Chap 11: Ôn nhu và ghen.
Vương Nguyên rời đi trong ánh mắt tò mò của hai người đàn ông kia, dẫn theo Tuyết Nhi xuống thẳng dưới phòng ăn.
Trước khi đi, Vương Nguyên đã dặn họ chuẩn bị một số món mà em gái cậu thích để tiện bồi bổ cho con bé. Mấy người thử xem con bé đi người cứ như cây tăm ấy, sau này nhất định phải vỗ béo em ấy rồi gả đi mới được giá chứ (=))) )
Kéo ghế mời Tuyết Nhi ngồi, bản thân cậu cũng ngồi bên cạnh. Người hầu bắt đầu dọn những món đã chuẩn bị lên bày trước mặt hai người.
-Tiểu Tuyết, em ăn nhiều một chút, sau một thời gian không gặp, em ốm đi trông thấy đó biết không?-Vừa nói Vương Nguyên vừa lia tay gắp đồ ăn vào chén của Tuyết Nhi.
Tiểu Tuyết Nhi trong lòng rủa thầm, Vương Nguyên anh là anh trai em không phải gà mẹ và em cũng không phải gà con a~
Mà đương nhiên lời này có đánh chết Tuyết Nhi cũng chả dám nói ra đâu, dễ lãnh án tử lắm.
Nói đi cũng phải nói lại, ai đời một tên sát thủ khét tiếng trong thế giới ngầm, hiện tại còn lại là con trai của tập đoàn RW lừng danh thế giới không ai không biết, không ai không nghe danh thế mà cư nhiên lại là một tên muội khống. Thiên lý ở đâu a~
Nhưng đương nhiên chuyện này Tuyết Nhi cũng không bài xích, dù gì thì mình cũng là người được sủng mà, tội là tội cho Bam Bam kia, luôn phải cố gắng để giải quyết luôn phần việc của Tuyết Nhi trong bang.
- Vâng ạ-Tuyết Nhi vẫn là nên ngoan ngoãn đáp một tiếng thì hơn.
Nhìn một màn hường phấn trước mặt, Vương Tuấn Khải cùng La Đình Tín đồng loạt cảm thấy trong thân tâm một cảm giác khó chịu không sao tả được.
Vương Tuấn Khải vốn là người lãnh đạm, đương nhiên chuyện này y cũng không để ý lắm, chẳng qua có chút suy nghĩ rằng bản thân có chút không quen khi Vương Nguyên đột nhiên hết bám người.
Còn La Đình Tín thì chính là một cảm giác khó chịu đến cực điểm, trong thâm tâm, hắn thật sự muốn đem đứa con gái đang ngồi cùng Vương Nguyên kia lăng trì một trận, rồi muốn trực tiếp giam lỏng Vương Nguyên từ từ hành hạ.
Đứng nhìn hai người bọn họ ăn mãi cũng không phải cách hay, Vương Tuấn Khải và La Đình Tín lại lẫn nữa không hẹn cùng cất bước đi về phòng.
-------Ta là dãy phân cách đến sáng mai-------
Vương Nguyên sau khi ngủ một giấc đến sáng, trong lòng thỏa mái không thôi, chuyện không vui ngày hôm qua liền bỗng chốc tan biến sạch.
Cậu mở cửa ban công bước ra ngoài, lướt mắt ngắm toàn bộ khuôn viên của Vương Gia vào trong mắt, lại nhìn vào căn phòng mình đang ở lại khẽ thở dài một hơi.
Cậu hôm qua ý muốn trêu đùa Tuyết Nhi một chút liền cho người chuẩn bị cho con bé một căn phòng màu hường phấn, khắp nơi đều hường phấn từ cái ga trải giường, cái gối, đôi dép bông đến cả cái kem đánh răng cũng là vị dâu của trẻ em.
Khỏi phải nói con bé giận đến mức nào. Và hình phạt là cậu phải ở trong căn phòng này và sám hối? Mấy người thử nghĩ xem, nếu để BamBam biết được chuyện này thì Vương Nguyên sẽ trở thành trò cười cho tên đáng chết đó mất. Nên trước tiên nhất định phải bảo người sửa lại căn phòng này mới được.
Nghĩ vậy thôi chứ hiện tại thì chúng ta phải tranh thủ hít thở không khí buổi sáng đúng không nào?
Lại nói, về ả đàn bà ngày hôm qua đi về chung với Vương Tuấn Khải, sau khi nhận thông tin từ tay quản gia mới biết được cô ta chính là Dịch Nhã Nghiên mà ba cậu nói. Bảo sao cậu thấy cô ta quen quen. Nhưng mà thôi, người sỉ nhục đến Tuyết Nhi thì không đáng sống. Trong mắt Vương Nguyên bỗng nổi lên sát khí nhè nhẹ.
Bỗng từ bên phòng cậu, đột nhiên nghe tiếng Tuyết Nhi hét lên thất thanh, cậu lập tức bỏ mọi chuyện ra sau đầu, lập tức từ ban công phòng cậu nhảy qua phòng em gái mình trong một tích tắc, mà không hề suy nghĩ rằng đây là lầu 2 (tức là tính luôn tầng trệt là 3 tầng).
Đập vào mắt Vương Nguyên lúc này là La Đình Tín đứng chết trân trước cửa phòng tắm mở toang. Dự cảm có chuyện chẳng lành Vương Nguyên lập tức đẩy hắn ra, tự mình ngó vào trong thì thấy Tuyết Nhi trên người chỉ có mảnh khăn che, đầu tóc còn ướt chứng tỏ mới tắm xong, đang thu người ngồi ngay bên cửa vành mắt đỏ hoe, thấy cậu vào thì ngay lập tức nhào vào lòng cậu mà oa oa khóc lớn.
"Tiểu Tuyết ngoan, con gái lớn rồi khóc xấu lắm, có chuyện gì nói anh nghe, có phải hắn làm gì em không?"-Vương Nguyên vừa đem tấm khăn bọc thân em gái mình lại.
"Nguyên Nguyên, anh ta... anh ta... hức... hức... có phải sau này em sẽ không lấy chồng được nữa không? Oa oa oa."- càng nói Tuyết Nhi càng khóc lớn hơn làm Vương Nguyên không biết làm sao.
Máu nóng dồn lên não, Vương Nguyên lia mắt đến con người vẫn còn đứng đằng kia, hỏi:
"La thiếu gia, tôi hỏi anh? Anh đã làm gì em ấy rồi?"
La Đình Tín trên thương trường cáo già ranh mãnh, trên đấu trường khát máu vô tình là vậy nhưng khi rơi vào tình trạng này bị Vương Nguyên tra khảo khí thế đâu cũng mất hết, miệng lắp bắp mãi mới được mấy chữ:
"Tôi... tôi không... tôi không cố ý...."
Nghe hắn nói vậy Tuyết Nhi trong lòng Vương Nguyên càng khóc lợi hại hơn, bàn tay bấu chặt vào áo của Vương Nguyên không thôi.
"Tuyết Nhi, hắn làm gì em? Em nói đi? Anh thay em đòi lại công đạo" – Vương Nguyên tay vuốt vuốt lưng cho cô, vừa ôn nhu hỏi.
"Hắn... hắn tự nhiên... em đang tắm trong phòng... hắn tự nhiên xông vào... rồi sau đó còn... làm chuyện không phải..."-Tuyết Nhi thút thít.
Vương Nguyên máu nóng dồn lên não, sát khí tỏa ra khắp nơi, không nói hai lời, bế liền Tuyết Nhi lên tay hướng liền cửa phòng mà đi tới.
La Đình Tín thấy thế liền đứng chắn trước mặt Vương Nguyên:
"Nguyên Nhi đợi đã, chuyện không như em..."
Còn chưa kịp nói xong, La Đình Tín đã ăn trọn một cú đá vào bụng, đập vào tường gần đó, miệng vừa vặn phun ra một búng máu. Vương Nguyên lạnh lùng nhìn hắn rồi xoay người đi khỏi cửa.
Vương Tuyết Nhi nằm trong lòng Vương Nguyên hướng La Đình Tín nở một nụ cười tà mị, rồi nhanh chóng thu sắc mặt trở về vùi vào lòng Vương Nguyên thút thít.
---------End chap 11---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro