Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhỏ hơn

Thức dậy sau giấc ngủ ngon mà lâu rồi cậu cho là mình chưa được trải qua. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường nhỏ xinh màu xanh dương nhạt.

"Chà! Đã hơn bốn giờ chiều rồi sao? Thật nhanh đấy thời gian à!"

Bước xuống giường cậu nhanh đi về phía phòng tắm để rửa mặt thật sạch rồi bước ra khỏi phòng. Đóng nhẹ cánh cửa phòng rồi cậu quay lưng đi về phía cầu thang. Dãy hành lang dài le lói những ánh nắng bên khung cửa sổ cuối dãy mang màu ấm áp của chiều tà. Từng bước xuống nhẹ nhàng cậu miết ngón tay trên thành cầu thang theo một đường. Hai bên tường của dãy cầu thang là những bức ảnh gia đình. Cậu nhớ ba mẹ lắm. Đã bao lâu rồi cậu không còn được nhìn thấy họ nữa. Nỗi nhớ thương vơi đầy để lại cho cậu từng đêm thật sự rất nhiều.

Đi tới nhà bếp, một mùi hương ngào ngạt thơm lừng cuốn lấy mũi cậu. Thì ra ông quản gia đang làm đồ ăn cho cậu. Cái bụng cậu đang đòi công bằng cho mình vì buổi trưa cậu vẫn còn ngủ đấy thôi.

-Ông ơi! Sao ông làm nhiều đồ ăn vậy ông?

Cậu nhìn bao nhiêu đồ ăn đang được ông chế biến dần dần.

-Tôi muốn bồi bổ cho cậu. Trông cậu gầy đi rất nhiều. Ông bà chủ thấy được sẽ không khỏi đau lòng đấy cậu.

Cậu cười nhìn ông. Cậu đúng thật rất ốm. Nhưng nhiều như vậy sao cậu ăn hết được. Có lẽ phải cất đi một số rồi.

Không có việc gì làm trong khi đợi ông làm đồ ăn tối, cậu bước ra ngoài cổng ngắm nhìn phố xá về chiều. Hai bên đường tấp nập người đi qua. Con hẻm nhỏ vậy mà không một giây phút vắng người qua lại. Ai cũng bận rộn công việc của mình. Giờ này là giờ tan sở. Nhiều hộ gia đình đã đông đủ thành viên để quây quần bên mâm cơm tối. Chợt cậu phát hiện ra bản thân mình có lẽ đã từng được quây quần cùng người thân. Nhưng là đã bao lâu rồi?

Ngắm nhìn mãi rồi cậu lại đóng cánh cổng to ấy lại. Hương thơm thoang thoảng lại cuốn lấy cánh mũi cậu.

"Chậc! Mùi thơm này từ hôm qua đã luôn bao lấy mình rồi. Không biết ở đâu lại xuất hiện?"

Đứng mãi để tìm kiếm mùi hương ấy thì cũng chẳng được kết quả gì. Cậu bước vào nhà và nghĩ bản thân nên hỏi ông quản gia thì hơn.

-Ông ơi. Từ sáng tới giờ cháu cứ ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ xung quanh đây. Mà cháu tìm hoài cũng chẳng biết nó xuất hiện từ đâu.

-Lát nữa tôi sẽ dẫn cậu đi xem nơi xuất phát mùi hương ấy.

Nói rồi tôi ngồi chờ bữa tối của mình bằng cách xem ti vi. Nào là những bộ phim lãng mạn thường thấy. Nào là tin tức xung quanh đây.

"Ồ người doanh nhân ấy thật trẻ mà cũng thật giỏi."

Nhìn chăm chú người doanh nhân trên màn hình tin tức. Thì ra người đó là CEO của một tập đoàn tài chính. Người đó chỉ hơn cậu có một tuổi thôi. Thật giỏi giang làm sao. Nhưng nhìn rất quen mắt. Phải chăng bên Mỹ từng đưa tin về người đàn ông này. Rồi cậu từng xem qua nên cho rằng người đàn ông ấy thật sự quen mắt?

Chuyển sang kênh khác, toàn kênh âm nhạc thôi. Lâu rồi cậu cũng không nghe nhạc hàn. Kể cả hát. Cậu luôn có thói quen thích hát mỗi khi ở một mình. Tất nhiên là cậu đã phát hiện ra bên góc phải phòng khách có một cây dương cầm màu trắng. Rất muốn lại gần để chơi đàn nhưng thiết nghĩ giờ không phải lúc.

-Cậu Taehyung, bữa tối đã sẵn sàng thưa cậu.

-Vâng thưa ông.

Bước về phía nhà ăn, cậu ngồi một mình trên cái bàn to lớn. Cảm thấy thật cô đơn.

-Ông ơi ngồi xuống ăn với cháu đi ông.

-Thưa cậu tôi có việc bận cần phải làm. Bữa nay con trai tôi về nước. Tôi cần phải sắp xếp để ra sân bay rước con tôi. Xin lỗi cậu vì không thể ngồi ăn cùng cậu. Khi nào tôi về sẽ làm nốt phần việc còn lại của ngày hôm nay.

-Dạ không sao đâu ông. Nếu vậy nay ông nghỉ sớm đi ạ. Cháu ăn xong rồi tự dọn dẹp luôn. Đồ cũng không có gì nhiều. Ông hãy đi rước con trai ông rồi cùng đi ăn một bữa thật ngon ông nhé.

Ông quản gia cúi đầu cảm ơn cậu rồi rời đi. Thế là căn nhà này lại trở về sự yên tĩnh vốn có của nó. Cậu ăn xong rồi dọn dẹp tất cả. Đi về phía cánh cửa đằng sau nhà bếp, cậu nhẹ nhàng mở ra.

"Mình biết tại sao lại có mùi hương này rồi."

Một vườn hoa thật thơm. Cậu xỏ chân vào đôi dép được đặt sẵn dưới bậc thềm rồi bước đi. Vườn hoa màu hồng hồng trắng trắng này thật rộng. Nhìn ngắm một hồi lại nhận ra phía xa có một bộ bàn ghế. Cậu bật công tắc đèn lên. Những chùm đèn nhỏ xíu đua nhau bật tung ánh sáng. Cậu men theo luồn ánh sáng đi về phía bộ bàn ghế ấy. Ngồi xuống chiếc ghế đá mát lạnh, cậu tham lam hít lấy hít để mùi hương hoa. Thoải mái làm sao khi bản thân được ở giữa cả một khu vườn hoa ấy. Cậu lim dim đôi mắt, hít lấy mùi hương rồi nhắm mắt hưởng thụ.

Chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cậu giật mình tỉnh giấc do cái lạnh bao phủ. Đưa cổ tay lên xem đồng hồ. Thì ra đã chín giờ hơn rồi. Cậu thiếp đi đã được hơn hai tiếng rồi. Không ngờ mùi hương dễ chịu này lại có thể khiến cậu ngủ ngon hơn.

"Có lẽ nên mang một vài cành hoa về cắm trong phòng sẽ giúp mình ngon giấc hơn."

Nghĩ rồi cậu chạy vào bếp lấy cái kéo rồi ra cây hoa cao nhất. Cậu kéo chiếc ghế nhựa ở gần đó rồi đứng lên nó. Vươn vai cắt lấy hai ba cành nhỏ. Đến cành cuối cùng cậu định lấy cành cao mà nở nhiều hoa nhất thì vươn tay mãi không tới. Cậu cố gắng nhún chân để cắt thì không ngờ lại trượt chân. Giật mình la lên vì nghĩ rằng thôi rồi lại té dập mông rồi thì tự dưng thấy người nhẹ bẫng. Mặc dù nhắm mắt và cảm nhận là người mình có đập xuống đâu đó nhưng lại không cảm nhận được chút đau đớn nào. Cậu hé mắt ra quay đằng sau nhìn.

"Ồ không mình đang nằm đè lên ai vậy?!"

Cậu vội đứng dậy rồi đỡ con người mà mình đang nằm đè lên ấy. Một chút ngại ngùng hiện trên gò má cậu. Cậu kéo họ dậy, phủi đi một chút đất còn lem dính đằng sau áo.

-Cảm ơn cậu đã đỡ tôi. Xin lỗi cậu vì đã khiến quần áo cậu dơ. Nhưng mà.. Sao cậu vào nhà tôi được vậy?

Một chuỗi thắc mắc về con người kỳ lạ đang nhìn mình. Tại sao họ vào được nhà mình và sao lại nhìn mình với đôi mắt đỏ hoe ấy?

Mông lung chưa được vài phút, con người lại gần ôm thật nhanh lấy cậu. Ôm rất chặt khiến cậu nghẹt thở.

-Taehyung! Anh đã ở đâu? Anh biết em đã tìm anh bao lâu rồi không?

Cậu cảm nhận được những giọt nước ấm đang thấm dần trên bờ vai. Cậu con trai ấy sao lại biết cậu? Sao lại ôm lấy cậu rồi khóc?

-Xin..xin lỗi. Cậu có thể gỡ tay ra được không? Tôi sắp chết vì nghẹt thở rồi đây này.

Vội buông tay người con trai đó ngước nhìn cậu. Đôi mắt đỏ hoe còn vương đầy nước mắt. Cậu đưa chiếc khăn tay của mình cho người con trai ấy.

-Lau nước mắt đi. Con trai sao lại khóc?

Người đó cầm lấy chiếc khăn tay, im lặng nhìn cậu. Cậu không khỏi ngại ngùng rồi vội quay đi định dẫn người con trai ấy vào nhà. Nhưng không, có cái gì đó níu vạt áo cậu. Quay lại nhìn, thì ra là bàn tay người đó níu vạt áo cậu. Nắm rất chặt vạt áo như thể sợ cậu đi mất.

-Đừng đi. Đừng bỏ em ở lại.

-Này! Tôi cũng không có ý định sẽ ra khỏi căn nhà của mình đâu. Vào nhà thôi. Ở ngoài đây một hồi sẽ cảm mất.

Nói rồi cậu với lấy những cành hoa khi nãy mình đã cắt, lê bước chân chậm chạp vào phòng. Vì sao? Vì con người đó vẫn còn níu lấy vạt áo cậu không buông.

-Jungkook! Sao con lại níu vạt áo cậu chủ như vậy?

Người con trai đó im lặng nhìn ông quản gia. Thì ra người này tên là Jungkook. Là con trai của ông quản gia. Lông mày cậu khẽ giãn ra. Không sao rồi. Họ không phải người xấu.

-Tôi không đi đâu cả. Cậu ngồi xuống đây đi. Để tôi đi lấy nước. Bay chuyến dài chắc cậu mệt lắm.

Nói rồi cậu khẽ gỡ nhẹ năm ngón tay ấy ra. Vỗ nhẹ vào mu bàn tay biểu hiện đừng lo lắng. Rồi bước về phía tủ lạnh. Jungkook chắc thích trái cây nhỉ?! Cậu với nhẹ bình nước ép táo mà lúc chiều cậu đã rảnh rỗi ép rồi cất vào tủ lạnh ra để rót vào ly. Mang đến cho Jungkook, cậu nhìn Jungkook rồi rất thắc mắc. Chỉ biết Jungkook im lặng đón nhận lấy rồi đặt xuống bàn.

-Có lẽ anh không nhớ ra em rồi. Em là Jungkook. Là hàng xóm từ rất lâu của anh. Chỉ mong anh một ngày nào đó nhớ ra em.

Cậu nhìn người con trai ấy giới thiệu về bản thân. Nhoẻn miệng cười cậu gật đầu.

-Được rồi. Nếu đã là hàng xóm lâu năm thì tôi nên đổi cách xưng hô rồi nhỉ. Xin chào! Anh là Taehyung. Rất vui được gặp lại em Jungkook à!
----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro