Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Ambiguous [Chap 2], JeTi | PG13

Bức rèm như làn khói mịt che đi giấc mơ dịu ngọt, và có lẽ bắt đầu cho một chặng đường mới. Chợt thức giấc sau một cơn mê dài, và nhận ra ta chẳng thể nào quên. Khi con tim vẫn luôn giày xéo theo từng ngày, ta lại nhìn thấy nhau đớn đau trong những giấc mơ mộng mị. Lạc lối giữa đường chân trời khi những ngôi sao nhỏ bắt đầu biết yêu mặt trời xa xôi kia, và cũng là lúc thế giới của chúng ta chia đôi. Nhưng em sẽ không đơn côi khi mùa yên bình đang còn đó. Lời thầm thì trong niềm hi vọng, rằng có lẽ ta mãi mãi sẽ chẳng thể có nhau, cô đơn tuyệt vọng. Khi những hạt bụi vấy lên những vệt màu lạ lẫm, ngay từ những giây phút đầu cho đến tận hôm nay, tôi vẫn luôn hướng về em. Và liệu em có nhìn thấy? Trong một cuộc sống khác, một cuộc đời khác, lỡ như ta lại nhìn thấy nhau, liệu rằng em có nhớ về tôi, và liệu rằng những kỷ niệm ngày nào có lại ùa về trong tâm trí đôi ta như một lời thề nguyện không bao giờ phai nhạt.

Sự thật khi em rời xa tôi, tôi đã quên mất từ bao giờ!

Yêu em như cái cách tôi chưa bao giờ yêu bản thân được như thế.

Nơi cuối con đường,

Jung Soo Yeon

------------------------

Jung Sooyeon có một bí mật,

Cô không phải …

Mệt mỏi khi phải nói,

Vô thức không thể cười,

Kinh tởm khi ai đó muốn chạm vào mình,

Vô tâm đánh mất cảm giác,

Nhưng quan trọng …

***

“Tiểu thư Taeyeon, xin cô đợi một lát, tiểu thư vẫn chưa thức dậy.” Quản gia nghiêng người chào và cung kính với cô gái mới trạc tuổi đôi mươi đang đứng trước cửa. Ông mời cô gái vào ngồi trong phòng đợi và căn dặn người hầu dâng trà.

Cô gái nổi bật với đôi mắt xoe tròn, thân hình nhỏ nhắn và làn da trắng muốt, gương mặt cô toát ra một vẻ kiêu sa và lạnh lùng như cái cách mà các cô tiểu thư từ tấm bé đã được dạy dỗ, “Phải luôn tỏ ra mình là một quý cô, phải cao sang và xa cách!”

Hơn 30 phút trôi qua,

Cô gái vẫn đang cố nhẫn nhịn, mặc dù trên gương mặt cô hai chữ nhẫn nhịn vốn đã không hề tồn tại, nó làm cho vẻ thanh thoát trong cô như tan biến, để lại chỉ là một cái gì đó rất trống rỗng bên trong lớp vỏ hào nhoáng.

“Lại đến?”

Cô gái ngẩng đầu lên, từ trên dãy bậc thang, một vóc dáng quyền quý hơn hẳn đang hiện hữu, với chất giọng của một nàng công chúa, hỏi một cách đay nghiến.

“Mình chỉ muốn gặp Yeonie, đã hai ngày cậu không trả lời điện thoại,” cô gái cúi gầm mặt xuống, cái vẻ cao sang và ngạo mạn phút chốc ban nãy như biến mất trước đại tiểu thư nhà họ Jung. Cô gái thấy có một chút gì đó xấu hổ khi bộc lộ sự quan tâm của mình với người đang đứng đối diện – hay nói chính xác là trên tầm mắt một chút.

“Yeonie???” Jessica nghiến răng và nói như thể có một cái gì đó đâm vào lồng ngực và xuyên thẳng qua tim cô, lời nói tựa hồ như một con dao vô hình, Yeonie, cái tên ngọt ngào mà đã từ lâu cô cấm không cho một ai nhắc đến.

“Yeon- à không, Sica, cậu có muốn cùng mình đi ăn trưa không?”

“Tại sao?”

Tại sao? Tại sao gì cơ?!

“À, ba mình muốn mình có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với cậu…” Cô gái đan những ngón tay nhỏ nhắn của mình vào nhau, thật mông lung, nhưng cuối cùng cũng đưa ra một câu trả lời thích đáng và ắt hẳn sẽ tạo được sự quan tâm.

“Được.”

Jessica nói với vẻ mặt bình thản và không để lộ dù chỉ là một nét cảm xúc, cô bước chậm rãi xuống các bậc thang, mặt đối mặt với cô gái rồi xoay người bước ngang qua. Cô đi thẳng một mạch đến cửa phòng lớn để ra ngoài, không buồn đứng chờ hay phải mất công nói thêm một lời nào. Cô mệt mỏi khi phải nói chuyện với cô gái ấy.

“Đ-đợi mình với!”

Cô gái nhanh nhảu với lấy chiếc túi xách nằm hờ hững trên ghế và chạy vội theo Jessica. Đứng trước Jessica, cô gái dường như trở nên bé nhỏ hơn cùng với tình cảm của mình, thứ tình cảm đã chẳng được đáp lại như ý muốn.

Dường như vẫn chưa đủ…

Phía sau nhà, trong căn phòng nhỏ phát ra tiếng xì xào sau khi hai cô gái bước lên xe và đi khuất.

“Cô ta, cái cô tiểu thư Kim Taeyeon ấy cứ đến mãi thế?!”

“Có lẽ cô ta thật sự yêu tiểu thư của chúng ta.”

“Ôi không, tiểu thư còn không yêu nổi bản thân mình thì liệu cô ấy sẽ yêu ai cơ chứ?!”

Những người phụ nữ trong gian phòng bếp cứ thế mà xôn xao, cho đến khi một giọng nói sắc lạnh cắt ngang bầu không khí ồn ào trong ấy.

“Im ngay, nếu còn bàn ra tán vào thêm một lần nào nữa, tất cả các người, tôi sẽ tống đi hết.”

Người ấy sau khi nói dứt câu với ánh nhìn cay độc và đầy thù ghét, đã bước vội đi và lẩm nhẩm trong miệng như thể đang nguyền rủa, rồi từ từ biến mất dần sau những cánh cửa.

***

Jessica đã có một buổi ăn trưa yên ả với Kim Taeyeon, và mặc dù hầu hết các cuộc hẹn của cả hai đều được tạo thành và thúc đẩy từ các thế lực đằng sau, nhưng Jessica không hẳn là thù ghét Kim Taeyeon như người khác nhìn từ bên ngoài vẫn nghĩ. Cô và cô ấy dẫu sao cũng đã quen biết nhau 12 năm, dù không thể coi là một người bạn thân thiết, nhưng cũng không đến mức phải là kẻ bị cô ghét bỏ. Đôi khi chính vì thế, mà cô có thể có một chút suy nghĩ tốt và đối xử dễ dãi hơn với Kim Taeyeon – như việc ngồi chung bàn ăn với cô ấy ngay lúc này.

Với người khác, đây là một việc, ngàn lần khó có thể xảy ra.

“Jessica, cậu thấy bữa ăn hôm nay thế nào?”

“Tạm.”

“Mình đã tìm hiểu rất kỹ chỗ này, ở đây khá nổi tiếng.”

“Ừm.”

“Cậu ăn ngon là được rồi!” Taeyeon mỉm cười, trong lòng cô như đang phấp phới bởi tiếng vỗ cánh của những chú bướm nhỏ.

Cậu ấy có vẻ tiếp nhận mình hơn!

Jessica không nói gì thêm nữa, cô tiếp tục thưởng thức bữa ăn trưa nhẹ nhàng của mình. Jessica không thích cái cách mà Taeyeon cười với cô, hay bất kì ai cũng vậy. Cô luôn cảm nhận được sự nồng ấm và hạnh phúc toát ra trên đôi môi của họ, nhưng kỳ thực trong lòng, cô rất sợ… sợ mỗi khi nhìn thấy những nụ cười như thế vờn trước đôi mắt mình, cô lại thấy nhớ nụ cười ngọt ngào và dịu dàng của ai đó. Nụ cười đã từng mang lại sự yên bình trong cô, nụ cười đã làm cho cô hạnh phúc… và cũng chính nụ cười ấy đã mang theo tất cả những gì yên bình và hạnh phúc nhất trong cô đi mất. 

Một đứa trẻ 11 tuổi thì biết gì về hạnh phúc?!

“Có thể đi?”

Jessica cắt ngang cái khoảnh khắc mà đôi mắt Taeyeon đang dán chặt vào gương mặt cô, cả bầu không khí dường như trở nên ngột ngạt hơn hẳn. Thật sự cô không muốn phải ngồi ở đây thêm một chút nào nữa.

Cô đứng dậy và bước ra phía cửa trong sự ngạc nhiên của Taeyeon, xe đang đợi bên ngoài.

“Cảm ơn ba cô.”

“Cho mi-mình đi nhờ xe!” Taeyeon chạy theo và chắn trước mặt cô.

Cô lạnh lùng và đưa những ngón tay lên vuốt lấy sợi tóc không chịu yên vị khi cô vén sang bên. Cô nhìn vào gương mặt Taeyeon, đảo mắt theo chiều hướng tay cô đang chỉ, bên trái, đằng sau xe của cô, một chiếc xe màu xám tro với kiểu dáng thể thao vô cùng sành điệu đang đậu.

“Kìa.”

Jessica bước vào trong xe của mình, tài xế giúp cô đóng cửa. Chiếc xe phóng đi, để lại trên con đường mỗi một Kim Taeyeon đang cố giữ lấy bình tĩnh. Taeyeon bóp chặt lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi của mình vì sự tức giận không thể kềm nén, lời nói của Jessica giống như nắm đấm giáng thẳng vào đầu cô ấy vậy. Taeyeon bước ngược lại về phía nhà hàng và kéo lấy tấm bảng thực đơn bằng gỗ trước cửa rồi ném mạnh nó vào chiếc xe xám tro của chính mình.

Kính xe vỡ vụn ra, người tài xế vội chạy đến kiểm tra xem Taeyeon có bị sao không, một vài người khác trong trang phục đen chạy vội vào nhà hàng để trả tiền trước khi người ở nơi ấy kịp xấn lấy cô ấy và rồi một chiếc xe khác đã nhanh chóng đỗ xịt lại ngay bên cạnh chỗ Taeyeon đang đứng.

Taeyeon hét lên, “Kẻ nào đã lái nó đến đây? Đ-đuổi, đuổi ngay cho tôi và bán cả cái xe này, không thì ném nó vào bãi phế thải, tôi không muốn nhìn thấy nó nữa!”

Taeyeon bước vào trong chiếc xe màu đen mới đến và rồi nó cũng đã lăn bánh đi đầy vội vàng, để lại đó một góc đường là sự hỗn loạn và ngỡ ngàng của những người chứng kiến sự việc.

“Này, cô ta có phải là Kim Taeyeon?!”

“Hình như là cô ta đấy. Uổng công ba cô ta là người có chức quyền trong chính phủ, cô ta lại chỉ là một kẻ ngông cuồng và ngạo mạn.”

“Thật đáng tiếc cho một gương mặt đẹp với cái tính cách như thế!”

Tiếng người xì xầm càng lúc càng vơi đi cho đến khi chiếc xe với những mảnh vụn vô vọng bị kéo lê đi và biến mất trên đường, góc phố ấy dường như mới lấy lại được sự yên tĩnh ban đầu vốn có.

Gương mặt thánh thiện, lời nói thánh thiện và tâm hồn thánh thiện, ba thứ đó không nhất thiết phải tồn tại trong một con người. Bản chất của sự tốt đẹp không phải ở lời phán quyết của xã hội, mà vốn dĩ nó đã luôn tồn tại trong tâm can.

***

“Nếu cô đồng ý kết hôn với tôi, tôi có thể cho cô tất cả những gì cô muốn. Tiền, vật chất, công danh, sự nghiệp, tất cả… tôi cũng sẽ chu cấp đầy đủ tiền viện phí cho ba nuôi của cô.”

Mặc dù trong lòng cảm thấy đắn đo và rối ren, nhưng cô gái với đôi mắt u buồn ấy lại không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Một người không có gì trong tay, không tiền, không sự nghiệp, không gia đình - một kẻ bất hạnh như cô thì còn gì để mất.

“Đ-được.” Cô nói, cổ họng như nghẹn lại, đắng, đắng lắm, nụ cười vẫn chễm chệ trên môi. Cô biết cuộc đời mình sắp đổi sang một trang giấy mới, thơm tho hơn, đầy nhục dục sắc màu hơn, nhưng… tựa hồ sẽ chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Cô chấp nhận một mối quan hệ như vậy là bởi vì cái gì?

Tiền ư?

Cô cần tiền chứ, cần lắm.

Nhưng không đến mức phải đánh đổi tấm thân.

Cô chỉ tự ngầm hiểu, dù cho ngày hôm nay cô có đồng ý hay không, thì vẫn tồn tại một sự thật không thể thay đổi, cô biết, tự nguyện hay không tự nguyện, đến cuối vẫn về đúng một điểm đích!

Bởi vì…

Cô yêu người ngồi đối diện mình, và dù cho đây chỉ là một lời thỏa thuận giả tạo không hơn không kém, cô cũng cam tâm.

Là hạnh phúc hay bất hạnh? Không ai có thể trả lời thay cô lúc này.

***

“Jess.”

Jessica ở trong thư phòng đọc sách. Đó là một gian phòng rộng, với những chiếc kệ được bày trí đồng đều và thành khối, một kiểu cố định và ngăn nắp. Cái cách xếp những quyển sách theo kích thước và phân loại theo chủ đề, cái cách nó trở nên rất thanh thoát, cũng giống như chủ nhân của nó vậy – thanh thoát và cố định, ngăn nắp và giới hạn. 

Mùi gỗ thoang thoảng như vẫn còn mới khiến cho người bước vào cứ ngỡ gian phòng này ắt hẳn mới được làm lại nhưng kỳ thực, nó có tuổi đời không kém cạnh gì với chủ nhân của nó hiện giờ.

“Jess.”

Cô nghe thấy tiếng người gọi nhưng tuyệt nhiên không ngẩng đầu lên.

Nostalgia.

Quyển sách mà cô đang đọc, đôi khi cô đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân và cả những điều mộng mị từ trong những trang sách còn thơm nức mùi giấy mới được chất đầy trong thư phòng đến mức cô không thể nhận ra được rằng ai đang tiếp cận mình.

Nostalgia – Một sự tiếc nuối về quá khứ – và nỗi đau là thứ mà người ta ghi khắc như là một vết sẹo lớn trong cuộc đời khó lòng làm phai nhạt.

“Con không nghe ta gọi?”

Jessica giật mình, cô ngẩng đầu và nhìn thấy một vóc dáng quen thuộc, dáng đi hơi lom khom, mái tóc ngả màu muối tiêu, chiếc áo sơ mi màu trắng được ủi thẳng thớm nằm gọn bên trong chiếc áo vest nâu điểm thêm chiếc cà vạt sọc nâu trắng. Ánh nhìn và cả kiểu gọi ngắn gọn, thân mật giống hệt như người cha quá cố của cô.

“Ông.”

“Ta không phiền con chứ?” 

Ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn, nhìn vào gương mặt u hoài của đứa cháu cũng gợi cho ông nhớ về đứa con trai yêu dấu nhưng ngu ngốc đã không còn trên cõi đời. Đôi khi ông cũng không muốn mình phải đối diện với vẻ đẹp này quá thường xuyên, có lẽ vì ông luôn thấy quá nhiều muộn phiền, nỗi buồn, và sự chết chóc như luôn xâm chiếm đôi mắt ấy. Nó chiếm trọn và nuốt lấy cả một màu đen dịu dàng và một màu trắng tinh khiết từ trong cặp đồng tử ấy, chỉ để lại trong người nhìn một màu xám xịt đến lạnh người.

Jessica lắc đầu, cô gõ nhẹ những ngón tay lên mặt bàn gỗ, tiếng lách tách khẽ vang lên trong gian phòng im ắng.

“Hai tuần nữa, Juhyun sẽ đính hôn, ta muốn con có mặt. Con không thể cứ luôn vắng mặt trong các bữa tiệc của gia đình. Một người lãnh đạo không nên đặt nặng vấn đề cá nhân của mình.”

Cô không trả lời, đôi mắt mơ hồ đảo sang hướng khác, những ngón tay không còn gõ vang thành tiếng nữa mà thay vào đó, cô kéo rít móng tay của mình trên mặt bàn. Nó tạo thành thứ âm thanh chói tai, đáng ghét và đáng sợ.

Jessica không quan tâm cái gì là gia đình, gia tộc, hay những từ đại loại như mọi người, người xung quanh, người thân… chẳng gì có thể khiến cô bận tâm khi mà ngay lúc này đây, người thân duy nhất của cô đã an toàn ở một nơi xa xôi nào đó, nhưng còn Juhyun… 

“Jess.”

Tiếng gọi như kéo cô về với câu hỏi thực tại cùng người ông đáng kính khiến không khí trong cả gian phòng dường như trở nên nặng nề hơn.

“Con hiểu.”

“Vậy con sẽ đến?”

Cô mở lại trang sách ban nãy được làm dấu bởi tấm bookmark màu hồng cũ kỹ với một vài mép rách và chút vết bẩn in hằn, đưa những ngón tay vuốt nhẹ bề mặt giấy rám màu như ngả vàng, cảm nhận từng đầu ngón tay miên man như đang dâng trào cảm xúc.

“Vâng.”

Cô ngập ngừng, kéo lê ngón tay thon gầy theo đường mép quyển sách.

“Vậy, giờ, ông…"

"Để con yên.”

Cô mỉm cười và nhìn ông nội của mình, nụ cười nhợt nhạt vờn nhẹ trên đôi môi khô ráp, đôi môi không được chăm chút cũng giống như cái cách mà cô đã luôn đối xử với cơ thể mình. Cô vươn những ngón tay gầy guộc của mình bật lấy công tắc đèn, chiếc đèn sáng lóa cả mắt người đối diện. Thứ ánh sáng mơ hồ, huyễn hoặc luôn làm cho cô mê mẩn…

Ông hiểu, từng hành động của cô, điệu bộ cử chỉ khi cô nói, cô làm… tất cả ông đều hiểu. Ông đứng lên, với cái lưng khom, từ tốn bước ra khỏi căn phòng của cháu gái mình.

Ông đã quen với việc cô luôn kết thúc cuộc đối thoại giữa hai người bằng ba chữ “Để con yên”. Nhưng hôm nay, ông cảm thấy ba chữ quen thuộc đó trở nên dịu dàng và dễ chịu hơn rất nhiều.

***

“Krys…”

“…”

“Không,”

“…”

“Không-được-về!”

.

.

.

.

“Unnie cũng… nhớ… em.”

Jessica hạ điện thoại xuống, cô quét vân tay của mình qua một lỗ nhỏ nằm trên tường, phía sau bức tranh trong phòng ngủ. Một chiếc hộc nhỏ mở ra, cô đặt chiếc điện thoại vào trong hộc và một lần nữa để ngón tay của mình vào chỗ quét. Chiếc hộc nhanh chóng đóng lại, cô kéo bức tranh trả nó về chỗ cũ và khẽ buông một tiếng thở hắt ra đầy mệt mỏi.

Cô cởi chiếc áo khoác ngoài và treo lên giá, sải người trên chiếc giường cỡ lớn. Đôi mắt nhắm hờ, thân hình gầy guộc ấy lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng ngủ, cô thiếp đi như mọi khi… cô luôn thiếp đi từ lúc nào không hay.

***

FLASH BACK / DREAMS

“Yeonie, lại đây lại đây!” 

Tiếng con bé cười rộn ràng và gọi nó lại khiến cho nó thấy dễ chịu và ấm áp vô cùng. Tiếng cười như lấp đầy khoảng không trơ trọi ngoài khu vườn.

Nó đuổi theo con bé, nó vốn yếu ớt lắm, lại thêm lười biếng, nó chỉ biết nằm và ngủ. Nhưng từ khi có con bé làm bạn, nó biết đùa, biết nghịch, và đặc biệt… biết chạy!

“Yeonie chạy đi con, chạy lại chỗ mẹ nào!”

Nhưng nó không nhúc nhích, nó năm 6 tuổi ngồi bệt xuống đất, nũng nịu và đợi mẹ bế vào lòng nó mới chịu. 

Nhưng lúc này đây, nó đang chạy. Một chuyện kỳ lạ khiến cho ai nhìn thấy cũng tự hỏi, “ồ, có phải là tiểu thư của chúng ta đấy không?”. Ngay cả nó cũng không biết đó có phải là nó hay không nữa...

Nhưng như thế này, nó đang rất vui. Bao nhiêu đó là quá đủ.

Nó chạy nhanh quá, đôi chân yếu ớt va vấp phải hòn đá nhỏ trong sân, nó trượt dài và thấy đau hết cả người. Con bé quay đầu lại và nước mắt cứ tranh nhau tuôn rơi, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé đầm đề nước. Con bé thương nó, đau cho nó nhưng rồi con bé bắt đầu thấy sợ, sợ chuyện sắp đến… 

Bởi lẽ làm sao?

Nó là tiểu thư của con bé!

Con bé biết, dù cho nó có thương con bé, có làm bạn với con bé, thì trong mắt người khác nhìn vào, đến cuối cùng nó cũng chỉ là một con bé hầu không hơn không kém.

Khi tiểu thư của bạn, công chúa của bạn vấp ngã vì bạn, thì bạn phải làm sao??? 

Đôi khi bạn phải quì mọp xuống để thốt lên rằng đó là lỗi của bạn. Với những giọt nước lấp đầy đôi mắt tròn xoe, thậm chí đủ để tắm táp cả gương mặt bạn. Bạn cúi gầm mặt, khoanh tay lại, hai đầu gối run bần bật, và bạn nói lí nhí trong miệng khi cha bạn bắt đầu vung roi lên…

CON XIN LỖI!

LÀ LỖI Ở CON!

Nhưng rồi sau tất cả, nó vẫn ở bên con bé để vỗ về an ủi trong căn phòng nhỏ xíu với một chút ánh sáng thoi thóp lọt qua, khác hẳn với căn phòng ngập đầy ánh ban mai của nó. Nó, với cái gót chân sưng tấy, hai cánh tay vẫn còn viền những vết xước đã được thoa thuốc nâu nâu đỏ đỏ, đang xoa xoa cái mái ngố lõa xõa của con bé và ủi an như thể nó không sao nhưng kỳ thực là không phải vậy.

Rồi khi con bé thiếp đi vì mệt, vì cả cái cơ thể bé nhỏ in hằn những đòn roi, nó đặt lên trán con bé một nụ hôn phớt nhẹ như một lời xin lỗi và cả sự quan tâm quá mức mà nó dành cho con bé. 

Nụ hôn của năm mười tuổi, nụ hôn để đánh dấu một chặng đường hãy còn dở dang…

Nó nằm cạnh con bé, dùng cánh tay bé nhỏ ngắn cũn cỡn ôm lấy người con bé, nó nhận ra thân hình con bé mũm mĩm và đáng yêu hơn nhiều so với cái thân hình gầy guộc của nó. Nó tự nhủ trong lòng như thể con bé là nàng công chúa, và nó, nó chỉ là một kẻ cầm đàn, hát rêu rao mỗi ngày những bản tình ca để mong lấy lòng nàng công chúa như trong mấy bộ phim mà đài truyền hình hay chiếu – đầy mơ mộng.

Rồi nó gật gật đầu như thể đúng rồi đấy, chẳng mấy chốc nó cũng thiếp đi, với hai cánh tay quàng lấy người con bé và hai vầng trán chạm vào nhau. Một giấc ngủ yên bình, ấm áp và trọn vẹn…

Đáng tiếc, như những giấc mơ của lũ trẻ,

Đến nhanh chóng tàn.

***

YOUNGIE,

Cô choàng tỉnh, giọng nói khô khốc lại với cái thanh âm thoát ra trong vòm họng,

Cô nhận ra bên cạnh mình chẳng có ai cả, chỉ là mộng mị!

Phải rồi, cô cũng đâu còn là Yeonie ngày nào, sao có thể???

Youngie không còn tồn tại, thì làm sao mà Yeonie vẫn có thể hiện hữu? 

Phải thế không Jessica?!

***

Jessica Jung là trẻ tự kỷ,

Jung Soo Yeon thì sao?!

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: