Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Ambiguous [Chap 1], JeTi | PG13

Ambiguous

Symphony #1

Awakening

Song for this

“Unnie, unnie, dậy đi…”

Krystal lay lay cánh tay của người con gái tóc nâu nhạt đang nằm trên giường, với đôi mắt nhắm nghiền, vầng trán nhăn lại, thấm đẫm mồ hôi. Cô gái vẫn không có dấu hiệu hồi đáp…

***

“Tiểu thư, đây là con gái của tôi. Từ hôm nay, con bé sẽ theo hầu hạ tiểu thư, xin hãy… để cho con bé được phục vụ tiểu thư. Đây thật sự là một vinh dự đối với con bé.”

Người đàn ông trung niên dắt tay đứa con gái bé nhỏ của mình đến bên cạnh một cô bé khác và nói với chất giọng trầm buồn, nỗi buồn đã luôn theo ông từ thuở nào cho đến tận bây giờ, và cho cả những ngày sau.

Con bé mặc trên mình chiếc áo trắng được điểm những bông hoa nhỏ nay đã sờn chỉ, màu áo cũng đã phai đi rất nhiều so với cái ngày đầu tiên mà nó nhận được. Con bé nhìn vào nàng công chúa đang ngự trị trước mặt mình và thể hiện sự lễ phép mà nó đã học được từ người cha đáng kính. 

Cha của nó là người hầu thân cận của một trong những người đại diện cho tập đoàn y học lớn nhất nước, với cha nó đó là một niềm vinh hạnh. Và giờ đây với nó, khi tiếp bước cha mình, được phục vụ người thừa kế của chính gia tộc quyền quí giàu có có nhất nước ấy, nó không gọi đó là vinh dự như cái cách cha nó đã đề cập. Nó gọi, cô bé ấy, cô công chúa ấy là… một món quà của Thượng Đế đã ban tặng.

“Tiểu thư, tên của em là Hwang Miyoung. Năm nay em 8 tuổi, cha nói em nhỏ hơn tiểu thư 4 tháng. Cha cũng nói rằng từ giờ em sẽ luôn đi theo để phục vụ tiểu thư.” Con bé mỉm cười, đôi mắt nó cong nhẹ như vầng trăng khuyết, rất đẹp… nhưng ai biết được đôi mắt ấy đã luôn chứa đầy muộn phiền.

Nó – Hwang Miyoung từ giây phút ấy đã không còn là đứa con Miyoungie bé bỏng của cha mẹ, đã không còn là Miyoung của lũ trẻ hàng xóm mỗi ngày hay sang rủ nó ra ngoài nô đùa. Nó – Hwang Miyoung của năm 8 tuổi, từ nay là tài sản của tiểu thư Jung Sooyeon.

***

“Em phải làm sao đây??? Tại sao con bé lại trở nên như thế???”

Đó là câu hỏi mà suốt một quãng thời gian dài, trước khi người phụ nữ xinh đẹp ấy bị đưa vào viện tâm thần, đã luôn tự hỏi và thầm trách bản thân.

Con của bà bị tự kỷ. Con bé là một đứa trẻ ít nói, nhưng nó sinh ra không phải là một đứa trẻ tự kỷ. Bà cay đắng khi nhận ra rằng đứa con thân yêu của bà không còn nhìn bà trìu mến như những khi bà kể những câu chuyện thần tiên cho nó nghe nữa. Đứa con thân yêu của bà cũng không còn nhoẻn miệng cười mỗi khi chồng bà bế nó đặt lên vai ông để đi loanh quanh khắp nơi trong nhà nữa. Đứa con thân yêu của bà cũng không còn mở miệng ra để nói chuyện với bất cứ ai như ngày xưa nó đã từng. 

Và với bà, đó thật sự là một bi kịch, là dấu chấm hết của những tháng ngày bà đã hạnh phúc vì có nó…

Đứa con gái nhỏ hơn thì lại thật bất hạnh, bà rời bỏ nó khi nó sắp đầy 12 tháng tuổi. Cú sốc của đứa con lớn khiến cho bà không thể hòa nhập lại với một cuộc sống bình thường, và có lẽ vì sự yếu đuối trong bà lại quá mạnh mẽ, người ta có thể giữ lại đứa con tự kỷ của bà, nhưng còn bà… thì không. Bà được chính người chồng đầu ấp tay gối với mình trong suốt 12 năm qua đưa vào viện tâm thần… Đó là cách duy nhất mà một người chồng, một người cha có thể lựa chọn để bảo vệ hai đứa con nhỏ của mình.

Một đứa trẻ tự kỷ, và một đứa trẻ… chậm phát triển.

***

Năm 1989, Dr. Jung là người đàn ông hạnh phúc bên người vợ và đứa con bụ bẫm đáng yêu mới chào đời của mình, là người đàn ông thành đạt giàu có. Ông có tất cả mọi thứ mà người đời mơ ước.

Năm 1991, khi lần đầu tiên con ông gọi tiếng “cha”, đó là thời khắc mà ông đã khóc và cảm nhận được niềm vui của một người làm cha là như thế nào.

Năm 1997, ông đã luôn mỉm cười khi thấy đứa con bé nhỏ đang tung tăng chạy ngoài sân cùng với người bạn duy nhất của nó, con của ông là đứa ít nói, và nó chỉ nói nhiều với duy nhất một người bạn đó.

Năm 1999, đứa con gái thứ hai của ông chào đời, nhưng niềm vui ấy đã mau chóng tan biến.

Năm 2000, một sự kiện bất hạnh đã xảy ra trong ngôi nhà vốn dĩ đầy ắp hạnh phúc của ông, con của ông được gán ghép cho cái tên gọi ‘trẻ tự kỷ’. Nó đã không còn cười với ông, không còn nói chuyện với ông thậm chí còn không cho ông chạm vào, nó chỉ ngồi và giấu mình trong căn phòng, trong thế giới riêng của nó mà thôi. 

Cũng trong năm ấy, ông đưa người vợ mà ông yêu thương nhất vào viện tâm thần. Mọi người trách ông là kẻ vô tình bạc bẽo, nhưng không ai hiểu cho ông, khi mà giờ khắc này, ông chỉ có thể làm được thế để bảo vệ các con của mình.

Năm 2005, người ta tìm thấy xác ông trên một ngọn đồi ở phía nam tỉnh Busan, không một ai biết tại sao ông lại chết, và cũng không một ai lý giải được tại sao lại là ở Busan. Cảnh sát không thể làm được gì, không bằng, không chứng, không một chút manh mối. Họ đi đến kết luận chỉ vỏn vẹn hai chữ đơn giản “Tự Sát”.

Cái chết của ông đã không thể chấm dứt được nỗi bất hạnh và sự u ám trong cái gia đình ấy, thực chất nó chỉ làm cho bất hạnh chồng chất thêm bất hạnh, và u ám đeo bám dai đẳng thêm mà thôi.

Nhưng người phải gánh chịu những nỗi đau kéo dài ấy về sau, không phải là người vợ tâm thần của ông, cũng không phải là một người đã chết như ông… Chính những đứa trẻ đã luôn được bảo vệ trong vòng tay của cha mẹ nay sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mà người lớn đã gây ra!!!

***

Những mảng ký ức rời rạc như từng ngọn gió lùa về kéo theo cơn đau đầu như mọi khi, Jessica thức dậy sau cái lay mạnh của em gái mình. 

“Krys, hôm nay đi?” Cô vuốt lại phần tóc mái rối bù của mình và vén tóc sang một bên, chậm rãi hỏi.

Krystal dùng khăn giấy nhẹ nhàng thấm những giọt mồ hôi túa ra trên gương mặt cô. Con bé chỉ có mỗi cô là người thân duy nhất, cho dù con bé là một đứa trẻ chậm phát triển, nhưng nó cũng biết thế nào là yêu thương và chăm sóc cho chị của mình.

“Dạ đi ạ, 4 tiếng nữa xe tới đón.”

“Đủ đồ?”

“Dạ đủ.”

“Có nhớ unnie?” 

Cũng như thói quen thường lệ, cô thường nói chuyện chỉ với những câu ngắn gọn, hoặc vài chữ. Nhưng cho dù thế, Krystal cũng là người duy nhất được cô hỏi han và nói chuyện đàng hoàng – còn với mọi người, họ vẫn bảo cô không đủ lịch sự đến thế. Những người khác chỉ nhận được từ cô một cái gật đầu, lắc đầu, hay đơn giản là một cái nhìn, đôi khi cô chỉ chớp mắt một cách hững hờ, chỉ có thế.

“Em sẽ nhớ unnie lắm, unnie hãy thường xuyên lên chat và trả lời mail cho em, okay?” Krystal móc ngón tay út của nó vào ngón tay út của cô, con bé muốn có được một lời hứa từ người chị của nó, con bé yêu cô biết nhường nào.

Cô đồng ý, đưa tay xoa xoa đầu con bé, “unnie cũng sẽ nhớ.”

***

Ngày 26 tháng 05 năm 2009, Krystal Jung Soo Jung – con gái thứ hai của trưởng nam gia tộc Jung – 10 tuổi, rời khỏi Hàn Quốc. Không một ai biết Krystal đã đến đâu, tung tích của cô gái nhỏ này đã trở thành chuyện được bàn tán trong suốt những năm sau đó.

***

Jessica Jung chỉ có hai nhược điểm, 

Một… đã đi xa,

Một… đã chết!

***

Gia tộc Jung, một trong những gia tộc quyền quý và giàu có bậc nhất ở Hàn Quốc, với tổng tài sản ước tỉnh có thể lên đến hàng nghìn tỷ won. Tập đoàn y học lớn nhất nước J.S.M được thành lập bởi người đứng đầu gia tộc – ông Jung Hwanghyun, hiện vẫn là Chủ tịch tập đoàn J.S.M và hiển nhiên, vẫn là người nắm giữ số cổ phần lớn nhất.

Vợ của ông qua đời sau khi sinh người con gái thứ 4, bà mắc phải chứng trầm cảm sau sinh và đã tự kết liễu cuộc đời mình ngay sau đó. Đó là nỗi bất hạnh đầu tiên mà một gia tộc giàu có sở hữu những tài lực về y học đã phải gánh chịu. 

Ông Jung Hwanghyun có một người con trai và ba người con gái. Là một kẻ cổ hữu và mang trong mình tư tưởng lạc hậu, ông ví các con của mình là những nhánh sông chảy ra từ một con sông lớn – là ông. Trưởng nam Jung Hwangmin là nhánh chính của dòng sông ấy, và ba người con gái – thứ nữ Jung Hwangyi, thứ nữ Jung Hwangri và út nữ Jung Hwangmi là các nhánh thứ của dòng sông. Từ đó khi mọi người đề cập đến các con của ông, để dễ nhớ, thay vì gọi tên, họ được gọi là nhánh chính và các nhánh thứ.

Trong một gia đình dù lớn, dù nhỏ, cũng sẽ có những mối bất hòa. Nhưng với một gia đình bề thế như thế này… bất hòa không còn được nói như một cái gì đó quá nhỏ nhoi nữa. Ngay từ khi họ còn trẻ, mâu thuẫn đã tồn tại trong họ và chúng chỉ ngày càng lớn lên theo thời gian, bởi theo cách mà cha họ ví von, họ giống như là cái gai trong mắt nhau vậy.

Cô con gái thứ hai, Jung Hwangyi là người tài giỏi, xinh đẹp, nhưng vì là con gái, cô không được cha mình trọng vọng. Con gái gả đi là con người ta, con cô ta đẻ ra cũng là cháu người ta, người không mang họ Jung thực tế không được những quyền lợi như những người khác. Tuy nhiên, với bản tính vốn thông minh cộng thêm thủ đoạn của bản thân, Jung Hwangyi ngày càng có địa vị hơn trong gia đình… nhất là từ khi anh trai mình qua đời, nhánh chính thất thế và đó chính là thời cơ để nhánh thứ như Jung Hwangyi vùng lên.

Cô con gái thứ ba, Jung Hwangri vốn dĩ không màng sự đời, ngay từ lúc bé cô đã ước mong được gửi gắm tấm thân cho Giáo xứ và nguyện dùng cả đời mình phục vụ cho Chúa. Cái chết của mẹ đã là nhát dao găm thẳng vào tim cô… Jung Hwangri yêu thương tất cả các tín đồ của Chúa, cô yêu thương mọi người và luôn cầu nguyện cho họ. Nhưng trong đó không bao giờ có Jung Hwangmi, cô em út đáng yêu, kẻ đã làm cho mẹ cô rời xa cô mãi mãi. Cô căm hận chính em gái mình, cô không bao giờ tha thứ kể cả khi em cô đã trở thành một cái xác cháy đen nát vụn.

Cô con gái út, Jung Hwangmi là kiểu người mơ mộng, không thích phải bị gò bó bởi những thứ khô khan vô vị của gia đình. Thế nhưng cô lại là người con gái được cha mình yêu thương nhất. Ông yêu cô vì sự thông minh, trong sáng không hề vẩn đục, ông yêu cô vì sự thánh thiện của cô gợi nhớ cho ông về người vợ đã khuất. Ông đã để cho con gái mình được thỏa sức tự do, tung cánh bay đến những vùng trời mới như cô luôn khao khát.

Và đến một ngày, khi cô con gái mà ông yêu thương nhất ôm chầm lấy ông hôn tạm biệt cho một chuyến hành trình dài xuyên các châu lục. Ông đã không thể ngờ rằng, kể từ chính giây phút ấy, ông không còn được nhìn thấy đứa con yêu dấu của mình thêm một lần nào nữa. Dáng lưng khi con ông quay đi, cái bóng con hẵng còn in hằn trước sân nhà chỉ còn là những ảo ảnh tồn tại trong mắt ông. Đó là một chuyến hành trình dài, có lẽ là chuyến hành trình dài nhất mà con của ông đã đi và không bao giờ có ngày trở lại.

Tai nạn máy bay năm 2002, động cơ ngừng hoạt động trên không trung, chiếc máy bay lao thẳng xuống vực. Quân đội và cảnh sát đã cố tìm kiếm, nhưng trong những xác người nát vụn, cháy xém, đen đúa ở hiện trường vụ tai nạn… họ không tìm thấy Jung Hwangmi. Nhưng với ông, con ông đã chết, bởi lẽ ở cái nơi chết chóc ấy, rõ ràng là không nên đốt lên hi vọng.

Nhắc lại nhánh chính, người con trai lớn Jung Hwangmin, người đã có một cái chết bí ẩn không một lời giải đáp thỏa đáng, với một người vợ tâm thần và hai đứa con được cho là bệnh tật. Là con trai duy nhất trong gia đình và cũng là người được trọng vọng nhất, tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất đều dành cho Jung Hwang Min. Jung Hwangmin là người thông minh, xử sự tuyệt vời, ôn hòa và nho nhã, đồng thời luôn làm việc hết mình và có óc phán đoán tinh tế. Thế nhưng, khi trở về với cương vị là một người chồng, một người cha, Jung Hwangmin bị ông gọi là một kẻ nhu nhược. Đôi khi ông hối hận và ước gì những câu nói cuối cùng mà ông có thể nói với con trai mình là ta yêu con hoặc cái gì đại loại thế chứ không phải là ba chữ đồ nhu nhược.

Vợ của Jung Hwangmin, người sẽ không bao giờ được nhắc đến trong cái gia đình của ông thêm một lần nào nữa. Mỗi khi đề cập đến người con dâu của mình, bao giờ cũng sẽ là “chính con đàn bà ấy đã hại chết con trai ông và hại hai đứa cháu của ông,”. Ông hi vọng trong suốt cuộc đời mình, ông sẽ giữ cho người phụ nữ đáng thương ấy ở mãi trong viện tâm thần – trừ khi ông chết đi, “con đàn bà ấy đừng hòng thấy lại được ánh mặt trời”.

Dẫu sao, ở cái tuổi già sắp giã từ cuộc sống này, may mắn thay ông lại không giống những kẻ già nua thảm bại khác. Sức khỏe của ông rất tốt, đầu óc của ông cũng còn minh mẫn và tay chân ông vẫn linh hoạt không thua kém gì mấy so với thời trẻ.

Và còn một niềm an ủi khác, ông có ba đứa cháu để yêu thương.

Jung Sooyeon – đứa trẻ tự kỷ ngày nào nay đã là một trong những người đứng đầu tập đoàn J.S.M, với sự ủy quyền hoàn toàn từ ông, Sooyeon cũng là đứa cháu mà ông yêu thương nhất.

Để con yên!

Jung Soojung – con bé tuy chậm phát triển nhưng lại có tính cách như cô út và bà của nó, Soojung là điều thánh thiện nhất mà trong cuộc đời ông còn tồn tại. 

Jungie thương ông nhất!

Seo Juhyun – con gái của người con thứ hai của ông. Juhyun đã từng là kẻ ngoại đạo trong mắt ông, nhưng với những gì mà một đứa trẻ như Juhyun đã thể hiện, ông đã thay đổi cách nhìn về cô gái.

Con là Seo Juhyun của ba mẹ con, nhưng khi con ở với ông, con về với gia tộc, tên của con không phải là Seo Juhyun, tên của con là …….

***

Danh sách thừa kế:

Nhánh chính: Jung Hwangmin (chết)

- Jessica Jung Sooyeon

- Krystal Jung Soojung

Nhánh thứ: Jung Hwangyi

- ………… Seo Juhyun

Nhánh thứ: Jung Hwangri (từ chối quyền thừa kế)

Nhánh thứ: Jung Hwangmi (chết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: