Chap10
-Cậu...thích Jiyeon phải ko??
Câu hỏi bất chợt của Taeyeon làm Tiffany chột dạ. Nàng ngước mắt lên nhìn rồi lại bối rối cúi gằm xuống, chân cứ vô thức di di xuống sàn, giọng ấp a ấp úng cứ lí nhí
-Sao....đột...đột nhiên ....cậu...lại ...hỏi thế.....???
Tiffany chắc là đã bị ngắm trúng tim đen mất rồi. Còn gì nữa chứ, cứ nhìn cái điệu bộ của nàng ta là Taeyeon đủ biết mũi tên của mình ngắm trúng đích. Khẽ mỉm cười, thế nhưng có vẻ như, đâu đó trong ánh mắt của cô ánh lên sự lo lắng. Nguyên nhân có lẽ cũng chỉ bắt đầu về phía Jiyeon mà thôi.
-Mình...chỉ hỏi vu vơ thôi...ai dè..hehehe...- Taeyeon tủm tỉm cười.
-Ơ...mình...mình đâu....đâu có nói...là ..thích....- Tiffany ngượng đến chín mặt vì bị cô nàng kia bắt thóp.
-Thôi đi cô....má ửng hết cả lên rồi đây này mà còn chối- Taeyeon thích thú vô cùng trước cái dáng vẻ đáng yêu của Tiffany, tay vô thức đưa lên véo nhẹ cái mặt hồng hồng kia.
-Cậu...đừng có nói ...lung tung như thế....tầm bậy tầm bạ ko hà- Nấm hường vẫn 1 mực chối cãi
-Vâng. Nói tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tùm la kia kìa...hahhaha
-Cậu..cậu...
-Cậu cậu cái gì...Nói mau! Cậu thích Jiyeonie của tớ rồi phải ko?- Taeyeon nói như ra lệnh, cái tay dí vào chóp mũi nàng Nấm vờ đe dọa.
Tiffany biết chẳng thể thoái lui được nữa thế nên chỉ biết gật gật cái đầu thẹn thùng xác nhận.
-Biết ngay mà. Nhưng sao cậu lại chối? Mình trông cậu ko đc vui
-.......
-Vì Jessica phải ko?- Taeyeon thấy Tiffany im lặng nên lên tiếng thay cho nỗi lòng của cô nàng cạnh mình. Thật ra Taeyeon đâu phải ko biết Fany đang nghĩ gì, hỏi nàng nấm ngơ kia như thế cốt cũng chỉ để lấy lệ mà thôi chứ thực chất Taeyeon muốn chính miệng Tiffany công nhận là để cảm thấy đỡ nặng lòng hơn. Dẫu sao Jessica cũng là bạn thân nếu ko nói như là chị em ruột với Fany, Jessica vốn đang nhen nhóm những tình cảm mới chớm với Jiyeon của cô, điều này có mù cũng cảm nhận được huống chi là người nhạy cảm như Taeyeon. Thế nên mới nói Tiffany cảm thấy buồn cũng là chuyện đương nhiên. Song Taeyeon lo lắng, lo lắng ko chỉ riêng gì cho Tiffany mà là cho cả Jessica lẫn Jiyeon. Tình yêu ko có lỗi, nó xứng đáng được đấu tranh, được hy sinh và được trân trọng. Tình yêu của con người vốn ko chỉ toàn màu hồng và ko chỉ tồn tại có 1 vị, có ngọt bùi thì cũng có đắng cay, có hạnh phúc nhưng cũng đầy khổ đau. Nhưng, bấy nhiêu đó có là thấm gì, nếu như nhân loại có những cuộc tình bi ai, muôn vàn thử thách thì cái loại tình yêu hiện hữu giữa những kẻ vốn bị tách biệt, ko cùng một thế giới thì còn ngang trái đến dường nào nữa. Người thiên đàng, kẻ địa ngục, người chốn nhân gian. Đấy là còn chưa kể đến cái cấm kỵ của Đất, của Trời, luật cấm của vũ trụ, những con người ko cùng thuộc 1 thế giới nhất định ko được phát sinh cái thú gọi là YÊU. Thiên thần, ác quỷ và nhân loại ko bao giờ được phép nắm tay nhau đi chung 1 con đường. Chúng ta có thể đặt 1 câu hỏi " Nếu như nhỡ thay họ lại cứ ương bướng mà đâm sầm sầm vào nhau, vẫn một mực đi chung 1 đường?" . Để trả lời cho điều đấy thì chỉ nằm vỏn vẹn trong 1 cụm từ gồm hai chữ : TRỪNG PHẠT. Cái giá phải trả cho cuộc tình như thế là quá đắt, đối với bất cứ những ai dám liều lĩnh chen chân vào cuộc nổi loạn chống lại luật cấm ấy đều có cái kết là TRO BỤI. Đó chính là điều mà Taeyeon đang lo sợ, Jiyeonie của cô dù có là ác quỷ nhưng nhất quyết ko phải là kẻ quá máu lạnh, thế nên ko phải là chưa có chút gì với Jessica. Hơn ai hết, Taeyeon biết rằng nơi trái tim nhỏ bé kia của Jiyeon cũng đã đập loạn xạ tự lúc nào, mà đập vì ai, vì cái người mà cô nàng đang ngày ngày kề cạnh chăm sóc, trêu ghẹo và bảo vệ kia.
-Mình đúng là một đứa bạn tồi tệ phải ko Taeyeon?- Tiffany cất tiếng mà giọng nghẹn lại
-Tại sao cậu lại trách cứ bản thân như vậy?
-Jessi...Jessi như chị em gái của mình....Mình ko thể làm như vậy với cậu ấy..-Mắt đã ngấn lệ, Tiffany bây giờ xót xa vô cùng.
-Mình biết Fany à! Nhưng đó ko phải lỗi của cậu.- Taeyeon choàng tay ôm lấy cô nàng kia an ủi
-Thật là tội lỗi...mình...mình cảm thấy...thật xấu xa quá...Chúa ơi! Con phải làm sao đây?- Nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, có lẽ Tiffany đã ko còn kìm giữ được cảm xúc nữa rồi.
-Ngốc quá! Thích 1 người ko phải là cái tội.
-Nhưng mình...
-Đừng ngốc như thế chứ! Ai cũng có quyền yêu và được yêu cả..- Chính bản thân Taeyeon cũng ko hiểu vì sao mình lại có thể khuyên Tiffany như thế nữa.
-Nhưng...hức....ko..hức..hức..ko phải với Jessi...
-........
Taeyeon chỉ biết im lặng và siết chặt cái ôm hơn nữa, cô thật sự ko biết phải khuyên Tiffany thế nào cho đúng bây giờ.
*
*
*
-Unnie, họ có tới ko vậy? Chúng ta đã chờ hơn cả tiếng đồng hồ rồi.- Jiyeon bắt đầu phàn nàn vì chờ đợi quá lâu.
-Gr...mấy tên này....định cho mình leo cây hay sao thế này- Cái đầu vàng cũng bắt đầu khó chịu.
Tình hình là cái hội chí cốt của Jessica nhà ta đột nhiên nổi hứng, réo gọi, rủ rê nhau đi hú hí. Theo lệ thường thì Jessica luôn là người tới muộn nhất và bắt cả đám phải đợi. Mà cái lý do nàng đưa ra cho việc trễ hẹn thì rất ư là đơn giản, theo thân chủ thì cũng khá hợp tình hợp lý : NGỦ CHƯA ĐÃ. Đấy, thế đấy, thế nên giờ đây Mều ta mới thấm thía cái cảnh ngồi ê mông đợi hội cho đủ mặt đủ mài.
-HÉ LU SICA!!!! - Có 1 đám nhí nhố vừa bước vào trong quán coffe
-Tới rồi đó hả? Sao ko ở nhà luôn đi- Đầu vàng bộc phát.
-Hì. Bọn này trễ có tí mà. Cậu mọi lần còn hơn thế này- Sooyoung vừa nói vừa kéo ghế cho Boram ngồi.
Nói gì nữa bây giờ, Choi Sooyoung nhà mình chọc xoáy đúng quá mà. Cái tật mê ngủ của Jessica thì rõ mồng một ấy rồi, thế nên nàng ta chỉ biết câm nín cho qua chuyện.
Khi cả hội đã đông đủ, yên vị trên ghế, Jessica mới để ý rằng hình như dân số có hụt 1 tên và ló thêm vài kẻ, à mà trong đó có cả cái nàng thiên thần của cô.
-Oa! Dễ thương ghê, ai đây Sica? -Hyoyeon cùng cả bọn tròn mắt khi bắt gặp cái gương mặt thanh tú của cô gái trẻ ngồi cạnh Jessica.
-Ðây là Park Jiyeon, quản lý mới của mình. Jiyeon à, còn đây là Hyoyeon, Yuri, Yoona, Sooyoung, SeoHuyn, Sunny, Hyomin, Soyeon unnie và Qri unnie. Mọi người làm quen đi. -Jessica giới thiệu từng người.
-Chào JiYeon, rất vui được gặp em......- Cả đám lần lượt bắt tay, chào hỏi nhau vui vẻ.
-À quên, đây là Boram unnie và EunJung unnie, hai người họ là bạn gái của tên thực thần và con cásấu này.- Jessica xen ngang, cười cười chỉ vào hai cái tên đối diện.
-Vâng, chào các unnie, mọi người thật vui nhộn quá. - Jiyeon cũng mỉm cười chào lại, cô thật sự cảm thấy khá thoải mái với những con người này, họ có hơi lưng tưng, loi choi 1 tí nhưng khá là thân thiện. Từ lúc gặp Jessica đến giờ thì Jiyeon mới khám phá ra thêm 1 điều nữa từ cô nàng tóc vàng, đó là cô có những người bạn rất tuyệt vời. Cả đám trò chuyện rất rôm rã, nhưng trong số đó có vài gương mặt như đưa đám. Seohuyn thường ngày điềm đạm thì ko nói gì, có chăng thì cô nàng chỉ lâu lâu thở dài vài cái, cơ mà Kwon Yuri, cái con người nhốn nha nhốn nháo vẫn hay bày đủ thứ trò vui trên trời dưới đất trong hội cùng Yoona, ngày hôm nay lại im lặng 1 cách lạ thường. Nói là lạ thường thế thôi chứ cái đám bạn kia thì thừa hiểu nguyên nhân vì sao rồi.
-Seohuyn à, Dani hôm nay ko đi cùng sao?- Jessica thắc mắc.
-Dạ, em ấy có tiết học quan trọng ở trường rồi.....haizzzz- Lại thở dài.
-Hai cái đứa này, đi chơi gì mà mặt như đi đưa đám ấy, cười lên cái coi. -Soyeon tiện tay véo nhẹ vô má của hai đứa nhỏ.
-Unnie thì sướng rồi, có Qri unnie kề bên thế kia, hiểu sao cho thấu nỗi lòng của em, hic hic- Yuri mếu máo vì bị véo.
-Kệ cậu ta đi. Cái bệnh của tên đen này thì họa may có Fany mới chữa cho nổi. - Hyoyeon trêu chọc
-Tiffany unnie???- Jiyeon ngồi im nãy giờ hóng chuyện mới đột nhiên lên tiếng
Jessica phì cười với cái điệu bộ ngơ ngơ, ngố ngố ko hiểu chuyện của Jiyeon, cô vội chữa cháy cho nàng ta.- Bọn họ đều là bạn thân của Unnie và cả Fany nữa. Còn cái tên đen này, suốt ngày đeo bám con người ta tới chai mặt rồi.
-Đeo bám ạ????- Jiyeon mở to mắt ngạc nhiên.
-Em ko biết đấy thôi Jiyeon, cái mặt cậu ta ko những đen mà còn dày nữa...hahhaha...- Sooyoung bật cười khoái chí, đá đểu Yuri.
-Phải đấy, phải đấy...hahhaha...tội nghiệp Tiffany unnie....- Yoona chính thức phản bội đồng đội, hùa vào.
-YAH! JUNG SOOYEON ! KIM HYOYEON! IM YOON AH ! CHOI SOOYOUNG! TỚ THÍCH FANY ĐẤY THÌ ĐÃ SAO??? KO MƯỢN MẤY NGƯỜI NÓI DÙM ÐÂU! - Kể cũng tội cho Yuri mà thôi cũng kệ, ai mướn nhập hội với cái đám chuyên dìm hàng bạn bè kia, âu cũng là cái số, thôi ráng vậy.
-Ơ mà lâu lắm rồi tụi mình mới hội tụ đông đủ thế này, tự nhiên thiếu Fany unnie.- Seohyun xen ngang tránh để các unnie của cô tỷ muội tương tàn, ko khéo ngày mai báo chí lại giật tít cái tin những mỹ nữ ca sỹ, diễn viên, người mẫu và dancer quốc dân bỗng hóa đả nữ thì khổ.
-Tiffany có nhắn với em gì ko Jessica, sao đột nhiên mấy bữa nay con bé nó tắt máy ko liên lạc được.- Qri
-Em cũng ko biết nữa. Dạo gần đây cậu ấy ko gọi cho em.- Jessica thoáng lo lắng. Thật ra ban đầu , cô chỉ nghĩ Tiffany vì bận lịch trình nên mới ko liên lạc, nhưng suy đi tính lại thì ko đến nỗi phải tắt luôn cả máy. Jessica sợ Tiffany xảy ra chuyện gì, xét cho cùng thì bạn cô cũng đang trong tình cảnh cũng có khác gì Jessica đâu, hơn nữa cái tin xét đánh hôm trước mà Taeyeon đã nhắc tới, Tiffany bị tấn công, càng làm cho nàng Mều đương nom nóp lại càng lo lắng hơn.
-À. Cách đây vài ngày em có nhắn tin rủ unnie ấy đi chơi nhưng unnie ấy bảo là lịch trình kín quá ko đi được. -Yoona gãi cằm ra chiều suy nghĩ.
Cả bọn lại thao thao bất tuyệt về những câu chuyện, trên trời có, dưới đất có, lưng chừng ở giữa cũng có nốt. Nói chung là vấn đề gì cũng được cái hội tám xuyên lục địa này đem ra mổ xẻ cho kì được.
*
*
*
-Unnie này...Yuri unnie là bạn gái của Tiffany unnie hả?- Jiyeon ngập ngừng hỏi Jessica khi cả hai đang thưởng thức buổi tối tại nhà với thức ăn nhanh. (Trình độ nấu nướng của mợ này thì bá đạo khỏi nói, thế nên đói thì cứ fast food mà xử tới thôi >''< )
-Hả???...hahhahaaha...bạn gái cái nổi gì....em nghĩ sao mà hỏi thế vậy?- Cô gái trẻ bật cười, Jiyeon của cô lấy đâu ra cái lý mà bảo Tiffany là bạn gái của Yuri như thế.
-Nhưng...chẳng phải unnie ấy bảo là thích Fany unnie còn gì?- Cái mặt lơ ngơ lại hỏi tiếp
-Là cậu ta mặt dày thì có, Fany nào có đồng ý gì đâu, chỉ xem tên đen đó như một chiến hữu giống như mấy người kia thôi.- Jessica
-Vậy là Tiffany unnie từ chối Yuri unnie sao? - Jiyeon
-Uhm. Nhưng tên đen thì cứ bám riết ko thôi.- Jessica cười
-Chắc là...unnie ấy buồn lắm nhỉ?- Jiyeon vô thức thốt lên câu nói đó.
-Buồn hả??? Em nghĩ vậy sao?
-Er....thì bị người mình thích từ chối thì....chắc là ...phải buồn lắm....-
-......
Jessica đột nhiên ko nói gì thêm nữa, câu nói của Jiyeon đã làm cô phải suy nghĩ. Jessica vốn đang bối rối với những cảm xúc của mình khi ở bên Jiyeon, thật sự thì cô ko dám chắc rằng mình có đã phải lòng nàng thiên thần kia rồi ko nữa, hay là đang cố tình chối bỏ nó. Chối bỏ ư? Lý do gì mà Jessica phải chối bỏ những cảm xúc của mình chứ, thích thì cứ nói là thích, yêu thì cứ nói là yêu chứ có khó gì cho cam. Ấy vậy mà nàng cứ phân vân, nhấp nha nhấp nhỏm mãi ko thôi. Jiyeon vốn chẳng phải người bình thường, ko phải là sinh vật thuộc nơi trần gian này, cô ấy là 1 thiên thần cơ mà. Jessica do dự rằng liệu cái chốn mà con người gọi là thiên đường đó có tồn tại thứ mang tên TÌNH YÊU hay ko? Liệu rồi tình cảm giữa hai con người của 2 thế giới khác nhau có được chấp nhận chăng? Và điều chính xác mà Jessica lo ngại là nếu cô thổ lộ với Jiyeon, kết quả sẽ ra sao đây? Jiyeon có thích cô hay ko? Bị người mình thầm thương chộm nhớ từ chối thì cảm giác sẽ tệ hại vô cùng, đến lúc đó Jessica sẽ phải đối mặt với nó như thế nào bây giờ???
-Jiyeon.......
-Gì unnie?
-.....er..ko...ko...có gì....- Jessica định hỏi Jiyeon điều đó nhưng lại thôi. Phải chăng cô ko đủ can đảm để thốt lên những điều thầm kín trong lòng?
-Unnie có gì thì cứ nói đi...ngại gì nữa chứ- Jiyeon cười nhẹ, thắc mắc trước thái độ lúng túng của Jessica..
-...ơ...ừ...thì..thì...là...unnie...unnie....muốn hỏi....em...- Jessica lắp bắp nói ko ra chữ.
-Unnie sao vậy? Có điều gì khó nói lắm à? ....- Cô gái trẻ lo lắng
-À....em..em...nghĩ unnie..unnie..như thế nào?- Khó khăn lắm mều vàng mới hoàn thành được câu nói.
-....Aigoo..tưởng chuyện gì, unnie làm em lo chết được. Thiệt tình mà- Jiyeon lắc đầu phì cười, rồi véo nhẹ vào mũi người đối diện, ánh mắt xoáy sâu nồng nàn, yêu thương- Đẹp! Rất đẹp và dễ thương! Unnie mà có cánh như em thì sẽ là thiên thần đẹp nhất mà em từng biết.
Đứng hình.
Hai bên má đột nhiên âm ấp.
Tim đập ko còn theo nhịp bình thường nữa rồi.
Lỗ tai, chóp mũi ửng đỏ cả lên như chú tuần lộc, chẳng biết là do bị véo hay vì ngượng mà thành ra thế nữa. Bất giác nở nụ cười, ít ra trong mắt người ta Jessica vẫn đẹp, mà là đẹp nhất trong các thiên thần mới chết chứ.
-Er.....ko......ý...unnie....là...là
-Là sao?
-...là..là...Jiyeon..thấy unnie...là người..thế...thế nào?- Dù lòng vui thầm ấy, song lại hồi hộp thì vẫn tiếp tục,nín thở chờ đợi câu trả lời từ người kia.
-Unnie ấy hả?..uhm..thế nào nhỉ?...Ham ngủ này, bạo lực này,...và hay ăn hiếp em nữa.- Jiyeon ra chiều suy nghĩ, kẻ tất tần tật thói xấu của Jessica ra mà trêu cô nàng. Khỏi phải nói, cái mặt của Jessica xụ xuống thấy rõ. Jiyeon chỉ thiếu điều muốn véo cho Jessica thêm vài cái nữa,
/-Người đâu mà dễ thương quá!-/ - Jiyeon 's POV.
-Nhưng mà....em thấy..rất đáng yêu. Unnie ko những xinh đẹp, hát hay, lại rất ấm áp nữa.
Jessica đột nhiên thay đổi 180 độ vì nghe ai đó khen mình quá thể. Suốt buổi tối hôm đó, ko hiểu sao Jessica cứ tủm tỉm cười một mình mãi ko thôi. Cười rồi lại đỏ mặt, rồi lại cười cười khiến thiên thần nhà ta phải gãi đầu khó hiểu.
*
*
*
CHÁT!!!!
-LŨ ĂN HẠI! Có mỗi chuyện cỏn con thế làm ko xong! Chúng mày ăn lương của tao để làm cái quái gì hả?- Cái giọng khàn đục của một gã đàn ông rít lên. Đám tôi tớ đứng dưới run như cầy sấy vì cơn thịnh nộ của chủ. Tên đầu đàn thì ôm bên má bỏng rát sau cái tát trời giáng kia mà nín thin ko dám hó hé gì.
-Khốn khiếp! Chúng mày chọn đi, tay, chân, hay là lỗ tai.- Giọng kẻ đó trở nên băng lãnh đến đáng sợ.
-Ông chủ...Làm ơn! Xin cho chúng tôi một cơ hội nữa...làm ơn...- Tên đầu đàn lạy lục van xin
-Không!
-Xin ông! Làm ơn!.....
-Josep! Đưa nó ra ngoài.- Tông giọng vẫn đều đều ko chút cảm xúc
-Vậng, thưa ông!
-Ko....làm...ơn...Không...xin tha cho tôi..xin ông cho tôi cơ hội.....KHÔNGGGGG!!!!- Hắn bị lôi thô bạo ra ngoài, gương mặt hoảng loạn cùng cực, miệng ko ngừng van xin. Cánh cửa vừa khép lại, và một âm thanh khô khốc từ cổ họng vang lên 1 cách đau đớn. Dòng máu tươi chảy tràn qua khe hở bên dưới. Josep bước vào, tay vẫn còn dính máu của tên xấu số kia.
-Thưa ông, đã xong rồi ạ.
-Tốt! Giờ thì người sẽ thế chỗ hắn. Liệu mà làm cho tốt. Hậu quả thế nào chắc ngươi đã rõ.
-Vâng! Tôi chờ lệnh ông.
-Tạm thời hãy tạm ngưng đã, ta cần có kế hoạch mới. Xem ra lão Hwang và lão Jung sợ rồi nên mới đề phòng kĩ như thế. Ko sao! Ta thích trò chơi mèo vờn chuột này, lúc chùng kiệt sức rồi, trả thù cũng chưa muộn.- Gã đàn ông nhếch mép cười, trút vào miệng cái thứ chất lỏng đo đỏ mà cay xè.
-Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp thưa ông?
-Bọn bây hôm trước bắt cóc tiểu thư Hwang và thất bại dưới tay 1 con nhóc.?
-Dạ. Nghe đâu là nhạc sĩ gì đấy.
-Nhạc sĩ? Nực cười! Chẳng có tên nhạc sĩ nào lại túc trực bên cô con gái cưng của Hwang gia 24/24 như thế. Đầu óc chúng mày chứa cái thứ gì vậy? Có tên nhạc sĩ nào lại hạ đo ván 30 tên máu mặt của tổ chức sát thủ bọn mày dễ như húp cháo thế ko.
-Vậy..??
-Đồ ngu! Điều tra ngay cho tao về thông tin của con nhỏ đó. Mà khoan! Tìm luôn thông tin của con nhóc quản lý cứ kè kè bên Jung tiểu thư nữa, ta có cảm giác chúng liên quan với nhau. Mọi chuyện sau cứ từ từ, loại bỏ hai đứa nhóc đó trước đã, chúng ko phải hạn vừa đâu. Làm việc cho cẩn trọng đấy.
-Vâng thưa ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro