Yêu em có bù đắp được không?
Tuyết ngày càng dày đặc, trước cửa nhà Taehyung đã phủ một lớp tuyết khiến cho việc đi lại khó khăn hơn. Hôm nay Taehyung cậu phải đi đón bác trai của mình từ Mỹ trở về. Suốt dọc đường rất khó khăn để lái xe tới sân bay. Cả quãng đường đi lẫn lúc rước bác về, có vẻ cậu cũng không nói gì nhiều với bác trai của mình.
-Taehyung à, con có chuyện gì muộn phiền lắm sao?
-Không thưa bác, con bình thường thôi.
-Vậy sao? Công việc dạo này ổn chứ?
-Vâng, cũng ổn lắm bác ạ.
Chiếc xe chầm chậm tiến về khu nhà của Taehyung, ai đó đã dọn dẹp hết tuyết phủ dày hồi sáng đi rồi.
-Bác thông cảm, cũng lâu rồi con không có về nhà. Con toàn ăn ở nhà bạn thôi.
Taehyung gãi nhẹ đầu nhìn đống đồ vẫn còn vương chút bụi. Thật tâm cậu không muốn làm phiền các anh nên đã vội vã về dọn dẹp nhà của mình để bác ở nhưng có vẻ không đủ thời gian.
-Không sao, bác chỉ về thăm con mấy ngày, tiện coi công việc con thế nào thôi. Thằng JooHan nó đỡ hơn nhiều sau vụ việc đó. Bác biết con cũng nặng nhọc nhiều thứ nên bác cũng chẳng muốn con phải lo lắng gì nhiều thêm nữa.
Taehyung chỉ biết im lặng, hiện tại có quá nhiều thứ để cậu phải lo lắng. Ví như vấn đề ở tập đoàn, ngay cả.. chuyện riêng của mình.
-Bác uống chút nước, để con đem đồ lên ạ. Rồi mình cùng đi ra ngoài ăn.
---
--
-
Tối mịt mờ, mang theo hơi lạnh cùng những hạt tuyết đã vương hết lên ô cửa sổ. Taehyung ôm lấy tách cà phê nhỏ, ngồi sau cánh cửa ban công ngắm nhìn ánh đèn đường. Tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ, đem cậu trở về thực tại.
-Em nghe.
-...
-Em ở nhà mình. Bác em bay từ Mỹ về nên không kịp nói bọn anh.
-...
-Không sao đâu. Anh cứ nghỉ ngơi đi.
-...
Tút..tút
-Con có tâm sự gì sao?
Taehyung xoay người lại nhìn bác trai của mình.
-Không có gì đâu bác. Mà sao bác chưa đi ngủ vậy?
Ông Kim cười trừ, mùa đông lạnh lẽo năm nay lại phải trải qua với cảm giác đau đớn hơn lúc nào.
-Ừ. Bác thấy nhớ ba mẹ con. Lại thêm một năm trôi qua rồi.
-Vâng. Con cũng nhớ họ, đã hơn mười năm rồi. Hôm trước, con có gặp lại một người từng quen. Bác có nhớ ông Jung không?
-Ông chủ tịch độc tài ấy ai mà không biết chứ. Chỉ là bác không muốn nhắc đến cái con người bội bạc ấy.
-Bội bạc? Ý bác là như thế nào?
-Con muốn biết sao? Bác nghĩ con nên gặp người đó hỏi thẳng sẽ tốt hơn.
Ông Kim đứng dậy, chậm rãi đi về phòng của mình, bỏ lại những điều còn bỏ ngỏ đang lẩn quẩn trong đầu Taehyung.
---
--
-
Ông Kim vội vã ra ngoài vào một buổi sáng sớm lạnh lẽo đến kinh người. Taehyung đứng trên lầu nhìn xuống, khẽ kéo màn cửa lại rồi cũng rời khỏi căn nhà ấm cúng.
Bước chân không nhanh không chậm đã dẫn Taehyung tới quán cà phê mang phong cách cổ điển. Cậu ngó nghiêng rồi ngồi đại vào một chỗ nào đó khuất sâu nhưng không bị che lấp tầm nhìn của mình.
Hai người đàn ông đã qua hơn hai phần ba tuổi đời nhìn cốc cà phê nóng hổi, hơi bốc nghi ngút lên.
-Ông biết tôi về, rồi lại định xin lỗi, xin sự tha thứ đến bao giờ.
-Tôi xin lỗi, bao năm qua tôi vẫn cố gắng tìm mọi cách để chuộc lỗi. Mặc dù tôi mãi mãi không còn gặp lại cô ấy, nhưng xin ông cho tôi được gặp con của cô ấy lần cuối. Tôi đau đớn rất nhiều, tôi muốn bù đắp cho con cô ấy.
-Ông sẽ không bao giờ gặp được, tôi không cho phép ông làm hại bất kỳ một ai nữa.
-Tôi..tôi không hề làm gì cả. Tôi chỉ cầu xin sự tha thứ cho sự phản bội của mình.
-Vậy cái chết của hai người ấy là do ai? Không phải do ông bày mưu để khiến họ phải chết trong oan ức?
-Không. Không thể nào là tôi được. Tôi yêu cô ấy hơn tất cả những gì mình có. Tôi không thể làm cô ấy bị thương cho dù là một cọng tóc.
-Thật giả dối thay cho những lời ông nói. Nếu như vậy, ông làm tan nát trái tim cô ấy bằng cách vứt bỏ người ông yêu cùng con trai, sự kết tinh tình yêu giữa cô ấy và ông?
-Cái..cái gì? Con..con traiii của tôi?
-Đúng. Cậu bé ấy là con của ông, thưa ông chủ tịch Jung!
Đâu đó có tiếng rơi vỡ cốc, cùng tiếng vỡ nát trong trái tim đang cố gắng gồng gánh bao thương tổn bấy lâu nay.
Taehyung lảo đảo bước vội ra khỏi quán cà phê đang đông đúc người chen chúc bước vào sưởi ấm. Mọi người ai cũng nhìn vào thân ảnh gầy gò, đang loạng choạng bước ra khỏi nơi ấm áp mà đi như người không còn chỗ để về.
Đổ gục bên cạnh vệ đường, nước mắt cậu đã rơi lã chã từ khi nào. Taehyung gào lên, rồi cố gắng đứng dậy để về nhà. Nhưng từng cơn ho, đau đớn trong cơ thể khiến bầu trời tuyết trắng đã pha lẫn màu đỏ bay lên rồi rớt xuống trên khuôn mặt trắng bệch của Taehyung. Cậu với dòng máu đỏ trên khoé miệng, khẽ mỉm cười cuộc đời rồi lịm dần, vẫn lẩm bẩm khi người đi đường chạy lại đỡ cậu.
-"Hoá ra mọi thứ nghiệt ngã đến với mình, đều có lý do của nó."
---
--
-
Bệnh viện vào những dịp cuối năm cứ tưởng sẽ thoải mái nhưng không, vẫn phải tiếp nhận bao nhiêu ca cấp cứu, và hôm nay, lại là một ca cấp cứu, một cậu thiếu niên khuôn mặt lấm tấm chút máu tươi.
Ngoài cánh cửa phòng cấp cứu, người đàn ông nước mắt chảy dài, bặm môi nhìn vào.
-Jin hyung, sao rồi anh?
-Mãi vẫn chưa ra, anh lo.
Seokjin gạt vội nước mắt rồi quay lại trả lời.
Jungkook ngồi xuống băng ghế chờ lạnh lẽo, nhìn cánh cửa im lìm kia.
-Em có mang thêm đồ đạc gì của Taehyungie tới không?
-Em mang hết rồi. Anh ngồi xuống đi, anh đứng từ lúc nào mà đến giờ vẫn còn đi qua đi lại.
Vừa nói, vừa bấm điện thoại ra một dãy số rồi gọi. Một lúc sau thì người đàn ông ấy xuất hiện.
-Em.. gọi tới để làm gì?
Seokjin ngước mắt nhìn, rồi quay sang trách Jungkook.
-Em nghĩ là nên kết thúc được rồi. Anh ấy cần phải biết người mình yêu đang gặp phải điều gì.
-Xin lỗi anh, em không thể sống thiếu em ấy được.
Hoseok sau cặp mắt kiếng kia, đôi mắt đã đỏ hoe.
-Taehyungie sẽ giận nếu em làm như vậy Jungkook à.
-Nếu để em giận mà anh ấy không còn phải chịu tổn thương thì em chấp nhận.
Jungkook đứng dậy rời đi, để lại Hoseok cùng Seokjin nhìn nhau rồi không ai nói gì, mỗi người lại một góc chờ đợi.
---
--
-
Ánh sáng le lói sau màn cửa sổ khiến Taehyung chậm chạp mở đôi mắt sau ca cấp cứu. Cậu rút vội bàn tay đã bị nắm đến tê rân lên của mình rồi khẽ vuốt mái tóc mềm mại kia.
-Xin lỗi!
Taehyung vội vã đứng dậy, mặc dù rất khó để di chuyển nhưng vì phải rời đi mà cậu chỉ có thể mau lẹ thay đồ rồi chẳng thể ngoái lại nhìn người đàn ông trong bộ đồ bác sĩ vẫn ngủ say.
Ngoài trời đang lất phất từng hạt tuyết bay, Taehyung gạt nhẹ nước mắt rồi thở hắt, tay bấm gọi vội một dãy số điện thoại. Đầu dây chỉ nghe cậu nói vài câu xong vội tắt máy.
---
--
-
Trong cơn mơ màng, làn khói nghi ngút bay lên khỏi ống khói một căn biệt thự xa xôi khuất sâu trong rừng. Trong góc phòng, dưới màn đêm che phủ, vẫn đang gõ từng nhịp xuống mặt bàn, Taehyung nhìn hai người bị bịt mắt ngồi đối diện vừa tỉnh lại.
-Mở bịt mắt.
Taehyung khẽ cười, búng tay rồi quay lưng.
-Làm gì đó cho bớt chán đi.
-Tae..hyung?
Giọng trong trẻo ngày nào đã nghẹn tức.
-Đúng. Vẫn nhớ mặt tôi sao?
-Cậu.. làm như vậy chẳng khác nào giống tôi?
-Tôi thành ra như vậy là do ai?
Taehyung xoay lưng lại nhìn vào mặt cô gái trẻ kia.
-Chị nên hiểu chuyện một chút. Thế giới này đơn giản lắm. Cho ai cái gì, thì cũng phải được nhận lại điều tương tự chứ!
-Cậu.. thả bà ấy ra. Tôi một mình làm thì một mình chịu.
-Ồ. Vậy là chị lại tiếp nhận thông tin trễ nữa rồi. Bà ấy, là kẻ thù lớn nhất cuộc đời tôi. Phải không? Thưa bà Jung!
Người đàn bà được gọi tên thì ngẩng đầu lên nhìn, xong rồi cứ thế cười lớn không dứt.
Chỉ khi tiếng chuông điện thoại vang lên, mọi thứ lại rơi vào yên tĩnh trừ nó.
-Ông biết gọi vào số này rồi sao?
-...
-Ông cùng con trai ông đến và nhận xác mẹ mình đi.
-...
-Đừng trễ nải. Tôi cho ông ba tiếng để tìm mọi cách tìm cho ra cái nơi này.
-...
---
--
-
-Hoseok hyung?
-Ưmm..Tae? Tae đâu rồi?
Hoseok ngẩn người rồi vội vã chạy tìm xung quanh trước sự ngỡ ngàng của Jimin. Anh vừa nhận được tin Taehyung gặp chuyện đã vội vã chạy về gấp từ Jeju.
-Anh không biết em ấy ở đâu sao?
-Anh.. trước đó em ấy vẫn còn ngủ trên giường. Bây giờ sao lại chỉ còn bộ đồ bệnh nhân chứ.
Jimin vội vã gọi điện cho Yoon Gi, chỉ thấy đầu dây bên đó là những tiếng tút dài.
-Yoon Gi không bắt máy, không ai biết Tae ở đâu hết.
-Anh..biết ở đâu rồi. Nhưng mà, em đừng tới, để anh giải quyết. Chỉ xin em mau tìm bằng được Yoon Gi, chỉ anh ấy mới khuyên được Tae.
Hoseok vội vã rời khỏi phòng bệnh, vừa đi vừa bấm máy gọi cho ai đó. Rồi lại ghé phòng làm việc của mình, đặt bút ký tên rồi cất kỹ trong ngăn tủ.
---
--
-
Jimin tìm thấy Yoon Gi đang nằm truyền nước, thân thể yếu ớt hơn bao giờ hết.
-Anh ơi.. làm sao bây giờ?
Yoon Gi khẽ mở mắt, nhìn lên trần nhà rồi ráng gượng ngồi dậy.
-Mau tìm ra vị trí cậu Kim. Rồi đưa tôi đi đến đó.
Nhìn Jimin, Yoon Gi lắc đầu.
-Em đừng đi. Hãy gọi cho Jin hyung đi cùng anh. Có lẽ Taehyung không muốn ai thấy em ấy lúc này.
Jimin chỉ biết im lặng, anh giấu Yoon Gi gọi thẳng cho Namjoon cùng Jungkook. Anh muốn bảo vệ em ấy đến cùng.
---
--
-
-Đến rồi sao?
-Ừ. Đã đến rồi. Em đừng đứng trong bóng tối nữa. Để anh thấy khuôn mặt của em. Có được không?
Hoseok đưa tay về phía một góc tối căn phòng, tiếng va chạm thật khẽ. Những lười kiếm Nhật đồng loạt chĩa về anh.
-Buông. Mọi người bước ra ngoài hết.
Tiếng gió vun vút thổi hơi lạnh vào căn phòng qua khung cửa sổ mở hé.
-Anh nghĩ, mình còn tư cách gì để nhìn thấy tôi?
-Tư cách là người em yêu, và tôi rất yêu em.
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro