Những chuyện riêng của mỗi mình Jinwoo [Chuyện bức thư được trao cho Jinwoo]
5h40 sáng, khi mặt trời sắp ló dạng
Titnh dậy khi trong căn phòng xa lạ đầy mùi thuốc tẩy trùng, khiến anh cảm thấy có phần hoảng sợ, may mắn xung quanh anh toàn những khuôn mặt quen thuộc cũng khiến anh có phần gần gũi hơn, một kẻ cạnh bên giường anh, một kẻ ngủ gật trên chiếc ghế sofa và người còn lại nằm gục trên chiếc bàn trong phòng.
Tối hôm qua không biết gây chuyện gì phải nằm đây, trên người không vết thương, chắc do say quá nên ngất. Tại mấy thằng nhóc làm quá nên đưa vào bệnh viện thôi.
Đúng là tụi nhóc lo xa mà.
Khẽ cười thầm nghĩ xung quanh mình chỉ toàn bọn nhóc to xác thôi, nhưng điều đó cũng khiến cảm thấy ấm lòng vì bọn nó luôn quan tâm anh, nhiều lúc có phần hơi quá. Haizz.. tụi nhỏ
Bọn nhóc này đối với anh nó mãi mãi chỉ một đứa trẻ, những đứa trẻ không bao giờ lớn. Nhưng chỉ khi những đứa trẻ đó làm việc, thực sự tụi nhóc rất nghiêm túc. Dáng vẻ nghiêm túc của Seung Yoon khi sáng tác, hình tượng ngầu của Mino khi đọc rap hay thần thái của Seung Hoon khi nhảy. Ba người đều là chàng trai rất tuyệt vời, phong thái ngầu không tả nhưng chỉ cần có việc gì gây khó chắc chắn các bạn sẽ được chiêm ngưỡng khuôn mặt ngu ngơ không biết gì của ba chàng trai to con.
Dù thế nào khi nữa, bọn nhóc chỉ là chàng trai trưởng thành mang tâm hồn trẻ con trong mắt anh thôi. Anh chợt nhận thấy không biết từ khi nào chỉ nhìn thấy bọn nhóc giống hệt như lúc gặp mặt nhau lần đầu. Rồi tự nhận như người mẹ nhìn đàn con vậy.
Ngồi dậy thật nhẹ nhàng không đánh thức Mino đang gục đầu bên giường, trên bàn Hoon đang ngủ có để tấm note "Khi nào dậy thì gọi em để em dậy cùng", còn Yoon dựa sofa tay vẫn cầm điện thoại, Jinwoo nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại trên tay, vừa lúc đồng hồ báo thức reo lên, may mắn Jinwoo kịp tắt, đáng yêu nhất là title của báo thức là "Dậy đi coi anh ấy sao rồi". May mà bọn nhóc ngủ say quá nên cũng không tỉnh, vì cả ngày hôm qua thực sự ai cũng quá mệt mỏi.
Chạy vội ra ngoài xin y tá vài cái chăn vì mùa vào thu, thời tiết ngày càng lạnh. Vào phòng đắp chăn cho từng người.
Rồi sau đó, tự sửa soạn mặc áo ấm, chiếc áo đầy mùi rượu của hôm qua nhưng vẫn chịu khó khoác vào rồi đợi bọn nhóc thức rồi về nhà thay đồ luôn. Cũng lâu không có dịp dậy sớm nếu có cũng phải chạy lịch trình như điên không có thời gian thảnh thơi tận hưởng không khí, tranh thủ ra ngoài tận hưởng những gì mà từng bỏ lỡ, rời khỏi nơi nồng nặc mùi bệnh viện, cái nơi mà chỉ mỗi mùi đủ làm người khác phát ớn
Rời tòa nhà đầy mùi thuốc khử trùng, khiến anh ghê sợ. Bước ra khỏi đó, trong phổi vẫn vương vấn mùi cồn, may mắn khí trời lúc rạng sáng kịp cứu anh thoát khỏi nó.
Sáng sớm mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, thưa thớt xe cộ và cả dòng người, trên con đường chỉ còn mỗi mình anh, thông thoáng tự do, không cần phải che giấu sau lớp bịch mặt dày cộm, cùng chiếc áo khoác với mũ che kín cả mắt. Đến chính mình còn không thể trở thành chính mình thì còn ý nghĩa gì.
Bước trên con đường vắng vẻ với tâm trạng nhẹ nhàng, thả hồn những tán cây, đâu đó tiếng hót của bầy chim hay vài chiếc xe đi ngang tạo nên sự sống trong âm hưởng ngày mới. Trong tận hưởng những giây phút này, con người ta thường nghĩ về việc mình từng làm, có thể những chuyện vui thậm chí cả những chuyện buồn nhưng đơn giản nó 1 kí ức.
Vậy các bạn nghĩ chàng trai này sẽ nghĩ những gì?
Liệu Jinwoo có nhớ chuyện tối hôm qua không?
Và Jinwoo sẽ hối hận chứ?
Chưa bao giờ trong cơn say Jinwoo nói nhiều hoặc làm chuyện ngu ngốc cả. Nên Jinwoo không quá bận tâm những chuyện mình nói lúc khi say. Nếu chuyện tối qua nếu Jinwoo có nhớ lại nó cũng không phải chuyện anh phải hối hận vì đó những gì mà con tim anh muốn nói, chả qua mượn rượu giải sầu thôi.
Gần bệnh viện có công viên nhỏ, thả hồn đi những áng mây, lâu lắm rồi cảm nhận nắng sáng sớm,nhẹ nhàng vẫn ấm áp. Rồi chọn đại một chiếc ghế dài. Để cho những dòng suy nghĩ trôi đi thật nhẹ nhàng.
Kể từ ngày ấy đến, anh bắt đầu triệu chứng khó ăn. Những món mà ăn thường thích ăn cũng không còn hứng thú nữa, chỉ cần nghĩ đến đồ ăn cũng đủ làm anh chán ngán. Có triệu chứng buồn nôn khi nhìn thấy đồ ăn, cả một ngày chỉ uống nước cũng thấy đủ. Chuyện này nghe vẫn còn bình thường nhưng vấn đề nằm ở chỗ sinh hoạt hằng ngày của anh. Không biết từ khi nào anh bắt đầu có thói quen dành nhiều thời gian trong phòng tập gym một ngày anh bỏ ra hơn 5 tiếng, chỉ cần cảm thấy bất lực anh tìm tới phòng tập.
Cả một ngày không ăn uống lại luyện tập quá sức, làm gì có nào cơ thể mà chịu được. Nhưng đó lại điều khiến anh trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Có khi điều này khiến Jinwoo cảm thấy hạnh phúc
Viẹc khiến anh đau đầu nhất là bức thư của Nam Tae Hyun, trong nhóm Nam và Jinwoo luôn có phần nhẹ nhàng hơn ba người kia. Khi đi Tae Hyun đã đưa cho Jinwoo một bức thư. Vì ba người kia quá ngốc nên chuyện nhạy cảm này chắc chắn phải được giao cho Jinwoo.
Trong thư Nam đã gửi lời xin lỗi rất nhiều, Nam luôn cả thấy sự khác biệt quá lớn giữa mình và Winner. Vì Winner vẫn còn phải phụ thuộc nhiều phía công ty nên không thể theo màu sắc mà ban đầu đã định trước từ lúc nó chỉ còn là một dự án. Chính vì sự khác biệt đó về màu sắc âm nhạc, vì muốn thể hiện bản sắc của mình Nam đã nhiều lần thể hiện chúng cho phía công ty nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ.
May mắn bố Yang luôn coi trọng sáng tạo đó nhưng chỉ có mỗi thầy tôn trọng thôi còn phía công ty họ lại không chấp nhận thì chả có ý nghĩ với Nam và cả Winner, vì tủi thân nên Nam không dám nói với ai trong nhóm vì cảm thấy chính mình không xứng đáng. Từ đó trong tâm trí của Nam luôn cảm thấy mình khác biệt và không thể hòa nhập tạo nên khoảng cách trong nhóm và chính vì thế tạo nên căn bệnh tâm lí, điều này được nói ra lần đầu chỉ trong bức thư mà Nam đã đưa cho Jinwoo.
Có thể tức giận Nam nhưng vẫn thông cảm và thấu hiểu cho Tae Hyun.
Ngay từ khi Nam bắt đầu xa lánh nhóm và Nam bắt đầu rời kí túc xá đã khiến Jinwoo nghi ngờ đến chuyện ngày hôm nay. Và cuối cùng nó thực sự đã đến.
Vì cả nhóm chưa ai đủ bình tĩnh lại nên Jinwoo chưa dám nói đến chuyện của Tae Hyun, bọn họ càng làm vấn đề trở nên rắc rối hơn bao giờ hết. Hiện tại chưa phải thời điểm tốt
Từ khi Tae Hyun rời đi, đã nhiều lần gọi anh hỏi thăm chuyện, câu đầu tiên Tae Hyun nói là tiếng xin lỗi Nam biết mọi người sẽ khó chấp nhận, Nam biết nhiều hơn cả thế nhưng càng ở cùng nhau Nam càng khó xử. Chuyện Nam có thể làm mang lại đau khổ và chắc chắn cả hai sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng nó đủ khiến 2 bên nhẹ nhàng không gánh nặng tâm lí. Là lối thoát
Nam Tae Hyun luôn ủng hộ mọi người với tư cách một đàn em, xin lỗi vì duyên nợ với Winner đã kết thúc nhưng với những người bạn cùng nhau vượt khó sẽ không bao giờ kết thúc. Có thể giận nhưng sẽ sớm làm hòa cùng nhau thôi. Khi cả hai đủ hiểu nhau thì không gì có thể phá hủy họ dù làm bất kể thứ gì trên đời
Jinwoo đã từng nghĩ sẽ rất giận Tae Hyun nhưng lại chưa bao giờ thực sự giận được, vì mọi trái tim đều có vết nứt. Mỗi người một cảnh nhưng trong cảnh đó chúng tôi tìm thấy sự đồng cảm
Nam Tae Hyun vẫn ủng hộ Winner và Winner cũng luôn ủng hộ Nam Tae Hyun.
Tình bạn sẽ kéo dài nếu cùng nhau san sẻ.
Thời gian trôi qua
Ánh nắng sáng ngày càng gắt, mặt trời đã lên ngày một cao, một thanh niên ngồi thơ thẩn trên chiếc ghế trong công viên. Xung quanh âm thanh ngày càng nhiễu, của những học sinh đang cùng bạn bè trò chuyện vui đùa chuẩn bị đến trường, tiếng xe cột ngày càng đông đúc, chợt...... Jinwoo thức tỉnh.
Mải mê trong dòng suy nghĩ cuối cùng chợt nhớ ra ba người kia, nhìn đồng hồ đã 7h kém rồi, trong lòng lo lắng, lỡ tụi nhóc mà dậy không thấy chắc sẽ nổi điên mất. Chạy thục mạng về đến bệnh viện. Vừa bước gần phòng đã nghe tiếng chửi thề của Hoon, chắc ba người kia đang giận lắm, cũng đành thôi. Sau vài giây chần chừ, Jinwoo bước vào.
- Đi đâu giờ mới về?
Tông giọng trầm đặc trưng của mỗi mình Mino không thể lẫn lộn với bất kì ai. Đừng ai hỏi Jinu ánh mắt của Mino bây giờ như thế nào? Bây giờ anh lớn đang cúi gầm mặt như một đứa trẻ đang bị người lớn la mắng vậy.
Các cảm giác người quan trọng nhất đột nhiên biến mất, để lại chiếc điện thoại, không một lời nhắn nhủ. Cứ tưởng đi đâu, nhưng hơn 10 phút vẫn chưa quay về, 3 chàng trai đã kiếm hết mọi nơi trong bệnh viện, thiếu điều lật tung lên. Nếu Jinwoo là con của ba chàng trai này chắc bị ăn no đòn luôn.
Nhưng chàng trai trước mặt, đang cúi mặt vì biết lỗi, lại còn bị bệnh, ai mà lại la mắng cho được.
- Xin lỗi anh đi ra ngoài công viên để hít thở không khí, mãi mê quá mà quên thời gian để mấy nhóc phải lo lắng.
Jinwoo nói nhỏ nhẹ, vừa cảm thấy có lỗi vừa sợ bị mắng. Khoảng khắc này chắc khoảng khắc đáng yêu nhất của Jinwoo, không chửi thề không đấm đá, lại còn xưng anh nghe rất dịu dàng, nhìn vào chỉ muốn bảo vệ, ôm ngay vào lòng.
- Lần sau đi đâu báo tụi em một tiếng, để làm tụi em lo lắng sợ anh ngất giữa đường rồi lúc đó ngưòi ta bắt anh đi luôn rồi sao?
Hoon lấy tay xoa đầu Jinwoo.
- Hyung à đi ra ngoài ăn mặc kiểu gì thế kia? Vậy mà suốt ngày cứ la người khác, nhìn lại anh xem không khăn quàng cổ, không nón, không bao tay bộ anh muốn bị ngả bệnh trong lúc dầu sôi lửa bỏng sao?
Seung Yoon khó tính lại xuất hiện rồi, cũng đúng thôi vì bình thường thời tiết hơi lạnh 1 tí thôi anh ấy chuẩn bị mớ đồ lạnh phân phát của mọi người, nhắc nhở dặn dò thậm chí không tha anh quản lí. Đúng vì đó Jinwoo chỉ lo người khác quên cả mình.
Mino chuẩn bị mở bàn trên giường bệnh rồi chậm rãi bảo:
- Thôi mày đừng mắng anh ấy nữa Yoon. Hyung à! Em đã gọi anh quản lí mua cháo mà anh thích ăn rồi. Chắc cũng sắp tới rồi. Lại đây ngồi đi.
Nhẹ nhàng vào chiếc bàn ngồi, trong lòng có chút bất an khó chịu.
Vừa lúc anh quản lí vừa đến, cùng phần cháo nóng khói nghi ngút. Lập tức Minho đưa sang cho Jinwoo ngay, chuẩn bị cả mũi và khăn giấy. Nhẹ nhàng nói:
- Ăn đi kẻo nguội, thời tiết ăn cháo nóng mau hết bệnh lắm. Ăn no mới uống thuốc được đấy mau ăn đi.
Jinwoo ngượng cười với Mino, nhìn phần cháo trước mặt cảm thấy khó chịu. Cố gắng an vài muỗi cháo. Hương vị tanh nồng khó chịu tràn đầy trong cuốn họng nhưng cố gắng nuốt xuống.
Phía bàn ăn Seung Yoon vô tình nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của Jinwoo, lập tức đá nhẹ vào chân của Hoon ra ám hiệu hướng đến Jinwoo. Seung Hoon thấy hơi kì lạ vừa chuẩn bị bước đến hỏi Jinwoo.
Jinwoo chạy ngay một mạch phía nhà vệ sinh, rồi những âm thanh ấy cứ đến. Jinwoo nôn hết vài muỗng cháo anh vừa đưa vào bụng.
Để phía ngoài này các chàng trai lại phải suy nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro