Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap11

Thật sự xin lỗi mọi người vì ngâm fic lâu quá! Rdrs thông cảm cho au nhá....còn 3 tháng nữa là au lên dàn hỏa thiêu rồi nên giờ phải ôn điên cuồng luôn. Từ giờ đến cuối tháng 7, au sẽ ko thể up chap đều đặn đc đâu...thế nên thông cảm nha mọi người. hì hì. Cám ơn các rdrs đã ủng hộ fic trong thời gian qua...... ^^

 ***---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------***

Những ánh đèn pha sắc rực rỡ, lập lòa mà khuấy động màn đêm ở cái thành phố Seoul nhộn nhịp này. Thế nhưng đâu đó trong lòng thành phố, những ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng ko vô định. Trong những ánh mắt ấy, ko dễ gì thấy được cái sức sống tươi trẻ sôi động của màn đêm náo nhiệt, có lẽ khoảng tối đã vô tình che lấp mất nó rồi. Hai thiên thần, ở hai ko gian khác nhau, trong hai cảnh vật khác biệt, một tất bật tại buổi họp báo, một nhàn rỗi trước hiên nhà, song lại cùng một tâm trạng, một cảm xúc ,một hướng nhìn. Cái mớ hỗn độn trong lòng họ là gì lúc này? Hoang mang hay lo sợ? Họ phải đối mặt thế nào cho khoảng thời gian sắp tới, cái giai đoạn mà cả hai được dự báo trước là những ngày kinh hoàng. Cả Jiyeon lẫn Taeyeon đều biết rõ hậu quả của nó nếu còn tiếp tục ko đưa ra quyết định nhanh chóng. Khi lý trí đã ko còn, con người rất dễ hành động theo bản năng. Ðêm nay đối với họ ko quá rực rỡ, chỉ le lói cái ánh sáng yếu ớt của mặt trăng lưỡi liềm phía trên bầu trời kia. Cảnh vật tưởng chừng như quá thanh bình và yên ả, song cái trạng thái "biển êm sóng lặng" này mới chính là cái đáng sợ. Có phải chăng là một sự im lặng tạm thời để rồi báo trước cho một trấn động sắp tới? Trước mắt hai thiên thần ấy, có ánh sáng đấy nhưng sao cái họ thấy được chỉ toàn là 1 màu đen mực, u ám. Ðó là cái sắc đen theo quy luật của tự nhiên khi đêm xuống hay là cái xúc cảm trong tâm hồn hai kẻ lúc này?

-Ðêm nay đã là trăng khuyết rồi....em đang nghĩ gì thế...Jiyeonie....- Taeyeon trút tiếng thở dài lần nữa trước khi bước vào phòng chờ cho cuộc họp báo sắp tới.

-Trăng khuyết......sẽ ko lâu nữa....là trăng tròn....đêm trăng tròn đâu tiên của năm.....em...phải làm sao đây....Taeyeonie???? - Jiyeon vô thức lẩm bẩm một mình. Cô đã chờ cho Jessica say giấc mới nhẹ nhàng kéo cửa ra đây ngồi.....cơn gió lạnh lại ùa đến tự lúc nào......

*

*

*

Một mùi cháy khét hực lên, khoảng không nóng rát, dung nham chảy siết đốt cháy cả những hốc đá. Bao trùm lên ko gian là cái sắc đỏ đục ngầu man dại, cái không khí nồng nặc mùi vẩn mốc chết chóc. Phía bên trên của dòng nham thạch, cái mô đá cao nhô lên, gã đàn ông râu ria lổm chổm, thân hình hộ pháp, lưng trần dày cộm lên những đường gân xanh dài khiếp đản uốn dọc cơ thể, đôi mắt đục ngầu đầy khí sát, tay chân mang những sợi xích nặng trịch. Gã ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế  bằng tảng sắt lớn bị nhung nham nung chảy hõm xuống mất một nửa. 

-Hydra! Mày nghĩ sao nếu tao giúp lũ người nhỏ bé kia nhỉ? - Vân vê con thú cưng của mình.

-Cái tổ chức lố bịch ấy là gì nhỉ??...Để xem...sát thủ gì đấy....Jang Dong Min...thứ rác rưởi ấy có thể làm con chó sai vặt cho ta nhỉ?

-Đức Vương, ngài cho gọi tôi?- Một gã trai trẻ khác mình quấn đầy rễ cây sợi gai, lưng mang cánh dơi vừa bước vào đã quỳ phục xuống.

-Chuyện ta giao cho ngươi thế nào rồi?

-Đã xong thưa ngài. Tên hắn là Jang Dong Min, tổng giám đốc một công ty chứng khoán nhỏ. Trước đây là Chủ tịch tập đoàn AD nhưng do 1 lần cạnh tranh cùng hai tập đoàn lớn khác mà phá sản. Vợ  hắn lên cơn đau tim và qua đời, con trai hắn cũng chết vì sốc thuốc. Hiện lão Jang đang dựa thế tổ chức Assassin để trả thù.

-Hai tập đoàn lớn?

-Là  SM của Jung gia và CCM của Hwang gia thưa ngài.

-Huh? Chẳng phải.....-  Gã nhếch mép cười- Thú vị đây.

-Sao đột nhiên ngài lại có hứng thú với bọn người ngu xuẩn ấy như vậy?- Gã trai trẻ thắc mắc.

-Ko phải đột nhiên..chỉ là ta có nhã ý với vài tên cánh trắng đáng nguyền rủa kia....ngươi chẳng lẽ ko biết sao?

-Là con nhỏ đó ư?

-Ăn nói cẩn thận đấy, ngươi dám xúc phạm tiểu bảo bối của ta sao? Ngươi có biết đó là ai ko?

Chợn khựng lại vì nhớ ra thân phận của người đó, gã trai trẻ tự khắc run sợ quỳ rập tạ tội, van xin- Xin Đức Vương bớt nóng, kẻ tôi thật là hồ đồ.

Ma Vương phẩy tay và ra lệnh bằng tông giọng khàn đặc- Đêm trăng tròn sẽ là thời cơ của chúng ta. Lần này Lão già kia sơ suất để xổng tiểu bảo bối của ta xuống trần, đúng là cơ hội ngàn vàng.

-Vậy, giờ tôi phải làm gì thưa ngài?

-Kích thích nó. Ta ko tin nó ko chịu nhận máu mủ.Làm cho nó phải đau đớn, phải hận để trả thù. Nhất định ta sẽ mang nó về cho  Lee Ye In, nó sẽ tiếp tục thay cho Ye In, tiếp nối dòng dõi quỷ dữ, chức Ma Vương này, chính tay ta sẽ trao lại cho nó khi đã sẵn sàng, thống lĩnh cả cõi chết. Phải! Tiểu bảo bối của ta ko thuộc về cái nơi ủy mị trên kia.- Gã bật cười man rợ, ánh mắt hằn lên những mưu tính hiểm độc.

-Tôi thật ko hiểu? Việc gì ngài phải phí sức đi tranh giành cô ấy với Lão già kia? Lee nữ vương của chúng ta chẳng phải vẫn còn.....

-Ta biết! Con của Ye In, nó sẽ là người trực tiếp chỉ huy vụ này, sau khi tiểu bảo bối xưng vương, nó sẽ là trợ thủ đắc lực của Tân Vương giới quỷ dữ. So với tiểu bảo bối thì con của Ye In vẫn còn kém xa.

*

*

*

Hiếm khi Jessica có được một ngày thảnh thơi như thế này, cuối cùng rồi thì đợt quảng bá cho ca khúc mới cũng kết thúc, công ty đã thưởng cho cô 1 tuần để nghỉ ngơi trước khi bước vào những lịch trình, tour diễn dày đặc của kế hoạch sắp tới. Ngày hôm nay ko có mưa cũng chẳng có nắng, cái tiết  trời thật biết cách nuông chiều tâm trạng của người đến lạ, thư thái, vô ưu và thanh bình. Trời thu luôn mang đến cho con người ta cái gì đó nhè nhẹ, tinh khiết và thoải mái vô cùng. Ko quá oi bức như cái bản tính nóng nảy của mùa hạ, lại càng ko băng lãnh, u ám, tê buốt đến từng thớ thịt như trời đông. Nằm giữa hai mùa khắc nghiệt, thu như là sự hòa quyện của chúng, tan vào nhau, khỏa lấp cái bản tính dữ dội, khó chịu cho nhau, để rồi thu mang đến những cảm xúc thanh nhẹ cho tâm hồn. Tản dọc bờ sông Hàn trên chiếc 1 chiếc xe đạp vào lúc này có lẽ ko phải là ý tồi, có lẽ nên nói là thật tuyệt, sẽ thú vị và ngọt ngào hơn nếu đó là xe đạp đôi. Mà đúng là xe đạp đôi thật, Jessica thích thú đến dường nào khi được cái người mình thầm thương trộm nhớ kia đèo đi quanh con sông Hàn thơ mộng, được cùng người mình thích tận hưởng những giây phút như thế này thì còn gì bằng?  Ấy thế mà Sica nhà ta lại trưng ra cái bộ mặt khổ sở, khó coi đến ko hiếu nổi. Ừ thì cạnh dòng sông nên thơ đó, cũng một chiếc xe đạp đôi đó, 2 cô gái trẻ đẹp đôi đến người khác cũng phải ghen tỵ. Thế nhưng với Jessica thì cái khung cảnh bây giờ ko được lãng mạn là mấy. 

-Ya! Người gì mà nặng quá vậy?- Jessica mồ hôi nhễ nhại, miệng làu bàu cáu ngắt.

-Tại unnie yếu chứ đừng chê em thừa cân- Jiyeon bĩu môi

-Cái đồ trên trời rớt xuống!  Mỗi cái xe đạp cũng chẳng biết đi.- Nàng mều nhà ta nỗi đóa

-Thì em trên trời rớt xuống mà. Ở trển làm gì có mấy thứ này mà biết, em chỉ biết bay thôi.- Lại chèo chống.

-Em....em.. grr...Park Ji Yeon chết bầm, lý sự......- Đuối lý rồi >''<

Đấy, ai đời mang tiếng là thiên thần bảo hộ cho người ta mà thế đấy. Ko biết đi xe thì ngồi phía sau đạp phụ đi, còn ko thì dắt bộ cùng nhau cho nó lãng mạn chứ, cái kiểu tình huống gì thế này, ngồi ko đó cười cười mặc cho con người ta thở hồng hộc đèo ngược lại thế kia. Park Jiyeon ơi là Park Jiyeon, ga lăng quá cơ đấy! >''<

-Ya hú..ú...ú......!!!!! Mát quá mát quá Fany ơi! Trò này vui ghê,hô hô.... Ê Jessica, cậu đạp thế thì tới khi nào mới mát cho nỗi.- Taeyeon phóng ngang chiếc xe đạp màu hường qua hai cô gái kia, vẻ thích chí ngoái cái cổ lại hối thúc.

Vấn đề dễ nổi sùng là đây. Còn dám bảo mình trên trời rớt xuống ko biết gì, Kim Taeyeon chẳng lẽ từ dưới đất chui lên? Cùng hội cùng suồng hết mà, người ta thì đèo nàng nấm ngơ bạn cô chạy vèo vèo thế kia, còn cái con người này, thiệt tình chỉ muốn đạp cho lọt xe.

À mà mọi người cũng đừng quá ngạc nhiên với sự có mặt của Kim Taeyeon và Tiffany Hwang ở đây. Ko hẳn là Jessica hay Fany chủ động rủ rê nhau đâu, hai cái tên khác người biết bay kia mới là kẻ nổi hứng đột suất. Thật ra người muốn ra ngoài chơi là Jiyeon, dễ hiểu thôi, nàng ta thích gió mà, trời này thì mát mẻ phải biết, ấy thế là lôi kéo, nằng nặc sử dụng đủ chiêu trò để lôi con mều lười biếng ra khỏi chăn ấm giường êm để đi chơi. KimTaeyeon dạo gần đây hầu như phải luôn có mặt ở bất cứ nơi nào mà Park Jiyeon ở đó, cũng sắp trăng tròn rồi còn gì, Đậu Đậu nhà ta đứng ngồi ko yên khi mà để Jessica ở 1 mình cùng Jiyeon trong khoảng thời gian này, nhỡ có xảy ra chuyện gì thì sao? Taeyeon cũng đâu thể để Tiffany 1 mình, thế là như vậy đấy, lôi luôn nàng nấm theo bên cạnh.

-Hừm! Ko chơi nữa! Đáng ghét! Đồ lý sự khó ưa! Tự đi mà đạp lấy. - Jessica nổi nóng nhảy khỏi xe và tiện chân đá luôn vào cái con ngựa sắt đó. Park jiyeon nếu là người bình thường thì chắc là vứt luôn cái bàn tọa rồi, đáp đất ''êm'' quá mà.

-Ui da! Unnie thật là...ui da!....hở cái là động tay động chân hà..ui..hic..hic..cái butt của mình...- Kẻ kia mếu máo, tay xoa xoa làm dịu cơn đau cho cái butt xấu số.

-Hứ! Cho đáng lắm.

-Unnie! Em có biết chạy xe đạp đâu chứ, sao có thể trách em được.- Jiyeon nhăn nhó vì bị ăn hiếp.

-Lý sự cùn! Tại sao Taeyeon đạp được còn em thì ko? Cậu ta cũng như em thôi chứ khác gì.- Jessica bực mình mình vì cái sự ương bướng của con người kia.

-Tại...tại..- Jiyeon nhà ta đơ họng luôn rồi. Jessica nói đúng quá mà, cùng là cái "vật thể từ trên trời" rớt cái đụi xuống đây như nhau thì đâu lý nào Taeyeon biết đi xe đạp còn cái kẻ họ Park kia thì ko cơ chứ.

 -Tại bị cái gì! VỀ! ( @@)

-Thôi mà unnie....có cần phải vậy ko...đang...đang chơi vui mà...-Jiyeon nuốt ực nước bọt vào cổ họng 1 cách khó nhọc. Nhìn bộ dạng Jessica hiện giờ dám gọi nàng ta là ác quỷ chắc còn đáng tin hơn là Jiyeon. Cái tên ngố kia tự dưng thấy rợn dọc sống lưng khi cảm nhận được luồng ám khí tỏa ra từ người đối diện. Tay chân ko hiểu sao tự động run lẩy bẩy, miệng ngậm chặt, im thin thít sau khi nhận được cái trừng mắt sắc lẻm của ai kia.

- VỀ !!! - Jessica nhấn mạnh một lần nữa

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, taeyeon đánh liều xen ngang vô nói đỡ cho nhóc con của cô -E hèm..à..uhm...Jessica này..

-Gì? - Lạnh lùng.

-*Ực*.....À.....mình thấy..thấy đang vui mà...về lúc này thì phí lắm...lâu lâu các cậu mới có dịp nghỉ ngơi mà. Mọi lần cứ chạy lịch như điên, giờ có cơ hội thì mình phải tận hưởng chứ...phải ko...ơ,,phải vậy ko Fany? (sợ một nước... >"<) - Taeyeon huých nhẹ vào vai Tiffany ra hiệu để phối hợp dập ngay đám hỏa hoạn đang bốc lên trên quả đầu vàng, ko khéo lửa lan là chết chùm cả đám.

-À..ừ..phải đó Jessi...ko đi xe đạp..tụi mình có thể tản bộ mà...- Fany lay lay cánh tay Jessica.

- Hừ...Alright! Alright! Vì cậu đấy Fany..ko thì còn lâu nhá! -Jessica liếc mắt về phía Jiyeon ra chiều cảnh báo.

*

*

*

-Em ổn đấy chứ?

-Unnie thừa biết câu trả lời mà....

-Tính sao đây...sắp tới...

-Một mình unnie ko thể bảo vệ hết 2 người sao....?

-Em biết là ko thể mà nhóc...em nên hiểu vì sao chúng ta được chọn chứ...chúng ta cần phải có trách nhiệm với những gì đã được giao phó.

-Nhưng em....thôi...em hiểu rồi...ko được thì em tự kiếm cách khác vậy...- Jiyeon nói rồi hậm hực ném hòn sỏi trên tay xuống sông. Taeyeon chỉ có thể phì cười vì cái điệu bộ đó.

-Đồ trẻ con!

-Ya! Em ko có! Đừng gọi em như thế!

-Trẻ con mới dỗi!

-Em ko có dỗi!

-Xạo đi cô, đây biết thừa đấy. Unnie còn lạ gì em nữa...- Taeyeon búng nhẹ vào mũi Jiyeon trêu chọc.

-Ui da! Tốt thôi....em ko muốn nóichuyện với unnie nữa! - Còn bảo là ko dỗi cơ đấy cô Park Jiyeon

-Hừm....Rồi rồi...giúp em đấy...được chưa....- Dỗ ngọt

-Chẳng cần!

-Thôi! Ko trẻ con nữa! Nghiêm túc nào Park Jiyeon.- Taeyeon hơi nhíu mày và thôi ko chọc ghẹo cô nàng kia nữa.

Nhận thấy nét mặt trở nên nghiêm nghị của Taeyeon, Jiyeon biết sự việc sắp tới chắc sẽ gay go lắm đây. Ngay chính bản thân cô cũng đang lo sợ nữa là.

-Vậy...unnie giúp em thế nào đây? Gánh cả 2 cô nàng đó luôn sao? Ổn chứ Taeyeonie?

-Ko...unnie sẽ thưa với bề trên. Người sẽ đồng ý thôi, Người hiểu rõ chuyện này hơn ai hết mà. Có lẽ sẽ có vài tiểu thiên thần luân phiên xuống đây để giúp chúng ta đấy...

-Các tiểu thiên thần ư?

-Ừ...chứ em nghĩ 1 mình unnie sao kham hết 2 cô công chúa kia. -Taeyeon

-.......

-Này! Em ổn đó chứ? - Taeyeon hơi lo lắng vì nét mặt đột nhiên thất thần của Jiyeon

-Ko...à..ko sao..em ko sao...chỉ là em có linh cảm xấu vì điều này.

-Chưa biết chắc được chuyện gì..nhưng rồi sẽ ổn thôi,,,em đừng lo quá.- Taeyeon vuốt nhẹ mái tóc nâu sáng của Jiyeon vỗ về, an ủi.

*

*

*

Ánhđèn leon sáng nhè nhẹ trong căn phòng. Đây ko phải là lần đầu tiên Kwon Yuri ở khách sạn, nhưng ở trong bộ dạng thế này thì là lần đầu tiên. Cơ thể nồng nặc mùi rượu nằm rũ rượi trên giường. Dòng nước đỏ thẫm ấm nóng thấm ướt cả ra giường, dòng nước uốn dọc cánh tay nhỏ giọt xuống cả sàn. Bàn tay vẫn còn nắm chặt cây thánh giá như một con dao găm, cộm lên những đường nét như gân rồng. Dưới sàn vương vãi máu tươi cùng một ít sợi gai bị cào đứt. Máu, là máu từ một đôi cánh, đôi cánh dơi của kẻ nằm trên giường đương rỉ xuống....

-CHẾT TIỆT! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro