Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ

-Thưa bà, ngày 30/12 cả gia đình họ sẽ đi ra ngoài bắt đầu từ lúc 1 giờ chiều.

-Được rồi. Quá tốt. Ta muốn biết, liệu có thể thuê được nhóm người kia ở đâu?

-Ý bà...?

-Đúng. Cậu hiểu rõ quá rồi.

-Vậy thì bên tôi cũng có hẳn dịch vụ đó thưa bà.

-Vậy thì.. hãy làm sao cho nó xảy ra thật tự nhiên.

---

--

-

Cuối năm, mọi người đông đúc qua lại dự ngày vui vẻ nhất. Giáng sinh, nhiệt độ xuống thấp nhưng trong lòng mỗi người đều rất ấm áp.

Bên cạnh gia đình, bạn bè để đón mùa Giáng sinh như vậy, Taehyung rất vui vẻ. Cậu chuẩn bị rất nhiều món ngon mà mình cố gắng tìm tòi từ những cuốn sách Seokjin để lại. Cả một ngày bận rộn nhưng mắt Taehyung lâu lâu vẫn cố gắng mong chờ màn hình sáng lên cái tên người cậu chờ. Dù đã là rất lâu rồi, cậu biết anh ấy hoàn toàn là một lòng quyết tâm quên đi cậu. Nhưng ít ra, cậu vẫn mong anh ấy đừng thản nhiên xem cậu như người xa lạ. Taehyung cậu là vẫn mong anh ấy trở về, trở thành người thân, người anh trai, bạn bè, hay chỉ đơn giản là người tiền bối mà cậu kính trọng.

-Bác quản gia à, con có việc bận, đi với ba mẹ một chút nên mọi thứ con nhờ ông coi sóc giúp ạ.

-Vâng, cậu chủ cứ để đấy, mọi chuyện cứ để tôi lo.

-Dạ vâng, con cảm ơn bác nhiều.

Taehyung thay đồ rồi cùng ra ngoài với ba mẹ. Năm nay đặc biệt Taehyung được đi với ba mẹ mình ra ngoài vào ngày sinh nhật. Chính ba mẹ cậu cũng biết cậu rất mong được đón sinh nhật với gia đình lẫn bạn bè của mình. Nhưng hai người biết nếu có người lớn thì cậu cùng bạn bè sẽ không thoải mái vui chơi nên đã cố tình cùng ra ngoài ăn trưa với cậu.

-Ba mẹ hôm nay muốn con đi nhà hàng nào thế?

-Có một nhà hàng rất nổi tiếng. Chủ nhà hàng lại còn rất trẻ nữa. Ba mẹ thấy rất ổn.

-Vâng, con sao cũng được ạ. Ba mẹ thấy ổn thì tốt ạ.

Taehyung mỉm cười ôm lấy ba mẹ mình. Có lẽ cậu cũng chẳng biết được cái ôm này cần biết bao nhiêu yêu thương mà cậu có lẽ không nhận được nữa.

---

--

-

Người phục vụ cười niềm nở hướng dẫn gia đình Taehyung đến bàn ăn đặc biệt đã đặt sẵn trên tầng ba. Ngay từ lúc đặt chân xuống thì trên môi Taehyung đã cứng lại, cậu mấp máy chẳng biết mình nên vui hay buồn. Chẳng thể cười hay khóc nữa, tâm trạng Taehyung khó chịu hơn bao giờ hết.

-Mời ông bà cùng cậu ngồi. Đây là menu của nhà hàng.

Taehyung ngồi không ngừng ngó nghiêng. Bất giác trong thâm tâm cậu ước gì mình có thể thấy anh ấy, một chút thoáng qua thôi cũng đã là đủ lắm rồi.

-Tae à, con không định gọi món sao?

-À vâng..

---

--

-

Taehyung xin phép vào nhà vệ sinh, cậu cứ luôn có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Tự cho rằng mình nghĩ lung tung nên Taehyung đã cố gắng hất nước lên mặt, hòng rửa sạch cho trôi đi luôn cái suy nghĩ sẽ gặp lại anh ấy.

-Jinie.. hoá ra anh nhẫn tâm tới mức như vậy.

Thở dài, Taehyung rời bước khỏi nhà vệ sinh để trở về chỗ của mình.

Cánh cửa nhà vệ sinh cuối cùng cũng có tiếng kêu nhẹ vang lên. Seokjin bước ra, trên tay là món quà mà anh tận tay làm. Anh có việc đến nhà hàng, trước lúc đó đã tiện liên lạc cho Jungkook để gửi quà sinh nhật thay mình. Chỉ là khi anh tới cửa, bóng lưng nhỏ bé vốn dĩ luôn để anh dõi theo, rồi khiến anh mãi nhớ nhung trong những kỷ niệm bỗng khiến anh nhìn thấy bằng mắt mình. Seokjin anh không nghĩ sẽ gặp em ấy tại đây. Người anh tự tin cho rằng sẽ quên đi khi anh rời khỏi. Anh vội vã vào nhà vệ sinh để trốn, vậy mà em ấy lại bước vào. Chỉ cách một cánh cửa cùng vài bước chân, nhưng đối với Seokjin là như cả một thập kỷ.

"Anh nhẫn tâm, nhưng là nhẫn tâm với con tim anh, như cái cách em nhẫn tâm với nó."

---

--

-

Taehyung bước về phía hành lang, bỗng nghe thấy giọng của mẹ mình. Định chạy đến chỗ ấy, bước chân cậu bỗng chốc dừng lại vì mình nghe thấy được từng lời của mẹ.

-Tôi không nghĩ mình cần phải nghe gì.

-Ồ.. tôi chỉ là vô tình thấy hai ông bà ở đây. Tiện thể chỉ để chào hỏi, à còn nữa. Là vì một chuyện quan trọng. Tôi mong bà sẽ không từ chối.

-Là chuyện gì?

-Đừng gấp.

Bà Jung lôi từ trong túi ra một tấm thiệp mời nhỏ màu trắng.

-Đây là gì?

-Là thiệp mời. Lễ đính hôn của con trai tôi.

-Vậy sao? Nghe nói bà chỉ có một người con trai, đã tới tuổi lấy vợ rồi sao?

-Đúng rồi. Nên tôi muốn mời gia đình bà tới.

Bà Kim cầm tấm thiệp mời, mở ra đọc từng dòng chữ, vô tình thành tiếng.

-Jung Hoseok? Bà cũng biết đặt tên đấy bà Jung.

Là nụ cười khinh bỉ của bà Kim, cái tên ấy từ khi bà nhìn thấy, trên mặt bà đã tỏ ra sự thất vọng cùng khinh thường. Bà từng yêu người đàn ông ấy, từng thề ước với nhau nếu cưới rồi sinh con trai, sẽ đặt tên con là Jung Hoseok. Ngay cả chuyện đặt tên, cũng là bà nói với người bạn thân, và giờ người ấy cũng cướp cả luôn cái tên mà bà đã từng mơ ước được gọi con mình cùng người mình đã từng xem là tất cả.

-Là tên con tôi mà. Ông nhà tôi đặt cho đấy thưa bà Kim.

Bà Jung cười phá lên. Bà nhìn thấy bóng dáng lấp ló Taehyung đằng sau bức tường kia nên đã cố tình khiến bà Kim phải tức giận đến mức đọc ra cái tên ấy.

-Được rồi. Tôi không muốn tới, ông nhà tôi có lẽ cũng chẳng đến đâu. Vậy nên xin phép trả lại cho bà.

-Được thôi. Tôi chỉ mong gia đình bà sẽ tới dự. Cả con trai của bà nữa. Tôi nghe nói bà có con trai.

Nói rồi bà Jung rời đi. Bà Kim bực bội nên đã trở về bàn ăn ngay sau đó.

Taehyung tựa lưng vào tường, trượt xuống theo vô thức. Nước mắt chảy dài lúc nào bản thân cậu cũng chẳng biết. Cậu không tin được bản thân mình đã nghe thấy gì, nhìn thấy gì. Chỉ là nó quá đỗi chân thật, quá đỗi đáng sợ. Từ miệng mẹ mình, cậu nghe thấy tên trong tấm thiệp đính hôn ấy. Từ miệng mẹ mình, cậu biết được, ba của người cậu yêu, từng là người mẹ cậu yêu rất nhiều. Cái tên cậu nghe thấy, từng là cái tên mẹ mình muốn đặt cho người con trai bà mơ ước được kết hôn cùng.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu chỉ biết lắc đầu không chấp nhận cái sự thật. Cậu lang thang trên hành lang dài, bước chân cậu đưa cậu đi đâu đó, cậu chỉ mong mình biến mất, chỉ mong mình được rời đi. Chỉ mong mình hoàn toàn là mơ, chỉ là mơ. Nhất thời cậu cố gắng đấm tay thật mạnh lên bức tường chân cầu thang, đau đớn khiến cậu nhận ra mình không mơ, chẳng phải mơ.

Taehyung chạm tay lên tay nắm cửa sân thượng. Sân thượng hôm nay lộng gió, đưa trái tim đau nhói của cậu đi, cậu muốn đem nó vứt đi ngay lúc này.  Taehyung đau đớn ôm lấy lồng ngực, chạm vào từng vết thương bị người cậu yêu cứa vào từng nhát, lại từng nhát. Cậu khóc, cậu hét vang, cậu đấm cậu đá cậu gục ngã.

Thu mình lại một góc, Taehyung ôm lấy đầu gối, đầu ngón tay viết viết những chữ cái. Cảnh tượng đau lòng ấy Seokjin đã chứng kiến. Anh thấy em ấy dáng đi không vững, thấy em ấy khóc trong đau đớn. Anh cố gắng kìm lòng mình, kìm nén tất cả, định quay lưng đi thì thấy em ấy đứng dậy.

-Anh là đồ tồi!

Seokjin cho rằng mình là người được nhắc đến thì chột dạ sợ hãi. Chân anh giẫm phải dây xích khoá cửa sân thượng, làm nó vang lên một tiếng rất to.

Taehyung quay lưng lại, trước mắt cậu là bóng dáng quen thuộc.

-Jinie.. là anh phải không?

-Tae..hyungie..

-Anh về rồi sao?

Taehyung khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt không một gợn sóng nhìn thẳng Seokjin. Ánh mắt ấy như xuyên thấu trái tim anh khiến Seokjin vội vã mang cả lý trí che lấp cái tình cảm của mình.

-Ừ anh về rồi. Em vẫn khoẻ không?

-Đó là cho em?

Seokjin nhìn xuống tay mình, món quà anh vẫn cầm lấy.

-Đúng. Hôm nay là sinh nhật em.

-Ừ. Sinh nhật buồn nhất cuộc đời em.

Lại gần Taehyung, Seokjin thấy Taehyung đã khác xưa. Em ấy trưởng thành, chỉ sau vài tháng, làm sao anh biết được Taehyung đã phải trải qua những gì. Phải gặp những chuyện gì.

-Em ổn chứ?

Dưới ánh nắng hoàng hôn, tóc Taehyung ánh lên màu nâu nhạt, cậu quay lưng về phía anh. Seokjin cảm nhận được em ấy cô đơn đến lạ thường.

-Anh biết không? Em nên yêu bản thân mình nhiều hơn. Em cảm thấy, mình đã hoàn toàn không còn trái tim nữa rồi.

-Anh..

-Được rồi. Em phải xuống thôi, ba mẹ đang chờ.

-Quà sinh nhật..?

Seokjin đưa tay cầm món quà về phía Taehyung. Cậu chỉ đi ngang qua anh, không quay lưng lại.

-Gặp em ở nhà, tối nay có tiệc. Em mong anh sẽ tới.

Muốn đưa tay với lấy Taehyung, Seokjin đau lòng nhìn em ấy rời đi. Anh không biết rằng, mình có lẽ đã đánh mất điều quan trọng. Và người quan trọng ấy sắp rời xa anh.

---

--

-

Ngồi nói chuyện cùng nhau, Taehyung lấy lại tinh thần, làm như không có chuyện gì xảy ra. Cậu cùng ba mẹ rời khỏi nhà hàng rồi đến trung tâm mua sắm.

Chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh để về nhà. Đáng lẽ Taehyung sẽ đi xe riêng về trước vì ba mẹ cậu có việc gấp nhưng thấy bà Kim nói có vẻ mệt, sẽ định về nhà rồi nghỉ ngơi.

Đèn đường cuối năm sáng trưng, con đường lại ít thấy bóng dáng người qua lại. Taehyung trong vô thức cảm thấy không ổn, cuộc gọi khi bước ra khỏi trung tâm mua sắm mà cậu nhận được là Namjoon có việc gấp, có lẽ sẽ không đến dự sinh nhật. Cuộc gọi tiếp theo là Jungkoook phải đi gấp vì mẹ nằm viện. Còn Jimin đến trễ, vì anh tiễn ba cùng mẹ kế ra phi trường để bay qua Mỹ. Chỉ có mỗi Yoon Gi, chỉ có một tin nhắn rằng anh đã chờ ở nhà.

Taehyung buồn bã, mọi thứ đều xảy ra vào ngày sinh nhật của mình. Cậu nhìn màn hình điện thoại, đọc lấy tất cả tin nhắn mình gửi cho Hoseok từ đêm qua đã không một hồi âm.

Chợt ánh sáng loé lên, âm thanh hỗn loạn va chạm cùng những đau đớn tứ bủa vây. Taehyung ôm lấy lồng ngực nhói đau, bụm miệng hộc rất nhiều máu. Máu từ miệng chảy dài thật vệt, máu Taehyung bám lên quần áo cậu nhiều mức cậu mới choàng nhận ra mình đã bị thương.

Lúc này Taehyung tìm kiếm, gọi ba mẹ nhưng không thành tiếng. Chiếc xe gia đình cậu ngồi gặp tai nạn, lật rất nhiều vòng rồi nằm yên trên ngã tư vắng vẻ. Taehyung với tay ra khỏi cánh cửa xe đã bị vỡ kiếng, cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng đáp lại chỉ là sự yên ắng. Trườn ra khỏi xe, Taehyung bò về phía yên sau xe, dùng hết sức mình mở cánh cửa, lay ba mẹ cậu nhưng dường như không thành công.

Tiếng nổ máy xe vang lên, Taehyung giật mình quay lưng lại nhờ giúp thì trước mắt cậu, trong khung cửa kính xe là khuôn mặt mà cậu trước khi ngất đi, tự hứa với lòng, một ngày còn sống, sẽ là ngày cậu trả thù.

Khuôn mặt bà Jung xuất hiện sau cửa kính, bà mỉm cười vẫy tay chào Taehyung rồi chiếc xe chạy đi. Lúc ấy, Taehyung phẫn uất đến mức nào, đau lòng đến mức nào. Cơn đau tim đến, co thắt từng hồi khiến mọi thứ xung quanh mơ hồ rồi chìm vào bóng tối.

-----

----

---

--

-

*Hiện tại:

"Dậy đi Taehyung, đến lúc dậy rồi Taehyung. Dậy để kết thúc mọi chuyện."

Tiếng báo động của máy đo nhịp tim vang dội, ngón tay động đậy một cách khó khăn, người như từ trong sự chết bỗng chốc mở mắt sau giấc ngủ dài - còn được gọi là sống thực vật.
--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro