Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quen thuộc

Hoseok bước vào, nhìn thấy Taehyung trên tay vẫn còn ống truyền nước. Anh đau lòng quá độ.

-Aaaa Hoseok hyung!

Taehyung mỉm cười thật tươi. Mặc dù trong lòng lại không hiểu vì sao mình lại rất quen thuộc với giọng nói, khuôn mặt của anh.

-Anh tới thăm rồi đây.

Ánh mắt Hoseok vô tình chạm phải Min Eun. Anh tự hỏi tại sao cô gái ấy lại rất quen thuộc như vậy. Có cái gì đó rất quen.

Min Eun cũng chạm phải ánh mắt Hoseok. Bỗng dưng cô thấy lạnh run cả người.

-Thôi chị xin phép về trước đây. Mọi người ở lại chăm sóc Taehyungie nha.

Min Eun xoa lấy mái tóc hơi rối của Taehyung.

-Yoon Gi cậu có định về hay ở lại?

-Tớ cũng về. Vì còn mấy bài hát đang viết dở.

-Vậy được thôi.

Yoon Gi quay lại nhìn Taehyung, anh mỉm cười đưa cho em ấy một hộp quà nhỏ.

-Ráng giữ sức khoẻ thật tốt. Tôi chờ em khoẻ để thử giọng cho bài hát mới của tôi.

-Vâ..vâng ạ.

Taehyung bối rối nhận lấy món quà từ tay Yoon Gi. Cậu cũng không nghĩ rằng anh ấy lại có thể mở lòng đón nhận một người lạ như cậu.

-Hoseok hyung có đang bận không mà lại đến đây thăm em?

-Không. Với cả nhà anh gần đây mà.

-Vậy thì tốt rồi ạ. Em cứ sợ sẽ làm phiền anh.

Xoa lấy đầu Taehyung, Hoseok mỉm cười. Xem ra anh cần phải nói rõ lòng mình. Đem em ấy về lại cạnh mình. Có quá nhiều vệ tinh, cũng có quá nhiều mối quan hệ khiến em ấy sẽ mãi mãi quên đi anh mất thôi.
———
——

Ngày xuất viện, cũng gần với ngày thi cử. Taehyung gấp gáp học hành, chăm chỉ hơn gấp đôi vì cũng chẳng thấy mình còn bé nhỏ gì cả. Thời điểm thi cử cậu cũng chỉ miệt mài học. Sự chăm sóc từ mọi người khiến cho mùa thi trở nên vui vẻ với cậu hơn bao giờ hết.

Nghỉ hè cũng thấm thoát trôi qua rồi lại trở về với năm học mới.
———
——

Sáng sớm khai giảng lại là cái ngày Taehyung dậy muộn.

-Taehyungieeeee! Anh có định đi học không đấy?

Tiếng Jungkook la oai oái ở dưới cổng khiến Taehyung miệng gặm bánh mì, tay xỏ vớ trông nực cười hơn bao giờ hết.

-Hyung...a..ồi..ây!

Nghẹn họng trả lời, Taehyung nốc ly sữa rồi cứ thế vọt ra ngoài.

-Ngày đầu tiên lại đi học trễ!

Jungkook thở dài lắc đầu.

-Này! Đi học trễ là sao chứ?

Taehyung tròn mắt ngạc nhiên.

-Năm ngoái anh cũng thế Taehyungie à. Anh để Jimin hyung la ầm ĩ ở ngoài cổng đấy thôi.

-Ủa sao em biết?

-Lúc đó e ở bên nhà mà. Em lúc đó còn nghĩ hai thằng cha nào sáng sớm say xỉn xong hét ầm lên chửi nhau ấy chứ.

-Thằng cha nào chứ? Em muốn ăn đòn à?

-Hí hí mau lên xe nào hyung.

Jungkook phấn khởi vì hôm nay mới được chở Taehyung trên chiếc xe đạo của mình.

-Khoan đã. Jiminie đâu?

Jungkook khựng lại. Tâm trạng bỗng rối bời đi.

-À.. em không biết hyung à.

-Để hyung gọi cho Jiminie đã. Phải chờ cậu ấy.

Im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng chuông chờ reo không dứt.

-Thôi hyung. Mình đi trước đi. Có lẽ hôm nay hyung ấy có việc bận nên sẽ không tới đây đâu ạ.

Taehyung luyến tiếc nhìn ra sau lưng. Con đường mà Jimin hay đạp xe tới hôm nay trống vắng lạ thường. Tim cậu bỗng đập rất nhanh khiến cậu gượng không đứng thẳng được. Cậu khó chịu trong lòng như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng mà xảy ra với ai lại khiến cậu đau đớn như vậy thì cậu thật sự không biết.
———
——

Chuông khai giảng vang vọng khắp cả trường. Năm nay Taehyung đã là đàn anh cấp ba rồi. Đã là học sinh cuối cấp rồi nên có lẽ cậu cần phải trưởng thành hơn.

-Yerim à. Sáng giờ cậu thấy Jiminie đâu không?

-Tớ không.

Yerim vẫn còn ngại ngùng chuyện cũ. Khi biết người mình yêu lại yêu bạn thân mình như vậy cô cũng thật sự rất buồn. Nhưng cậu bạn thân ấy lại không có lỗi. Cậu ấy vẫn ngây ngô cho rằng người con trai kia chỉ đùa giỡn mà thôi.

-Sắp vào học rồi mà sao Jiminie chưa tới nữa.

Taehyung nằm gục đầu xuống bàn. Ánh nhìn cậu nghiêng về phía bàn bên cạnh là của Jimin. Thở dài vừa dứt thì tiếng mở cửa lớp đằng sau cũng vang lên. Trước sự ồn ào của cả lớp, nhưng mắt Taehyung chỉ nhìn về phía một người.

-Aaaa Jiminie. Cậu tới rồi. Sao hôm nay lại tới trễ vậy? Tớ còn tưởng cậu bị gì cơ.

Jimin thất thểu ngồi phịch xuống ghế. Rồi cứ thế úp mặt xuống bàn chẳng nói gì trước sự huyên thuyên của Taehyung.

-Ể sao thế Jiminie?

Vẫn là sự im lặng đến kỳ lạ, Taehyung lại gần đặt tay lên vai Jimin.

-Tớ không sao đâu. Xin lỗi vì đã không đến nhà cậu hồi sáng.

Chẳng quay đầu lại, chỉ là cất tiếng trả lời Taehyung nhưng khiến cậu buồn hơn là câu trả lời rất lịch sự, rất khách sáo. Như rằng hai người chẳng còn thân thiết hay chỉ đơn giản là người quen biết.

-Ừm không sao đâu. Chiều nay đi chơi với nhau nhá. Lâu rồi không gặp.

-Ừm được mà.

Taehyung trở về chỗ, cả buổi học chẳng thể tập trung được. Đến mức thầy giáo gọi mấy lần cũng như người mất hồn. Chỉ đến khi chuông reo nghỉ giữa giờ mới khiến cậu hoàn hồn trở lại.

-Jiminie đi nào. Đi ăn trưa nào. Tớ có đem..theo...

-Tớ cũng mang này.

-À ờm..

Hai hộp cơm trên tay của Taehyung cũng vì thế mà nằm yên trên bàn cậu. Cậu đích thân xếp đồ ăn, làm mọi thứ, còn dành cả điều đẹp nhất cho Jimin nhưng mà có lẽ Jimin hôm nay không cần bất kỳ thứ gì từ cậu rồi.

-Cậu.. đem cho tớ sao Tae?

-À.. không.. nay tớ quên đem cho cậu mất rồi. Cái này là... là của tớ hết á. Hihi.

-Vậy mình đi thôi.

Jimin xoa đầu Taehyung rồi bước đi trước. Tim Taehyung lại đập rất mạnh trước cái xoa đầu ấy. Cậu cũng lẽo đẽo theo sau. Cặp kiếng bị cậu bỏ quên trên bàn chẳng cầm theo.

-Taehyungie à!

Tiếng gọi trầm bổng của ai đó vang lên khiến Taehyung giật mình.

-Namjoon hyung?

-Em đi đâu đấy? Đi ăn với tụi anh nào.

Namjoon phấn khởi vì anh cố tình lôi đồng bọn đi về hướng lớp của Taehyung.

-Sao nay đại ca mình kỳ lạ vậy? Tự nhiên lại loi nhoi như đứa trẻ như thế? Có khi nào hôm đó vì chúng ta không tới kịp, ngoại trừ vết thương ngoài da mà còn vết thương ở đầu không?

-Chắc không đâu. Tất cả là có liên quan tới cái thằng nhóc kia kìa.

Tiếng xì xầm to nhỏ xung quanh Taehyung cũng nối tiếp nhau.

-Nay Taehyung trông xinh đẹp quá vậy?

-Tui không nghĩ cậu ấy lại trông đẹp như thế khi cởi bỏ mắt kiếng ra vậy đâu.

-Vậy giờ tin được rồi.

Jimin cất tiếng, kéo cả Taehyung vào lòng mình.

-Đi thôi Tae.

-Ơ còn Namjoon hyung?

-Kệ anh ta.

Namjoon đằng sau cũng chạy kịp tới. Nắm lấy bàn tay bé ấy kéo về mình.

-Này cậu lôi đi như vậy có phải đau Taehyungie không?

-Thế việc anh nắm rõ chặt bàn tay bé nhỏ ấy có khiến Tae đau không?

Jimin mắt mở to, lớn tiếng với Namjoon.

-Thôi thôi, đói lắm rồi còn ở đây đau với chả nắm. Đây đói lắm rồi đấy. Đi thôi!

Taehyung đem ba lô cơm đeo vào vai rồi hai tay nắm lấy hai con người vẫn còn đang trừng mắt nhìn nhau kia đi đến nhà ăn.

Bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, tiếng xì xào bàn tán tới tai Yoon Gi đang ngồi cùng Min Eun.

-Taehyungie!

Vẫy tay để Taehyung thấy, Min Eun cũng là cố tình để Jimin thấy mình. Nhưng có vẻ cậu ấy không hề để ý đến cô.

-Chị Min Eun kìa. Mình qua đó đi.

-Tớ không qua đâu.

-Qua đi mà. Ngồi ăn thôi chứ chẳng có làm gì hết.

Jimin bất đắc dĩ theo sau cũng chỉ im lặng. Cả buổi ai cũng ăn uống một cách như người xa lạ. Mãi đến khi một người xuất hiện khiến cả hội như thoát khỏi cuộc chiến tranh lạnh ấy.

-Taehyungie đã ăn cơm rồi sao?

-Seokjin hyung!

Bỏ cả đũa xuống, Taehyung chạy đến ôm lấy Seokjin. Có lẽ vì đã quá lâu không gặp hay vì đơn giản là cậu nhớ anh ấy.

Trong khoảnh khắc đó, tim Seokjin như ngừng đập. Cái ôm ấm áp tưởng chừng vô hại ấy lại có thể giết chết tim anh ngay lúc này đây.

-Hyung ăn gì chưa? Lâu không gặp hyung trông trưởng thành hẳn lên luôn. Đúng không mọi người?

Taehyung quay lại nhìn mọi người như muốn tìm một cái gật đầu đồng tình. Nhưng nụ cười cậu theo đó cũng tắt hẳn khi thấy nét không vui trên mặt Min Eun, cũng như cái nắm chặt bàn tay Min Eun của Yoon Gi.

-Tớ ăn xong rồi.

Jimin đứng dậy, mang theo đồ đạc rồi rời đi.

-Ơ Jiminie...

-Jimin..!

Tiếng Min Eun gọi Jimin khiến mọi người đồng loạt nhìn về phía cô. Đây là lần đầu tiên thấy cô gọi tên một ai đó, không kính ngữ, không khách sáo. Gọi một cách thân thiết như thể hai người đã từng rất thân.

-Jimin. Chị có chuyện muốn nói.

-Tôi không có chuyện gì để nói với chị đâu.

Nói rồi Jimin nhanh chóng đi mất. Min Eun thở dài rồi tựa vào lưng ghế. Cô sợ đến lúc cô đi mất rồi cũng chẳng thể nói được lòng mình.

-Em thật sự.. muốn nói ra tất cả đúng không?

Min Eun ngẩng đầu nhìn người cô yêu đang nhìn cô thẳng thắn.

-Vâng. Dù gì cũng cần phải nói rõ tất cả. Để sau này không hối tiếc.

Seokjin im lặng dõi theo bóng Jimin xa dần. Anh hiểu vì lý do gì khiến Jimin trở nên như thế. Là vì Taehyung, cũng vì Min Eun.
———
——

Buổi biểu diễn ca nhạc tại trường sắp diễn ra. Rất nhiều hoạt động khiến mỗi một câu lạc bộ ngày đêm tối mặt chuẩn bị.

Taehyung đi về phía phòng tập hát lớn. Bản thân cậu đã rất lo lắng khi không phải chỉ riêng mình hát mà còn có người sẽ hát với cậu, diễn với cậu nên áp lực gấp mười lần.

Tiếng cửa phòng khẽ kêu lên, Taehyung bước vào, cho rằng mình đến sớm hơn mọi người nhưng có lẽ cậu đã chậm hơn một bước.

-Taehyung. Em tới rồi sao?

Tiếng Yoon Gi vang vọng sau cây đàn dương cầm màu trắng. Taehyung tròn mắt, khoé miệng cừoi thật tươi chạy lại.

-Wow đẹp quá à anh. Ở đâu ra vậy sao trước giờ em không thấy ạ?

-Là cây đàn mới mua của trường đấy. Anh đã xin chủ tịch.

Taehyung cười hì hì lấy tay lướt nhẹ trên phím đàn.

-Taehyung! Lâu rồi em không đánh bản nhạc ấy. Có thể lại đánh cho anh nghe được không?

-Vâng ạ.

Tiếng đàn vang lên trong không gian rộng nhưng yên lặng. Cứ thế Taehyung hoà mình vào tiếng đàn cùng giọng hát trầm ấm.

Bước chân nhẹ bẫng phía sau lưng Taehyung. Nụ cười buồn theo đó cũng như hoa anh đào nở muộn.
———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro