[LONGFIC] Ambiguous [Chap 6], JeTi | PG13
Ambiguous
Symphony#6
Our World Devide
Song for this
Bức rèm như làn khói mịt che đi giấc mơ dịu ngọt, và có lẽ bắt đầu cho một chặng đường mới. Chợt thức giấc sau một cơn mê dài, và nhận ra ta chẳng thể nào quên. Khi con tim vẫn luôn giày xéo theo từng ngày, ta lại nhìn thấy nhau đớn đau trong những giấc mơ mộng mị. Lạc lối giữa đường chân trời khi những ngôi sao nhỏ bắt đầu biết yêu mặt trời xa xôi kia, và cũng là lúc thế giới của chúng ta chia đôi. Nhưng em sẽ không đơn côi khi mùa yên bình đang còn đó. Lời thầm thì trong niềm hi vọng, rằng có lẽ ta mãi mãi sẽ chẳng thể có nhau, cô đơn tuyệt vọng. Khi những hạt bụi vấy lên những vệt màu lạ lẫm, ngay từ những giây phút đầu cho đến tận hôm nay, tôi vẫn luôn hướng về em. Và liệu em có nhìn thấy? Trong một cuộc sống khác, một cuộc đời khác, lỡ như ta lại nhìn thấy nhau, liệu rằng em có nhớ về tôi, và liệu rằng những kỷ niệm ngày nào có lại ùa về trong tâm trí đôi ta như một lời thề nguyện không bao giờ phai nhạt.
Sự thật khi em rời xa tôi, tôi đã quên mất từ bao giờ!
Yêu em như cái cách tôi chưa bao giờ yêu bản thân được như thế.
Nơi cuối con đường,
Jung Sooyeon
------------------------
4:45 am
“Tiểu thư Tiffany xin mời dùng bữa.”
“Tôi có cần chào tiểu thư Jessica trước khi đi cho đúng phép lịch sự?”
Tiffany hỏi lại quản gia ngay khi ngồi xuống bàn và nhìn những dĩa thức ăn đã được bày lên nhiều đến mức phát ốm.
“Tiểu thư của chúng tôi đã ra ngoài tập thể dục và đi làm từ sớm tinh mơ, trước khi tiểu thư Tiffany thức dậy. Dù việc này có vẻ kỳ lạ vì hiếm khi tiểu thư dậy sớm vào giờ như thế.”
Quản gia đáp và cũng vừa pha xong trà, rót nhẹ vào chiếc tách được làm bằng đất nung đặc biệt, một loại tách trông có vẻ bình thường và giản dị, nhưng kỳ thực lại rất đắt tiền bởi ưu điểm mà nó mang lại. Trà trong tách, không chỉ được giữ nóng lâu hơn mà còn làm cho vị trà thơm và đăng đắng hơn các loại trà uống trong tách sứ thông thường.
Tiffany im lặng, không nói gì thêm, nhẹ nhàng cầm tách trà lên và nhìn ngắm một lúc rồi đưa lên mũi mình để ngửi lấy mùi thơm đang tỏa ra.
“Nước trà màu đen, cộng thêm mùi vị này, có phải là Keemun ở tỉnh An Huy thuộc Trung Quốc?”
“Tiểu thư Tiffany thật biết thưởng thức. Loại trà này đúng là trà đen, mùi vị cũng gây cảm giác giống Keemun ở An Huy. Nhưng loại tiểu thư Tiffany đang uống đây là một loại trà đen tên là Tích Lan được tiểu thư của chúng tôi mang về từ Sri Lanka. Mùi vị này rất nhiều người cảm thấy khó phân biệt so với các loại trà đen khác trên thế giới.”
“Tiểu thư Jessica quả là người biết thưởng thức!”
Vừa nhấm nháp tách trà, vừa xoa xoa lòng bàn tay áp vào chiếc tách, trong lòng Tiffany cảm thấy có một cái gì đó rất ấm áp, dễ chịu và yên bình.
“Tiểu thư Tiffany, chúng tôi đã chuẩn bị xong hành lý, mọi thứ cũng đã được chuyển lên xe. Tiểu thư còn cần gì chúng tôi sẽ lo liệu đầy đủ ạ?”
Tiffany ngẩng đầu lên để nhìn người đang đứng cạnh bên nói chuyện với mình, chính là người đã đưa rước Tiffany vào ngày cô dọn sang căn nhà này.
“Cậu tên là gì?”
“Tao, Huang Zi Tao ạ.”
“Một cái tên rất đẹp!”
Mỉm cười và để lộ đôi mắt như vầng trăng khuyết lấp lánh, Tiffany cầm tách trà lên và áp vào má một cách thật đáng yêu.
“Uhm, được rồi, cậu đi đâu thì cứ đi. Một lúc nữa quay lại rước tôi thì báo.”
***
5:50 am
Cốc
Cốc
Cánh cửa phòng Giám Đốc nhẹ nhàng mở ra, Sooyoung bước vào và cẩn thận đóng cửa cài chốt lại. Cô đặt xuống bàn một xấp tài liệu và một chiếc USB.
“Tài liệu tôi tìm được cho giám đốc là xấp giấy dày cui này, còn USB là hôm qua Sunny mới chuyển phát nhanh về đến.”
Jessica mỉm cười và mở xấp tài liệu xem lướt qua, dừng lại ở một trang trong khoảng giữa xấp giấy.
“Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo, dù sao chúng ta cũng là chủ và nhân viên, yêu cầu của giám đốc là ưu tiên hàng đầu của tất cả chúng tôi.”
“Cũng là bạn.”
Vừa nói vừa đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ được bọc bên ngoài bằng gấm nhung màu xanh, Jessica đẩy nhẹ nó đến trước mặt Sooyoung.
“Là gì vậy?”
Sooyoung ngạc nhiên hỏi lại, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Quà cưới.”
Đáp lại gọn lỏn nhưng vừa vặn đủ ý mà Jessica muốn nói và cũng đủ cho Sooyoung hiểu được.
“Tặng quà cưới cho tôi sớm vậy sao?!”
Sooyoung cầm lấy chiếc hộp lên, chậm rãi mở ra và nhìn thấy hai chiếc nhẫn bạch kim sáng loáng nằm êm ái bên trong, cảm giác trái tim ấm lên vì hạnh phúc. Không phải vì giá trị của cặp nhẫn cưới làm Sooyoung thấy cảm động, mà hơn hết đó là tấm lòng của Jessica. Sự quan tâm và thấu hiểu thầm lặng của Jessica dành cho Sooyoung bao nhiêu năm qua vẫn cứ như thế, không hề vơi đi chút nào. Mặc dù mang danh nghĩa chủ tớ nhưng thật ra Sooyoung biết, nếu sinh ra trong một thời đại khác, một cuộc đời khác, họ chắc hẳn đã có thể cười nói với nhau, cùng đùa vui, cùng bên nhau như hai người bạn thân thật sự.
“Khi nào có tiền, tôi sẽ trả lại.”
“Không cần.”
“Được rồi, tôi đi đây. Giám đốc cẩn thận, có bất cứ điều gì cứ liên lạc với tôi.”
Sooyoung không tranh cãi thêm với Jessica vì biết rằng trong suốt bấy nhiêu năm qua, Sooyoung không bao giờ có thể phản ứng lại với Jessica trong bất cứ trường hợp nào. Lẳng lặng đi ra, trước khi đóng cánh cửa phòng lại, cô ngoáy đầu vào và nhìn Jessica lần cuối.
“Cảm ơn cậu, Sooyeon!”
Có thể là một sự nhầm lẫn, nhưng trước khi bước đi, Sooyoung nghĩ là mình đã nhìn thấy…
Một nụ cười hài hòa thật sự hiếm hoi của Jessica?!
***
6:00 am
Chuyến bay đi New Zealand khởi hành,
Và Tiffany đã yên vị trên máy bay đúng theo mọi thứ được chuẩn bị sẵn từ trước.
***
9:00pm
Jessica phóng thẳng xe vào ga-ra, đạp thắng gấp nhưng đã không đủ lực để kìm hãm chiếc xe dưới tốc độ hiện tại. Đầu xe va vào một góc tường, móp méo…
Không buồn rút chìa khóa ra khỏi xe mà cứ thế mở cửa đi thẳng vào trong nhà, Jessica để mặc chiếc xe sau lưng với mùi khen khét cùng làn khói xám đang tỏa ra.
Bước nhanh vào nhà chính, ngay trước khi nghe thấy những tiếng cười rộn ràng giòn tan bên tai, Jessica đã đoán được những ai đang hiện diện. Nhưng, kỳ lạ thay, có một người, Jessica không nghĩ là sẽ có mặt ngay lúc này đây…
Juhyun?!
“Jess, con về rồi đấy à?”
Thôi không dán mắt mình vào một Seohyun đang chễm chệ ngồi trên bộ ghế tràng kỷ oai nghiêm, Jessica khẽ nghiêng đầu chào người ông đáng kính của mình. Như mọi khi, cô không nói một lời nào, hờ hững quay đi và tiến lên dãy cầu thang, nhưng vẫn ngoái lại nhìn Seohyun bên dưới cười nói vui vẻ thêm một lần nữa. Jessica muốn chắc rằng mọi thứ sẽ không ngày càng trở nên tồi tệ hơn, nhưng con tàu của cô dường như đang lệch ra khỏi chính đường ray của nó.
Không phải em đang đi New Zealand với Tiffany sao Juhyun?
Tại sao em vẫn ở đây?
Hàng loạt câu hỏi ngổn ngang đè nặng tâm trí của Jessica cho đến lúc thả người nằm trên giường, cô vẫn cảm giác như đang nghe thấy tiếng người léo nhéo bên tai gặng hỏi.
Sự lo lắng, hoài nghi, tất cả mọi thứ dường như đang diễn ra một cách quá bất ngờ làm Jessica có đôi phần bối rối. Jessica thông minh và tự hiểu Seohyun cũng chẳng phải kẻ ngốc…
Jessica trờ người đến chiếc tủ nhỏ bên giường, cầm lấy điện thoại của mình lên và bấm gửi tin nhắn một cách vội vã.
|19-8.5.18.5
|5.14.4-16.12.1.14
***
FLASHBACK
Chiếc điện thoại nằm trên bàn làm việc khẽ rung cùng với tiếng nhạc quen thuộc reo lên.
#Snowy Flower Song E
/…
/Tiểu thư, tôi cũng không biết nói làm sao. Tiểu thư có đang online?!
Jessica để ý nhìn vào màn hình laptop của mình và nhận được đường link gửi từ mail của Sungmin. Cô click vào, màn hình hiện lên một trang báo cập nhật tin tức trong ngày. Jessica xem qua ban đầu cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ một tin tức khiến cô phải lập tức chú ý ngay sau khi nhìn thấy.
[NÚI LỬA Ở NEW ZEALAND “THỨC GIẤC” SAU 115 NĂM]
Jessica mở Kakao Chat lên ngay lập tức và click vào nick chat đang sáng rực của Sungmin trong list online.
---------------------
Jung: New Zealand?
Smin: Tiểu thư Tiffany đang ở New Zealand, tiểu thư không nhớ sao?
Jung: Có liên quan?
Smin: Không ạ. Tôi chỉ muốn báo tin cho tiểu thư biết thế thôi.
Jung: Núi lửa và cô ta có liên quan?
Smin: Tiểu thư Tiffany chính là vừa đến New Zealand đã di chuyển lên khu vực gần núi Tongariro ở Đảo Bắc.
Jung: Juhyun?
Smin: Theo như tôi biết tiểu thư Seohyun không hề bay qua New Zealand.
Jung: Vậy cô ta?
Smin: Theo tình báo cho biết, không có thương vong xảy ra, nhưng cư dân gần đó và các nạn nhân đã được di tản sang khu tị nạn. Baek đang cố liên lạc Tao nhưng vẫn không có bất cứ tung tích nào của cả Tao và tiểu thư Tiffany.
Jung: ………
---------------------
Jessica đóng sầm laptop lại, ngả người trên ghế và hướng mắt lên trần nhà, với hai tay gác lên trán. Cho cái cảm giác ray rứt đau đáu trong lòng, Jessica không rõ, là cô đang lo lắng vì điều gì, hay vì một ai đó. Cũng có lẽ…
Không muốn tiếp tục vắt óc nghĩ về điều ngớ ngẩn như thế, Jessica bỏ ngang công việc còn đang dang dở, để xấp tài liệu cùng USB vào tủ khóa an toàn trong phòng làm việc và rời đi nhanh chóng.
***
Youngie, xin em đừng để tôi lại một mình như lúc này đây, xin em…
Lại một đồng xu nữa tan biến trong màn đêm hun hút và ngụp lặn dưới dòng nước lạnh lẽo.
Lại một ngày nữa Jessica đắm chìm trong quá khứ u mê của mình, giãy giụa và càng bị khóa chặt trong chính nỗi đau đang hiện hữu ở giữa linh hồn và phần tâm trí tỉnh táo của bản thân.
END FLASHBACK
***
Một ngày sau,
6:00am
/Xin lỗi tiểu thư, tôi vẫn chưa tìm thấy tiểu thư Tiffany.
/Uhm, khi nào có thông tin về cô ấy thì báo cho tôi.
Tiffany...
Đứng sau bức màn trắng mỏng manh, Seohyun nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi nắng hắt lên những vầng sáng vàng rực chói lóa. Vươn những ngón tay thon dài từ bên trong bức màn, nhìn thấy thứ ánh sáng đẹp đẽ vừa chớm nở ban nãy len lỏi qua kẽ những ngón tay, rời rạc và vụn vỡ…
Seohyun vẽ nên một mặt chữ trong không khí, nhợt nhạt bụi mờ, mơ hồ và đau đớn, tựa hồ như chữ "T" nhưng lại có phần run rẩy và đứt đoạn. Cô ấn mạnh các ngón tay vào lồng ngực khi khẽ cảm thấy tê buốt đâu đó giữa mỗi tiếng tim đang lạc nhịp.
Em yêu unnie nhiều như vậy...
***
NEW ZEALAND
FLASHBACK - Tiffany
Tao nhanh nhẹn kéo hành lý cho Tiffany và đẩy lên xe, trong khi một người khác đang mở cửa cho Tiffany bước vào.
Thanks Kris!”
“Tiểu thư khách sáo.”
Đó là một chàng trai cao lớn, với một gương mặt đẹp, và từng đường nét như được họa trong tranh vẽ. Nhưng kỳ lạ thay, đó lại là một nét đẹp vô hồn, một cảm giác trắng dã, không cảm xúc trong mắt người nhìn.
Chiếc xe đang chạy với tốc độ nhanh vừa phải, Tiffany có thể ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài một cách dễ dàng, từ khu vực đông dân cư cho đến lúc những đồng cỏ bắt đầu ẩn hiện và đồi núi lấp ló từ phía xa mặc dù trời đang bắt đầu xuống màu. Mọi thứ trông thật yên bình làm sao, và Tiffany lúc này đây, thật nôn nao làm sao!
Tao ngồi kế bên ghế tài xế và bật đài radio lên để cho không khí trong xe bớt im ắng, trong khi Tiffany vẫn mê mẩn nhìn ngắm mọi thứ bằng đôi mắt trong trẻo và tâm hồn thánh thiện của chính cô. Bất cứ thứ gì lúc này đây cũng không thể kéo Tiffany ra khỏi vẻ đẹp hùng vĩ và sâu thẳm đang vây lấy cả vùng trời.
#Xẹt Xẹt
#Hey Yo, wass up…
“Chuyển đài đi Tao, anh không nghĩ tiểu thư Tiffany thích nghe rap hiện đại đâu.”
Kris buông tay phải của mình ra khỏi tay lái và búng ngón tay vào trán của Tao khi Tao vẫn đang thừ người nghe mấy bài rap ồn ào trên đài phát ra.
Tao xoa xoa trán, nhăn mặt và chỉnh lại tần số để rà đài. Tiếng xẹt xẹt cứ phát ra liên hồi, có lẽ họ đã đi vào khu vực xa hơn khu dân cư một chút, việc rà đài đang dần trở nên khó khăn cùng với thứ âm thanh tra tấn cứ phát ra mỗi lúc một ồn ào hơn.
Xe bắt đầu chạy lên dốc cao hơn, và ra khỏi vùng đất bằng phẳng. Mặt đường với nhiều đá sỏi nẳm rải rác khiến cho việc di chuyển không nhanh được như lúc ban đầu. Một vài đoạn, Tiffany có cảm giác như mình đang chao đảo theo xe và điều đó gây ra một chút khó chịu.
Khi xe đi ngang qua một đoạn đường với đầy những đá cụi loại lớn hơn, sự chao đảo có thể thấy rõ trước mắt và Tiffany bắt đầu nghe thấy những tiếng ầm ầm lớn đang nổ ra.
“Tao, Kris, hai người có nghe thấy…”
Giọng nói của Tiffany đứt quãng khi từ trên cao những viên đá đang lăn ra, một số khác bắn thẳng vào mặt kính xe phía trước và những cơn chấn động từ mặt đất đang dần lan rộng lên cả xe. Sự rung chuyển không chỉ còn đơn giản là cảm giác lắc lư thông thường, không chỉ gây ra cảm giác buồn nôn đơn điệu nữa. Tác động của cơn dư chấn hiện tại đủ để cho ba con người đang ngồi trên xe phải nôn tháo cả mật xanh mật vàng trong cơ thể ra. Hay cả thứ dung dịch đỏ thẫm hoàn hảo cấu thành một phần sinh mạng của họ, cũng ra đi không suy nghĩ. Nó cũng đủ dữ dội và tàn nhẫn để cho từng mảnh da thịt trên thân thể họ dần tách ra một cách nhanh chóng, nhưng sẽ chẳng lấy làm nhẹ nhàng gì. Tiffany trong cơn hoảng loạn chỉ còn biết nắm chặt lấy đai an toàn trong khi Tao không chần chừ một giây đã luồn người ra hàng ghế sau và ôm chầm lấy Tiffany để che chắn cho cô.
Một tảng đá lớn hơn bất ngờ đâm thẳng vào tấm kính xe chắn trước mặt Kris trong khi Kris cố gắng làm tất cả mọi thứ để quay đầu xe lại. Bánh xe lăn thành nhiều vòng, ma sát lên mặt đường đất đá lởm chởm và tạo thành các tia lửa đỏ đẹp mắt. Cuối cùng Kris cũng đã thành công trong việc quay xe, nhưng mặt kính rạn nứt phía trước lại làm hạn chế tầm nhìn của cậu khiến cho việc điều khiển xe nay lại càng khó khăn hơn khi mà cảnh vật chỉ tồn tại thông qua những vết kính vỡ khó coi.
“Juhyun... em ấy ở trên núi đợi tôi, tôi không thể quay lại được!!!”
Tiffany gào lên khi nhận ra người mà cô ấy luôn không ngừng mong ngóng có lẽ đang mắc kẹt trên khu vực núi lở. Mở đai an toàn của mình và đẩy mạnh Tao ra khỏi vị trí che chắn, Tiffany nhào người đến vị trí tài xế, một tay bấu chặt lấy ghế trên trong khi chiếc xe vẫn tiếp tục rung lắc dữ dội hơn.
Và chỉ một sơ hở thôi là cũng đủ…
“Tiểu thư, nguy hiểm lắm!”
Tao ngồi ngược hướng có thể nhìn thấy được từ kính sau xe, các viên đá đang bắn ra như pháo hoa, trông rất ngoạn mục. Tiếng nổ càng lúc càng lớn và dồn dập, Tao quay người lại và cảnh báo cho Tiffany biết được chuyện gì đang diễn ra, họ vốn dĩ chẳng thể quay ngược lên lúi, rõ ràng là không thể.
Bụi mờ bắt đầu lan tỏa và phủ lên tất cả lối đi một cách nhanh chóng trong khi chiếc xe vẫn đang vô cùng khó khăn để chạy ra khỏi khu vực núi đá. Đối mặt với hiện tại, Tiffany vẫn không thể thoát ra được sự kích động trong tâm trí và khả năng phán đoán mọi thứ của mình, cô không ngừng lay người Kris và hét lên như điên dại.
Mặt kính bắt đầu bị bụi chụp lên một cách bất ngờ, toàn bộ tầm nhìn bị che lấp bởi lớp bụi dày xám xịt và bẩn thỉu. Kris bấm nút để khởi động hai thanh gạt nước phía trước nhưng đáng thương thay, nó không thể hoạt động được trong lúc nguy cấp này, thay vào đó cậu quyết định thắng gấp xe để bảo đảm an toàn cho mọi người trong tình trạng xe không thể tiếp tục chạy được nữa.
“CHẾT TIỆT.”
“Tao, anh sẽ dừng xe lại, em đưa tiểu thư chạy thật nhan…”
Chẳng đợi cho Kris nói dứt câu, chiếc xe đã bay ra khỏi khu vực đường đá và lao thẳng lên phần đường nhựa trong khi cậu vẫn chưa kịp cho dừng xe, với tốc độ nhanh không thể kiểm soát. Cú va chạm mạnh khiến cho Tiffany choáng váng, cảm giác như toàn bộ cơ thể đang bay ra không trung. Tao cố với lấy tay Tiffany, siết lấy bàn tay cô thật chặt nhưng sức gió bên ngoài cộng với các chấn động trong xe do va đập, mọi thứ dường như trở nên vô vọng.
“NẮM CHẶT TAY TÔI!”
Tao điên cuồng hét lên khi những ngón tay của Tiffany đang dần nới lỏng ra khỏi các ngón tay của cậu. Áp lực dội vào các khe kính vỡ hai bên đã đẩy ngược người Tao văng ra phía sau trong khi cậu cố bấu chặt ngược lại tay của Tiffany. Sự tác động dữ dội trong phút chốc khiến những móng tay của Tao bấu vào mặt bàn tay của Tiffany và kéo theo những mảng da nhỏ rỉ máu.
Tiffany nhăn mặt vì cơn đau nhói bé nhỏ trong cả một sự tra tấn hành hạ to lớn bên ngoài, trong khi chưa kịp cảm nhận thêm được bất cứ điều gì. Tiffany bắt đầu nhận thấy các bộ phận trong người cô như dần trở nên lỏng lẻo hơn, chao đảo trong không trung và rạn nứt.
Khi chiếc xe vẫn tiếp tục lao đi, cả thân thể Tiffany bị hút bởi lực ngược lại và đập thẳng vào mặt kính trước, đến mức toàn bộ tấm kính rạn ra một cách đau đớn. Những mảnh kính nhỏ bắn ra tung tóe như các viên ngọc vỡ ra từ chiếc rương báu vật, cùng với Tiffany bay ra khỏi không trung, cũng như nàng tiên cá tan thành những giọt nước giữa biển khơi.
Tiffany trong giây phút lưng chừng giữa sự sống và cái chết đã dùng hết tất cả các giác quan và sức lực còn lại để bám lấy đầu xe, cô đang cố gắng níu giữ sự sống nhỏ bé của mình. Chiếc xe va vào thanh chắn bên đường và vẫn tiếp tục bướng bỉnh chống lại lực ma sát đang kìm hãm tốc độ của nó. Đôi tay của Tiffany đang yếu đi một cách nhanh chóng, hai chân cô đã khẽ chạm xuống mặt đất. Tiffany đã cạn sức, hai bàn tay buông lơi khiến cô rơi thẳng người xuống đất, tiếng răng rắc bên tai cảm giác như toàn bộ cơ thể cô đang vỡ vụn và dập nát.
Trong lúc đó chiếc xe đang chậm dần nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, nó quay thành từng vòng và rơi ra khỏi thanh chắn của mặt đường, lao thẳng xuống vực đá bên phải tạo thành những tiếng va đập inh ỏi ghê sợ.
Nằm sóng soài trên mặt đường, với cơ thể như rã ra thành từng mảnh, Tiffany cảm thấy các bộ phận trong cơ thể của mình đang kêu rên từng cơn. Tiếng khóc không thể cất lên thành lời, nó chỉ có thể siết chặt lấy cơ thể đang thoi thóp của Tiffany, rải lên đó tất cả sự thất vọng của cuộc đời, đạp tan đi niềm tin, sự hi vọng, hạnh phúc mà cô có. Nó cố giết chết Tiffany bằng tất cả sự thô bạo mà nó sở hữu khi cả người Tiffany bắt đầu co giật, máu ứa ra từ miệng Tiffany như khóc cho sự yếu ớt mà cô đang mang trong mình, khóc thay cho cả bao nhiêu đớn đau khó khăn đã luôn đi theo Tiffany trong suốt những tháng ngày cô được sống.
Tiffany cố chớp mắt để nhìn, thật khó để không cảm thấy mỗi lúc chớp mắt cũng là mỗi một lần dạ dày của cô thúc đẩy sự giằn xé trồi lên. Mọi thứ trước mắt chỉ còn là một làn khói mịt mờ, với cát bụi đen kịt, và dòng chất lỏng rỉ ra từ trên đầu Tiffany, lan ra mặt, mắt, gần như phủ lấy một bên tầm nhìn của cô bằng một màu đỏ tươi đầy ám ảnh. Cố trấn an bản thân để có thể tỉnh táo hơn, nhưng mọi thứ dường như trở nên vô vọng khi đôi mắt Tiffany dần khép chặt lại dù trong tiềm thức, cô vẫn đang cố nói với chính mình những lời động viên ngốc nghếch.
Trước khi khe sáng trước mắt vụt tắt, trước khi màn đêm phủ lấy cả hai tròng mắt của Tiffany, đôi môi vương máu vẫn cố khẽ mấp máy,
Song for this moment
Juhyun, em ở đâu?!
END FLASHBACK
***
SEOUL
Ngày thứ 3,
/Tiểu thư, Baek vừa mới gọi về, cảnh sát cho biết đã tìm thấy xác Tao và Kris trong một chiếc xe bên dưới vực, có thể lúc tai nạn núi lở xảy ra, họ đã bị rơi xuống đó.
/….
/Tiểu thư, chúng ta có cho người tìm kiếm? Tiểu thư Juhyun không hề cho người tìm kiếm tiểu thư Tiffany. Tôi biết việc này không liên quan đến chúng ta nhưng…
/Chuẩn bị vé máy bay cho tôi.
/Ơ… dạ… tiểu thư? Sao ạ?!
Tút tút tút tút
Tiếng tút tút vang lên ở đầu dây bên kia, tiếng ngắt quãng khó chịu từ cuộc gọi với Jessica khiến cho Sungmin nghĩ ngợi một điều gì đó thật mông lung và có cảm giác mơ hồ về sợi dây vô hình liên kết giữa Jessica và Tiffany mà Sungmin đã luôn nghi ngờ trong những ngày qua.
Tuy rằng không rõ giữa họ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng Sungmin có thể suy đoán được cảm giác mà Jessica đang có đối với Tiffany là từ đâu ra. Khi mà trong đầu một người thông minh như Sungmin, sự nghi vấn đối với Tiffany ngay từ những ngày đầu nhìn thấy đã luôn tồn tại.
Vì Chúa, sự nghi ngờ trong im lặng này của con, nhất định sẽ có ý nghĩa của riêng nó...
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro