Chap 4 : Jessie
Chap 4:
“này đừng có uống nhiều như thế”
“mặc kệ tôi”
Sau màn vật lộn ầm ầm trong văn phòng thì Taeyeon quyết định mình và Sooyoung hôm nay sẽ nghĩ làm sớm, các bí mật giữa họ quả là … gây cấn, tốt nhất nên ngồi nói chuyện lại từ đầu, bàn bạc kĩ lưỡng với nhau, Taeyeon cũng đã nghĩ đến việc có khi nào Sooyoung thủ tiêu Yuri để đến với Jessica không, nhưng cũng dẹp ngay suy nghĩ đó sau 3 giây vì nếu làm như thế thì có lẽ Sooyoung đã xử lí ngay Yuri khi những ngày đầu đi học khi Yuri cứ bám theo Jessica rồi.
Điều mà Taeyeon chắc chắn nhất đó chính là tình cảm của Sooyoung đối với Jessica có thể rất sâu đậm, có khi còn hơn cả Yuri nữa kìa, vì họ là bạn thân lâu rồi mà nhưng mà cách yêu của tên cao kều này thật lạ, yêu mà không nói, yêu mà chỉ lẳng lặng đứng nhìn Yuri cùng Jessica từng ngày từng ngày thân thiết mà không có một cản trở nào.
Cũng có một chút đồng cảm với Sooyoung, chẳng phải đã có một quãng thời gian Taeyeon chỉ biết thầm yêu Tiffany và ngầm bảo vệ mong cô ấy hạnh phúc thì bản thân cũng vui lây còn gì.
Cao cả làm chi để rồi bây giờ ngồi đây uống rượu mệt mõi thế này .*chậc chậc*
“cô uống nhiều như thế thì ai lo cho Jessica đây”
“tôi đã bảo Krystal sang ở cùng Jessica trong căn hộ của cô ấy”
giọng điệu thoáng buồn của Sooyoung khiến Taeyeon có thể tưởng tượng ra bây giờ tình trạng Jessica thê thảm cỡ nào, mấy nay Tiffany đang đi công tác tại Pháp nên chẳng biết làm thế nào để hỏi thăm Jessie.
“tại sao Yuri còn sống mà lại bỏ đi”
“... tôi không tiện nói lúc này Sooyoung à chắc chắn 100% Yuri vẫn còn rất yêu Jessica chỉ là vấn đề cá nhân nên phải thế, nhưng mong rằng chỉ một mình cô biết điều đó, nhỉ ??”
Taeyeon quả là lo sợ vì nếu Sooyoung biết thì có lẻ cũng sẽ có người khác biết mất.
“yên tâm đi, chỉ có tôi biết mà thôi, tôi đã nghe nói đến tai nạn đó và điều tra ra vào ngày xảy ra tai nạn đó chính cô là người đến hiện trường nhận người...nhưng so với lời kể của Jessica thì tôi khẳng định cô đang nói dối, đoán mò là Yuri còn sống….ra là đúng”
“Ohhhhhh” -- haizzz, khi nãy mặt mình dễ kích động quá nếu không thì vẫn lừa được tên này rồi ~~
“nếu tôi nói cho Jessica biết Yuri vẫn còn sống”
“... thì tôi sẽ nói với Jessica rằng cô yêu cô ấy”
“cô uy hiếp tôi ??”
“cả 2 chúng ta đều uy hiếp nhau haha, thôi uống đi nào, kể tôi nghe cuộc sống của con ông trùm nào”
“chẳng phải cha cô còn “trùm” hơn sao ??”
“Sooyoung à, hình như cô chưa biết, tôi vừa … uhm sao nhỉ, quay lại làm việc cho ông ấy vài năm gần đây thôi”
Và thế là hai người cùng tuổi nói cho nhau nghe những điều riêng tư mà thường ngày họ không nói cho nhau nghe, cũng như chẳng nói cho ai nghe, nhưng mọi câu chuyện đều có khoản cách và mức an toàn nhất định. Mừng rằng sau hôm nay họ cũng đã mở lòng ra với nhau hơn.
buồn vì …
haizzz hôm nay lại phải vác thêm một cái xác, trời ơi là trời, tôi vê Hàn Quốc đâu phải để đi làm khuâng vác, từ hôm bữa đến giờ toàn …. haizzzz. Tại sao ai buồn rầu cũng đâm đầu vào say xĩn.
Aigooo nhưng nếu không say xĩn thì chắc chuyển thành nặng hơn là tự kĩ như Jessica kia kìa.
Jessica thì như thế này, Kwon Yuri thì chưa đến đây nữa . . . tôi biết phải làm thế nào đây.
----------------------------
‘Hi honey, i’m miss you ?”
“Hi honey, em nhớ Tae hơn”
“không, Tae nhớ em hơn”
“no no honey, em đang ở xa và chắc chắn em nhớ Tae hơn”
“thật sao … uhmm…. ok, nhưng Tae yêu em hơn”
“không đâu em yêu Tae hơn ….”
Và cứ như thế ….. cuộc gọi đi nước ngoài của Taeyeon chỉ vỏn vẹn trong những cậu đó ………………………………….suốt…………….. 1 tiếng đồng hồ. Cho đến khi thư kí gọi điện báo rằng sắp đến cuộc họp thì Taeyeon đành tạm biệt Tiffany. Nhưng chưa CHỊU HẾT
“bye baby của Tae”
“bye bye Mario của em”
“em cúp máy đi”
‘thôi Tae đi họp Tae cúp máy trước đi”
Và tận thêm 15 phút sau, khi thư kí chịu hết nổi cuộc đối thoại tốn tiền - tốn sức - tốn thời gian này thì cô ta đành phải hét lên với giám đốc cấp cao của mình.
“GIÁM ĐỐC - HỌP !!”
“sorry baby, sáng nay Tae bận họp nên không nói chuyện lâu với em được “
“emmmm biết maaaa oa..oaaaa”
“buồn ngủ à”
“yee, em vừa party về”
“aigooo, em tung tăng bên ấy suốt thì khi nào mới chịu về với Tae đây” -- cái giọng nũng nịu của giám đốc Kim Taeyeon khiến cô nàng thiết kế thời trang Tiffany phải phá ra cười tỉnh cả ngủ.
“chà chà, xem ai đã bỏ tui đi mấy năm đang cằn nhằn khi bị bỏ rơi vài tháng kìa”
Cứ mỗi lần nhắc đến việc này thì thể nào Taeyeon cũng phải …. im lặng và suy ngẫm về tội lỗi của mình, nhưng thôi, có rất nhiều cách để năn nỉ người đẹp của Taeyeon mà, bây giờ phải nói việc quan trọng hơn hết, đó là Jessica !
“baby nghe Tae nói nè, dạo này em có hay liên lạc với Jessica không ??”
Im lặng một lúc như để suy nghĩ lại xem, chết thật, đúng là vô tâm mà, từ ngày hôm Taeyeon trở về đến giờ, ngày hôm sau và vài bữa nữa Tiffany có đi uống cùng Jessica vài ly, nghĩ rằng Jessica buồn thì chuyện uống rượu là đương nhiên, nhưng kể từ sau đó do công tác và các show nối dài Châu Âu mà Tiffany không có mặt để xem tình hình cô bạn của mình thế nào.
Điện thoại của Jessica thì lúc bắt được tín hiệu nhưng không ai trả lời, lúc thì không, Tiffany chỉ còn biết gửi hộp thư thoại, dần dà cô cũng quên đi sự lạ lùng rằng chưa nhận được bất cứ trả lời nào hết.
“OMG, dạo gần đây em quên mất, lúc ban đầu em có cố liên lạc nhưng không ai nghe máy cả”
“aigooo, Tae vừa gặp uhmm Sooyoung sáng nay, và Tae nghĩ rằng tình hình của Jessica vài tháng qua càng lúc càng không ổn, có lẻ lát nữa sau khi làm xong công việc Tae sẽ ghé qua căn hộ của cô ấy để xem sao, em cho Tae địa chỉ Jessica đi”
“OMG, vậy thì Tae mau tranh thủ đi đi nha, ôi Jessica bé bỏng, cô ấy vẫn chưa quên được Yuri sao, em không nghĩ cô ấy đau lòng dữ vậy . . . “
“uhm, Yuri thì Tae quá rõ tình cảm nó dành cho Jessica từ hồi đầu năm học rồi, còn Jessica thì … wow, cứ như họ yêu nhau từ mấy kiếp trước ấy”
“uhmm tội nghiệp, Yuri unnie thì thế, Jessica thì …. “
“em cũng mau tranh thủ về đi “hường” em làm Tae chết khô mất thôi”
“Why ? why ? why ?”
“em đi lâu quá, Tae không còn một chút sinh lực nào để sống”
“hahaha có em hay không thì Tae vẫn đâu có lớn lên được tí nào”
… Kim Taeyeon chính thức “đứng họng” - ôi người yêu tôi, vô tư hồn nhiên đến độ sock óc mà.
“aloooohaaaaaa, oh baby, đừng giận chứ, em đùa thôi mà… cuối tuần này em có nên về để “tiếp nhiên liệu” cho Tae không nhỉ ??”
“em đang đi đúng hướng rồi đấy, nhưng đừng về tiếp nhiên liệu vì như thế có nghĩa em sẽ đi nữa, về đây mà bổi dưỡng Tae dài hạn đi”
“ uhmmm để em suy nghĩ”
“YAAAAAAAAAA cô KIM”
“YAAAAAA em là cô HWANG chưa phải là cô KIM, và bây giờ cô Hwang cần đi ngủ liền đây, em mệt quá rồi, mai em sẽ gọi lại cho Tae sau nhe, nhớ sang thăm Jessica hộ em, Tae cũng nhớ uống sữa đều đặn và đừng bỏ bữa nhá, đi làm việc thì đừng có mà uống rượu bia gì đấy, hôm em về phải rón đấy nhất định đó nha, bye bye baby yêu Tae”
Dĩ nhiên Taeyeon sẽ đón em thôi, còn ai có vinh dự đó ngoài Taeyeon ….. trừ khi hôm đó Tae bận việc quan trọng thì uhmmmm ………...aigoooo. Cô nàng này về lúc nào sao không báo rõ cho tôi soạn lịch trình thế này, phải hỏi ngay khi nàng ngủ dậy thôi.
Loa phát thanh Tiffany phóng 1 loạt “mệnh lệnh” cho trung sĩ Kim Taeyeon, để lại Taeyeon bỡ ngỡ chưa kịp đáptrả lời yêu kia thì nàng cũng cúp máy mất rồi, thiệt tình …. bởi, nhớ lại quảng thời gian cưa cẩm Tiffany đã khổ muốn chết lên chết xuống, giờ có được nàng, giữ được nàng, sống cùng nàng … thì lại là một cái khổ khác hơn.
Hạnh phúc … nhưng mà vẫn khổ, mà thà là được sống chung đi, đằng này ….. cô gái ấy …. kì cục lắm cơ. Dĩ nhiên sau màn tái hợp bao năm Taeyeon muốn dùng mọi cách để tình cảm của cả hai càng lúc càng phát triển để bù đắp lại những năm tháng phí phạm vì những hiểu lầm và cả quảng thời gian Taeyeon phải chăm sóc tên bạn thân bị mất trí nhớ kia nữa.
Và phần sống chung chắc chắn được byunTae đề cập đến rất nhiều lần, và đều nhận được list trả lời như sau:
“không”
“em không thích”
“điều đó là quá nguy hiểm” ---- có Tiffany mới hiểu được câu trả lời này của bản thân.
“như vậy không tiện lắm đâu”
“chúng ta gặp nhau cả ngày nói chuyện hằng giờ, cũng có khác gì ở chung đâu”
….. Taeyeon đành phải im lặng mà cam chịu mà thôi. Phải thế nào cơ chứ ~~
*reng reng*
“à cho tôi hỏi có phải đây là nhà của Jessica Jung”
“.... unnie là ...unnie ...Taeyeon Kim Taeyeon unnie, chung trường cũ với Jessica unnie phải không?”
“oh, unnie là Taeyeon, và chắc em là Krystal em gái của Jessica nhỉ”
Sau cuộc gọi điện với Tiffany, Taeyeon cũng chẳng còn tâm trí nào làm việc tiếp, còn hai ngày nữa là cuối tuần rồi, cần làm xong mọi việc để đi đón Tiffany nữa, tình yêu đã nhấn mạnh việc đi đón thì chắc chắn quan trọng, thắc mắc để sau vậy.
Bây giờ quan trọng nhất là Jessica. Mang cả cảm giác tội lỗi của bản thân, của Tiffany và của cả Yuri nữa, Taeyeon không biết tại sao mình lại nặng lòng thế này kđứng trớc cửa căn hộ của cô bạn cũ. Hy vọng mọi chuyện không quá tệ và có thể cứu vãn.
Bước vào căn nhà thì đã có một không khí lạnh bao trùm Taeyeon nhỏ bé, Krystal có vẻ như khá mệt mỏi, cô nhóc ngày nào giờ đã lớn và xinh đẹp, tuy đôi mắt như nhiểu đêm mất ngủ vì phải trông chừng ngời chị của mình đã khiến Krystal mệt mỏi khá nhiều, cô bé này cần nghĩ ngơi ngay. Sooyoung sao không ở lại đây thay phiên với Krystal nhỉ, ngại ngùng gì ~~
“Sooyoung unnie có báo với em rằng unnie sẽ ghé qua đây nhưng em không nghĩ là sớm như thế”
“Oh cô ấy gọi cho em à” -- sáng nay tưởng đã nằm bẹp tại quán ruợu rồi chứ.
“vâng cách đây khoảng 1 tiếng, unnie à, thật sự hơi phiền nhưng em có thể nhờ unnie ở đây cùng Jessica unnie một tí được không, em cần về nhà lấy thêm đồ và mua một ít thức ăn”
Được đấy,Taeyeon cũng cần ở riêng nói chuyện với Jessica mà.
“Krystal à, nghe unnie nói này, unnie nghĩ em cần nhiều hơn như thế, cứ về nhà và ngủ nghĩ cho thật khỏe mạnh, vài ngày sắp tới unnie sẽ ở đây cùng Jessica, 2 ngày nữa là Tiffany về rồi, unnie ấy sẽ cùng unnie chăm sóc cho Sica, em cần ngủ và công việc riêng của mình nữa”
Krystal có vẻ khá mừng vì sự tận tình từ Taeyeon nhưng cũng lo lắng ngay sau đó, Krystal có biết Jessica có quen biết Taeyeon và khá yên tâm vì nghe có tên Tiffany nhưng dù sao Taeyeon cũng là lần đầu gặp, không thân như Sooyoung unnie, liệu có nên giao người chị ốm yếu của mình cho cô ta.
Nhận thấy ánh mắt lo lắng từ Krystal, Taeyeon chỉ cười hiền mà chìa ra tấm danh thiếp.
“đây là số điện thoại của unnie, em có thể gọi điện kiểm tra, nghề nghiệp của unnie dĩ nhiên sẽ tiện chăm sóc cho bà chị của em hơn, và uhmm unnie cũng cần số điện thoại của em để liên lạc đấy”
Nhìn vào tấm card của Taeyeon khiến Krystal nhẹ nhỏm đi khi thấy tên Tổng giám đốc Kim được in rõ nét.
“vâng đây là số của em, em sẽ ghé qua khi có thể, em còn vài bài luận phải nộp, thật cám ơn unnie nhiều lắm Taeyeon unnie”
“bye em, làm việc tốt nhé, nhớ ngủ thêm đi, em mệt lắm rồi đấy”
Họ chia tay nhau tại cửa căn hộ, sự chân thành của Taeyeon khiến Krystal rất tin tởng cô và Taeyeon cũng có cảm nhận rất tốt về cô bé Krystal này, bận rộn thế nhưng vẫn chăm sóc bà chị này mấy tháng qua. Nào bây giờ thì kiếm bà chị kia đi nào, trước mắt nên tăng nhiệt độ căn phòng, sao mà lạnh thế.
“Jessica ….Sicaa aaaa đâu rồi, Taeyeon đây, uhmmm chúng ta nên xưng hô như hồi xưa đi nhỉ, cô cô tôi tôi hoài cũng mệt thật… Sica aaa, cậu đâu rồi”
Đi dọc hành lang nhỏ giữa những căn phòng, Krystal đi gấp quá vẫn chưa giới thiệu 1 vòng căn nhà cho Taeyeon và nhất là chỉ ra Jessica bé nhỏ đang ở đâu nữa chứ. Vừa đi vừa la to hy vọng sẽ có động tĩnh gì từ người bạn của mình nhưng chẳng có gì đáp lại Taeyeon cả, gió còn không có xuất hiện trong căn nhà nữa là.
OMG, hình như là thấy cô ấy rồi, và Taeyeon như muốn thét lên một lần nữa … cảnh tượng gì đây.???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro