Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhẹ nhàng đau thương

Tin nhắn từ Yoon Gi tới Jimin.

"Phiền em chăm sóc cho Taehyung. Anh có việc bận gấp nên phải đi rồi. Cảm ơn em."

Jimin đọc xong dòng tin nhắn đó cũng chỉ im lặng. Anh biết tình cảm của mỗi một ngừoi là khác nhau nhưng đều hướng về một phía.

"Taehyung à. Cả đời này anh biết tìm ai để yêu ngoài em đây?"

Mọi ngừoi ai cũng mệt lả. Nên đã đi ăn ở một nhà hàng trong chuỗi nhà hàng của Seokjin. Xong xuôi thì về bệnh viện. Dường như Taehyung quên mất việc có người vẫn đang chờ cậu từ lúc còn ở shop mua đồ. Cậu lê lết mình về phòng bệnh, mở toang cánh cửa định chạy vào nhảy lên giường. Thì trước mắt cậu, một người chờ cậu cả một ngày trời.

Anh vẫn trong một bộ đồ thật đẹp. Áo khoác trắng khiến anh càng toả sáng trong vẻ đẹp về đêm. Cậu đứng lặng người. Tại sao anh phải làm như vậy? Anh và cậu, đâu thể nào là gì của nhau được nữa. Anh đã có vợ sắp cưới. Cậu cũng là tình cũ của Min tổng. Cả hai đã chẳng thể quay lại như cũ. Tại sao anh ấy lại phải cố gắng vì cậu làm tất cả?

Taehyung lòng buồn nhìn Hoseok đang gục bên cạnh giường cậu ngủ. Trông anh ngủ thật bình yên, anh chẳng khác gì mặt trời chiếu rọi đêm tối cuộc đời cậu.

-Hoseok à. Anh dậy đi.

Hoseok từ từ mở mắt nhìn người trước mắt. Ngẩng đầu nhìn cậu, vẫn khuôn mặt của 10 năm trước. Vẫn hiền hoà như còn là học sinh. Vẫn đẹp đến đau lòng.

-Tae à. Em đi đâu mà lâu quá. Anh nhớ em.

-Anh.. em xin lỗi. Anh có đói không? Mình ra căn tin mua gì đi.

-Em đã ăn gì chưa?

-Em ăn rồi. Với mọi người.

-Vậy được rồi. Anh không đói.

-Anh chờ đã lâu chưa?

-Cũng không lâu. Anh chẳng nhớ. Em về được tới nơi là anh yên tâm rồi.

-Để em đi mua đồ ăn cho anh.

Hoseok giữ lại cánh tay của Taehyung. Anh nhìn em ấy bằng ánh mắt từ lúc mới gặp nhau đến giờ.

-Taehyung. Em còn yêu anh không? Dù chỉ một chút thôi.

-Em... xin lỗi. Em không còn một chút tình cảm nào nữa cả. Em chỉ coi anh như một người anh trai em yêu quý mà thôi.

-Ừ. Được rồi. Anh sẽ làm theo ý em. Nhưng.. vẫn còn 3 ngày nữa mới đến đám cưới của anh. Em có thể thay đổi quyết định. Anh yêu em.

Hoseok hôn lên đôi môi của Taehyung một cách bất ngờ. Chỉ là hơi ấm nhẹ lướt qua bờ môi nhưng khiến tim Taehyung chợt nhói. Đôi môi quen thuộc hằng đêm. Cả hơi ấm từ đôi môi ấy trong cả giấc mộng cũng theo cậu.

Hoseok rời đi. Taehyung ngã gục xuống đất. Tay ôm lấy lồng ngực mà thở.

"Tim à. Mày phải mạnh mẽ. Không được lay động. Không được yếu lòng. Nếu không anh ấy sẽ không thể hạnh phúc."

———
——

Trở về từ nhà hàng, Seokjin phải làm kiểm tra vết thương. Yerim cũng về nhà với gia đình. Namjoon cùng Jungkook đi mua cà phê cho đêm nay. Chỉ có Jimin ngồi ở vườn hoa một mình. Anh vẫn nhớ lần ở công viên năm ấy. Có một người đã chờ anh cả đêm. Ánh trăng đêm ấy cũng giống đêm nay. Cũng là ánh trăng soi lối anh nhìn thấy tình yêu thật sự của mình. Em ấy lúc đó thật xinh đẹp tựa ánh trăng này. Nhẹ nhàng nhưng thật xa xôi.

Jimin lòng buồn trở về căn phòng bệnh. Anh thấy Taehyung đã thay đồ bệnh nằm trên giường.

-Jimin?

-À anh đây.

Taehyung ngồi dậy nhìn Jimin đôi mắt có chút đỏ.

-Jiminie. Anh đi đâu mới về á? Em có cái này cho anh nè.

-Có gì cho anh vậy?

Jimin mỉm cười dịu dàng nhìn em. Em cười lúc nào cũng đẹp.

-Đây này anh.

Taehyung chìa ra một chiếc khăn len. Cậu không đặt vào tay Jimin mà từ từ choàng khăn lên cổ anh. Jimin nhìn em ngạc nhiên. Em ấy chưa từng bao giờ chủ động thân cận anh hay đơn giản chỉ là quan tâm anh một chút.

-Jiminie này. Anh thích ánh trăng đêm nay chứ?

Vừa nói cậu vừa lôi trong túi một tấm ảnh rồi đưa cho Jimin. Jimin cầm lấy rồi ngạc nhiên.

-Em mới vừa chụp từ chiếc máy ảnh anh tặng em đấy.

-Là anh mà.

-Đúng rồi. Anh ngồi dứoi ánh trăng sáng. Nhìn anh thật đẹp. Nên em đã chụp lại. Em chỉ cho anh xem thôi. Chứ lát anh phải trả lại cho em đấy. Vì là của em.

Taehyung cười nhìn anh. Lúc đấy cậu đang đứng tựa cửa sổ. Mà lại nhìn thấy Jimin ngồi ở ghế đá vườn hoa. Anh tựa lưng vào chiếc ghế rồi yên lặng ngắm ánh trăng vàng. Lòng cậu bỗng dưng nhộn nhịp nên đã lấy máy ảnh ra chụp. Anh cô đơn một mình nhưng lại đẹp đến nao lòng.

-Em chưa hề có một tấm ảnh nào về anh cả. Em muốn giữ làm kỷ niệm. Sau này... biết đâu được không còn gặp lại nhau. Em sẽ đem nó theo bên mình.

-Em nói gì vậy TaeTae?

Jimin giật mình khi nghe những lời đó.

-Dạ không. Chỉ là...

-Em không được rời khỏi anh đâu đấy.

-Em biết. Nhưng mà.. chỉ sợ không muốn vẫn phải đi.

-Không được.

-Em biết mà Jiminie. Em chỉ là biết được mình không còn sống được bao lâu nếu vẫn chưa thay được tim. Nên.. nghĩ rằng lúc đi mọi người phải đặt hết những tấm ảnh cạnh em. Để em được mang đi.

-Không được nói gở. Em sẽ sống mãi với tụi anh. Sẽ sống đến già với tụi anh.

Jimin giọng đã run lên. Ôm chặt lấy Taehyung, như sợ rằng ngay lúc này em sẽ biến mất. Taehyung cảm nhận được hơi thở ấm áp mà gấp gáp của Jimin. Ngay cả từng giọt nước ấm áp cũng gần thấm đẫm bờ vai cậu. Cậu vội vỗ về anh.

-Không sao. Em sẽ cố sống được với mọi người bao nhiêu ngày thì sẽ ngoan ngoãn bấy nhiêu. Em sẽ luôn bên cạnh mọi người mà.

Jimin vẫn khóc không ngừng. Bao dồn nén suốt hơn hai mưoi năm anh đều tuôn ra trong đêm nay.

-TaeTae. Em có từng biết anh cảm nhận như thế nào không?

-Em biết. Anh rất thương em.

-Không. Là anh yêu em. Anh yêu em nhiều đến mức sẵn sàng cho em tất cả.

-Là cho tất cả mọi thứ của anh sao?

-Ừ. Em cần gì anh cho hết. Ngay cả.. mạng sống của anh.

Vòng tay anh lúc này đã ghì chặt Taehyung hơn. Anh biết mình làm được. Jimin anh cười trong nước mắt.

-TaeTae à. Em biết không? Em bên cạnh Hoseok hyung. Trông em thật hạnh phúc. Nụ cười của em lúc nào cũng tươi. Còn lúc em bên cạnh Yoon Gi hyung. Em lúc nào cũng được an toàn. Em đã có được cuộc sống bình yên. Anh chỉ có thể cho em sự quan tâm từ phía xa. Bởi vậy khi biết em đau lòng. Anh đã không chịu đựng được. Em biết không? Thà rằng, em ở cạnh họ. Cho dù anh không còn nữa, thì vẫn sẽ làm một vì sao thật sáng soi đường cho em. Vẫn sẽ bên cạnh em mỗi ngày. Anh chấp nhận điều đó.

-Không! Jiminie à, em không cho phép anh đi đâu hết. Hạnh phúc em sẽ bị khuyết đi nếu thiếu mất dù chỉ là một người.

-Chỉ cần em còn có mặt trên cõi đời này. Đối với anh sẽ chẳng cần gì nữa.

Jimin hôn nhẹ lên trán em. Nụ hôn của nước mắt cùng lời tỏ tình đau lòng. Anh một lần nữa nói ra lời tỏ tình không cần kết quả, chỉ cần lý do.

-TaeTae. Em đi nghỉ ngơi nào. Khuya rồi.

Jimin kéo em về giường nằm. Đắp chăn cho em rồi vuốt tóc.

-Jiminie à. Anh hát cho em nghe đi. Bài em thích á.

-Được. Nhưng em phải ngủ đấy.

-Vâng ạ.

Jimin hát cho Taehyung nghe. Rất nhiều bài hát. Rồi qua bao lâu, Taehyung đã thiếp đi. Jimin đi ra ngoài gọi một cú điện thoại.

-Chú à. Là con đây.

-...

-Chú có biết chỗ nào hiến tặng tim uy tín nhất không?

-...

Tiếng Jimin nói chuyện ngày một nhỏ dần vì anh đã đi xa. Chỉ có một người đứng sau bức tường là lặng người. Jungkook như không tin được vào tai mình mắt mình.

"Jimin anh lại định làm cái gì điên rồ vậy chứ?"

Jungkook tay run gần như làm đổ cả ly nước mình vừa định đưa cho anh. Namjoon theo sau thì phát hiện Jungkook đang lén lút theo dõi ai đó.

-Này thằng nhóc kia. Làm gì mà lén lút vậy?

-Hyung. Nói khẽ thôi.

-Sao?

-Hyung à. Jimin hyung ấy đang định làm gì đó điên rồ lắm.

-Là làm gì? Thằng đó đó giờ hiền lành không có làm cái gì điên khùng đâu.

-Có. Em vừa nghe thấy. Jimin anh ấy tìm chỗ hiến tim uy tín á.

Namjoon giật mình nhưng tiếng động lại từ đằng sau anh. Cả hai quay lại nhìn thì thấy Hoseok đang đứng lặng người. Giấy tờ trên tay đã rớt tứ tung xuống đất. Hai người kia như biết mình đã lỡ miệng nên vội vã dọn hết giấy tờ rồi kéo Hoseok đi.

-Hoseok hyung à. Anh đừng nói ai cả. Để tụi em lo cho. Để em đi khuyên Jimin hyung xem như thế nào.

-Không. Anh phải đi. Chuyện sống chết của Taehyung chỉ anh mới định đoạt được.

Hoseok chạy theo hướng Jungkook chỉ. Gặp được Jimin, Hoseok không kìm nén được đã níu chặt cổ áo Jimin.

-Em điên rồi sao Jimin?

-Hyung đang nói gì vậy?

-Ai? Ai cho em có cái quyền định đoạt sống chết của Tae?

-Anh nói cái gì?

-Em bỏ ngay cái ý định đó đi.

-Ý định gì? Ý anh.. cái ý định hiến tim sao?

-Ừ. Ai cho em làm như vậy?

-Tại sao em lại không được?

-Vì Tae không thể sống thiếu em Jimin à.

-Vậy còn anh thì sao? Chẳng lẽ em ấy có thể sống mà không có anh sao hả Hoseok?

-Không. Em ấy... không cần anh nữa rồi. Vậy nên.. em bỏ đi. Anh sẽ tìm cách mà.

-Không. Em quyết rồi.

-...

-Quyết rồi sao? Em đi rồi. Ai sẽ là người lo cho Taehyungie?

Tiếng Seokjin vang lên, khiến Jimin như tỉnh khỏi giấc mộng.
———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro