chị thực sự cần tôi.
Cuộc sống sau đó của tôi xoay quanh chị. Tất cả mọi thứ đều chỉ xoay quanh chị.

Mỗi trưa, tôi đều không ngại đến lớp và kéo chị đi ăn trưa. Ayano-senpai ban đầu còn cấm cản, nói tôi tùy tiện, rồi xua đuổi tôi. Nhưng rồi, chị ta cũng không cấm cản được nữa, khi mà ngày nào tôi cũng tháp tùng chị lên sân thượng ăn trưa với tôi.

Nhớ những ngày đầu tiên, chị lầm lì không chịu ăn uống gì. Tôi quan sát một hồi, rồi từ tốn lấy ra một hộp socola có vỏ bọc màu bạc.

- Cái này là Valentine muộn. - Tôi vui vẻ chìa ra.
- Tôi không thích đồ ngọt, với cả Valentine gì chứ, tháng năm rồi mà?
- Nếu không ăn, chị sẽ không đấu được đâu. Kiệt sức, và rồi ngất đi, chị có thể cố chấp, nhưng cơ thể chị không chịu nổi. Vả lại, cái này nhẹ nhàng hơn cơm, hơn thức ăn, không dầu mỡ, rất dễ tiếp nạp và làm giảm stress đấy.

Tiểu thư tần ngần một lúc, mắt chị hết nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống cái hộp, và rồi chị cầm lấy nhưng không chịu ăn. Tôi chỉ đành xé lớp vỏ, rồi lấy ra một viên tròn tròn bóng loáng thơm mùi bạc hà.

Nhẹ nhàng vân vê nói dưới đôi môi chị, và rồi đôi môi sắc anh đào từ từ hé mở. Răng chị chạm khẽ vào ngón tay tôi, và rồi viên kẹo lọt thỏm trong khoang miệng ẩm ướt ấy.

- Đắng quá.
- Ngon đúng không? Chị phải ăn nhiều vào nhé. - Tôi hạnh phúc nói.
- Ừm.

Sau này tôi mới biết, viên socola đó là món cứng đầu tiên chị có thể ăn sau hai tuần kể từ ngày Chacha mất.

***

- Khi biết em là con gái, tôi đã rất ngạc nhiên…

Chị thỏ thẻ vào tai tôi như thế, khi giờ nghỉ trưa chỉ còn lại phân nửa. Bữa trưa cũng đã xong xuôi. Hôm nay tôi và chị cùng nhau ăn Udon.

- Bởi vì lúc nào Chihiro cũng kể về em như một người bạn thân thiết, không có chút nào trong ấy là sự cả nể về giới tính. Lúc nào kể về em cũng thế, mắt Chihiro sáng lấp lánh, cười rất vui. Lần đầu tiên khi nhìn thấy em, tôi đã ngạc nhiên khi “người con trai” này lại rất rực rỡ đến mức thế. Tôi đã ganh tị, ngay khi biết em là con gái.

- Tại sao?

- Bởi vì em có thể bên cạnh Chihiro lâu đến thế, với tư cách thanh mai trúc mã.

Chị nói những lời ấy, nhưng không biết trong thâm tâm đã âm thầm làm tổn thương đến tôi.
Chị nói ganh tị với tôi. Nhưng làm sao tôi nói được bản thân lại ganh tị với Chacha?

Bởi vì cậu ta mới là người ngự trị trong tâm trí chị, không phải là tôi.

Vậy còn Chacha thì sao? Cậu ta ra đi quá sớm nên ngay cả tôi, và cả chị đều không hiểu những gì mà cậu ta đã nghĩ, đã làm.

Tôi yêu cậu ấy như đứa em trai nhỏ. Nhưng rồi tôi cũng không phủ nhận mình căm ghét cái tính vô thưởng vô phạt, tùy tiện với ngay chính cuộc đời mình như việc rời bỏ nhân thế và rồi vứt lại những gì mà cậu ta yêu thương ở lại, bắt người khác phải gặm nhấm nỗi đau khi không có cậu ta.

Chacha à…

Thương nhớ.
Thương nhớ.
Thương nhớ.

Nhưng cũng đầy căm phẫn.

- Tôi nghĩ có lẽ mình cũng đã hơi kiêu ngạo một chút. Vì tôi được bên chị, còn Chacha thì không.

- Vậy…sao?

Chị buồn bã nhìn ra xa. Rồi bất ngờ xoa đầu tôi khiến tôi chưng hửng.

- Có lẽ là vậy nhỉ…

Có phải tôi đã khiến tổn thương em không?

Và chị đứng dậy, chào tạm biệt tôi.

- Gặp lại sau nhé, Sera.

Chị quay lưng về phía tôi. Tấm lưng mảnh mai ấy khẽ run rẩy.
Chị không khóc đâu, chắc chắn không khóc đâu.

Nhưng tôi vẫn cảm giác đau đớn.

Chị nói chị đã làm tổn thương tôi. Nhưng chị không biết…

Rằng nhắc đến Chacha chỉ là một chuyện.

Bởi vì khi chị nhìn tôi, chị vốn đã không coi tôi là một cá thể riêng biệt với kẻ đã chết kia...

Thực sự mới là điều khiến tôi đau đớn hơn cả.

(còn tiếp)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro