Chap 7: Quá khứ
CHAP 7:
- Rambo! Rambo! Cửa hàng được một ông khách nước ngoài đầu tư đấy! Công ty có tiếng ở nước ngoài hẳn hoi luôn đây!_ Qri từ ngoài cửa chạy vào, hớt hải khoe!
Đang nghiền mấy bộ phim cổ trang, Ram lơ đãng quay sang trả lời:
- Thế hả? Rồi sao?
Mất hứng, Ri ruồi phủi tay:
- Thôi thôi! Nói chuyện với cậu chán quá! Hazz!
- Zậy hoy đi nha!_ Nó quay mặt lại và tiếp tục xem phim!
Qri ngán ngẩm chạy vào phòng bật máy, cắm tai nghe đọc sách.
= Bùm=
Một tiếng nổ vang lên từ tầng dưới, Ram giật mình chạy ra xem, ngao ngán nhìn khói bốc lên từ phía phòng Xiumin.
Nó lắc đầu:
- Lại chuyện gì nữa đây? Có vẻ anh ta không muốn sống yên ổn!_ Nói xong, nó quay vào nhà!
Đi vào phòng, nó lục Vali:
- Ri ruồi! Tớ đi tắm nhé!
Nó kiếm cái khăn tắm rồi đi ra nhà tắm.
= Bùm=
Vứt áo quần ở sô pha, nó hớt hải chạy ra ban công, vẫn là căn phòng đó, vẫn nghi ngút khói bốc lên, nó tức tối hét lên:
- Lại chuyện gì nữa đây? Anh ta không có việc gì làm nên gây chuyện cho vui cửa vui nhà à! Đúng là rắc rối mà! Ax!
Bực mình, nó quặc lấy đống đồ rồi bay vào phòng tắm.
Từ ngoài cửa, một bóng đen đi vào, một cách chậm rãi, từ từ.
- Hà! Thoải mái!_ Trong phòng tắm, Rambo đã tắm xong, tinh thần thoải mái!
Quơ tay với lấy cái khăn tắm, nó chợt nhận ra... nó quên cầm khăn tắm!!!
- Qri à! Lấy tớ cái khăn với !
Trong phòng, má Ri đang nghe nhạc, bật volume to nhất nên không nghe nó gọi. Cánh cửa phòng tắm he hé mở, một cánh tay thò vào, tay cầm theo khăn tắm.
Tưởng rằng đó là tay của Ri, Ram vui vẻ nhận lấy :
- Á ! Cám ơn cậu !
Lát sau...
Boram bước ra, tay xoa xoa tóc :
- Cám ơn cậu! Qri... à.. lúc.. nã..y cậu...!_ Nó quay người ra, ấp úng nhìn bóng người đen thui đứng trong nhà mình, nó hét lên:
- AAAAA!!!! Biến thái!!! AAA!!!_ Tay vớ lấy cuốn sách bỏ trên bàn, nó đập liên tục vào người đó.
Hắn bị đánh nên thụt lùi ra khỏi nhà, miệng lắm bắp:
- Tôi.. không..ph..ải.. là .. biến ... thái...
Hắn thụt ra dựa vào bảng điện trung cư.
Qri nghe tiếng hét cũng chạy ra. Đi ra bếp, Ri cầm cái thau, múc đầy nước chạy ra. Tạt vào người hắn, miệng hét lên:
- Này thì biến thái này!
Bị tạt nước, hắn đứng yên như trời trồng, mặt ướt bài chài nước. Nước xóa sạch vết nhọ than trên mặt hắn- Xiumin.
- XiuMin! Sao anh lại ở đây?_ Hai con bé tròn mắt ngạc nhiên.
- Gì chứ? Tôi chỉ lên nhờ sửa lại cái lò thôi mà! Tại hồi trước tôi thấy Ri sửa được, nên lên nhờ sửa thôi mà! Làm gì mà quá lên thế chứ!
- Chứ... chứ thế sao anh lại mở cửa nhà tắm?_ Ram ấp úng chữa ngượng.
- Vì cô quên cầm khăn tắm mà Qri lại đeo tai nghe nên không nghe thấy! Tôi chỉ giúp thôi mà!_ Hắn hét lên.
Vuốt mặt, Qri kéo hắn vào nhà:
- Thôi được rồi! Dù sao thì chuyện cũng lỡ rồi! Cậu vào đây đi!
Bỗng....
..Rẹt...rẹt...
Tia sáng từ bảng điện dân cư bị cháy, nổ rôm rốp đằng sau lưng chúng nó.
Rụp...
Đèn điện xung quanh phụt tắt, mọi thứ tối um lại, duy chỉ có phòng của Qri là sáng.
...
- Cháu xin lỗi bác! Bác có thể bảo mọi người di chuyển trong đêm nay không ạ? Mọi chi phí cháu sẽ chịu trách nhiệm! Xin lỗi bác ạ!_ Qri đứng lại xin lỗi ông chủ nhà trung cư.
Bác ấy tức giận đùng đùng giáng lên mặt nó:
- Cô tưởng kiếm được chỗ ở một đêm là dễ lắm hả? Tạt nước làm chập điện cả tòa nhà thì xin lỗi là xong hả?_ suy nghĩ một chút, bác ấy nói tiếp:
- Nhưng vì đây là lần đầu phạm lỗi mà cô lại chưa bao giờ chậm tiền nhà nên tôi tha cho lần này! Lần so mà tái phạm thì xách va li ra ngoài mà ở, hiểu chưa???
- Vâng ạ! Cháu xin lỗi ạ! Cháu sẽ cố gắng thuê người sửa trong đêm nay! Mong bác thông cảm ạ!
Giải quyết xong xuôi, nó chạy vào nhà. Boram đang dùng khăn lau mặt cho tên đó:
- Anh làm thế nào mà lò cháy được hay vậy?
- Tôi nướng bánh bông lan, nhưng bỏ nhiệt độ cao, nướng lâu quá nên bị cháy lò, mặt mũi thành thế này đây!
Qri từ ngoài chạy vào, lên tiếng nói:
- Tối hôm nay cậu ngủ ở đây đi! Tớ và Boram ngủ trong phòng, còn cậu ngủ ngoài sofa! OK?
- Ngoài Sofa à?
Đang bực mình sẵn, Qri quát lên:
- Chứ sao nữa? Tại cậu mà tớ phải đi xin lỗi cả cái chung cư này, còn phải đền tiền cho bác quản lí nữa! Ngủ Sofa là may cho cậu đấy, có muốn ra ngoài đường ngủ không hả? Than vãn gì nữa???
Sợ sệt nhìn Qri, hắn lắp bắp:
- À!... Được rồi!... tớ... ngủ ngoài sofa!
Qri bước vào phòng, vẻ mặt chưa hết bực tức. Hắn nuốt nước bọt, ngồi bình tĩnh lại, nhìn Boram, nói:
- Lần đầu tiên tôi thấy Ri nổi cáu đây! Kinh khủng thật!!! Ực!!
- Tại anh đi Mĩ nên không biết đấy thôi! Bình thường thì lí lắc nhưng mà khi nổi cáu thì đừng có hỏi: Iêm là sư tử hay người?
...
A!!! Đừng, cậu đừng có chết mà! Đừng mà... huhuhu.
Tiếng Boram hét lên trong đêm vắng, cả căn phòng im ắng bỗng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Qri đi ra ngoài, bắt gặp ánh mắt tò mò của XiuMin:
- Cô ta bị sao vậy?
Nhẹ nhàng đi ra cửa, nó ngồi xuống, nhớ lại những chuyện mà đêm qua Boram nói với nó :
'' Boram mặt buồn rười rượi, chống cằm nói :
- Ri, gần đây, tớ luôn gặp ác mộng !
Ri ngạc nhiên hỏi nó :
- Ác mộng ư ?
- Nói là ác mộng, nhưng đó là những kí ức đệp đẽ nhất của tớ. Nhưng những kí ức đó lại vội biến mất đi và nhòe trong màu máu đỏ. Tớ thật sự rất sợ, Ri à ! Nếu đêm nay, tớ gặp ác mộng thì hãy để mặc tớ, tớ muốn tự chịu đựng nó. Cho dù nó có là ác mộng đi chăng nữa thì nó cũng là những kí ức đẹp nhất của tớ, đó là thứ duy nhất để tớ có thể khắc sâu trong tim những hình bóng của cậu ấy !
- Cậu muốn tự chịu đựng ư ? Cậu bắt đầu gặp nó từ khi nào vậy ?
- Từ lúc tớ lên Seoul, lúc đầu thì khi nào gặp chuyện buồn thì tớ mới nhớ đến nó nhưng... sau khi gặp tên đó thì ngày nào tớ cũng gặp ác mộng...
- Tên đó ???_ Qri cố hỏi lại.
- Là XiuMin, tớ có cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại rất đau khổ khi gặp hắn. Hắn làm tớ khơi lại những kí ức đó, những kí ức đẹp nhưng cũng rất đau khổ đó !!!!''
- Cậu ấy gặp ác mộng thôi !_ Qri nói, giọng buồn buồn.
- Ác mộng ư ?
- Cậu ấy thật ra là một co gái yếu đuối vô cùng. Ban ngày cậu ấy cười cười , nói nói rất vui vẻ nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc của cậu ấy thôi !Chỉ đến khi đêm xuống, cậu ấy về với căn phòng của mình, cậu ấy mới thực sự là cậu ấy ! Yếu đuối và rất dễ tổn thương._ Ngắt một lát, Qri nhìn Yo hỏi :
- Cậu nhớ chuyện hôm qua chứ ! Cậu ấy đã cố gọi cậu lại để trả chiếc đồng hồ. Nhưng cậu không nghe thấy, cậu ấy định kéo tay cậu lại nhưng lại bị tuột ra, nó giống như cái cảm giác mà cậu ấy níu giữ tay của người con trai mà cậu ấy yêu thương nhất ! Tớ cũng không biết cái cảm giác đó thế nào nhưng... hình như là rất đau khổ !
- Cô ta có bạn trai rồi ư ?
- Là một người rất tốt với cậu ấy ! Nhưng vì một vụ tai nạn mà anh ta phải qua Mĩ để điều trị vết thương rồi định cư luôn bên đó !
Lặng một lúc, XiuMin lên tiếng khẽ :
- Một cô gái ngốc ngếch !
END CHAP 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro