Quay về
"Chiếp chiếp..."
Chim hót chào buổi sáng tươi đẹp và thật trong lành bởi hương thơm thoang thoảng.
- Chào buổi sáng nhé!
Cậu nhẹ nhàng ngước nhìn một vài chú chim đang đậu trên những cành cây cổ thụ ở hai bên đường đi. Hôm nay là ngày đầu tiên sau mười năm cậu trở lại Hàn Quốc. Không khí vẫn trong lành mát mẻ như mười năm trước vậy. Đêm qua do đáp máy bay xuống quá muộn nên cậu đã thuê một phòng của khách sạn gần sân bay để ngủ qua đêm. Nhưng thật lòng thì cậu không ngủ được suốt đêm đó. Lòng cậu cứ bồn chồn bởi một thứ gì đó. Thứ ấy bao phủ tâm hồn cậu khiến cậu cứ không ngủ yên được. Phải chăng là do cậu quá nhớ quê hương và ngôi nhà của mình? Hay là do cậu quá mệt? Suy nghĩ mãi rồi cũng chìm vào giấc ngủ đến vội và cũng trôi rất nhanh.
Nghĩ lại giấc mơ hôm qua, cậu bất giác cảm thấy có gì đó nhói ở tim. Hình ảnh của ai đó cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Là ai? Ai luôn khiến cậu phải gắng gượng trí nhớ của mình để tìm lại khuôn mặt hay hình dáng? Là ai khiến cậu phải mơ mỗi đêm? Cho dù là vô tình hay cố ý thì có lẽ họ đã khiến cậu đau đớn rất nhiều mỗi khi tỉnh lại. Phải chăng cậu đã bỏ quên quá nhiều thứ ở quê hương mình? Phải chăng cậu quên quá nhiều tới mức trong cả giấc mơ cũng nhắc nhở cậu cần phải nhớ lại?
Nhưng phải cảm ơn tiếng chim hót ấy, cả không khí trong lành và hương thơm thoang thoảng đâu đó đã gọi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Vì nếu cậu cứ còn mải suy nghĩ thì có lẽ cậu sẽ quên luôn việc tìm kiếm lại ngôi nhà cũ của mình ở cái quê hương rộng lớn này mất thôi.
Nhìn vào dòng địa chỉ đã được cậu tỉ mỉ lưu vào ghi chú trong điện thoại mình. Vì cậu hay quên lắm.
- À đây rồi!
Ngẩng đầu lên để nhìn lại bảng ghi địa chỉ nhà đã sờn màu cũ kỹ do năm tháng làm cho nhạt màu đi. Cậu đưa tay lên gõ cửa. Gõ rất lâu thì một người đàn ông đứng tuổi xuất hiện sau cánh cửa ấy.
- Xin chào!
- Xin chào cậu chủ!
Cậu giật mình. Tại sao lại gọi cậu như vậy? Ông ấy là ai?
- Cậu chủ Kim. Cậu còn nhớ tôi không?
Cậu khi này đang cố gắng lôi cái trí nhớ của mình ra, kiếm tìm những mảng ký ức mơ hồ về mười năm trước. Đúng! Đã quá lâu để có thể nhớ được.
- Xin lỗi ông. Cháu không thể nhớ được ông là ai. Và xin phép cho cháu hỏi tại sao ông lại gọi cháu như vậy?
- Tôi là quản gia của nhà này đã được hơn 40 năm rồi cậu. Và cậu là chủ của gia đình này từ sau khi ông bà chủ mất.
Ông quản gia nheo mắt nhìn cậu. Cậu đoán không lầm ông cũng ngoài 60 rồi. Vậy thì sao ông vẫn còn làm quản gia ở đây? Ông khoonv nghỉ hưu hay về với gia đình sao?
- Ông ơi, ông có gia đình không? Sao ông vẫn làm việc ở nhà cháu? Ba mẹ cháu mất rồi. Cháu lại đi nước ngoài đã nhiều năm. Vậy sao ông còn làm ở đây?
- Tôi có gia đình. Vợ tôi mất sớm. Chỉ còn tôi và một người con trai. Nó nhỏ hơn cậu một tuổi thôi. Cũng đã đi du học xa rồi. Nhà tôi ở ngay bên phải nhà cậu chủ. Tôi biết cậu thắc mắc vì sao tôi vẫn còn làm ở đây. Thật ra tôi chỉ muốn dọn dẹp nơi này mỗi ngày sạch sẽ. Tôi muốn khi cậu về dù là lúc nào thì ngôi nhà này sẽ sẵn sàng để đón cậu.
Thì ra là như vậy. Cậu nhìn ông. Tự nhiên có một cỗ cảm xúc rất quen thuộc với mình. Ông nhìn rất giống ai đó mà cậu lại nghĩ không ra.
- Dạ ông. Cháu không sao hết. Ông lớn tuổi rồi. Những việc như vầy nên để cháu tự làm cũng được mà.
Ông cười hiền từ, lắc đầu không nói gì. Ông cúi thấp người, tay hướng cậu về phía bộ bàn ghế sofa ở đằng trước mặt.
- Cậu chủ vào nhà nghỉ ngơi. Cậu đã ăn sáng chưa?
- Dạ cháu chưa. Cháu muốn xem nhà bếp ạ.
Nói rồi cậu đi theo ông vào nhà bếp. Wow nhà bếp thật rộng. Có đầy đủ mọi thứ. Cậu lần bàn tay mình miết nhẹ lên mặt đá hoa cương của bàn bếp. Thật mát. Ông mở tủ lạnh ra. Có vẻ là sẽ định làm bữa sáng cho cậu. Cậu vội đi đến và ngăn ông.
- Ông à để cháu tự làm. Hôm nay là ngày đầu tiên cháu về. Cháu muốn tự tay làm. Ông ăn cùng với cháu nhé!
Ông khẽ gật đầu khi nhìn nụ cười ấy. Nụ cười hình hộp mà suốt mười năm qua dù tuổi già có đến như thế nào thì ký ức ấy vẫn không thay đổi. Cậu thanh niên năm nào nay đã ba mươi tuổi rồi. Học hành sự nghiệp ổn định cả rồi. Cậu con trai duy nhất của ông bà chủ cuối cùng cũng khiến ông bà chủ yên lòng rồi.
Nghĩ rồi lại nhìn lên tấm ảnh của gia đình ông bà chủ. Chợt sống mũi cay cay, ông thấy lòng mình thắt lại. Mười năm trôi qua thật nhanh. Quay lại nhìn cậu chủ đang cắm cúi lấy đồ ăn trong tủ lạnh. Ông khẽ cười rồi lại gần cậu. Chỉ cậu tất cả mọi thứ về cách sử dụng nhà bếp này. Cậu gật gù dạ vâng rồi làm theo.
Hai mươi phút sau bữa sáng đã hoàn thành. Cậu ngồi chờ ông ra ngoài mua hai ổ bánh mì cho mình và cho cậu. Thật ngại vì cậu không quen đường ở đây. Kỳ lạ thật! Rõ ràng là bản thân đã sống ở khu này suốt hai mươi năm mà bản thân lại quên mất đường đi. Do phố xá thay đổi hay bản thân cậu thực sự đã quên do đi xa quá lâu?
- Tôi về rồi đây cậu chủ. Giờ này vẫn còn sớm nên bánh mì ở tiệm vẫn còn rất nóng. Cậu chủ mau ăn đi.
Cậu nhận bánh mì từ tay ông, cười thật tươi.
- Ông ơi, ông cứ gọi cháu là Taehyung. Ông cứ một "cậu chủ" hai cũng là "cậu chủ" khiến cháu thấy xa cách lắm ông.
- Nhưng cậu là cậu chủ của tôi. Mà cậu cứ khăng khăng vậy tôi xin được gọi cậu là cậu Taehyung được không?
- Dạ được thưa ông.
Cậu mỉm cười rồi cùng ông ăn bữa sáng. Đã lâu rồi cậu mới có cảm giác ấm cúng như vậy.
Ăn xong cậu rửa chén đĩa thật sạch rồi theo chân ông mang hành lý lên phòng của mình. Căn nhà này gồm ba tầng lầu. Bao gồm tầng trệt và thêm hai tầng nữa. Cậu ở tầng hai nên việc xách hành lý lên cầu thang cũng không khó khăn mấy vì hành lý quá nhiều. Cậu có cảm giác mình về lại nơi này sẽ cần một khoảng thời gian mới có thể về bên Mỹ.
Đặt hành lý của mình xuống bên cạnh chiếc bàn nhỏ màu trắng. Phòng cậu thật đúng như những gì cậu tưởng tượng. Mặc dù đã quên nhưng những gì cậu vừa nhìn thấy có lẽ sẽ khiến cậu tin rằng đây chính là phòng cậu.
Có một chiếc bàn nhỏ đặt cạnh chiếc giường to. Có một phòng tắm với chiếc bồn tắm vừa đủ cho cậu. Một khung cửa sổ với rèm cửa màu xanh da trời. Một tủ quần áo bằng gỗ có lớp sơn trắng phủ lên. Cậu mở tủ đồ ra. Tủ đồ chẳng có gì cả ngoài những cái móc treo được xếp ngay ngắn. Không gian ngăn nắp của căn phòng được tô điểm bởi màu chủ đạo là trắng và những món đồ được sơn màu xanh dương nhạt. Đúng là màu cậu thích mà.
Cậu ngồi lên giường nhìn xung quanh phòng. Những cơn mệt mỏi sau chuyến bay đêm qua lại ghé thăm cậu. Ông quản gia hình như đã thấy được những mệt mỏi trên đôi mắt ấy nên đã im lặng bước ra khỏi phòng, nhẹ nhành xoay tay nắm cửa để cậu nghỉ ngơi.
Cậu nằm xuống, đôi mắt lim dim rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Đâu đó vẫn còn thoang thoảng mùi hoa thơm khiến cậu bất giác khịt mũi.
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro