Chap 6: Hiểu Lầm
Một thời gian dài chúng ta lại gặp nhau, sau ngần ấy năm những bạn ở lại cùng tôi và đọc chap này là những bạn đi cùng tôi lâu nhất. Cám ơn các bạn đã chờ tôi đến hôm nay. Tôi hứa sau này không để các bạn chờ tôi quá lâu thêm nữa
Tôi tự hỏi nếu fic này tôi làm không tốt liệu các bạn có bỏ tôi mà đi hay các bạn vì yêu thích nỗi ngược tâm của "The First Love" nên đâm ra buồn chán với fic này. Tôi mong sẽ không quá tệ trong mắt các bạn.
Nếu "The First Love" đem đến tâm trạng ngược tâm và u tối thì với"As Long As...I Love U" tôi muốn vẽ ra nhiều gam màu khác nhau: mặn, ngọt , chua, cay. Sẽ có khoảnh khắc ngọt ngào nhưng đôi khi lại đau đến ngây dại. Bản thân tôi thì không giỏi trong việc viết fic hài, khi viết fic đều chọn những lúc tâm can đau buồn nhất để dễ trải lòng, nhưng tôi nghĩ cuộc sống đừng nên quá bó buột vào điều gì đó, tôi mong fic này không chỉ có bi thương mà còn những mật ngọt, để có thể đầy đủ hương vị 1 cuộc tình.
Vì thời gian quá lâu để gặp lại thôi thì để tôi nói lại 1 chút về vấn đề hiện tại của các bạn trẻ trong fic này.
Jessica Jung là con của mẹ kế, người đã phá huỷ tất cả hạnh phúc tuổi thơ của Im Yoona. Yoona từng ghét nàng, muôn vàn ghét nàng, nhưng rồi lí trí cũng nói cô biết nàng không hề mong muốn điều đó xảy ra, vì chuyện của người lớn bản thân con trẻ nào được quyền quyết định. Yoona hiểu và dần chẳng còn ghét bỏ nàng, nhưng nàng phải làm sao khi bản thân bắt đầu cảm nhận những rung cảm rất thật dành cho Yoona. Và rồi nàng hiểu mọi thứ chỉ có thể dừng lại ở đó, địa vị của Yoona, thân phận của nàng, tất cả đều chứng minh cho nàng biết rằng nàng không thể, bản thân nàng cũng chẳng kì vọng hay cưỡng cầu tiến thêm bất kì bước nào với cô, vì với nàng, điều đó vốn chẳng cần thiết. Dù chỉ 1 bước với Jessica cũng chẳng cần thiết.
Đôi khi ta sợ hãi khi nhận ra sự thật rằng ta đang dần rơi vào tình cảm với một ai đó nhưng tình cảm đó đáng lí từ đầu không nên phát sinh.
Và khi tình cảm ấy ngày một được ta cảm nhận rất rõ thì cái ta có thể làm là chối bỏ nó, có lẽ đó chính là đoạn tình cảm khó nhất trong tình yêu.
.
.
.
*****
Jessica ôm mặt mình mà khóc, nàng cảm thấy uất ức thay cho bản thân mình, tức giận vì Yoona, thậm chí sợ hãi vì chính con người đó với hành động vừa rồi đối với nàng. Khi giận đến mức không thể thốt nên lời con người ta thường vô thức chọn việc khóc xem như 1 phần giải toả.
Jessica cứ ngồi đó khóc cho đến khi có người chìa tấm khăn giấy trước mặt. Ngẩng lên nhìn là Taecyeon. Anh nở nụ cười hiền nhìn nàng, quả thật từ ngày đầu gặp gỡ đến hiện tại Ok Taecyeon trong mắt Jessica vẫn là người đàn ông lịch lãm và ôn hoà, anh luôn biết cách xoa dịu nỗi buồn nơi người khác 1 cách đơn giản nhất nhưng hiệu quả nhất.
Jessica cầm lấy khăn giấy trên tay đối phương lau nhẹ khoé mắt mình. Nàng sụt sùi hỏi:
_Sao anh lại ở đây?
_Yoona nhờ anh đến
Vừa nghe đến tên người đó, lửa giận trong Jessica lại bừng bừng trổi dậy, nàng chán ghét cái tên đó vô cùng càng không muốn Taecyeon vào thời điểm nàng đang lấy lại bình tĩnh mà nhắc đến tên người đó. Jessica lập tức đứng dậy, ánh mắt như muốn thiêu sống người mang họ Im kia.
_Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe đến cái tên đó.
_Haha, sao thế? Nó lại ăn hiếp em sao?
_Nếu chỉ đơn giản ức hiếp thì không nói, đằng này cậu ấy cậy quyền đánh bạn em,...
Jessica kể hết toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay cho Taecyeon nghe, cả việc nàng bị Im Yoona nắm lấy cổ áo doạ nạt. Càng kể nàng càng nhớ đến khuôn mặt Yoona lúc đó, khiến nàng thêm phần giận dữ nhưng cũng buồn man mác về thái độ của Im Yoona.
Taecyeon vừa nghe câu chuyện nàng kể, vừa nghiêm túc suy nghĩ và xuy xét vấn đề. Đến khi Jessica kết thúc câu chuyện anh nhìn nàng đầy kiên định:
_Anh không biết lí do vì sao Yoona đánh cậu bạn của em, nhưng anh nghĩ có thể cậu ấy đã làm gì sai đáng bị đánh như thế. Jessica tin anh, anh không bênh vực em mình, nhưng anh biết rõ con người của nó. Với Yoona, nó nhìn đời như 1 đứa trẻ, trắng sẽ là trắng, đen mãi vẫn là đen, không bao giờ có chuyện nhập nhằng ở giữa. Nó có thể vô cớ sinh sự với người ta, nhưng tuyệt đối không bao giờ đánh người dưới danh nghĩa Im Yoona để đe doạ người đó. Trừ khi người đó đã làm gì đó rất sai trái và đáng bị nó đánh. Hoặc nó đang muốn bảo vệ ai đó.
Jessica nghe những gì Taecyeon nói vẫn tràn đầy nghi hoặc. Như đọc được suy nghĩ của nàng Taecyeon tiến lại vỗ vào vai Jessica ôn nhu mỉm cười lần nữa:
_Tin ở anh, nếu nó là đứa ỷ thế ức hiếp người vô cớ đã không gọi anh đến đây dỗ dành em, sợ em xảy ra chuyện. Yoona là đứa ngoài cứng trong mềm, đôi khi miệng nó nói vậy nhưng lòng lại không phải thế. Anh nghĩ nếu có thể em khoan hãy giận nó, thử tìm hiểu kĩ xem bạn em đã làm gì không phải hay không rồi quay lại giận Yoona cũng không muộn. Nếu lúc đó anh biết nó thật sự làm vậy anh sẽ thay em cho nó 1 trận. Nhưng Yoona đã không nói lí do cho em thì anh nghĩ có thể nó biết nếu em biết nguyên nhân sẽ rất đau buồn, vì vậy em hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định tìm hiểu sự thật này hay không.
Jessica nhìn sâu vào ánh mắt Taecyeon, nàng như nắm bắt được 1 vài vấn đề. Mặc dù nàng vẫn không tin lắm việc Taecyeon vừa nói nhưng sâu thẩm trong lòng nàng lại dấy lên lòng tin mãnh liệt về Im Yoona, về những gì nàng biết về con người này. Nàng bắt đầu đặt câu hỏi, liệu có phải nàng nên tìm hiểu thêm về bạn thân của nàng - Goo Taeyong?
.
.
.
*****
Jessica ngồi im trong quán coffee MoMo nơi Jessica đang làm việc, nàng ngồi bần thần nhìn ra ngoài, suy tính trước sau rồi lại thở dài.
_Jessica!!! Cậu đang nghĩ vì quen thân với chủ quán nên không cần làm việc vẫn có lương đúng không?
_Thế cô chủ Kim đây định đuổi việc tôi sao?
Jessica biết Hyoyeon đang mỉa mai nàng nên cũng buông vài câu đáp trả. Hyoyeon ngồi cạnh Jessica, đây là quán Hyoyeon làm chủ, Jessica đã đến đây làm từ ngày đầu khai trương, cách bố trí tiệm cũng do 1 tay nàng thiết kế. Jessica và Hyoyeon là bạn học từ những ngày đầu vào tiểu học, Hyoyeon thuộc tuýp người khá nóng tính nhưng Jessica thường ôn hoà, suy nghĩ cặn kẽ trước khi quyết định mọi vấn đề, nhưng 2 người họ lại có chung đặc điểm khiến họ vừa gặp đã trở nên thân thiết và có thể kéo dài tình bạn đến bây giờ, với họ 1 là 1, 2 là 2, rất thật thà, với bạn bè luôn trọng tình nghĩa.
Hyoyeon thuộc gia đình bình thường, bố mẹ ở quê, bản thân 1 mình bương chải kiếm sống. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô quyết định dành hết số tiền dành dụm từ việc đi làm thêm trước giờ để mở nên tiệm coffee này. Ban đầu quả thật vô cùng khó khăn, nhưng Jessica hết mực giúp đỡ đã đưa toàn bộ số tiền nàng có, thậm chí nàng chẳng suy tính bán luôn chiếc xe máy của mình để góp thêm tiền, giúp Hyoyeon có thể xoay xở. Cũng may khi việc kinh doanh đã đi vào quỹ đạo, tài chính mạnh lên đáng kể. Giới trẻ Seoul rất thích cách bày trí và môi trường ở đây, thêm vào đó Hyoyeon lại có tài về bếp núc nên bánh và nước do cô chế biến rất hợp với khẩu vị của nhiều người. Tiệm ngày 1 đông khách và trở thành tụ điểm nổi tiếng của các bạn trẻ, Hyoyeon cũng nhờ vậy dần dần có thể hoàn lại số tiền trả cho Jessica, nhưng sự giúp đỡ của nàng cả đời cô cũng không quên.
Vì vậy lúc nàng đề nghị muốn đến đây để làm, cô lập tức từ chối, cô không muốn mối quan hệ bạn bè của mình bỗng biến thành chủ-tớ. Nhưng Jessica nói rằng không muốn ngồi không mà xài tiền của Im gia, càng không muốn xoè tay xin tiền từ mẹ, vì nàng và cô đều biết số tiền ấy do đâu mà có. Nên cuối cùng cô chấp nhận để nàng đến đây làm việc nhưng trong mắt cô và tất cả những nhân viên ở đây Jessica được xem như cố vấn kinh doanh chứ không phải nhân viên, dù thỉnh thoảng nàng bận rộn off vài bữa cũng sẽ nhận tiền lương đầy đủ. Ban đầu Jessica không đồng ý, nàng muốn hưởng chế độ như mọi người để tất cả các nhân viên đều cảm thấy công bằng, nhưng Hyoyeon phản đối và nói nếu Jessica không chấp nhận, cô sẽ không ưng thuận cho nàng đến đây làm. Cuối cùng vì lẽ đó nàng đành chấp nhận. Cứ khi rảnh rỗi và cuối tuần nàng sẽ lại đến đây phụ giúp Hyoyeon, thoắt cái cũng đã gần 4 năm.
Quay trở lại với cuộc trò chuyện của 2 người, Jessica thở dài cả tận cây số. Hyoyeon khoanh tay trước ngực nhìn nàng ra lệnh:
_Nói đi, lại có chuyện gì?
_Tớ có vài điểm, dù rất rất cố gắng nhưng vẫn không tài nào suy nghĩ được.
_Về Yoona?
_Không hẳn đúng hoàn toàn, cậu còn nhớ Goo Taeyong không?
Hyoyeon gãi gãi trán, lục lại kí ức của mình, cô thường không có thói quen ghi nhớ những người không quan trọng. Nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó cô quay sang hỏi ngược lại nàng:
_Goo Taeyong có phải là cái tên từng tỏ tình với cậu nhưng bị cậu từ chối không?
_Chính xác, là cậu ấy.
_Tưởng ai, ngờ đâu cái tên đó. Nhưng mà sao?
Trái ngược với sự vui mừng của Jessica, Hyoyeon chẳng vui vẻ chút nào khi nhớ đến cái tên này. Thái độ của Hyoyeon khiến Jessica khá ngạc nhiên.
_Sao lại có thái độ đó?
_Tớ không ưa tên đó, 1 chút cũng không ưa.
_Tại sao?
_Năm đó tớ vô tình tận tai nghe được hắn nói xấu người yêu cũ, không phải 1 lần, là rất nhiều lần và về những người khác nhau. Thử hỏi con người như vậy là dạng người gì? Tớ không hiểu sao cậu lại từng thân thiết với hạng người đó, nhưng may mắn khi hắn tỏ tình cậu đã từ chối, từ đó về sau cũng biến mất dạng, làm tớ lo cho cậu mấy ngày trời sợ cậu bị tên đó quấy rối.
_Thật sao?
Jessica mở tròn mắt trước những gì Hyoyeon vừa nói ra. Nhận được cái gật đầu từ bạn mình, Jessica dường như không cần nói thêm vế sau về vấn đề của nàng nữa, có lẽ quả thật như Taecyeon đã nói nàng nên tìm hiểu thêm về người bạn của mình thay vì trách Im Yoona.
.
.
.
*****
Trên tay cầm tờ giấy ghi rõ địa chỉ của Goo Taeyong, Jessica rất khó khăn mới có được. Nàng vận dụng tất cả mối quan hệ bạn bè lúc trước để hỏi xem có ai giữ liên lạc với Taeyong không. Cuối cùng thì nàng cũng đến được trước cổng nhà hắn. Hít 1 hơi thật sâu, nàng giơ tay lên định gõ cửa thì nghe tiếng đâu đó phía xa nên nắp vào góc quan sát tình hình. Thì ra là Taeyong và 1 người bạn đang dìu hắn ta.
_Tao nguyền rủ Im Yoona và đám bạn của cô ta.
_Mày nói nhỏ thôi, người khác nghe thấy lại sinh thêm nhiều chuyện.
Tên đó dáo dác nhìn xung quanh như sợ ai đó nghe thấy. Vừa nghe được tên Yoona, Jessica lập tức đưa tai sát lại gần với hướng bọn chúng hơn.
_Mẹ kiếp! Nếu không phải cô ta được sinh ra ở Im gia thì mày liệu có làm gì được tao hay không?
_Nhưng sự thật là Im Yoona vẫn đang tồn tại. Chỉ cần cái họ của cổ cũng đủ khiến mày thậm chí còn tệ hại hơn cả hôm nay. Còn nữa, tao không hiểu nỗi mày, mày đi tung tin khắp nơi về việc lùm xùm của nhà họ Im làm gì, cũng may chỉ bị Im Yoona đánh và đuổi khỏi trường, nếu họ muốn sử dụng pháp luật vấn đề càng nghiêm trọng hơn.
_Tao chỉ muốn cho con nhỏ Jessica 1 bài học về cái tội dám từ chối tao, làm tao quê mặt với đám bạn, tao nghĩ Yoona hận mẹ của Jessica nên sẽ rất vui mừng khi tao làm vậy. Tao chỉ thuận nước đẩy thuyền. Nhưng tao lại không ngờ Im Yoona lại đứng ra bênh vực cho con nhỏ đó. Chết tiệt!!!
Jessica mở to mắt hoàn toàn bất ngờ với những gì đã nghe được. Thì ra người bạn bao lâu nay nàng tin tưởng lại là loại người này. Hoá ra Im Yoona vì không muốn nàng thất vọng nên mới không nói rõ lí do cho nàng biết. Nàng giận mình đã hồ đồ vì bênh vực 1 kẻ không ra gì mà trách cứ Yoona. Jessica hận không thể bay ra đánh tiếp cho tên Taeyong ấy 1 trận vì nếu nàng làm thế có khả năng gây thêm phiền phức cho Yoona. Nhặt lấy viên đá gần đó, nàng ném thẳng vào đầu Taeyong, nhưng nghĩ kĩ lại nếu ném 1 viên đá lỡ hụt thì tiếc lắm. Thế là nàng hốt luôn nguyên bụm, nhìn thành quả trên tay mỉm cười hài lòng. Nàng ném thật mạnh, thật bất ngờ 10 viên đá và hụt cả 10, khoảng viên đá rơi xuống và vị trí nàng đang đứng cách không quá 1m. Taeyong và bạn hắn lại chẳng hề gì vẫn bình an bước vào nhà
Chớp chớp mắt nhìn mấy viên đá vừa rơi trước mặt, nhục quá thế là âm thầm đi về và tự nhủ 10 viên đá tất cả đều trúng đầu Taeyong kêu lên bốp bốp.
.
.
.
*****
Cầm trên tay gói kẹo vừa mua được, ngó xung quanh tìm kiếm người cần. Thấy ai đó đang ngồi ngoài sân. Lòng dấy lên sự hồi hợp khủng khiếp. Lấy hết can đảm đi đến bên cạnh Yoona, hôm nay nàng chấp nhận cam chịu mọi thứ nếu Yoona hành hạ nàng cho hả giận.
Tay đang nghịch điện thoại bỗng có ai chìa gói kẹo trước mặt mình, ngước lên đã thấy Jessica mỉm cười rất tươi. Yoona "hứ" 1 phát liền quay người sang hướng khác tiếp tục chơi game. Tưởng gói kẹo đơn giản thế này mà có thể muốn Im Yoona làm hoà sao? Không dễ vậy đâu
Thái độ trẻ con gì thế này? Jessica thật muốn sấn đến dạy cho bài học. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lỗi cũng là của nàng. Thế là nàng lại tiếp tục xuống nước, bước sang bên đẩy gói kẹo ra trước mặt Yoona lần nữa. Im Yoona vẫn "hứ" lên 1 phát rồi quay người về chỗ cũ.
Jessica nhắm nghiền mắt cố nuốt cục tức này xuống bụng, lửa sôi ùng ục. Nàng nhẫn nhịn đến trước mặt Yoona đưa gói kẹo và Yoona lại "hứ" rồi quay người sang bên phải.
Yoona sau vài lần thái độ đã không còn giận Jessica nữa nhưng bản thân thì vẫn cố chấp muốn trêu tức nàng thêm chút nữa. Trong lòng lại cười như được mùa nhưng ngoài mặt lại thể hiện như kiểu chẳng buồn quan tâm.
Cả 2 diễn kịch câm cả ngày trời, người thì "hứ" rồi xoay đi xoay lại, người thì bước qua bước lại đưa gói kẹo tới lui. Nhịn không nổi, đầu Jessica tức đến muốn bốc khói, không thèm dỗ dành nữa liền thải gói kẹo vào lòng Yoona rồi bỏ đi.
Yoona biết Jessica giận ngược lại mình, ngẫm thấy bản thân cũng nhây quá đáng nên chạy lên trước mặt nàng. Jessica nhìn Yoona đang ở trước mặt liền khoanh tay trước ngực "hứ" 1 cái rõ to rồi quay người sang bên trái. Yoona nén cười với màn trả đũa vô cùng thông minh vừa rồi của Jessica. Cô nàng này quả thật chẳng thể nào xem thường.
_Làm hoà với người ta mà không có thành ý gì hết vậy?
_Vậy còn không đủ à, cả nửa ngày trời quay qua quay lại như con dở còn gì?
Yoona lần này không nhịn nữa ôm bụng cười lớn. Jessica tức giận đẩy Im Yoona tránh sang 1 bên rồi đi thẳng. Dù gì người ta cũng là con gái, da mặt rất mỏng, Im Yoona sao có thể không hiểu chút nào được chứ.
Yoona thấy nàng bỏ đi 1 nước lại chạy theo trước mặt nàng chìa ra gói kẹo nói:
_Đây không phải vị kẹo tôi thích, tôi thích vị me hơn chứ không phải vị cam.
_Thật sao?
Jessica ngạc nhiên nhìn Yoona, cô mỉm cười nhìn nàng nhẹ gật đầu. Jessica biễu môi nhìn gói kẹo buồn bã, nàng cũng chưa từng nghĩ đến tình huống này. Khi mua quà lại không hỏi kĩ Taecyeon, mua trúng thứ người ta không thích, quả đúng là không hề có thành ý.
_Hay để bây giờ tôi đi mua gói khác cho cậu. Tôi xin lỗi vì đã quên mất điều này.
_Thôi không cần dù gì cũng lỡ rồi, nói xin lỗi rồi đưa kẹo lại đây đi. Nãy giờ tôi chờ mà cô chưa có xin lỗi nên mới trêu cô như vậy.
Cảm xúc hiện tại của Jessica là hoàn toàn bó tay với Yoona. Trời ạ, đã 20 mấy tuổi đầu rồi, sao có thể trẻ con đến vậy. Thì ra từ nãy đến giờ là đòi nàng nói xin lỗi. Nhớ lại lúc đai nghiến nàng mấy hôm trước cũng đã nói xin lỗi nàng đâu chứ, chỉ là tự nhận mình sai. Vậy mà hôm nay đòi nàng xin lỗi mà còn làm ra cái trò con bò từ nãy đến giờ.
Trừng mắt nhìn Yoona đang gãi đầu cười cười nhìn mình. Đúng là ông trời rất ưu ái cho Im Yoona, sinh ra ngậm chìa khoá vàng lại còn sở hữu gương mặt kia, thật khó lòng có ai giận được. Đứng dưới ánh nắng, mái tóc nâu của Yoona sáng lên, giúp làn da trắng như cảm giác có ánh sáng lấp lánh khắp nơi. Jessica đỏ mặt liền quay đi hướng khác, khẽ cất lên:
_Xin lỗi.
_Cái gì cơ?
Rõ ràng đã nghe đối phương nói rất rõ Im Yoona vẫn cố tính vặn vẹo lại nàng. Jessica ngây thơ cứ ngỡ Yoona không nghe thật nên nói lại lần nữa
_Xin lỗi.
Vẫn cảm thấy chưa đủ, Yoona lập lại câu hỏi. Lần này Jessica nhận ra mình đã bị lừa. Bị Im Yoona trêu hết lần này đến lần khác đúng là bao nhiêu tôn nghiêm cũng mất sạch.
_Vậy khỏi luôn đi
Nàng giật lại gói kẹo, quyết đi luôn không thèm quan tâm đến họ Im kia nữa. Yoona cười tươi gọi từ phía sau:
_Jessica.
Trái tim hẫng đi 1 nhịp. Gặp mặt nhau lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Im Yoona trước mặt nàng gọi tên nàng. Nàng chính tay nghe được tên mình phát ra từ miệng Yoona khiến cảm xúc bồi hồi không tả được. Chầm chậm quay mặt về đối diện với cô, Yoona mỉm cười nhìn nàng đề nghị:
_Đi dạo với tôi không?
Khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Nàng vẫn chưa tin được những gì đã xảy ra. Liệu có phải Yoona đã thôi oán trách sự có mặt của nàng?
.
.
.
*****
Jessica và Yoona đi dạo, cả 2 chẳng ai nói với ai lời nào. Jessica tập trung ngắm cảnh, nàng thừa nhận Im gia đúng là không phải hữu danh vô thực, biệt thự của họ rộng vô cùng, chỉ tính sân vườn đã không biết rộng bao nhiêu để tính, rất nhiều loại hoa thơm và cây quý được bài trí vô cùng đẹp mắt. Thậm chí nàng còn không biết Im gia có khu vườn đẹp thế này. Đang lo nhìn hoa bỗng người bên cạnh nhẹ hỏi:
_Cô đã tìm hiểu chuyện của Taeyong rồi à?
_Ừm, tôi xin lỗi vì lúc đó trách lầm cậu
_Nói thật, tôi không mong cô biết được sự thật, chẳng ai muốn biết rằng người bạn mình tin tưởng đâm sau lưng mình.
_Cậu không sợ tôi hiểu lầm cậu sao?
_Việc bị người khác ghét với tôi là chuyện thường tình, tôi không quá quan trọng vấn đề đó. Nên tôi không hi vọng cô vì tránh hiểu lầm tôi mà tự làm đau lòng mình.
Jessica ngẩn lên nhìn Yoona, thỉnh thoảng con người này thốt lên những câu trưởng thành và sâu sắc vô cùng khiến nàng mất vài giây ngạc nhiên. Nàng chưa từng nhìn thấy khía cạnh này của Yoona, nàng dần cảm nhận những gì Taecyeon đã nói với nàng trên sân thượng trường. Đúng là nàng chưa hiểu hết về con người này, Im Yoona quả thật rất quân tử khi nhìn nhận tất cả vấn đề.
_Tôi và tên đó từng là bạn, nhưng chưa đủ thân đến mức đó. Quả thật lúc biết câu chuyện phía sau có chút hụt hẩng nhưng lúc đó cảm giác có lỗi với cậu lại nhiều hơn nên bản thân chẳng đau lòng gì cả. Còn cho hắn bài học và từ nay loại hắn khỏi kí ức của bản thân.
_Haha thật là cô thấy có lỗi với tôi nhiều hơn à? Vậy mà vẫn mua vị kẹo tôi không thích sao?
_Tôi đã hỏi Taecyeon rất rõ về sở thích của cậu. Nhưng tôi quên mất hỏi anh ấy vị kẹo cậu thích. Tôi không muốn vậy mà. Thật đó!!!
_Tôi đùa thôi, nhưng tôi sẽ nhận chúng. Nhận cả lời xin lỗi của cô. Được chứ?
Yoona giơ gói kẹo lên lắc lắc, Jessica gật đầu lia lịa rồi cả 2 bật cười. Yoona như nhớ ra gì đó liền hỏi:
_Lúc nãy cô bảo đã trừng trị Taeyong. Cô cho hắn bài học thế nào?
_Tôi đã ném hết 10 viên đá vào đầu hắn kêu "bớp bớp".
Nói đến đây lại cảm thấy nhục vô cùng, khuôn mặt cũng vì vậy mà đỏ hẳn lên. Yoona nghe nàng kể liền bật cười, thâm tâm cảm thấy Jessica cũng có rất nhiều ưu điểm, phải trái đúng sai đều phân biệt rõ ràng, không nhập nhằng sai trái. Khi thấy bất bình là bất chấp người trước mặt là ai đều chạy ra giúp đỡ, nhưng khi nhận ra mình là người sai thì xin lỗi làm hoà không e ngại. Thời buổi hiện tại con gái có tính khí như Jessica hiếm có vô cùng, đa số đều thích có người xuống nước trước hoặc thậm chí biết rõ mình sai vẫn muốn đối phương phải xin lỗi, dỗ ngọt mình. Yoona đột nhiên cảm thấy tôn trọng Jessica nhiều hơn. Dù không nói ra nhưng thâm tâm Yoona cảm nhận sự thật này vô cùng rõ ràng.
_Cô vẫn còn làm ở tiệm coffee hôm bữa à? Phòng thu chi không gởi tiền hàng tháng cho cô sao?
_Ba cậu từng đề nghị với tôi việc đó, nhưng tôi từ chối rồi.
_Tại sao? Tiền phòng thu chi Im gia đưa không thể nào thấp hơn lương nhân viên coffee được.
_Vì tôi cũng có tự trọng, tôi đến đây ở vì không muốn mẹ tôi cô đơn, nhưng lại không muốn dùng tiền của gia đình cậu, vì đó không phải thứ thuộc về tôi.
Yoona đứng lại nhìn Jessica, cô nàng ngỗ ngược này có chí khí vô cùng. Jessica quả thật có khá nhiều ưu điểm, giờ Yoona đã hiểu vì sao Taecyeon coi trọng Jessica đến vậy, bởi coi nàng rất biết đối nhân xử thế. Bên trong Jessica dù không phải thiên kim phú hộ nhưng lại toát lên cái khí chất mà các cô thiên kim kia chưa chắc đã có được.
Vì Yoona đột ngột đứng lại khiến Jessica bước theo bị hụt chân nên ngã lùi về phía sau. Yoona chồm đến đỡ lấy nàng. Mặt cả 2 gần sát với nhau, Yoona lại giở giọng trêu đùa:
_Đây là lần thứ 3 quý cô Jung nằm trong lòng tôi rồi đấy. Không biết sau này người yêu của cô ghen với tôi thế nào đây.
_Linh tinh, tôi chưa có người yêu.
Jessica đẩy Yoona ra bước trở vào nhà. Bước đi càng lúc càng nhanh, tim nàng được dịp đập dữ dội, mặt cũng đỏ hồng hào. Khẽ lầm bầm
_Đáng ghét, sao lúc nào cũng đập nhanh vậy cơ chứ.
End chap
.
.
.
*****
1/ Cám ơn vì sự quay lại của các bạn.
2/ Vì trái múi giờ nên hơi sơ suất về thời gian. Lần sau mình sẽ canh theo giờ vn
3/ Lâu rồi mình mới trở lại nên không mong chap quá dở làm các bạn chờ lâu thất vọng
4/ Mình không mong fic này bắt đầu từ chap 6 bị đem ra ngoài. Vì đây là yêu cầu sự tôn trọng từ mình.
5/ Mong nhận được nhiều lời khen chê của các bạn làm động lực cho thời gian chap sau nhanh hơn
6/ 1 ngày vui vẻ, đọc chap vui vẻ, cả tuần vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro