Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau chia tay..mười năm!

Từng tiếng nấc nhẹ vang lên trong căn phòng nhỏ ấy. Có một bóng hình nhỏ nhắn thu mình trong góc tường. Tay ghì chặt cuốn sổ nhỏ. Mặt mũi thì tèm lem hết. Cái con người nhỏ đó đang khóc mà bản thân chẳng hiểu vì sao.

-"Là anh. Hoseok. Là anh rồi. Anh là người yêu của em. Vậy mà anh nỡ im lặng không nói với em câu gì...Đồ đáng ghét."

Từng suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu. Thì ra ký ức mà cậu muốn quên vốn dĩ là anh. Cậu quên được rồi. Ngay cả khi đọc xong cuốn nhật ký này cậu vẫn chẳng thể nhớ được. Nhưng nước mắt thì lại cứ thi nhau chảy xuống. Nó đau đớn lắm sao? Một con người không còn ký ức như cậu. Mà vẫn đau như xé đi tâm can của mình.

-"Mình phải gặp anh. Nhất quyết phải gặp anh."

Cậu đứng dậy. Từng bước cố gắng để đi ra khỏi nhà mặc kệ lạnh lẽo như thế nào. Cậu quá ngu ngốc nếu không thể hỏi anh được bất cứ điều gì. Vì sao ư? Vì trong cuốn sổ ấy, anh đã bỏ rơi cậu. Vậy sao bây giờ lại trở về? Cậu cố gắng quên đi rồi. Vậy mà lại khiến cậu phải bật khóc dù chẳng có cái ký ức nào về anh? Yêu anh đau đớn như vậy sao?

Cậu nhanh chân bắt taxi mà bản thân cũng quên nhắn cho những người khác câu nào. Cũng chẳng vội mặc áo khoác để giữ ấm bản thân mình khỏi cái lạnh buốt của tháng 12. Taxi đến cửa bệnh viện, cậu vội vã chạy vào, mặc kệ có bảo vệ hay không mà cũng chẳng ghé quầy tiếp tân. Cậu biết phòng làm việc của anh ở đâu. Chắc giờ anh đang ở phòng vì anh rời khỏi nhà cậu đã lâu. Cậu hiện tại đang đứng trước cửa phòng anh. Chần chừ gõ cửa và cậu cũng đành phải gõ. Nhưng cậu vừa đưa tay lên định gõ cửa thì nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.

-Hoseok à. Anh không về nhà suốt bao nhiêu ngày rồi. Mẹ anh lo cho anh lắm.

-Thì sao? Cô cũng đâu có cái quyền mà khuyên bảo tôi.

-Nhưng anh là hôn phu của em. Mình đã có hôn ước từ bé rồi anh vẫn không thể hiểu sao?

-Tại sao tôi lại phải hiểu?

-Tại vì em mới xứng đáng. Cái thứ tình cảm đó của anh với con người kia thật đáng kinh tởm anh biết không?

-Cô nói cái gì hả Jung Hye?

-Em nói nó kinh tởm đấy. Không phải sao?

-Vậy đó đủ lý do để tôi không yêu cô chưa?

-Tại sao vậy? Em có gì không tốt? Em có bao giờ làm anh tổn thương không? Em có khiến anh phải khóc bao giờ chưa? Em đã từng phản bội hay rời bỏ anh chưa?

-...

-Tại sao vậy Hoseok? Em không xứng đáng sao? Em không bằng con người đó sao?

-...

-Họ bỏ anh đi rồi anh biết không? Họ hạnh phúc bên người con trai khác anh thấy không?

-Em ấy hạnh phúc là tôi vui rồi.

-Vậy còn em? Em cho anh tất cả. Tại sao anh không một lần quay lại nhìn em?

-Xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi. Tôi không thể yêu hai người. Tôi cũng chưa từng yêu cô. Tôi chỉ yêu một mình Taehyung mà thôi. Cả đời này chỉ một mình cậu ấy mà thôi.

Taehyung đứng bên ngoài nghe hết tất cả. Thì ra cậu là người đến sau. Thì ra anh đã có hôn thê từ lâu rồi. Thì ra cậu đã phá hoại hạnh phúc của cô gái đó. Cậu cắn chặt môi quay lưng đi. Có lẽ giả vờ như không biết sẽ tốt hơn. Cậu không nên quay về thêm lần nữa.

Hoseok đau lòng mắt đẫm nước bước về phía cánh cửa. Đau thương chồng chất khiến mắt anh nhạt nhòa. Anh mở cửa chỉ muốn trốn đi khỏi thế giới này. Vậy mà khi anh mở cửa thì cái thế giới bé nhỏ của anh lại ở trước mặt. Lưng đối với mặt anh.

-TaeTae??

-Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý nghe lén đâu. Xin lỗi anh.

Nói rồi cậu bước đi. Trong lòng buồn bã chỉ muốn tránh anh đi.

-TaeTae à. Anh xin lỗi em. Anh không nên có mặt trên đời này.

Anh im lặng nuốt nước mắt vào lòng rồi quay lưng đi.

-Hoseok. Tại sao lại không chạy theo?

Hoseok giật mình quay lại theo hướng tiếng nói ấy.

-Yoon Gi hyung..

-Em ấy đã đứng ở ngoài chờ cậu rất lâu. Em ấy đã khóc rất nhiều.

-Thật..thật vậy sao anh?

Yoon Gi gật đầu rồi lững thững bước đi. Từng bước của anh nặng nề như cả thế giới đang đặt hết gánh nặng lên vai anh. Anh đau lòng khi nhìn thấy Taehyung khóc. Khóc vì người mà cả cuộc đời này anh không thể thắng được. Người mà anh coi như đứa em trai ruột ấy. Anh bật cười xót xa, nước mắt cứ thế thi nhau chảy xuống. Tim anh đau nhói như hàng ngàn nhát dao đâm vào. Anh đau đớn gục xuống giữa đường. Từng đợt ho dai dẳng kéo đến liên tục khiến anh đau đớn hơn. Bụm miệng nuốt đi từng đợt ho. Bàn tay gầy guộc nắm chặt rồi đưa tay hứng từng bông tuyết đầu mùa làm mờ đi dấu vết của trận ho ấy. Từng bông tuyết hòa quyện làm tan đi tất cả. Cũng cuốn đi những giọt nước mắt tổn thương cả đời này.

Hoseok anh nhìn theo bóng dáng người anh gầy gò ấy. Lòng anh cũng đau nhói không kém. Chẳng phải gì cả, chỉ là vì chúng ta cùng yêu một người. Nên cái gọi là tình yêu ấy. Nó thật sự quá đau đớn. Anh tự nhủ rồi nhìn cơn mưa đang kéo đến. Anh vụt chạy theo hướng con người nhỏ bé đang trốn khỏi anh. Anh băng qua từng con đường. Mắt đỏ hoe vì khóc hay vì từng bông tuyết đọng trên khuôn mặt cũng chẳng còn quan trọng vì người anh yêu đang trốn tránh khỏi anh. Đau lòng tìm kiếm bóng dáng ấy.

Taehyung cậu trốn đi. Trốn ở một góc của công viên mà bản thân cảm thấy quá quen thuộc. Cậu im lặng nắm chặt cuốn sổ ấy. Cuốn sổ ghi chép những ngày đau khổ sau hạnh phúc thoáng qua. Những câu từ úp mở khiến cậu thật sự không thể nhớ ra. Chỉ là từng đợt đau đầu ấy lại trở về. Cậu ôm đầu loạng choạng tìm kiếm chỗ dừng chân khuất sau từng tán cây cổ thụ. Cậu nghe thấy tiếng Hoseok gọi cậu. Nhưng cậu chẳng thể nào trả lời được. Cậu gục xuống bên cạnh chiếc ghế đá nhỏ.

-Taehyung à. Em ổn chứ?

-"Anh đây rồi. Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi."

-Em không sao chứ? Đi, cùng anh đến bệnh viện.

-Không..không sao. Tôi..muốn về..nhà..

Cậu cố gắng nói hết sức mình rồi nhìn anh. Ánh mắt ấy khiến anh không thể nào làm trái ý được. Anh ẵm cậu lên đi về nhà cậu.

Tiếng chuông cửa inh ỏi khiến Seokjin giật mình chạy vội ra. Mở cánh cổng lớn và đập vào mắt anh là hình ảnh người anh yêu bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay Hoseok. Anh im lặng né qua một bên để Hoseok bế Taehyung vào. Răng anh cắn chặt đến bật khóc. Anh cứ đứng như vậy ngước mặt để từng hạt tuyết rơi đầy khuôn mặt mình. Anh khóc rồi.

-"Cuối cùng em cũng đã tìm lại được hạnh phúc của mình rồi."

Anh bước vào nhà rồi đi lên lầu. Mặc kệ ánh nhìn Hoseok dõi theo. Anh mệt thật rồi. Cũng thua thật rồi.

Hoseok bế Taehyung lên lầu. Đặt em nằm xuống chiếc giường quen thuộc ấy. Em yên lặng mắt nhắm nghiền ngủ yên. Anh nắm lấy tay em, hôn nhẹ lên nó rồi lại hôn lên mái tóc em. Mùi hương quen thuộc của người anh yêu. Mùi hương mà anh cứ nhớ mãi mỗi đêm. Dằn vặt anh suốt mười năm qua. Anh khẽ vuốt tóc em rồi đứng dậy rời đi. Anh biết mình chỉ mãi có thể làm như vậy mà thôi.

-Hoseok. Anh định đi đâu?

-Tae..em tỉnh rồi sao?

-Em không hề ngủ. Em cần nói chuyện.

-Được rồi. Em nói đi.

-Anh ngồi xuống đi.

Cậu vỗ nhẹ lên giường ý muốn anh ngồi xuống. Anh im lặng ngồi xuống nhìn cậu. Cậu lôi cuốn sổ được mình giấu trong túi áo khoác ra.

-Đây là cuốn sổ em đã tìm được. Là nhật ký lúc mười năm trước của em. Em đã đọc hết. Nếu là sự thật thì em với anh đã từng là người yêu.

Nói đến đây cậu nhìn anh mỉm cười.

-Em biết việc chúng ta yêu nhau. Đã từng hạnh phúc và cả đau khổ. Nhưng mọi thứ đã qua rồi. Em cũng chẳng cần gì nữa. Mọi thứ nó đã trở lại nơi bắt đầu. Em rất cảm ơn vì anh đã làm em hạnh phúc trong suốt khoảng thời gian đó. Cũng cảm ơn anh vì đã chờ đợi em. Nhưng.. Em chẳng còn nhớ gì nữa rồi. Chúng ta đã bước qua nhau một khoảng thời gian khá dài rồi. Em nghĩ..mình không nên cứ dằn vặt nhau mãi như vậy. Vậy..anh có thể.. Trở về nơi bắt đầu được không?

-Là lúc chúng ta chỉ như những người quen biết? Như những người bạn?

Hoseok cuối cùng cũng lên tiếng. Anh mỉm cười. Nụ cười tựa mặt trời rọi sáng tim cậu. Cậu thấy khóe mắt anh đỏ hoe. Tim cậu thắt lại. Nhưng.. Cậu phải làm như vậy. Vì.. Hạnh phúc của anh. Và vì tất cả mọi người.

-Anh.. Làm được chứ?

-Ừ anh làm được.

-Vậy.. Xin chào anh. Em là Kim Taehyung. Rất vui được biết anh.

Cậu đưa bàn tay bé nhỏ chìa về phía anh. Nụ cười hình hộp cho dù bao nhiêu năm trôi qua vẫn vậy.

-Anh có thể.. Ôm em một lần được không?

-Được.. Được thôi anh.

Cậu giang tay. Anh lại gần ôm lấy cậu. Cậu cũng ôm lấy anh.

-Rất vui được biết em. Cảm ơn em rất nhiều.

Cậu vỗ vỗ lưng anh. Cậu biết anh rất đau lòng. Cậu cũng chẳng thể làm gì khác được.

Một hướng khác, người cô đơn nào đó đang im lặng. Tay nắm chặt cạnh cửa. Mắt ướt đẫm một màu đau thương.

-"Hóa ra..anh đã hy sinh cả hạnh phúc mà mình cố gắng tìm lại ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro