Chap 23
Chap 23
"Là vì cô nên thân thể yêu quý của tôi mới trở nên thảm hại như vậy sao?"-Yuri nghiến răng trèo trẹo, đôi mắt lóe lên tia tức tối nhìn Jessica đắm đuối, cô không ngờ lọt vào ngay hang cọp, từ già đến trẻ không những bị coi thường mà ai nấy còn ra sức giày vò, chà đạp mình.
Jessica nuốt khan, bàn tay chậm chạp thu về, Jessica cũng định sẽ dợm đứng dậy lẳng lặng bỏ ra ngoài luôn nhưng bàn tay ngăm mang theo hơi ấm của cơn sốt đang hoành hành đã nắm chặt lấy cổ tay ngăn Jessica lại.
"Cô định trốn à?"
Jessica lục tục, đưa tay lên vén lọn tóc trước trán vừa bị rơi xuống, khuôn mặt áy náy nhìn Yuri trả lời: "Tôi không nghĩ sẽ nghiêm trọng như thế, tôi cũng đã làm rất nhiều chuyện để cứu vãn rồi còn gì."
Hàng chân mày khẽ nhướng lên, Yuri vẫn khó chịu lên tiếng: "Nhưng cái quan trọng nhất cô vẫn chưa làm, và tôi đang rất tức giận đây? Ngay cả đứa trẻ khi làm sai còn biết xin lỗi mà, cô già như vậy rồi không nói được hay sao?"
"Cô..."-Jessica bị Yuri chọc cho nóng cả người nhưng đang ở vị trí phải nhún nhường, nên chỉ đành bấm bụng câm nín.
"Thái độ đó là sao?"-Yuri được nước càng lấn tới, đôi mắt trợn tròn trừng trừng nhìn Jessica nghiêm khắc.
"Tôi xin lỗi, như thế đã được chưa?"
"Không có thành ý."
Jessica nắm chặt bàn tay lại thành quyền, mi mắt chớp nhẹ điều chỉnh lại tâm trạng mới lên tiếng lần nữa: "Tôi xin lỗi, tôi không nên trẻ con như vậy."
Khóe môi khẽ cong lên nụ cười kín đáo, nhưng khi đôi mắt nâu sẫm nhìn lại mình, nụ cười trên môi liền biến mất chóng vánh, Yuri trở về với vẻ mặt cau có: "Đừng mong xin lỗi là dễ dàng được sự tha thứ của tôi. Cô không biết bị cảm khó chịu như thế nào đâu?"
"Thế cô muốn thế nào đây?"
Đôi mắt tinh ranh đảo một vòng nghĩ ngợi, Yuri đã có một thỏa thuận trong đầu rồi: "Hãy bỏ bớt một điều khoản trong hợp đồng đi. Phải được sự cho phép của cô mới được chạm vào người cô bất tiện quá, nếu cô chẳng may vấp ngã hay gì đó đại loại tôi có thể đứng yên để mặc cho cô té sao?"
Lời nói vừa thốt ra tự dưng làm tim Jessica đập nhanh đến đỏ cả mặt, mi mắt giựt càng nhiều hơn theo mỗi hơi thở đang dồn dập, cô ấy đang lo lắng cho mình sao?
"Nếu vì thế, tiền của tôi sẽ âm mất thôi. Cho nên bỏ cái điều kiện quái gỡ đó đi."
Ánh mắt kỳ vọng đột ngột đã lạnh tanh, Jessica bị tên láu cá này tạt một gáu nước lạnh vào mặt rồi.
Yuri chống tay gượng ngồi dậy, hai khuôn mặt phút chốc đã cận kề nhau với khoảng cách rất gần, đôi mắt đen láy cũng đã nhu thuận hơn rất nhiều nhìn vào khuôn mặt thanh tú trước mặt: "Còn cái này là lời nói thật lòng của tôi đó, cảm ơn cô đã chăm sóc cho tôi ban nãy, dù rằng xuất phát điểm của vấn đề là vì cô đi nữa."
"..."
Jessica chỉ một thoáng thôi mà tâm trạng cứ lên xuống như chong chóng, ngay cả phản ứng như thế nào cô cũng không còn biết nữa, cứ vậy đơ ra nhìn Yuri chăm chăm.
"Nấc.... nấc..."
"Gì đây, tự dưng sao lại bị nấc cục?"-Yuri buồn cười nhìn Jessica bối rối quay mặt đi, cơ thể lâu lâu lại run lên vì bị nấc.
"Cô trông đã khá hơn rồi... nấc, tôi đi ra ngoài uống... nước...nấc..."-Jessica xấu hổ nhắm chặt mắt đứng bật dậy định bỏ chạy nhưng bàn tay ấy vẫn kiên trì giữ chặt lấy cổ tay mình không hề buông tha.
Yuri khẽ cười xoay vai người ngồi bên cạnh để cô ấy đối diện cùng mình, lời lẽ trầm ấm mang theo một chút dịu dàng lên tiếng: "Nín thở đi, cách này cũng có hiệu quả đó!"
Khi Jessica còn đang nghệch mặt ra nhìn Yuri, ngón cái của cô ấy đã đặt trên nhân trung mình ấn nhẹ xuống, giờ thì cho dù Yuri không bảo cô nín thở thì Jessica cũng đang làm điều đó đây.
THÌNH THỊCH, THÌNH THỊCH
Đôi mắt thâm thúy ánh lên tia thấu hiểu, đáy lòng Yuri đã nhìn ra được một việc, Jessica dường như đã bị rung động trước cô rồi, và dường như Yuri cũng cảm thấy khuôn mặt trước mắt trở nên rất diễm lệ, làn môi mỏng hơi mím lại đặc biệt rất cuốn hút, dụ dỗ cô muốn chạm vào, nếm thử nó một lần nữa.
"Jessica, cô hết nấc cục rồi này..."-rút lại ngón cái khỏi nhân trung của Jessica, thay vào đó khoảng cách của hai khuôn mặt bây giờ đã rút ngắn đến mức quá nguy hiểm, nhận thấy Jessica không hề có dấu hiệu né tránh với cử chỉ vừa rồi của mình, Yuri bạo dạn hơn tiến tới áp môi mình lên đôi môi vẫn đang mím chặt kia, nhẹ nhàng hôn lên.
Từ một chút rụt rè và ngại ngùng ban đầu, Jessica dần bị nụ hôn ngọt ngào của Yuri làm cho mê muội, mi mắt khép hờ lại tận hưởng cảm giác êm ái và nóng bổng của nụ hôn đang ngày càng sâu sắc hơn, bàn tay vòng ra câu lấy cổ Yuri đẩy nụ hôn lên một cao trào mới.
Trải qua rất lâu, cả hai cuối cùng cũng chịu tách nhau ra, hơi thở đứt quãng và dồn dập sau một màn trao đổi không khí vừa rồi, Yuri là người chủ động lên tiếng trước: "Vừa rồi... trông cô rất đáng yêu..."
Trái tim chưa kịp điều hòa trở lại vì lời nói của Yuri lại lỗi thêm mấy nhịp, Jessica khuôn mặt đã bị nóng hết lên, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào Yuri.
"Ở đây nóng quá... tôi phải ra ngoài rồi..."
"Ừm!"-lần này bàn tay của Yuri cũng đã nới lỏng ra không còn siết chặt cổ tay Jessica nữa, Yuri nửa đùa nửa thật nói: "Nếu chị bị bệnh tôi sẽ chăm sóc lại cho."
Jessica không quay đầu lại, bước chân càng di chuyển nhanh hơn rời khỏi.
Khi cánh cửa đã khép lại, Yuri theo đó liếm nhẹ vành môi vẫn còn chút mùi vị của Jessica, khóe môi cong lên một đường: "Cảm giác lạ thật."
Dời mắt xuống tô cháo để trên bàn và những viên thuốc bên cạnh, Yuri chồm người tới bưng tô cháo lên ăn, sau đó uống một ngụm nước rồi nằm lại nệm, trong đầu thầm nghĩ ra viễn cảnh nếu Jessica dùng cách ban nãy để đút mình uống thuốc, có lẽ cô có thể miễn cưỡng uống số thuốc kinh khủng đó đấy.
.
.
.
"Mẹ ơi, cô Yuri bị cảm không ra ăn được luôn sao?"-ngồi trên bàn ăn chỉ còn hai mẹ con, bé con có chút trống trải bâng quơ hỏi, không nghĩ tới mẹ nghe nhắc tới tên Yuri liền giựt mình buông cả đũa đang cầm trên tay.
Jessica lúng túng cười giả lả, tay nhặt lại đũa lên, nhìn khuôn mặt thắc mắc của bé con trả lời: "À, cô Yul đã ăn cháo rồi, con cứ ăn đi!"
"Dạ!"
.
.
.
Yoong đã làm xong hết bài tập của mình, nhìn Jessica vẫn miệt mài với sấp tài liệu và laptop trên bàn, bé con nói rồi xoay người rời khỏi phòng: "Mẹ ơi, con xuống phòng khách coi TV một chút nha."
"Ừm!"
Bé con lon ton chạy xuống nhưng không phải là phòng khách, nơi Yoong đang đi tới là căn phòng của Yuri, bé con cũng đang tò mò muốn biết Yuri như thế nào.
CẠCH.
Đôi mắt to tròn nhìn lên người đang nằm ngủ trên giường, bé con đưa bàn tay nhỏ xíu ra chạm nhẹ lên mặt Yuri, thân nhiệt quả là cao hơn so với mặt của bé con, cô ấy bị sốt thật rồi.
"Con không gõ cửa mà vào luôn sao?"-đôi mắt đen láy mở lên nhìn khuôn mặt sững sờ của Yoong vì kinh ngạc, Yuri vươn tay ra nựng nhẹ lên cái má bầu bỉnh của Yoong: "Con đó, biết quan tâm cho cô hay là coi thử cô đã chết chưa?"
Yoong khó chịu gỡ tay Yuri khỏi má mình, bé con tỉnh bơ trả lời: "Mẹ nói cô bị sốt nên con đoán cô không dậy nổi để mở cửa đâu, con kiểm tra xong rồi, vậy con ra ngoài đây."
"Hai mẹ con nhà này giống nhau thật!"-Yuri cười thầm trong bụng, cô nhích người sang một bên rồi nhìn lên Yoong: "Có muốn nằm ở đây một chút không?"
"Cô muốn lây bệnh cho Yoong sao?"
"Ờ, vậy thì thôi."-Yuri chẹp một cái, định sẽ nằm lại giữa giường nhưng Yoong đã nhảy ngay lên phần nệm trống bên cạnh Yuri ngồi xuống.
"Không sợ lây bệnh nữa sao?"
Bé con trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng: "Con mèo con hôm trước con nhờ cô cứu nó thật sự rất đáng thương đấy ạ."
"..."
"Cũng may mèo mẹ đã đến và giúp mèo con thoát khỏi cái cành cây đáng ghét đó."
"Con không có ý nói cô là cái cành cây đó chứ?"-Yuri tự suy diễn ra tình trạng của mình với nhành cây trong câu chuyện của bé con, tay gác ra sau đầu thoải mái nhìn lên Yoong hỏi.
Bảo bối lắc đầu, đôi mắt trẻ thơ nhanh chóng phủ lên một lớp buồn bã: "Từ nhỏ con chỉ có mỗi mình mẹ bên cạnh chăm sóc, cô đột nhiên xuất hiện và chiếm lấy một khoảng thời gian của con và mẹ. Do đó con mới không thích cô."
"..."
"Giờ con không biết cảm giác của con và cô là gì nữa, nhưng con vẫn rất sợ hãi."
"Con sợ điều gì?"-Yuri thắc mắc.
"Cô sẽ không giống như appa của con, bỏ lại Yoong và mẹ một mình nữa chứ?"
"..."
"Nếu cô không thể hứa được điều này với con, con sẽ không thể thích cô được đâu."
Yuri nở nụ cười gượng gạo lảng sang chuyện khác, trước sự chân thành của một đứa trẻ đã làm Yuri cảm thấy bối rối, Yuri không muốn lừa gạt Yoong, càng không thể hứa điều mình chưa chắc chắn thực hiện được.
"Con đó, mới bao nhiêu tuổi đã bày đặt ra điều kiện rồi, thích là thích thôi."
"Con nói thật mà, đừng tự ý véo vào má con nữa."-Yoong bực bội né bàn tay lại đang nựng má của mình, theo sự chuyển hướng của Yuri cũng không còn nói về vấn đề này nữa.
"Yoong, cô chưa thể cho con câu trả lời chắc chắn ngay được, hãy để cô có thêm thời gian để cô có thể xác nhận rõ ràng hơn cảm xúc của mình."-Yuri thầm nghĩ sau khi đã kéo Yoong nằm xuống giường cùng mình.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro