[LONGFIC] Angle Of The Sea,Yoonsic,Chap 1
cre:soshivn.com
Au: Khìn
Couple: YoonSic tình yêu bự chảng của đời ta
Disclaimer: 2 chẽ thuộc về nhau
Rating: chong xáng
Category: romance
Chap 1
- thiên thần àk!!coi chừng té..cậu chạy nhanh thật đó- hai đứa bé đang rượt đuồi nhau trên bờ biển jeju..trong một chiều hoàng hôn đỏ rực cả
một góc trời
- yoong àk!!chạy theo tớ nè…..á…ui da
- mèo con!!cậu có sao không đó!!thật là…sao không nghe lời vậy?chảy máu rồi nè -yoona quát do sốt ruột vì vết trầy xước in trên cánh tay sooyoen
- mình có muốn đâu!!sao lại chửi mình!hichic-sooyoen khóc tức tửi mặc cho yoona có năn nỉ thế nào
- cho mình xin lỗi!!mình…mình lo cho cậu thôi mà!!nín đi mèo con….về thôi nào…cậu cần phải băng và sát trùng nó……ngày mai chúng ta sẽ gặp
nhau ở đây nữa nhá
- ừhm!!mình biết rồi,về thôi- hai đứa trẻ vừa tròn 10 tuổi…ở 2 thế giới và hoàn cảnh khác biệt….định mệnh đã đưa họ đến với nhau,cùng một
ước mơ cho tương lai và lí tưởng sống…..vào một buổi chiều ngày hôm đó…..
flashback……………………....................
YOONA ‘S HOUSE
- appa…umma…con muốn đi chơi,tại sao con phải luôn ở trong nhà thế này…..thật làm chán mà
- con gái!!con còn nhỏ!sẽ rất nguy hiểm nếu ra ngoài một mình!!appa chỉ vì con thôi…ngoan đi nào- ông Im là một chủ tịch tập đoàn bất động
sản lớn nhất đại hàn dân quốc…hơn ai hết ông hiểu luôn có những kẻ thủ đằng sau cánh cổng đó- cánh cổng nhà họ Im……ông đã tự nói với chính
mình khi đứa con gái của ông trưởng thành tức lúc 20 tuổi,cái tuổi đủ để bảo vệ bản thân mình,vệ sĩ sẽ thôi đi theo nó……
- con biết rồi!!thôi con lên phòng đây- yoona hậm hực bước lên căn phòng của mình….thế giới bên ngoài cái của sổ này nó thế nào nhỉ,mặt biển
phía xa kia thật tĩnh lặng…có một bóng người nhỏ nhắn ở đó,một cô bé tóc dài bay phất phơi trong gió…không biết chính xác cô bé ấy đang làm gì,
yoona chỉ biết là cô ấy “tự do”…….cô muốn một lần đặt chân lên bãi cát trắng mịn đó,hít hà cái hơi mặn của biển mà cô đã được anh gia sư dạy qua
những vần thơ,những câu chuyện của biển…
Yoona đang trốn….cô muốn bỏ mặt mọi thứ đề trốn ra khỏi cái dinh thự thênh thang mà cô đơn này…muốn chạy đến với sóng biển đang gọi mình
ngoài kia…..
- phù!!hết cả hồn…ôi,thật là mệt quá…woa….mình đến được với biển rồi- yoona chạy lướt trên bãi cát trải dài…..hít đến căn tràn lồng ngực cái
không khí của biển…..yoona chợt nhìn thấy một thiên thần đang xây một lâu đài cát đằng xa kia,cô bé ấy luôn làm yoona phải nghĩ đến mỗi khi nhớ
đến biển…cô ấy giống như người con gái của biển vậy……
- chào bạn!!mình có thể chơi cùng với bạn không- yoona tiến đến phía cô bé và ngồi xuống ngắm nhìn cái lâu đài kia….
- ừhm!!chào bạn,bạn có thể làm cùng mình này,bạn từ đâu đến thế?
- À!mình ở một ngôi nhà,khá xa nơi đây…mình yêu biển…chúng ta làm bạn nhé,mình là yoona,gọi yoong cho thân thiện nhé
- ừhm!!mình là sooyoen,gọi mình là mèo con đi!!mình thích mèo- sooyoen nở nụ cười tươi làm tim đứa trẻ 10 tuổi lỗi 1 nhịp(nít quỷ)……2 đứa
nhóc cùng nhau xây lâu đài dưới 1 đêm đầy sao và ánh trăng soi rọi…..
end flashback………………………
Đấy… hai đứa nó quen nhau trong hoàn cảnh đấy…..tiểu thư một tập đoàn lớn mạnh và một cô bé làng chài chất phác….liệu họ sẽ có được hạnh
phúc và ở bên nhau,liệu sóng gió có đến với họ??đã ba năm,tình cảm giữa hai trái tim nhỏ bé đã len lõi những cảm xúc khác mà không thể chỉ
chỉ dừng ở giới hạn là hai người bạn thân.......mặc kệ những khó khăn sẽ đến trên con đường của họ…..họ gắn liền với nhau…..
woao!!xong rồi……mèo con thấy căn nhà đẹp chưa- hai đứa đang hạnh phúc với thành quả của mình sau 22 ngày 7 giờ đồng hồ miệt mài,đó là
một căn nhà gỗ nhỏ(cái này là thiên tài,thông minh,khéo léo vậy nên đừng có thắc mắc tại sao 2 đứa nó xây được )
- ôi!!đẹp quá yoong,mình vào thử đi- sooyoen nắm tay yoona đi vào căn nhà đó….cảm giác cả hai đều là một “nhỏ nhưng thật ấm áp”
- yoong nè!!ước mơ của cậu là gì?cậu muốn làm gì trong tương lai?
- Mình muốn là một ca sĩ…mình thích hát
- Á!thật á!zậy cậu giống mình đấy yoong,mình cũng rất thích hát và muốn hát cho mọi người nghe
- Woa!mèo con cũng thích hát á!tuyệt thật…chúng mình có duyên đấy chứ
- Ra biển chơi đi,hôm nay mình đi bắt sao hén
- Okay!!hìhì- yoong khoe nụ cười cá sấu đáng yêu làm ai kia….chụtttt
- Ya~!!cậu…cậu…đứng lại đó…dám hôn lén mình hả…….lại một ngày nữa kết thúc với vô vàng những tiếng cười,yoona đã thay đổi,trở thành
một cô bé hay cười và lém lĩnh….ông bà Im vẫn chạy đua với đồng tiền,rất ít gặp yoona,ở seoul là chính…ông bà thấy lạ khi yoona vui vẻ như vậy
- Yoona!!thấy con cười như thế appa rất vui- ông Im xoa đầu đứa con gái bé bỏng
- Công chúa của umma tối ngày ở trong phòng ngủ đúng không??chắc con mơ thấy gì nên vui như thế
- Vâng ạ!!con mơ thấy một thiên thần……….
Yoona vẫn hay gặp sooyoen 3-4 tiếng một ngày đều đặn…có một con đường bí mật dẫn cô đế với thiên thần và biển cả…sâu xa hơn là âm nhạc……..
vệ sĩ thì ngây thơ đứng canh trước phòng,đủ thứ chổ mà có canh cái lỗ hỏng âm tường nhỏ thông ra ngoài đâu……cô và sooyoen hay hát những bài
hát về biển cả……..về cuộc sống mà họ cho là toàn màu hồng này……….họ yêu nhau hơn những người
bạn….một tình cảm nhen nhóm,len lõi trong con tin nhỏ bé của cả 2,những tưởng họ sẽ cùng nhau và mãi mãi bên nhau đi hết đoạn đường……..cho
đến một ngày…….
- yoona!!gia đình chúng ta không sống ở đây nữa..ta sẽ lên seoul
- con không đi đâu!!tại sao phải đi khi cuộc sống ở đây thật tốt- yoona bất ngờ khi nghe mình phải chuyển đi,rời xa biển và thiên thần của cô
- bình tĩnh nào công chúa!!con đã 13 tuổi…có thể đi học bên ngoài rồi…đó là một trường quốc tế,sẽ rất tốt khi cho học ở đấy,ba mẹ cũng muốn
con ở gần ba mẹ,bận bịu quá không thể về nhà thường xuyên thăm con,ba mẹ rất nhớ con…chẳng phải con muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài
sao??sao bây giờ con lại phản đối quyết liệt vậy??
- nhưng pama àk,con….
- Không nhưng nhị gì hết,con cần phải đi,đều đó tốt cho con… nghe lời đi nào…mai chúng ta sẽ đi đấy!con lên nghĩ đi
- Dạ vâng- yoona đáp giọng yếu xìu…chẳng biết nước mắt rơi lúc nào…cô thẩn thờ bước lên phòng mình…..thật buồn khi phải xa sooyoen,từ
bao giờ sooyoen đã là một phần trong cuộc sống của cô…nhưng không thể cải lời ba mẹ được…….hàng loạt những mâu thuẩn chạy dọc theo não bộ……
Sáng hôm sau,cô đến gặp sooyoen nhưng chẳng thấy cô bé đâu…chẳng còn thời gian nữa……
- mèo con!!sao hôm nay cậu không đến??mình…mình..sắp phải xa cậu rồi!hức..hức- yoona khóc,chạy đến căn nhà gỗ để lại bức thư và sợi dây
chuyền…….rồi bỏ đi…..rời xa cái vùng biển và mèo con cô đã gắn bó 3 năm trời…..
sooyoen đang đi đến căn nhà gỗ….hôm nay tự dưng mẹ ốm nên cô phải chăm sóc mẹ
- ôi!!đến trể mất,chắc yoong đang chờ…trời ơi- sica chạy thật nhanh đến căn nhà…..nhưng chẳng thấy yoona đâu,cô
chỉ thấy 1 bức thư và sợi đây chuyền dặt trên đó…..
mèo con……
khi cậu đọc bức thư này,tớ đã đi xa rồi…gia đình tớ chuyển lên seoul sống….tớ cảm ơn cậu vì những ngày tháng thật vui vẻ và ấm áp mà cậu đem đến
cho tớ…mèo con của tớ,3 năm,không phải một thời gian dài nhưng nó cũng đủ để trái tim tớ hình thành 1 tình cảm khác vượt mức bạn bè dành cho
cậu…hãy đeo nó,nó là một cặp….trái tim tớ luôn hiện diện bên cậu đấy mèo con…trái tim của yoona..còn tớ,tớ sẽ giữ trái tim sooyoen đấy nhé….chẳng
biết tớ sẽ ra sao nếu như không còn thấy cậu mỗi ngày,không được xây lâu đài cùng cậu,không học tập cùng nhau,không thể cùng cậu nuôi dưỡng
những ước mơ,hoài bảo của cả 2…..nhưng hãy tin tớ…..tin vào định mệnh và số phận…….có duyên sẽ gặp lại…tớ yêu cậu……hãy sống và học tập thật
tốt nhé…..sooyoen……
sooyoen cầm sợi dây chuyền mà yoona để lại,mặt dây chuyền là một hình trái tim…được lồng vào giữa bởi chữ YS tinh xảo……….trái tim yoona
một giọt…hai giọt…3 giọt…..sooyoen khóc….cô khóc tiếc nuối cho một mình cảm nhỏ nhoi vừa chóm nở…..khóc vì yoona đã rời xa cô…..chạy…….chạy
thật nhanh ra phía bờ biển kia
- yoonaaaaa!!!cậu đang ở đâu??sao lại rời bỏ mình!!yoonaaaaaaaa- sica hét thật to,bất lực khụy hẳn người xuống đón những làn sóng lăn tăng……
nước mắt cô hòa vào biển mặn……..thiên thần đã đến và đã rời xa cô…….
Bảy năm sau……..
Sooyoen giờ đây đã là một thiếu nữ được nhiều chàng trai săn đón……không chỉ bởi ngoại hình……cô chinh phục họ còn bằng giọng hát làm say đắm
lòng người………..cái hình ảnh cô gái đi học và trờ về cùng những bản tình ca đã in sâu và tìm thức của ngư dân miền biển…..cô đang đi đến căn nhà
gỗ…nơi đã chất chứa biết bao kĩ niệm của cô và yoona,suốt 7 năm trôi qua,cô chưa bao giờ quên và rời bỏ nó….. bây giờ th2i cô không thể chui vào
ngôi nhà đó được nữa
- yoona!!bây giờ cậu đang ở đâu?sống có tốt không?còn nhớ gì đến tớ không?còn nhớ nơi này không?tớ đang ngồi ở đây và nhớ đến cậu!!tớ đã
lớn và tình cảm dành cho cậu nó cũng lớn theo thời gian đó yoona à!!thượng đế……liệu chúng con có duyên??- sooyoen nắm chặc “trái tim yoona” trên
sợi dây chuyền đang ngự trị trên cổ mình ngắm những vì sao xa xôi và tự hỏi liệu cô và yoona co thể gặp lại nhau lần nữa……
cũng ở một khoảnh khắc đó…….tại biệt thự seoul nhà họ Im…….một thiên thần đang đứng trước ban công ngắm vũ trụ rộng lớn,từng đường nét được
tạo hóa chạm trỗ thật công phu đang phản ánh qua ánh sáng mờ ảnh của ánh trăng……
- mèo con!!cậu thế nào rồi??tớ đang nhớ cậu lắm sooyoen….chẳng biết bao giờ,hình ảnh của cậu đã lấy đầy trái tim tớ……tình yêu của tuổi thơ
khờ dại…nhưng cái tình cảm dành cho cậu lại không khờ dại chút nào……lớn hơn,tó nhận thức được tình cảm của mình dành cho cậu……sợi đây chuyền
này cậu vẫn giữ nó chứ?tớ nhớ lắm sooyoen,nhớ cậu,nhớ biển,nhớ những bài hát tớ đã hát cùng cậu!!!sooyoen……sống thật tốt nhé….dù thể xác này
ở rất xa cậu……..nhưng trái tim tớ…nó vẫn hướng đến cậu…..mèo yêu…
yoona bây giờ cũng là một cô gái xinh đẹp,một học viên xuất sắc của đại học SM danh tiếng(ngôi trường nghệ thuật lớn bậc nhất hàn quốc và có
tiếng vang trên toàn thế giới),đã đánh cấp bao trái tim của bao chàng trai cô gái……và điều đặc biệt hơn mà không ai biết chính là…..trái tim cô
đã bị người khác đánh cấp
mât rồi………
……………………………………………………
cũng như mọi ngày…..yoona đang yên vị trên chiếc xe hằng ngày đưa cô đến trường……….
- tài xế park,nói với giám thị tôi đang ở cổng sau trường học- thái độ điềm tĩnh và lạnh lẽo của yoona khiến ai cũng đóng băng và rùng mình…
- dạ vâng
nhờ kế hoạch đó,yoona đã an toàn bước vào lớp mà không có một ai cản trở đường của mình…….
- yoona!!cậu lại dụ người ta nữa àk- hyoyoen-một người bạn thân cùng lớp của yoona hỏi khi thấy cô bước vào lớp……
- chứ cậu nghĩ mình sẽ toàn thây khi có họ ở dưới đó sao?
- Ai bảo cậu perfect thế làm gì?mà trường mình lần này có đợt tuyển học viên mới đấy,sẽ có thêm vài sinh viên mới và lớp mình cho coi…nếu
được tuyển thẳng thì chỉ có những bợn trẻ xuất sắc
- Mình không quan tâm đâu,kệ họ…không có chết chóc gì mình đâu hyo
- Cậu đúng là tảng băng di động,quen biết nhau 7 năm trời mà vẫn còn ớn lạnh cái cách phóng băng đầy điệu nghệ của cậu đấy
- Yah~cậu chửi xéo ai đấy?mình thật sự không quan tâm họ mà
- ếế!!sáng sớm lớp mình có bão cấp 227 đỗ bộ hử??làm cái rì mà đâm nhau ghê vậy? – sooyoung tức sò đại ka vào lớp với chiếc cặp vắt vai
và 4 bịch snack đang ngự trị trên tay
- ta đang thèm cháo sò đây nhá,có tin cậu thành bữa ăn sáng của tớ không- hyo giơ cù chõ dọa sò
- hớhớ!!tớ biết rồi…hai cậu..c..ứ tự nhiên đi
- yoonaaaaaaaaaaa…..một đám đông vừa kéo đến trước lớp thì tiếng chuông vào lớp giải tán họ……..và một ngày như bao ngày bình thường
kết thúc trong sự nhàm chán………
JEJU………
- a!ba mẹ ơi!!thành công rồi!!con được chọn rồi-sooyoen vui mừng nắm chặc lá thư trúng tuyển của đại học SM trong tay..mọi chuyện như
một giấc mơ,cô đã gửi đoạn ghi âm bai hát của mình..cốt yếu chỉ để thỏa mãn đam mê chứ chẳng nghĩ mình sẽ được tuyển vào ngôi trường mơ ước
đó
- sooyoen của ba mẹ thật giỏi quá!!ba mẹ rất tự hào về con đó,con gái-ba mẹ cô cũng xúc động không kém
- cuối cùng con cũng có thể đi đến ước mơ của mình!!ba mẹ ủng hộ con chứ?
- Đương nhiên rồi con gái……cố lên con..ba mẹ tin con sẽ thành công mà
- Mai con sẽ vào học,giờ phải soạn đồ lên seoul…ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đó….con nhất định sẽ gọi điện thường xuyên và sẽ về khi có thời
gian rãnh
- Được rồi con!!cố gắng con nhé!!vào đây nào,mẹ sẽ soạn đồ cho con- sooyoen cùng mẹ chuẩn bị hành lí
- Lên đó phải biết chăm sóc mình,ba mẹ không ở bên nhưng phải ăn uống đầy đủ,học hành cho chăm chỉ nhé con,ba mẹ sẽ nhớ con lắm
- Con biết rồi!!ba mẹ cũng thế nhé….con cũng sẽ nhớ hai người lắm-sica ôm mẹ mình và khóc….trước khi đi,sica cũng không quên đến căn
nhà gỗ……..
- Yoong à!!tớ cũng lên seoul đấy,đi theo cái ước mơ của tụi mình……tớ muồn nhìn lại căn nhà này trước khi đi và tạm biệt biển cả…….biển ơiiiiiii…….
tao sẽ nhớ mày lắm……đừng quên mất tao nhé……khi tạm biệt tất cả,sica đến với seoul……nơi chấp cánh cho những ước mơ và hoài bão ấp ủ từ thuở
bé….liệu họ sẽ tìm ra nhau giữa chốn seoul nhộn nhịp khi chỉ biết được cái tên yoona và sooyoen cùng hai trái tim đang ngự trị trên cổ???
end chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro