Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những mảnh kí ức khác màu nhưng lại khớp

Tôi - Kang Woohyun - là thực tập sinh của YG, tôi vào cùng thời điểm khi ấy YG chỉ là công ty nhỏ và họ dồn hết năng lực có thể cho nhóm nam của họ. Độ khi ấy các tiền bối thực sự rất giỏi, họ khiến tôi ngưỡng mộ dù họ chưa debut, bản thân khi ấy chỉ là thằng nhóc non nớt yếu đuối, khi ấy tôi tự ti về bản thân của mình. May mắn khi ấy tôi nhận sự giúp đỡ rất nhiều từ các tiền bối và cả anh chị tts cùng, sau khi Big Bang ra mắt dường như rất nhiều tts bỏ cuộc để sang công ty khác, chỉ còn lại 1 số ít ở lại vì tình nghĩa với công ty và cả tiền bối Big Bang, và trong số đó có tôi - Woohyun.

Sau thành công của họ, đã mang đến cho công ty một lượt lớn tts đến thử giọng, thật sự khi ấy tất cả chúng tôi vừa chúng vui mừng lại vừa lo lắng, vui vì trong tương lai sắp tới họ sẽ cho ra mắt thêm một nhóm nam nữa, còn về lo vì những đứa trẻ thật sự rất trẻ và giỏi. Chính vì thế tại nơi này lại có sự thay đổi nữa, không còn những gương mặt thân quen nữa, cả những người cùng tôi ở lại năm ấy cũng đã rời đi chỉ còn mình tôi, buồn thì buồn thật nhưng tôi không phải là người sống trong quá khứ, tôi sẽ tiếp tục truyền cảm hứng từ tất cả những người đi trước, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ họ như cách mà những người đi trước đã giúp đỡ tôi, tôi chưa từng nghĩ rằng tất cả nỗ lực của tôi sẽ vô dụng, chỉ cố gắng thôi.

Tất cả mọi người ở đây đều rất giỏi và tài năng. Nhưng vẫn có những người có tài nhưng lại cho rằng mình không tài, tự cho mình vô dụng nhưng chỉ tự họ giấu mình trong vỏ bọc lớn quá thậm chí chính họ chả nhận ra.

Kim Jinwoo là cậu nhóc như thế đấy.

Lần đầu nhìn thấy Jinwoo tôi thật sự nghĩ rằng sao có cậu nhóc xinh đẹp như thế này, nhan sắc tầm này phải đến công ty lớn khác thử giọng chắc chắn cầm tấm vé debut luôn. Khi ấy chúng tôi chạm mặt nhau trên giường ngủ phòng ktx, làn da sáng mịn, chiếc má tròn tròn vì trời lạnh nên hai má hơi ửng hồng cả hàng lông mi dài, tiếc mỗi là con trai thôi (tiếc mẹ gì cuối cùng anh cũng ăn người ta bày đặt trai chả gái với trai) nếu là con gái anh sẽ lấy làm vợ luôn thật đấy (au 😏😏😏 hên là con trai nha chứ không thôi 3 thằng của tôi ra sao tôi không biết nữa). Tôi chưa bao giờ khen một chàng trai nào xinh cả nhưng chỉ riêng duy nhất Jinwoo "Nhóc xinh đẹp". Ở bất cứ đâu chỉ cần nghe thấy 2 từ XINH ĐẸP tôi chỉ nghĩ đến em ấy, nếu tôi là cuốn từ điển hình ảnh, chắc khi tra từ XINH ĐẸP chắc chắn chỉ toàn hình bóng của thôi.

Cứ thế hình ảnh của của em luôn tìm đến tâm trí tôi, khi đang ngồi cạnh một cạnh tình nhân

"Em có xinh không?"
"Bạn gái anh xinh đẹp nhất trên đời"

Tôi cũng nghĩ về Kim Jinwoo, cả khi nghe nhạc, bất kể ở đâu, chỉ cần 2 từ ấy thôi cũng khiến tôi nhớ đến em.

Thật sự cảm thấy rất may mắn vì tai nạn ngày hôm ấy, khiến anh gàn gũi với cậu nhóc này hơn, chợt nghĩ đến nếu không có ngày đó liệu 2 người chúng tôi biết đến nhau chăng? Tôi sợ chạm phải ánh mắt lạnh lùng của em ấy, ánh mắt xa lạ từ em ấy sẽ giết chết tôi, chỉ đơn giản sợ chứ khi ấy tôi không nghĩ đó là tình yêu.  Và rồi từng ngày trôi qua Jinwoo cùng tôi luôn ở gần bên nhau, dù lúc tập nhảy cả ăn cơm, cả mua sắm, thi thoảng ngủ cạnh nhau nữa. Dường như tôi nhận ra, Jinwoo xinh đẹp là thứ không thể thiếu được của Woohyun này.

Đúng Jinwoo thật sự xinh đẹp nhưng có vẻ em ấy không thích được khen là 1 người có vẻ ngoài đẹp. Em ấy thật sự tự ti khả năng của mình, Jinwoo thực sự nghĩ rằng mình không có gì ngoài hai chữ xinh đẹp. Nhưng riêng khả năng đáng giá người khác của tôi thì lại cho rằng vì thằng bé không tự tin vào bản thân mình. Giọng hát rất thanh và ngọt, nhưng lại vì lí do nào đó nên thanh quản vẫn chưa mở rộng ra hoàn toàn, chắc vì Jinwoo thật sự chưa cố gắng thể hiện sự tự tin bản thân. Không những thế, mỗi khi cùng tôi đến studio để tạo mixtape mới, vô tình tôi còn phát hiện ra cả lời văn của em ấy viết lời bài hát rất mượt và ổn định, nhưng Jinwoo lại giấu đi vì cho rằng nó thật sến súa, sau đó tời giấy bị quăng vào sọt rác. Em ấy thật sự có tiềm năng nhưng em ấy lại nghĩ rằng mình không hề như thế. Ước gì tôi có thể nói cho em ấy biết rằng em ấy thật sự là người như thế, là một người có tiềm năng có năng lực để phát triển, ước gì tôi có thể cho em biết rằng em giỏi hơn những gì em nghĩ.
Vuốt mái tóc của em nằm cạnh, khi ấy tôi nhận ra mọi thứ dường như đã sai.

Mỗi khi cuối tuần đến ktx vắng đi rất nhiều vì khi ấy 2 cậu nhóc cùng phòng cũng rời đi về thăm gia đình còn Jinwoo vì chi phí đi lại tốn kém lại rất xa nên không thể về lại trong ngày, còn về tôi vì có mâu thuẫn với gia đình nên không thể về, có đó cũng không quan trọng nhưng thực sự tôi nghĩ bản thân ở lại vì Jinwoo.

Woohyun hiểu cảm giác cô đơn trong căn phòng thiếu hơi người, cả những chiếc giường trống không. Dù cố tìm đến nơi đông người nhưng tối đến phải cũng phải ngủ một mình.

Em ấy bảo em không hề nhớ ba mẹ của mình, tôi biết bản thân mình rất ghét ai nói dối nhưng chính tôi từng nói câu đó với em, khi em hỏi vì sao không về thăm nhà.

Khi ở nhà em ấy có bữa cơm ấm áp cho sinh nhật mẹ em ấy, em ấy không thể về chung vui vì làm mất ví, tiền mà em ấy tiết kiệm mấy tháng để mua quà và chi phí đi lại, nhà Jinwoo không khó khăn nhưng cái cảm giác con trai chân tay đầy đủ sống nhờ đồng tiền của ba mẹ thật sự có chút ấy náy. Khi ấy Jinwoo nói dối rằng tuần này có bài đánh giá nên không thể về được. Tôi bảo rằng có tiền cho em ấy mượn nhưng Jinwoo một mực từ chối, em ấy bảo đó là hình phạt cho việc thiếu cẩn thận của chính bản thân mình, hình phạt đó không được về thăm nhà. Em ấy thực sự mạnh mẽ cậu bé nhỏ nhắn thật sự mạnh mẽ đến tôi phải nể phục. Nhưng để rồi sự mạnh mẽ đó làm cho em đau đớn.

Đêm đó Jinwoo xin ngủ cạnh tôi, đêm hôm ấy tôi chẳng thế ngủ được, nhưng cứ nằm im nhắm mắt nhưng không ngủ, đầu óc cứ chìm vào không trung, cho đến khi tôi cảm nhận được tiếng nấc từ phía cạnh mình, không cần mở mắt tôi thừa sức biết được Jinwoo khóc, tiếng nấc cứ kéo dài trong đêm khuya tĩnh lặng của căn phòng, dường như có chút gì đó rất buồn. Buồn đến mức khiến tôi muốn ôm lấy em ấy, và tôi thực sự ôm em ấy rất chặt, ôm Jinwoo với tất cả trái tim, và từ từ tiếng khóc nhỏ dần và biến mất hẳn đi trong màn đên thăm thẳm, để rồi đêm hôm đó tôi thức trắng, chỉ nghĩ về em, tim tôi rung động, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có tình cảm một chàng trai, nhưng em lại khác.

Đêm ấy - đem xuân xuân trắng đêm vì 1 người, ánh đèn từ bên ngoài xuyên qua lớp màng mỏng của kí túc xá để rồi tôi nhìn thấy em rõ hơn, tôi cứ vuốt lấy mớ tóc mềm mượt của em, và cả đôi môi ngọt ngào của em, chỉ là không thể kiểm soát chính mình, tôi đã hôn trộm lấy bờ môi ấy, vị ngọt chạm trên đầu lưỡi vị ngọt không hề giống những cô gái khác, em thật khác biệt!

————————————

Woohyun: Jinwoo tối qua em khóc hả?
Jinwoo: Có đâu anh bị điên hả, Woohyun?
Woohyun: Tối qua anh đang ngủ bỗng nhiên nghe tiếng khóc, anh sợ quá đã ôm em đấy, nhờ thế mà ngủ rất ngon nha Jinwoo.
Jinwoo: Nói dối!!!! Nếu ngủ ngon mắt anh lại có quầng thâm như 2 gấu trúc thế kia.
Woohyun: Còn em sao lại sưng mắt thế kia.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro