Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏ rõ

-Thích Min Eun tại sao không nói em ấy biết?

Seokjin nhìn Yoon Gi hỏi.

-Cô ấy thích anh, tôi đâu nhất thiết phải nói ra lòng mình.

-Nhưng tôi không thích em ấy. Người tôi thích lại là một người khác.

Seokjin nhún vai cười.

-Là ai? Tôi nhớ anh đâu có khái niệm yêu ai đó thật lòng!

-Ha ha.. tôi thích cậu bé đó. Thật sự rất thích. Không phải vì lý do gì, thú vị hay như thế nào. Chỉ đơn giản là thích!

-Kim Taehyung? Cậu bé đó cũng thú vị. Nhưng mà đây là lần đầu tôi thấy anh thích một người con trai.

-Thật sự rất thu hút. Cậu bé đó. Đặc biệt là nụ cười.

-Ừm.. tôi cũng thấy vậy.

-Nhưng mà thôi, tôi nghĩ cậu cần phải tỏ tình với Min Eun sẽ tốt hơn. Tôi cũng sẽ tỏ tình với cậu bé ấy. Mong rằng hai chúng ta sẽ làm được.

Seokjin vỗ nhẹ vai Yoon Gi rồi đứng dậy đi về phía mọi người đang chờ. Yoon Gi theo sau, suy nghĩ rất nhiều điều. Trời sang đông đã lạnh như vậy, lạnh cả đôi bàn tay, lạnh cả con tim đang băng giá.

Mọi người chơi cùng nhau thật vui vẻ, tất cả đều sẽ không có chuyện gì nếu như không tỏ rõ lòng mình.

Cả 6 người đi đến công viên gần đó, cũng gần nhà Seokjin và căn chung cư của Min Eun. Anh được Min Eun gọi ra một chỗ nói chuyện. Yoon Gi nhìn theo, nóng lòng mà không thể ngồi yên được. Còn Jimin thì chỉ nhìn thấy một Taehyung dại khờ, lo lắng cho Yoon Gi. Cái vòng lẩn quẩn trong tình yêu như vậy thật sự khiến anh mệt mỏi.

Qua biết bao nhiêu lâu, Yoon Gi cũng đã hút không biết bao nhiêu điếu thuốc. Thì Min Eun xuất hiện, dáng đi mệt mỏi, ánh mắt đau thương. Có lẽ cô ấy khóc rất nhiều. Taehyung nhìn theo, đẩy nhẹ vai Jimin.

-Mình nghĩ.. cậu nên đến nói chuyện với chị ấy.

-Tại sao phải là mình?

-Vì... mình biết giữa cậu với chị ấy có chuyện gì đó. Mà mình chắc chắn cậu sẽ an ủi được.

Jimin im lặng nhìn theo, cắn chặt môi như phải cố gắng quyết định một điều gì đó rất khó khăn. Chỉ thấy Min Eun đi thật xa, rồi sau đó là Seokjin cũng bước ra. Tay anh xỏ túi quần, thở dài nhìn về hướng xa xa kia.

-Yoon Gi, cậu nên đi. Cơ hội của cậu đấy!

Yoon Gi đứng dậy, lững thững đi theo sau lưng Min Eun. Seokjin đi về phía Taehyung.

-Em có mệt không? Tụi em về luôn không để anh lấy xe chở về?

-Vâng tiền bối, không sao đâu! Em muốn đi theo chị Min Eun.

-Vậy sao? Vậy thì có thể đi theo anh. Nhà cô ấy sát cạnh nhà anh!

Taehyung kéo theo Jimin cùng Jungkook đi. Một hai hạt tuyết mỏng rơi xuống, Taehyung ngạc nhiên đưa tay ra đón.

-Rơi rồi! Tuyết đầu mùa đã rơi rồi!!!

Xoa nhè nhẹ lòng bàn tay mình, Seokjin áp cả hai bàn tay vào má Taehyung.

-Em lạnh không? Trời sang đông rồi nhớ giữ ấm.

Taehyung mỉm cười cảm ơn.

-Đi mau lên mọi người.
———
——

Càng về đêm thì lại càng lạnh, Yoon Gi mệt mỏi ngồi trước cửa phòng Min Eun. Đôi mắt đã ướt tự lúc nào. Anh chưa từng cho phép mình yếu đuối, nhưng hôm nay anh đã phá vỡ mọi quy tắc của mình.

-Tiền bối!?

Taehyung vội chạy đến nhìn Yoon Gi. Có vẻ anh ấy không ổn một chút nào.

-Tôi.. Min Eun cô ấy.. chúng tôi đã cãi nhau. Và cô ấy chẳng muốn nhìn thấy tôi nữa.

-Tại sao?

Seokjin thở dài lên tiếng.

-Vì tôi.. đã nói ra lòng mình!

Taehyung như không còn đứng vững được nữa. Hoá ra anh ấy đã nói hết lòng mình, mà chị ấy không chấp nhận. Nên anh ấy nhìn chẳng còn sức sống nữa.

-Tôi đi có việc tý. Nếu cậu vẫn chờ!

-Ừ.

Yoon Gi cứ vậy, thờ thẫn nhìn ra khung cửa sổ.

-Tuyết đã rơi rồi sao?

-Tiền bối... anh có lạnh không?

-Tôi không sao.

Taehyung quay lưng đi. Cậu đau lòng đến độ không kìm được cảm xúc. Ngước mắt nhìn thấy Jimin chỉ một mực nhìn đằng sau cánh cửa ấy, Taehyung chỉ có thể thở dài gọi tên.

-Jiminie.. cậu có muốn vào không?

-Không.. mình không!

-Chị ấy không nên ở một mình. Vào đi. Biết đâu chị ấy sẽ ổn hơn?!

Jimin do dự trước cánh cửa rồi bất giác bấm chuông. Chẳng có người trả lời. Anh bèn lên tiếng.

-Min Eun..

-Ji..Jimin?

-Ừ. Vào được chứ?

Tiếng mở cửa vang lên, ánh mắt Min Eun đã nhìn thấy Yoon Gi ngồi đằng sau Jimin đang đứng. Bên cạnh đó còn có Taehyung cùng cậu bạn. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy Seokjin đâu cả. Cô nước mắt đầy khuôn mặt, để cửa cho Jimin bước vào rồi đóng chặt lại.

-Ổn chứ?

-Không. Chẳng thể ổn được.

-Tôi không biết phải nói gì. Chỉ là tôi nghĩ chị cần một người bên cạnh lúc này.

-Ừ.

-Chị thích tiền bối Kim lắm sao?

-Ừ. Rất nhiều.

-Ừm.. tình cảm của chị.. chắc đủ lớn để chị có thể nói rõ lòng mình ra được như vậy.

-Ừm..

Min Eun đã uống không biết bao nhiêu bia vào người. Khóc nấc lên một hồi, cô ngủ quên lúc nào không hay. Jimin vò đầu, thở hắt ra. Bế Min Eun vào phòng rồi rời đi.
———
——

Seokjin trở lại với đồ nhắm cùng bia. Ngồi giữa hành lang lạnh, đưa cho Yoon Gi rồi cả hai cùng uống. Taehyung ngồi bên cạnh chỉ im lặng. Tay viết viết vẽ vẽ rồi ngáp lên ngáp xuống. Muốn không để bản thân mình gục, cậu cứ đi qua đi lại rồi nhìn vào cánh cửa kia. Tự nhiên trong lòng bồn chồn hơn lúc nào hết. Tự lúc nào lại muốn Jimin ra ngoài thật sớm. Mệt mỏi vì chờ đợi, Taehyung ngủ gục trong lòng Jungkook. Seokjin nhìn thấy cũng chỉ khẽ cười.

-Này cậu nhóc. Thích baby sao?

-Thích chứ!

Jungkook mỉm cười.

-Nhiều người thích như vậy. Baby chắc sẽ rất khó khăn trong việc chọn lựa rồi.

-Nhưng em sẽ không bỏ cuộc đâu thưa tiền bối. Em sẽ đấu tới cùng!

-Được rồi. Tấm chân tình này tiền bối anh đây sẽ xem như một lời thách đấu. Ha ha!

Yoon Gi chỉ im lặng lắng nghe. Hiện tại tâm trạng anh chỉ nghĩ đến cô gái ấy. Tệ hơn bao giờ hết là anh bỗng nhớ tới người con trai luôn xoa dịu nỗi đau anh bằng giọng hát cùng tiếng đàn. Anh thật sự rất cần người đó ngay lúc này. Nhưng chẳng thể nào.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là bài hát quen thuộc mỗi khi người con trai đó hát cho Yoon Gi nghe. Giật mình quay lưng nhìn, là chiếc điện thoại mà Jungkook đang lôi ra từ ba lô của Taehyung.

"Trùng hợp sao? Không thể nào!"

Jungkook bắt máy.

-Dạ thưa bác. Là con Jungkook ạ.

-...

-Dạ tụi con về liền đây ạ. Taehyungie hyung đang vào nhà vệ sinh ạ.

-...

-Vâng ạ.

Cúp máy, Jungkook cố gắng lay Taehyung dậy. Seokjin khẽ cười.

-Nay lại còn đặt cả nhạc chuông là cái bài hát này nữa. Đúng là baby.

-Có.. chuyện gì liên quan tới bài hát này sao?

-Có. Tôi là người dạy Jimin hát bài này. Và baby rất thích bài hát ấy. Đôi lúc còn hát lẩm nhẩm theo Jimin.

-Vậy giọng hát hồi nãy là của Jimin?

Yoon Gi như đang tìm được tung tích của cậu con trai kỳ lạ đó.

-Đúng. Chất giọng cậu bé thật thanh. Giọng cao vút, rất ổn. Còn baby là chất giọng đặc biệt. Tôi dạy bao nhiêu học sinh trong trường này, chưa có một ai có được chất giọng đặc biệt như baby. Có một không hai!

-Có một không hai?!...

-Ừ.

Mỗi khi khen Taehyung thì Seokjin đều nhìn về phía em ấy, mỉm cười thật tươi. Yoon Gi nghe thấy điều ấy thì như một phép màu, tim anh gần như đã được xoa dịu đi rất nhiều.

"Taehyung à! Tôi nghĩ mình cần phải hiểu về em!"

Jimin bước ra ngoài, trước mắt anh đã là một con người say bí tỉ ngồi hát lung tung. Một ngừoi thì ngủ trong lòng một người. Người thì suy nghĩ mông lung. Thật chán nản hơn bao giờ hết, Jimin cùng Yoon Gi lôi Seokjin về nhà. Rồi lên xe đưa Jungkook cùng Taehyung về.
———
——

Tháng 12 sắp đến, mọi người cùng nhau chờ đợi kỳ nghỉ đông. Taehyung nhìn vào tấm lịch, đã hơn một tháng cậu không đến câu lạc bộ sớm. Có lẽ anh ấy đã quên mất sự có mặt của cậu rồi.

Hôm nay cậu lại đến sớm, mọi thứ yên ắng đến độ cậu có thể nghe được tiếng bước chân vang vọng của mình.

"Có lẽ anh ấy không có mặt hôm nay!"

Taehyung ngồi xuống, lại là bài nhạc ấy. Cậu cứ hát đi hát lại bài hát ấy, một giọt rồi lại hai giọt, nước mắt cứ rơi đều trên phím đàn. Cậu khóc cho cái tình cảm mà không được chấp nhận của mình suốt bao nhiêu tháng ngày qua. Cứ thế cả một bài được lặp đi lặp lại. Đồng hồ điểm hai giờ chiều, Taehyung lôi cây bút cùng mảnh giấy nhỏ ra, viết viết gì đó rồi đặt lên trên bàn dạy của Yoon Gi.

-Haiz!! Em quyết định rồi. Sẽ giúp anh hạnh phúc. Đồng nghĩ với việc.. em dừng lại cảm xúc của mình.
....
...
..
-Yoon Gi à! Anh thật ngốc. Em yêu anh nhưng anh chẳng bao giờ nhận ra.
...
..
.
Taehyung cảm thán về tình yêu của mình, đẩy chiếc ghế về chỗ cũ rồi đi ra khỏi phòng. Rất lâu sau đó, tấm màn sau kệ sách kéo lên. Điếu thuốc lá còn nguyên vẹn được kẹp bởi hai ngón tay thon gầy đã nhăn nhúm, bị bẻ gãy chẳng còn hình thù gì. Yoon Gi ngẩng mặt nhìn về phía cây dương cầm cô đơn với vẻ vốn có của nó lúc anh bước vào.

"Hoá ra là em.. Taehyung!"

Yoon Gi đi về phía cây dương cầm, vệt nước mắt vẫn còn đọng lại trên phím đàn. Anh cười méo xệch miệng vì quá đau lòng.

"Ừ anh thật ngốc! Chưa từng nhận ra tình cảm của em, Taehyung à."

Cầm lên tờ giấy mà Taehyung đã kẹp sau trang điểm danh, Yoon Gi chỉ muốn chạy đi tìm Taehyung ngay lúc này. Ngày mai đã là bắt đầu kỳ nghỉ đông. Có thể anh sẽ không được gặp người anh cần gặp.

"Chào hội trưởng - tiền bối em yêu quý. Em rất cảm ơn khoảng thời gian dài đã ở cùng câu lạc bộ, dẫn dắt tụi em. Hôm nay, em - Kim Taehyung xin được rời khỏi câu lạc bộ. Em biết rằng em là đứa học sinh khiến tiền bối khó chịu, bực bội rất nhiều vì những lần đi trễ. Chỉ vì em lo cho cảm xúc của mình, chuyện riêng của mình mà ảnh hưởng đến các bạn khác trong lớp. Em xin lỗi tiền bối rất nhiều vì có quá nhiều thứ khiến tiền bối phải lo lắng. Vì là lần cuối được nói nên qua bức thư này, em mong rằng tiền bối sẽ hạnh phúc. Tiền bối phải trân trọng người bên cạnh mình thật nhiều nhé! Được ở câu lạc bộ này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em! Ký tên: Kim Taehyung - hậu bối lỳ lợm nhất!
———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro