Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chap 1

"Kwon Yuri, nhà này không chứa chấp đứa con phá hoại ăn chơi như mày, mau cút khỏi đây!"-ông Kwon tức giận quát to, ngay khi hay tin cơ ngơi nhà mình sắp phá sản vì dự án đấu thầu thất bại, về tới nhà còn nhận một hung tin con gái ông nợ tiền đánh bạc tới 1 tỉ won, tim của Kwon Taewoo đã muốn bay khỏi lồng ngực, cơn giận này không thể nuốt trôi mà.

Yuri biết mình không đúng, cô nuốt cơn ấm ức định đi vào phòng, không nghĩ tới ba cô lại tuyệt tình đến nổi đi vào phòng lấy vali của cô quăng nhanh quần áo vào trong.

"Ba!"

"Tao bảo mày cút đi, nhà này không chứa chấp đứa con nghiện bài bạc như mày, tao cũng sắp phá sản rồi, không đủ sức dung túng cho mày nữa đâu."

"Từ khi hiểu chuyện tới nay con có bao giờ đụng đến đồng nào số tiền của ba đâu, tất cả tiền con dùng đều là tiền con tự kiếm được, nay con thiếu nợ người khác con cũng đâu nhờ cậy ba phải giúp con, ba nỡ lòng nào tuyệt tình như thế sao?"-đôi mắt đỏ rực hằn lên những mạch máu nhỏ li ti của sự căm phẫn, Yuri gồng mình chịu đựng cái tát từ người ba của cô, đau đớn nuốt ngược nước mắt vào trong.

Ông Kwon nhìn đứa con của mình như vậy, thở dài hạ thấp giọng, nhưng ý định vẫn không hề bị lung lay: "Mau đi đi, mày muốn bức tao tức chết mới vừa lòng hay sao?"

Lặng lẽ khụy gối xuống nhặt lại quần áo cho vào vali, Yuri đứng dậy nhìn ba của mình lần cuối khẽ cúi đầu chào ông mới quay lưng rời khỏi, cả thân ảnh nhanh chóng chìm vào màn mưa dày đặc và âm u phía trước.

Kwon Taewoo dõi mắt nhìn theo đứa con của mình đến khi không thể nhìn rõ được nữa mới an tâm thở ra nhẹ nhõm: "Đi được là tốt rồi, cái nhà này sắp sụp đổ rồi, hãy đi đến nơi nào có tương lai và tốt hơn đi, con gái của ta."

.

.

.

Hắc xìììì.

Yuri mệt mỏi nằm dài trên ghế sô pha nhà đứa bạn thân, chán nản nhấp ngụm nước cho thông cái cổ họng đang rát buốt vì bị cảm của mình. Bên ghế đối diện, Sooyoung vẫn chăm chú vào tiết mục dạy nấu ăn trong TV, lâu lâu đánh mắt lướt nhìn sang Yuri.

"Cậu định sống ở nhà tớ luôn sao?"

"Trước mắt là vậy đó."

"Mơ đi, Cậu cờ bạc nợ tiền người ta, lỡ như họ đến đòi nợ đập phá nhà của tớ thì phải làm sao?"

Yuri quay phắt sang Sooyoung ném cho đứa bạn của mình cái lườm sâu sắc: "Cậu nghĩ tớ tệ như thế sao?"

"Chứ còn gì nữa."-dù đang bị kình nhưng Sooyoung vẫn ráng bồi thêm, đôi mắt đen to tròn quyết hơn thua liếc lại.

Và Yuri là người bỏ cuộc trước, cô đã chớp mắt trước Sooyoung: "Thôi bỏ đi, tớ sẽ trả tiền nhà cho cậu đầy đủ, còn về chuyện nhà của cậu, chắc chắn không ai dám đến làm phiền đâu, tớ đã trả hết nợ ngay sau đó rồi."

Sooyoung bắt đầu tò mò hỏi lại, Kwon Yuri mà cô biết tuy là đứa không tốt lành gì, nhưng cô ấy trước giờ chưa bao giờ nói dối hay đùa giỡn trước mặt cô, đặc biệt là những chuyện liên quan đến tiền bạc.

"Là sao?"

Yuri nhếch môi xoay người chuyển đổi tư thế, đưa chân gác luôn lên đùi Sooyoung, lười biếng trả lời: "Thua ván bài đó chỉ là đánh lừa mọi người thôi, tớ đã thu về 10 tỉ từ việc cá cược lần này. Cậu nghĩ xem."

"Woa! Cậu nói thật?"-nghe nhắc tới tiền, hai mắt Sooyoung lập tức sáng rỡ lên, bởi vì khác với Yuri, từ nhỏ Sooyoung phải rất vất vả và nổ lực để kiếm kế sinh nhai, cho nên cô rất ngưỡng mộ những người kiếm được nhiều tiền, và trong đó có cả Yuri.

"Thật, nhưng từ giờ tớ không thể chơi bài nữa rồi, có hơi tiếc."-đây cũng là điều cô hơi đắn đo để ra quyết định, sau ván bài định mệnh đó, cô sẽ không tiếp tục ván bài nào khác, số tiền này cũng đủ để Yuri ăn chơi một thời gian dài. Chỉ có điều...

Bàn tay bất giác chạm lên má của mình, nơi còn hằn dấu tay hơi sưng đỏ, ba của cô trước nay chưa bao giờ thừa nhận cô cả.

"Chán quá, tớ đi ngủ đây!"

"Yuri à, ngày mai tớ nghỉ, chúng ta đi hẹn hò và mua sắm đi nha!"-Sooyoung nói với theo, đôi mắt cong lên cố tạo thành nụ cười nhưng trước khi cô kịp làm điều đó đã nhận ngay cái gối bay vào mặt tiền của mình.

"Phũ phàng thật!"

.

.

.

"Yoong à, ngày mai không đi học, con muốn mẹ đưa con đi đâu chơi nè?"-Jessica vuốt tóc con gái của mình, yêu thương hỏi.

Yoona thoải mái nằm trên đùi mẹ, đôi mắt nai to tròn mở ra khi đã biết nơi mình muốn đến: "Yoong muốn đi mua quần áo mới, Yoong sắp đi học rồi, cũng phải ăn mặc cho đàng hoàng lại chứ."

Jessica buồn cười nhìn lời lẽ nói rất có lý của con, nhưng cô đã dằn xuống: "Vậy ra trước giờ đồ con mặt không có cái nào đàng hoàng hết sao?"

"Ý Yoong không phải vậy, Yoong muốn ăn mặc lịch sự hơn mà."

"Con nít mà cũng muốn lịch sự sao?"-lần này Jessica đã không nhịn được phải bật cười, con gái của cô mới 5 tuổi nhưng còn lễ nghĩa và lo xa hơn cả người lớn nữa.

Yoona phồng má giận dỗi, con bé ngồi hẳn dậy đi đến bàn lấy ipad ra đọc truyện, không thèm trò chuyện cùng mẹ nữa.

"Yoong, tối rồi, qua đây ngủ đi con."

"Yoong muốn đọc truyện một chút, mẹ ngủ trước đi!"

Jessica nhìn hai má phúng phính hờn dỗi của tiểu thiên thần, trong lòng bỗng hạnh phúc lâng lâng, nhờ có Yoong cô mới có thể sống tiếp cuộc sống vô vị này, nguồn sức mạnh to lớn, vitamin của cô chính là đứa trẻ này.

.

.

.

"Yul à, mua cho em cái này đi!"

Yuri thở hắt ra, cô tháo luôn chiếc kính mát của mình chỉ tay thẳng về phía Sooyoung sau khi đã gỡ hẳn tay cô ấy đang khoác lên cánh tay của mình, cảnh cáo: "Cậu đó, muốn mua gì thì cứ chọn đi, đừng làm tớ sởn hết da gà nữa."

Sooyoung vốn thích đùa dai, nhìn biểu cảm "đáng yêu" của Yuri càng khiến cô muốn làm điều đó lâu hơn, điều chỉnh cho chất giọng đúng chất nũng nịu õng ẹo của mấy cô nàng thích vòi vĩnh đại gia có tiền, Sooyoung tiếp tục chu mỏ chỉ tay về chiếc ví hàng hiệu khác trong shop: "Vậy cái này nữa nha!"

Yuri đưa tay lên vuốt lấy mặt mình, đồng thời che luôn tầm nhìn để khỏi phải thấy những ánh mắt thầm cười nhạo của mấy nhân viên bán hàng đang nhìn bọn họ.

"Cậu còn như thế sau này đừng có đi chung với tớ nữa, nhìn ngang nhìn dọc thì chúng ta cũng không giống một đôi chút nào."

"Hahaha, OK! Mà trông mặt cậu đáng yêu quá, làm tớ không nỡ dừng lại."-Sooyoung tiện tay nựng luôn lên má cô gái thấp hơn, sau khi đã chọn xong vài món hàng hiệu đắc tiền mình ưng ý, Sooyoung kéo luôn Yuri đi chọn vài bộ cho cô ấy.

Tâm trạng của Yuri đang không tốt, hôm nay bị Sooyoung kéo đi ra ngoài mục đích cũng là để khuây khỏa đầu óc, thôi thì cô cũng nên tận hưởng cuộc sống một chút vậy.

"Cơ thể gì mà bộ nào cũng hợp với dáng của cậu vậy?"-Sooyoung nửa đùa nửa thật ướm thử vài bộ lên người Yuri, là người có khiếu thẩm mỹ cao, cô chắc mẫm nó đều hoàn hảo với vóc dáng của đứa bạn mình.

Yuri nhếch môi cười, đưa tay chọn đại một bộ đi vào thử, kết quả là Sooyoung đều phải đem tất cả số đồ đó ra quầy thu ngân cho nhân viên tính tiền.

"Hôm nay chơi đủ rồi, cậu lo cho cái bao tử của mình đi, tớ muốn đi dạo một chút, hẹn gặp cậu ở nhà!"-Yuri đưa luôn đống đồ kình càng cho Sooyoung xách lên xe rồi quăng luôn chìa khóa xe cho cô ấy, bản thân rẽ sang hướng ngược lại định bụng sẽ đi lòng vòng đâu đó cho thư thả đầu óc.

.

.

.

"Xin lỗi !"-Jessica áy náy nhìn cây kem rơi vào áo của người đứng trước mặt mình sau cú vấp chân suýt ngã, đến khi nhìn lên mới phát hiện ra đó là một cô gái trẻ.

"Tôi không sao, cô đi đứng cẩn thận, bị ngã sẽ không tốt đâu."-Yuri hơi nhướng mày nhìn lại vết bẩn trên ngực của mình, xem ra hôm nay cũng không phải ngày may mắn dành cho cô, định sẽ rời đi thay một chiếc áo mới, không nghĩ đến việc cô gái đó gọi lại.

"Cô ơi, hãy vào shop ở gần đó với tôi đi, tôi sẽ bồi thường cho cô một bộ đồ khác xem như là tạ lỗi."-sợ rằng người ta nghĩ mình có ý đồ không tốt, Jessica liền nói nhanh thêm vào: "Con gái của tôi cũng đang ở trong đó chờ tôi đem kem về, cô mặc đồ lịch sự như thế cũng không nên để đồ bị bẩn."

Yuri không thích phiền phức, nhưng nhìn đôi mắt thành khẩn của người phụ nữ trước mặt, tự dưng cô không nỡ lên tiếng từ chối.

"Được rồi!"

Khi bước vào shop thời trang mà ít phút trước Yuri cũng vừa rời khỏi, cô cảm thấy có chút buồn cười nhưng nhanh chóng bị lờ đi vì thái độ không bình thường của các nhân viên đang nhìn mình, Yuri tự cho là vì vết bẩn trên ngực áo mới thu hút sự chú ý của họ mà không biết rằng đám nhân viên đang định chào giám đốc đã trở về.

Jessica cũng ra hiệu cho mọi người không cần chào hỏi, cô tự nhiên đưa Yuri đến chỗ chọn đồ, tìm một bộ âu phục phù hợp với cái dáng theo cô đánh giá là đúng chuẩn của một cô gái.

"Cô cứ thoải mái chọn đi nha, tôi đi gặp con tôi một chút, khi nào xong thì tôi sẽ đến tìm cô..."

"Tôi là Yuri!"-Yuri mỉm cười đỡ lời của Jessica.

"Một lần nữa xin lỗi cô, Yuri. Tôi là Jessica!"

"Chào Jessica!"

.

.

.

Quay về với đứa trẻ của mình, Jessica phì cười nhìn Yoong vẫn đang say sưa chọn đồ cùng với mấy cô nhân viên, con của cô thật sự rất lanh lợi và lém lỉnh so với những đứa trẻ đồng trang lứa.

"Yoong của mẹ chọn đồ xong chưa?"

Vốn dĩ rất mong chờ được gặp mẹ, nhưng nhìn trên tay Jessica không có thứ mình trông đợi, Yoong trưng khuôn mặt lạnh lùng của đứa nhóc không thèm nhìn cô nữa.

"Con chưa lựa đồ xong."

"Thôi nào, mẹ đã đi xem thử rồi nhưng chỗ đó vừa bán hết kem, lát nữa trên đường về mẹ mua cho con cây kem khác nha!"-hiểu được con mình đang giận chuyện gì, Jessica bèn dụ ngọt, nhưng ý định chưa có hồi đáp, điện thoại trong túi Jessica lại reo lên, cô buộc phải tạm rời Yoong của mình thêm một chút.

"Mẹ đi đi, con ở đây có mấy cô xinh đẹp chơi cùng rồi."-Yoong tuy còn giận nhưng là đứa trẻ rất hiểu chuyện, con bé không cũng đã quen với công việc bận rộn của mẹ mình.

"Vậy Yoong chờ mẹ một chút nha!"

Nhìn sơ qua toilet, đến khi bắt gặp người mình cần tìm, Jessica mới thôi không bước nữa, ánh mắt ôn nhu giờ đây đã trở nên lãnh đạm khó đoán.

"Quản gia Kim, bà phải đích thân đến đây để gặp tôi sao?"

Người đàn bà trung niên cũng duy trì biểu cảm bình thản, hơi cúi đầu chào Jessica: "Chào cô chủ, tôi sẽ không làm phiền thời gian của cô đâu. Tôi cũng sẽ nói ngắn gọn."

"Quản gia Kim cứ nói đi!"-Jessica bỏ qua nỗi khó chịu trầm giọng hỏi, thời gian qua ngoài việc ở công ty, đã rất lâu rồi cô không trở về nhà để thăm mẹ của mình.

"Nhưng nếu là về nhà, tôi sẽ không đi đâu."

"Cô chủ, tôi biết cô vẫn còn giận bà chủ rất nhiều, nhưng bà ấy cũng là mẹ của cô... và bà ấy không còn sống được bao lâu nữa đâu."

"..."-ngỡ ngàng trước thông tin vừa nghe được, nhưng Jessica cố gắng không thể hiện nó ra bên ngoài, có thể bà ấy đang giả vờ để tìm kiếm sự thương hại từ đứa con gái duy nhất của mình mà thôi.

"Bà chủ là người cao ngạo như thế nào cô cũng đã biết, việc bà chủ bị bệnh không bao giờ bà muốn để cho cô biết, là tôi tự ý nói với cô chủ thôi."

"Như thế thì đã sao?"

"Cái chết của cậu Im chỉ là tai nạn, thời gian qua cô đã hiểu lầm bà rồi."

Như giọt nước tràn ly, Jessica căm phẫn trút cơn giận của mình lên người quản gia Kim dù biết trằng bà không hề có lỗi: "Nực cười! Ngay từ đầu bà ấy đã kịch liệt phản đối chuyện tôi cùng anh ấy kết hôn, những tưởng khi có Yoong, bà sẽ hồi tâm thay đổi, không ngờ bà ta tàn nhẫn đến độ cố tình tạo dựng ra tai nạn hại anh ấy. Tôi không phải là con rối tùy ý chịu sự điều khiển của bà. Việc trở về công ty làm việc chỉ là tiếp quản cơ ngơi ba tôi một tay gầy dựng, không muốn tập đoàn SM rơi vào tay người ngoài, mặc khác tôi cũng không để cho Yoong có cuộc sống khó khăn. Ngoài ra thì hết rồi."

Điềm nhiên đón nhận cơn giận của cô chủ, quản gia Kim là người thấu hiểu toàn bộ câu chuyện, thời gian qua im lặng cũng là vì chủ nhân của mình muốn thế, nhưng bây giờ quả thật không thể làm ngơ nữa rồi. Bước chân tiến về phía trước, từng bước dồn Jessica vào sát chân tường, lời lẽ đanh thép pha lẫn sự tức giận khi nhìn người con muốn từ bỏ đi tình mẫu tử: "Cô chủ vẫn chưa hiểu hết được tấm lòng của một người mẹ đâu. Bà chủ chính vì không muốn cô đau khổ và suy sụp nên mới im lặng để cô tin rằng người chồng tốt lành của cô gặp tai nạn qua đời, hắn ta chỉ đang lừa gạt cô để thâu tóm tập đoàn. Ngày hắn chết đi cũng là ngày kế hoạch đổ vỡ, định bỏ trốn nên đã tử nạn vì bị xe tải đâm trúng. Bằng chứng tôi đều có đầy đủ, cô muốn xem bao nhiêu tôi sẽ cho cô xem."

Tấm lưng đập vào bức tường lạnh lẽo cũng là lúc thần trí Jessica rối bời, không thể có chuyện như thế được, người ấy tuyệt đối không thể làm thế với cô. Không thể!

"Cô nhìn cô vào lúc này đi, đó là lý do bà chủ không muốn nói ra sự thật, cô như thế lấy nghị lực đâu để nuôi dạy con của mình?"-đẩy mạnh người Jessica để khuôn mặt giàn giụa nước mắt chiếu thẳng vào chiếc gương lớn phản chiếu lại vào con ngươi lấp lánh dòng lệ, quản gia Kim không tiếc buông ra những lời cay nghiệt nhất dành cho Jessica. Sự thật chính là điều tồi tệ này đây, không phải sự thật luôn là thứ con người muốn biết và có thể chấp nhận được.

Đứng dựa lưng vào cánh cửa sau khi đã làm khán giả bất đắc dĩ nghe toàn bộ câu chuyện bi thương ấy, Yuri nhếch môi khẽ cười nhìn xuống thông tin về tập đoàn SM mà cô vừa tìm trên mạng trong màn hình điện thoại, tập đoàn đã thắng cuộc đấu thầu khiến công ty cô rơi vào khủng hoảng.

"Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi!"

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yulsic