Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao Hôm

Lệ anh rơi em không màng
Tình yêu anh bỗng vỡ tan thành ngàn nỗi nhớ
Dù cho anh chẳng sai gì
Chỉ biết rằng em không bên anh nữa thôi...
-------------------------------------------------------
Hoseok chạy theo hai người đó rồi hướng về quầy quản lý.

-Này cô

-Dạ chào bác sĩ Jung, anh có chuyện gì ạ?

-Tôi muốn biết bệnh nhân nãy ở phòng nào.

-À cậu Kim Taehyung và cậu Jeon Jungkook phải không ạ? Hai cậu ấy ở phòng VIP 211 và 212 ạ.

-À cho tôi hồ sơ bệnh của hai người đó.

-Dạ đây thưa bác sĩ.

"Kim Taehyung. 30 tuổi. Nguyên nhân nhập viện: suy hô hấp. Bệnh liên quan: tim bẩm sinh."

Anh nắm chặt hồ sơ bệnh của Taehyung. Đôi mắt lại trở về trạng thái đỏ hoe cùng ầng ậc nước mắt. Hóa ra chỉ mình anh không biết rằng người anh yêu đang như thế nào, người anh yêu đau đớn ra sao. Chỉ mình anh dại khờ ôm nỗi nhớ cho rằng anh yêu em ấy nhiều nhất. Nhưng hóa ra là không. Có lẽ những người khác sẽ yêu em ấy nhiều hơn anh. Có lẽ anh nên buông tay...

-Bốp..

Tự tay tát vào mặt mình. Ai cho anh có cái suy nghĩ sẽ buông tay Taehyung vậy? Thật đáng trách. Con tim anh thì luôn trách móc anh không được quên. Cớ sao lý trí lại vững vàng cho rằng anh không xứng đáng? Tại sao lại như vậy? Ký ức ngày hôm đó hiện rõ lên khiến anh đau lòng. Phải chẳng chỉ vì em quá đau lòng mà quyết tâm quên đi anh? Phải chăng em không còn cần anh nữa?

"Reng reng..."

Bừng tỉnh khỏi suy nghĩ ấy anh thở dài nhận cuộc điện thoại mà mình không mong muốn ấy.

-Vâng mẹ

-"Con à về nhà được rồi. Đã bao lâu rồi con cứ ngủ ở bệnh viện như vậy. Nó thật sự không tốt cho sức khỏe đâu."

-Con ổn thưa mẹ.

-"Vậy còn Jung Hye? Con định để nó đợi con ở nhà mãi sao?"

-Là cô ấy muốn đợi. Không phải con bảo cô ấy phải đợi.

-"Con có thể nào hiểu cho lòng nó có được không?"

-Con hiểu cho cô ấy rồi ai hiểu cho con

Anh quát lên, thật to và giọng anh lại đang rất run. Hóa ra vì quá đau lòng, quá tổn thương nên anh lại trở nên như vậy. Hoseol cúp máy, giọng lạc đi. Anh không bao giờ có thể được làm theo ý mình cả. Nó thật sự rất đau lòng. Tại sao ba mẹ anh chưa bao giờ cho anh cái gọi là tự do. Đến cả tình yêu cũng là sự bắt buộc. Anh thở dài lê bước chân đi đến căn phòng nơi Taehyung đang cấp cứu. Anh lúc đó đã cố gắng để chạy theo em. Nhưng nhìn ánh mắt ấy của Jungkook anh đã biết được đời này nếu đã đánh mất em rồi. Đánh mất cơ hội được yêu thương em rồi. Thì mãi mãi chẳng còn cơ hội nào nữa.

Căn phòng màu trắng ấy bình thường quá đỗi quen thuộc với anh. Nhưng sao nay nó lại thật xa lạ? Phải chăng do anh chưa từng phải chứng kiến người anh yêu phải ở nơi này? Phải chăng anh chỉ luôn ước muốn em mãi mãi một đời bình an nên khi nhìn thấy em ấy mà anh chỉ muốn ôm chặt mà thôi.

Mở cửa bước từng bước khó nhọc về phía giường của em. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt em.

-TaeTae à. Em lại làm biếng ăn rồi đúng không? Trông em gầy lắm. Em biết rằng anh sẽ xót lắm đúng không? Em định làm vậy để hành hạ anh sao?

Không một câu trả lời, anh vẫn giương mắt nhìn và chờ đợi em sẽ tỉnh lại trả lời anh.

-Hoseok. Anh đến đây làm gì?

Namjoon vội vã chạy tới phòng hồi sức sau khi biết tin. Nhưng tới đây lại nhìn thấy người tổn thương em đang nắm lấy đôi bàn tay của em. Anh tức giận như muốn giết cậu ta đến nơi.

-Tôi đến thăm người yêu của tôi. Điều đó là sai sao?

Hoseok trả lời nhưng chẳng buồn ngoảnh mặt lại nhìn. Anh biết đó là ai. Anh biết người đó đã từng thân thuộc với anh như thế nào.

Namjoon cảm thấy tức giận khi nghe được câu trả lời ấy. Anh bước nhanh về phía Hoseok tung cú đấm của mình. Anh đấm từng cú một lên khuôn mặt của Hoseok khiến máu từ môi bật ra, máu mũi cũng chảy từ từ xuống khóe miệng.

-Này Namjoon dừng tay lại.

Seokjin vội chạy tới khi biết tin Taehyung của anh đã gặp Hoseok. Anh rất sốc và quyết không để em tổn thương vì con người ấy nữa. Vậy mà khi tới nơi lại thấy đứa em của mình lại đang đánh con người kia một cách không thương tiếc. Anh cũng thấy không nên khi ở tại bệnh viện này nên đã chạy lại ngăn.

-Hoseok hyung.

Jimin la lên khi thấy mặt người anh mình từng ngưỡng mộ bây giờ lại thương tích đầy mặt làm anh cũng thấy có một chút thương.

-Bỏ em ra Seokjin. Em phải đánh cho nó đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Taehyungie nữa. Em ấy không nên bị tổn thương nữa.

-Bỏ anh ra Jimin. Bỏ Namjoon ra đi Seokjin hyung. Cứ để Namjoon đánh em. Em đáng bị như vậy.

Nói rồi anh quyết đứng yên đợi chờ từng cú đấm sẽ tiếp tục giáng xuống. Nhưng không, chẳng còn một cú đấm nào nữa.

-Anh không đáng để nhận thêm cú đấm nào nữa. Anh cũng chẳng còn cái tư cách gì nữa rồi Hoseok à.

Namjoon quay lưng đi. Dường như anh đang cố gắng kìm nén từng cơn giận.

-Hoseok. Em đi khỏi đây đi. Ở đây không ai còn muốn thấy mặt em nữa đâu.

Seokjin gặng từng tiếng từ lòng mình. Nó thật sự rất đau. Người em trai mình từng rất yêu quý mà bây giờ lại phải để cách xa khỏi người mình yêu. Giữa hai người anh chẳng biết phải chọn ai.

-Hoseok. Anh ra khỏi đây đi. TaeTae dậy sẽ không vui đâu.

Jimin nhìn anh khẩn thiết. Quý mến anh đến đâu thì người mà cậu yêu là Taehyung. Cậu chẳng thể buông tay được.

-Được rồi. Mọi người không cần đuổi em đâu. Em tự đi được. Lúc khác em sẽ đến thăm TaeTae.

Hoseok bước ra ngoài không quên ngoảnh lại nhìn người yêu của mình rồi nhìn người con trai tóc bạc đang đứng trước cửa sổ quay lưng về phía anh. Màu nắng hòa cùng với màu tóc bạc của người đó khiến mọi ký ức trong anh nay lại hiện về rõ rệt. Về người yêu của mình luôn nhắc đến người con trai tóc bạc tỏa nắng. Về mối tình đơn phương đầy ngọt ngào. Về tất cả sự tốt đẹp của anh ấy.

Lặng lẽ bước chân ra khỏi căn phòng của người anh yêu. Anh mệt mỏi chờ đợi từng giây phút em tỉnh lại. Hóa ra sự chờ đợi mười năm nó cũng không thể đau đớn bằng hiện tại khi mà chờ đợi rồi em tỉnh lại cũng chẳng còn nhớ anh.

Taehyung tỉnh lại sau hơn một ngày ngủ mê. Cậu nhức mỏi khắp người rồi lại lắc người qua lại cho bớt mỏi. Ánh mắt lại dán về phía các anh đang nằm ngủ lăn lóc. Người chỗ này chỗ kia. Cậu đứng dậy đi về phía các anh. Đưa tay lên vuốt lấy lọn tóc của Namjoon cậu cười khúc khích. Mặt anh lúc ngủ trông thật buồn cười.

-Joonie à. Dậy mua đồ ăn cho em đi. Em đói rồi.

-Jiminnn. Chú đi ra. Anh đang ngủ.

Namjoon ngái ngủ trả lời. Cậu thôi không chọc anh nữa mà đi về phía Seokjin hyung.

-Jinie à. Em đói. Anh à dậy đi. Làm cơm cho em ăn.

-Jimin chú đừng ồn nữa. Để anh ngủ lát còn dậy sắp xếp đồ cho Taehyungie.

Seokjin đẩy tay cậu ra rồi lại ôm mặt ngủ tiếp. Những con người mê ngủ này thật đáng bị đòn mà. Cậu lại ra làm nũng với Jungkook mà cũng không thành. Nhóc con cứ nằm ôm quả chuối bông ngủ không biết trời đất gì cả. Cuối cùng cậu mon men đi về phía người đàn ông đang ngủ yên ắng nhất. Nằm co ro nhìn rất thương. Cậu lại bẹo má anh. Nghịch ngợm mấy lọn tóc rồi cậu lại nằm phịch xuống cạnh anh. Lâu rồi không được ngắm gương mặt anh ở khoảng cách gần. Da dẻ hồng hào thế này ai nghĩ anh là con trai đây. Cậu khúc khích cười rồi đưa tay lên chạm vào lông mày của anh. Ể lông mày cũng y chang con gái luôn. Cậu lại cười khúc khích đến rung cả giường như vậy thì ai mà không dậy.

-Cứ làm vậy thì anh sống sao đây hả TaeTae?

Một giọng nói nhỏ nhẹ, một đôi mắt mở to và cánh tay cậu đã bị Jimin nắm chặt. Jimin xoay người đè cậu xuống. Anh cúi người thật thấp rồi ôm cậu chặt cứng.

-Nhớ môi anh rồi đúng không?

Anh cười gian nhìn cậu. Tim cậu lại thấp thỏm không yên nữa rồi. Thật sự là có nhớ. Nhưng mà... Hình như cậu không phải là người yêu của anh. Cậu nhớ đôi môi anh như vậy có phải là tham lam quá không?

Cậu im lặng quay mặt đi né tránh ánh mắt anh. Anh bèn lật cậu lại, nhìn chăm chăm vào mắt cậu.

-Nào! Giận hờn gì anh?

-Không có.

-Lại nói không. Né tránh vậy là sao? Không phải nhớ đôi môi của anh lắm sao?

-Ơ... Này bằng tuổi nhau mà. Sao lại.. Anh?

-Anh thích.

-Thích.. Thích gì cơ?

-Thích em.

-Nhưng.. Mình có phải là người yêu của nhau đâu.

-Không phải thế sao hôm đó lại đáp trả nụ hôn của anh?

-Tại...

Cậu đỏ mặt ngập ngừng nhìn anh. Anh nhìn lại cậu. Đưa ngón tay lên chạm nhẹ môi cậu. Lướt từ từ bờ môi cậu rồi nhẹ nhàng cúi xuống. Cậu mở to mắt nhìn đôi môi ấy từ từ hạ xuống. Cậu như bị giật mình khỏi giấc mộng bởi cảm giác lạ. Cậu quay mặt về bên phải thì nhìn thấy ánh mắt ấy. Ánh mắt buồn như vì sao Hôm một mình lẻ loi chiếu sáng cả bầu trời.
-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro