Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Theo đuổi

Tiếng "chát" vang lên, Taehyung không kịp chạy ra.

-Ồ. Thì ra đã về đây rồi. Bảo sao con gái bà cũng ở trường tôi.

Jimin cười khinh, một bên má của anh đã in năm dấu tay của người đàn bà kia.

-Mình! Ai cho phép bà làm như vậy?

Ông Park hốt hoảng chạy về phía con mình.

-Tránh xa tôi ra. Ông không cần phải thương hại tôi như vậy.

Jimin né qua một bên, Taehyung chạy tới bên cạnh chắn trước một bước. Mang Jimin ra sau lưng mình.

-Bác à. Con nghĩ Jimin cần phải về ký túc xá nếu không sẽ bị phạt ạ.

-Ta.. ta..

-Ông để cho con mình thành cái thứ gì vậy?

Người đàn bà kia lớn tiếng, ánh mắt khinh bỉ nhìn Jimin.

-Không có mẹ con. Thì ta sẽ thay mẹ dạy dỗ con cho đàng hoàng nha Jimin.

-Thật đáng tởm.

Jimin hét lên, ánh mắt căm phẫn nhìn người đàn bà đó.

-Là đàn bà phụ nữ mà cái tư cách làm mẹ cũng không có. Nên bà đâu có quyền gì thay thế mẹ cậu ấy. Và một lần nữa, tôi cấm bà nhắc đến mẹ cậu ấy. Đáng khinh!

Taehyung bước từng bước lại gần người đàn bà đó mà nhấn mạnh từng chữ. Cậu biết nỗi đau của Jimin chính là "mẹ". Nên tuyệt nhiên cậu không bao giờ nhắc đến bà ấy.

Taehyung dẫn Jimin ra khỏi căn biệt thự. Đi đến chiếc xe của gia đình mình đã đậu chờ sẵn. Cậu bực bội đóng sầm cửa xe lại. Tay vẫn còn vo thành nắm đấm.

-Tae.. không sao rồi. Cậu không cần phải bực bội vậy đâu.

-Ừ. Thôi mình về nhà.

-Hả? Nhà?

-Ừ. Cậu về nhà mình ở mấy hôm đi Jiminie. Chứ sức khoẻ cậu vẫn chưa tốt đâu.

-Được sao?

-Được chứ.

Jimin bỗng chốc vui vẻ hẳn. Anh không nghĩ rằng Taehyung lại chủ động bảo anh về ở nhà em ấy vài hôm.

Taehyung cũng vui vẻ khi lại có bạn về ở chung với mình. Cậu ngồi hát vu vơ cả buổi. Tự hào về ý kiến của mình nên hoàn toàn không để ý Jimin vẫn đang đắm chìm vào câu nói kia.
———
——

Thủ tục được phép dọn về ở chung với Taehyung vài bữa. Jimin bây giờ đang ca hát trong phòng Taehyung. Bởi vì những phòng khác đều đang sửa chữa lại nên anh đã được ở chung phòng với Taehyung. Vui vẻ biết bao nhiêu, anh chờ đợi Taehyung đang tắm.

"Thôi chết mình đang nghĩ cái gì vậy nè?"

Tự vả bốp bốp vào mặt, Jimin không cho phép mình nghĩ bậy như vậy.

-Cậu đang tự vả mình sao Jiminie?

Taehyung bước ra, trên người chỉ có đúng một chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Mùi hương dâu tây thơm ngát khiến Jimin ngất ngây. Anh nuốt nước miếng, không kìm được mà vô thức đi lại gần Taehyung.

-Uây?! Jiminie cậu làm gì vậy?

Taehyung đang xoay người tìm máy sấy thì cảm nhận có người đứng sau lưng. Cậu quay lại thì thấy Jimin đã ở sát mình. Ánh mắt Jimin lúc ấy phong tình đến bất ngờ. Đưa mặt mình sát gần cậu, tim Taehyung như muốn nhảy ra ngoài.

-Mùi cậu.. thơm lắm Tae.

-Hả?!

-Hả? À không.. mình bảo cậu dùng sữa tắm gì mà thơm như vậy.

-À mình thích mùi dâu tây lắm nên lúc nào cũng bảo ba mẹ mua bên Canada về cho á. Cậu thích không?

-Thích.. thích chứ. Rất thơm.

Jimin không tự chủ đã đưa tay lên vuốt nhẹ bờ vai Taehyung. Một cái rùng mình thật nhẹ, Taehyung ngạc nhiên khi thấy Jimin khác lạ như vậy. Ánh mắt Jimin lúc này đã gần như vô định nhìn vào Taehyung.

-Ji..minie?

Không một câu trả lời, Taehyung lùi dần về phía sau. Jimin cũng tiến tới từ từ như vậy. Bỗng chốc vấp ngã, cậu đã an vị trên chiếc giường lớn. Trước mặt mình là Jimin. Tim cứ ngày một đập mạnh hơn, mặt Jimin đã ở sát mặt Taehyung cậu tự lúc nào.

-Cậu.. sao vậy Jiminie?

-Tae.. cậu đẹp lắm, lại còn rất thơm. Nhìn.. là chỉ muốn cắn lấy mà thôi.

-Ể? Sao đòi cắn mình?

Taehyung nghệt mặt ra vì ý nghĩa không đầu không đuôi kia thì một chút nhói trên bờ vai cậu. Cả người run lên, Taehyung lúc này mới mở mắt nhìn Jimin đang cắn lên bờ vai mình.

-Jiminie.. mình đau...

-Xin.. xin lỗi cậu.

Jimin vụng về nhìn vết cắn. Rồi lại nhìn Taehyung. Anh đưa tay vuốt nhẹ bờ môi hồng kia, tim cứ nhảy loạn xạ cả lên.

-Mình.. hôn được chứ?

-Ơ...

Taehyung chứ kịp ú ớ lên thì một màn tối phủ xuống mặt mình. Từng mùi hương ngọt ngào mà cậu chưa từng được trải qua. Người Jimin cũng rất thơm, mùi hoa hồng ngào ngạt bao phủ lấy cả người cậu hiện tại. Khiến cậu như lâm vào trạng thái đê mê không lối thoát. Jimin di chuyển từ hôn môi xuống cái cổ trắng nõn kia. Anh không dám cắn mạnh vì sợ người anh yêu đau. Taehyung đã không làm chủ được mình, cả người hoàn toàn nóng rực và không kìm chế được. Jimin dẫn cậu vào vườn địa đàng với hoa cỏ xinh đẹp khiến cậu chẳng thể rời đi.

-...ưm... đừng.. đừng mà anh.. Yoon Giii à....

Mọi động tác ngừng lại, Jimin nhìn người vừa gọi mình là tên một người khác. Đau khổ nhấc người dậy, anh rời khỏi giường trước sự ngạc nhiên của Taehyung.

-Jimin..ie..

-Ngủ thôi Tae. Mình mệt rồi.

Jimin ôm lấy chiếc gối rồi ra cái ghế sofa dài gần cửa sổ rồi nằm xuống. Anh quay lưng về phía Taehyung. Để em ấy thấy tấm lưng cô đơn đến đau lòng của mình. Còn Taehyung, sau khi nhớ ra mình đã nói câu gì. Cậu đã bặm môi để không khiến mình bật khóc. Cậu chẳng hiểu tại sao mình lại phải ấm ức khi mà cậu lại là người sai.

-Tae..

-...

-Xin lỗi. Mình không nên làm vậy với Tae. Nhưng mình.. thật sự rất thích cậu, Tae à. Mình chưa từng nghĩ sẽ buông tay cậu đâu Tae. Mặc dù cậu có thích ai đi nữa, mình chấp nhận chờ đợi Tae à. Vậy nên.. cậu đừng cảm thấy có lỗi. Nếu một ngày cậu không còn thích anh Yoon Gi nữa thì về với mình. Mình vẫn chờ.. sẽ mãi chờ Tae à.

-Jimin..nie.. xin lỗi.. rất xin lỗi.

Chẳng còn nghe thấy tiếng Jimin nữa, chỉ còn mỗi tiếng thút thít của Taehyung. Cậu biết Jimin chắc hẳn buồn lắm. Cậu biết tình cảm của Jimin, cậu chỉ là xem như mình chẳng hay gì cả. Cậu không muốn chạm đến cái tình cảm thiêng liêng ấy, vì cậu không xứng đáng, vì cậu đã lỡ thích anh Yoon Gi. Nên cậu cũng chẳng có cái tư cách để bảo Jimin phải dừng tình yêu của mình lại.
———
——

Những ngày hôm sau đều là chuỗi ngày im lặng đến kỳ lạ, mọi người trong trường ai cũng dòm ngó Taehyung cùng Jimin. Mặc dù Jimin đã khỏi hẳn nhưng vết bầm tím trên lưng vẫn còn. Hôm nay nghe nói sẽ có cuộc họp lớn của các hội trưởng nên Taehyung đã lẻn trốn ra khỏi tiết học rồi đến đứng canh trước cửa phòng họp. Chủ yếu là muốn bắt cho bằng được cái con người đã khiến Jimin đau.

Tiếng chuông reo hết tiết sáng cũng là lúc tiếng đẩy ghế về chỗ cũ cùng tiếng mở cửa. Taehyung đứng dựa tường nghe thấy cũng chỉ đưa mắt nhìn. Cậu muốn đợi Seokjin ra chứ không phải những người khác nên đơn giản là cậu quan tâm. Cùng lắm là nếu anh Yoon Gi có đi ra cũng chỉ dám cúi đầu chào mà thôi.

Seokjin đi ra, đang tính tìm chỗ nào đó để ngủ thì thấy cái bóng dáng anh tìm kiếm mấy ngày nay đang đứng dựa tường, ánh mắt thì dáo dác.

-Tìm anh sao cưng?

-Đúng. Tôi muốn nói chuyện với anh.

-Được chứ baby.

-Bỏ cái giọng điệu đó đi. Tôi là muốn anh đi ra xin lỗi Jiminie.

-Tại sao chứ?

Seokjin nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng.

-Vì anh làm cậu ấy đau.

-Nhưng anh không có hề muốn cậu ta dính dáng vào.

-Vậy chứ anh muốn tôi là người bị mới chịu đúng không?

-Không hề baby à. Anh lúc đó hơi tức giận nhưng tuyệt nhiên không hề làm đau em. Vì khoảng cách giữa cái bàn và em không hề gần. Lúc ấy anh mặc dù tức nhưng anh biết nó sẽ không chạm đến em. Chỉ là tên nhóc kia lại đi lên trước em, kéo khoảng cách cậu ta và cái bàn lại gần nên lực đập lên lưng rất mạnh. Anh thực sự không cố ý.

-Vậy sao? Tôi tin được anh sao?

-Được chứ. Vì anh thích em mà baby. Làm sao anh lại làm đau em được.

-Vậy anh đi đến xin lỗi Jimin đi.

-Ôiii baby à... anh bù cho cái khác nha.

-Không. Nếu anh không xin lỗi thì tôi cũng không tha thứ cho anh đâu.

Seokjin xoa xoa hai tay năn nỉ Taehyung. Nhìn cái mặt em ấy lúc giận thật đáng yêu làm sao.

Hoseok bước ra ngoài, thấy Seokjin đang đứng che chắn gì đó. Anh vốn đã không ưa rồi mà giờ còn thấy anh ta làm ba cái trò kỳ lạ nên cũng ngứa mắt thêm. Nhưng chợt thấy chỏm tóc nâu nhỏ nhô lên khỏi vai Seokjin. Anh vội vã lại gần.

-Taehyung. Chào em.

Giọng nói quen thuộc khiến Taehyung đang nhăn mặt bỗng chốc vui vẻ.

-Ủa tiền bối. Chào anh ạ.

-Ừa. Em đến đây tìm ai sao? Cái con người này đang chắn đường em sao?

Seokjin mặt sắc lạnh quay lại nhìn Hoseok đang cười tươi với Taehyung mà lòng anh dậy sóng.

-Cậu cũng biết Taehyung sao? Chà em nổi tiếng thật á baby.

-Baby? Từ khi nào em thân với đàn anh Seokjin quá vậy Taehyung?

-Em làm gì thân?

Taehyung nhún vai liếc Seokjin một cái.

-Baby. Em làm vậy anh sẽ đau lòng lắm.

-Kệ anh. Mau đi gặp Jiminie thôi. Thưa tiền bối em đi ạ.

Taehyung cúi chào Hoseok rồi ngẩng đầu lên. Nụ cười cậu chợt tắt. Cậu nhìn thấy Yoon Gi đang đi cạnh chị Min Eun. Cách anh ấy cúi xuống cột lại dây giày cho Min Eun khiến mọi niềm vui của cậu bỗng chốc tan biến.

-Baby. Sao thế? Đi thôi em.

-Seokjin oppa.

Min Eun chạy lại ôm chầm lấy Seokjin.

-Thôi buông anh ra. Anh có việc phải đi.

-Anh đi đâu?

Ánh mắt Min Eun đánh qua nhìn thấy Taehyung.

-Ơ chào em. Em đến đây có việc gì?

-Dạ.. em chào chị.

-Đến tìm anh. Anh đi đây.

-Nhưng.. anh có ra ăn cơm với tụi em không?

-Anh không. Anh sẽ ăn với baby.

-Baby?

-Thôi anh đi đây.

Seokjin quay sang nhìn Taehyung rồi gật đầu. Taehyung cũng im lặng định rời đi.

-Tiền bối hôm nay có vẻ bận? Ngay cả đi ăn với cô ấy như một thói quen cũng biến mất rồi nhỉ.

Taehyung quay lại theo hướng giọng nói ấy, nhìn thấy Yoon Gi đang nhìn Seokjin cùng mình.

-À.. đây là người mà Seokjin tiền bối đang muốn đi ăn chung sao?

Yoon Gi lại gần nhìn Taehyung.

-Kim Taehyung. Tôi vẫn nhớ cái tên của em. Thì ra em cũng có sức ảnh hưởng lớn đấy. Tôi đang chờ đợi em đến điểm danh trong câu lạc bộ của tôi. Đừng đến trễ. Nếu không tên em cũng biến mất như cái cách em không hề có mặt trong ngày đầu hôm đó.

Nói rồi Yoon Gi kéo tay Min Eun đang thẫn thờ đi. Bỏ lại Taehyung đang bặm chặt môi, đau lòng nhìn theo bóng lưng của Yoon Gi cùng cái nắm tay thật chặt kia. Nắm tay người không phải là cậu.
———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro