Nhẫn Tâm?
Taehyung cứ đờ đẫn bên cạnh giường bệnh Seokjin. Đây là lần đầu cậu nhìn thấy anh im lặng như vậy. Anh chẳng nói cười với cậu. Cũng chẳng chạy đi khắp nơi lo lắng cho cậu nữa. Cái cảm giác trống vắng khó tả ấy khiến cậu không quen.
-TaeTae à, hyung ấy sẽ không sao đâu. Em ngồi ở đây cũng lâu rồi. Nên về phòng nghỉ thôi em. Sáng giờ em cũng chưa ăn gì rồi đấy.
Jimin cố gắng năn nỉ Taehyung về phòng. Anh lo lắng cho sức khoẻ của Taehyung rất nhiều. Em ấy không còn khoẻ như trước. Anh không muốn bất kể một chuyện gì xảy ra với em ấy nữa.
-Không đâu. Jinie đang đợi em đó. Lỡ anh ấy dậy lại không thấy em thì lo lắm. Với cả anh ấy sẽ biết em bị bệnh đấy. Jiminie à, anh có đồ thường không mang sang đây để em thay ra. Em chẳng muốn Jinie thấy em trong bộ đồ này.
Taehyung vừa nói vừa nhìn Seokjin. Cậu đã được anh chăm sóc trở thành thói quen rồi. Giờ bắt cậu phải tự mình nhìn anh như vậy làm sao đành lòng.
-Được rồi. Đợi anh!
Jimin đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.
-Hyu..hyung!
-...
-Anh mới bay về sao?
-...
-Đang trước bệnh viện sao? Sao anh biết?
-...
-Vâ..ng hyung!
Jimin cúp máy định cất bước đi.
-Jiminie, ai vậy anh?
-Là... là Namjoon hyung.
-Joon..nie? Anh ấy đang ở đây?
-Ừ. Anh phải ra đón. Ở ngoài phóng viên nhiều lắm. Anh phải tìm Hoseok hyung để anh ấy dẫn đường cho Namjoon hyung vào.
-Em cũng đi.
Taehyung nói rồi quay lại hôn nhẹ lên trán của Seokjin.
-Đợi em một xíu. Em cần phải gặp Joonie. Hyung ấy bỏ đi quá lâu rồi.
Vội vã đi theo Jimin, Taehyung bỏ lại Seokjin trong căn phòng rộng. Một giọt lệ rơi trên má Seokjin. Anh từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà. Cố gắng kìm nén để không phải bật khóc. Anh biết là mình không phải sự lựa chọn đầu tiên hay tiếp theo. Chỉ là sự lựa chọn cuối cùng. Taehyung em ấy là đang cảm thấy có lỗi khi không để ý đến anh mà thôi. Chỉ là anh quá tội nghiệp để khiến em ấy bận tâm mất rồi.
Seokjin khó khăn ngồi dậy, thở dài nhìn theo cánh cửa đã đóng lại. Rồi lại quay lưng ra cửa sổ. Phía xa kia là toà cao ốc của gia đình Yoon Gi. Anh biết mọi chuyện, anh biết tất cả. Chỉ là anh không thể làm gì được. Anh chỉ là một người đàn ông bình thường. Anh chỉ là giám đốc nhà hàng, chỉ sở hữu chuỗi nhà hàng khắp Hàn Quốc này mà thôi. Anh chẳng thể có gia thế khủng khiếp như Yoon Gi, Namjoon hay Hoseok. Anh cũng chẳng tài năng như Jimin hay giỏi giang như Jungkook. Anh quá đỗi bình thường để có thể khiến Taehyung hạnh phúc.
Mỗi một lần thở dài là mỗi một lần ngước mắt lên. Anh muốn giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Anh muốn quên đi tất cả. Muốn xem như chỉ là một giấc mộng đẹp. Giấc mộng đẹp đẽ của người con trai bé nhỏ luôn lẽo đẽo theo chân anh.
Ở ngoài bệnh viện là hàng chục phóng viên, quây quần để tìm được lỗ hổng có thể chụp lại người tình bí ẩn kia. Nhưng đó vẫn là ẩn số quá lớn. Và quá khó để xuyên qua được đám người áo đen đang chắn xung quanh bệnh viện. Namjoon ở trong chiếc xe, im lặng trông chờ Jimin ra rước mình. Chờ đợi cỡ 10 phút sau thì thấy có bóng dáng Hoseok, Jimin. Anh mỉm cười thở phào nhưng rồi lại tròn mắt khi thấy một bóng dáng nhỏ bé chạy theo sau Jimin trong bộ đồ bệnh nhân. Tim anh đập mạnh liên hồi khi thấy em ấy.
-Cậu ấy đến rồi. Được gặp rồi anh vui chưa?
Một giọng nữ cất tiếng lên khiến Namjoon giật mình như bị bắt gặp làm chuyện xấu. Anh hắng giọng rồi khẽ trách mắng.
-Còn em thì sao? Cũng đang ngóng trông anh ấy còn gì!?
Cô gái bỗng khựng lại nụ cười.
-À vâng. Em cũng muốn được gặp lắm. Nhưng lại chẳng biết anh ấy ở đâu.
-Rồi sẽ được gặp thôi. Anh mong anh ấy sẽ đón nhận em Yerim à.
Tiếng gõ cửa kính xe vang lên. Là Hoseok. Namjoon vội mở cửa đi ra.
-Mọi người...
-Mừng anh trở về.
Jimin cất tiếng vui vẻ nhìn Namjoon. Vậy mà ánh mắt Namjoon lại hướng về phía cái chỏm tóc lấp ló sau lưng Jimin.
-Tae..hyungie?
-Vâng..vâng
Namjoon nghe tiếng em, vội vã tiến tới rồi ôm thật chặt em vào lòng.
-Em lại gầy đi nữa rồi. Anh đau lòng lắm.
Tiếng lòng anh cuối cùng cũng đã được cất lên. Nỗi nhớ dâng trào giờ đây đã được đáp trả.
-Vâng..!
Taehyung nhớ anh rất nhiều. Cũng ôm nhẹ anh nhưng mắt cậu lại thấy bóng cô gái lấp ló.
-Ai..vậy anh?
Namjoon quay lưng lại theo câu hỏi lấp lửng kia. Lại hắng giọng lần nữa.
-Xuống đi. Còn giả vờ lại khiến Taehyungie hiểu lầm.
Tiếng cười khúc khích vang lên.
-Taehyungieeee...
Cái bóng tóc dài vụt xuống xe rồi đẩy Namjoon ra, ôm chầm lấy Taehyung.
-Nhớ cậu quá Taehyungie.
-Yerim? Là cậu sao? Lâu quá không gặp.
Taehyung vui vẻ ôm lấy Yerim. Mặc cho sáu con mắt đang dòm chằm chằm phừng lửa.
-Buông Tae ra Yerim.
Jimin gằn từng chữ với cô bạn lâu ngày không gặp kia.
-Á Jimin. Vẫn khoẻ chứ?
Yerim đập vào lưng Jimin khiến cậu đau nhức không thôi.
-Í đau anh ấy.
Taehyung nhìn theo xót xa.
-Biết rồi. Xin lỗi nè.
Nói rồi Yerim quay lưng lại nhìn thấy Hoseok. Cô hơi giật mình vì không nghĩ sẽ gặp anh ấy tại đây.
-Ôi hội trưởng hội học sinh. Rất vui được gặp lại anh - Hoseok oppa.
Cô cúi gập hẳn người chào Hoseok. Hoseok cũng cúi chào cô rồi quay lưng.
-Đi thôi. Có một số người đã để ý rồi.
Mọi người cùng theo tiếng gọi của Hoseok đi nhanh vào bên trong.
-Joonie. Anh đi theo tụi em vào đây.
Taehyung nói rồi kéo mọi ngừoi đi theo. Cậu cũng biết được sơ sơ mối quan hệ nên cũng không có thắc mắc gì. Nhưng cậu nghĩ cái gì cần làm rõ thì nên làm rõ. Cái gì cần tỏ ra thì nên tỏ ra.
Bước vào căn phòng ấy, bản thân Taehyung cũng giật mình.
-Jinie.. Anh tỉnh lại lúc nào vậy?
Lập tức buông bàn tay đang nắm của Namjoon ra Taehyung chạy đi đến cạnh giường Seokjin. Seokjin vẫn im lặng chẳng trả lời. Anh vẫn ngồi quay lưng rồi mắt nhìn ra khung cửa sổ. Namjoon ngạc nhiên còn Yerim gần như không kiểm soát được.
-Seokjin oppa. Anh sao lại nằm viện?
Nghe tiếng một cô gái, Seokjin quay lưng lại nhìn.
-Yerim? Em đến thăm?
-Vâ..ng..
-Cảm ơn. Namjoon đã về rồi sao?
-Vâng hyung.
-Mọi người ngồi lại vào ghế đi.
Seokjin một lời cũng không nói với Taehyung. Cậu hiểu nên chẳng nói gì rồi bước ra khỏi phòng. Thấy thế Namjoon cùng Jimin đi theo. Chỉ còn mỗi Hoseok ở lại kiểm tra cho Seokjin về sức khoẻ.
-Em nghĩ.. cho dù có ra sao thì anh cũng nên nói chuyện thẳng thắn với Taehyung.
Hoseok lên tiếng. Anh đã nhận ra tình cảm của Seokjin từ lâu. Cũng biết Seokjin sẽ không buông bỏ nhanh như vậy. Chỉ là hôm qua lúc chờ Taehyung ngủ say anh mới rời khỏi phòng bệnh rồi phát hiện ra đoá hoa cẩm tú cầu xanh nằm dưới nền hành lang lạnh lẽo. Mà người có được hoa tú cầu ấy chỉ có mỗi Seokjin hyung. Anh đã biết được Seokjin có đến. Chỉ là rời đi cùng với Yoon Gi. Chắc Seokjin đã nhìn thấy cảnh Taehyung ôm lấy anh.
-Anh nghĩ không cần đâu. Vốn dĩ chuyện cần giải quyết cũng không phải là chuyện này. Cái cần là tìm người hiến tặng tim cho Taehyung đi.
Nói rồi Seokjin nằm xuống giường, im lìm chẳng nói gì. Hoseok thấy vậy cũng thở dài rời khỏi. Chỉ còn mỗi Yerim ngẩn ngơ ngồi trong phòng.
-Yerim. Em đến đây có việc gì? Chuyện tôi nằm viện chắc không ai biết nếu không tận mắt thấy.
-Vâng.. em tới thăm Taehyung. Thì Taehyung đã dẫn mọi người vào đây. Trông cậu ấy lo lắng lắm.
-Em có người yêu chưa?
Yerim bất ngờ vì câu hỏi của Seokjin. Bởi vì trước giờ Seokjin chẳng bao giờ quan tâm đến Yerim. Chỉ biết qua loa Yerim là bạn chung lớp với Taehyung và Jimin. Mà Seokjin của ngày hôm nay lại không hề quan tâm tới Taehyung nữa.
-Em.. chưa có.
-Thật vậy sao? Tôi thấy em cùng với Namjoon rất thân thiết. Đó là sự thật chứ?
-Vâng.. đó là sự thật. Em cùng Namjoon oppa chỉ là bạn bè anh em thôi.
-Ừ. Vậy cũng tốt.
-Là sao vậy anh?
-Namjoon nó đã quyết tâm cả đời yêu mình Taehyung rồi. Nó sẽ chẳng còn để ý đến một ai nữa đâu.
-Vậy còn anh?
-Tôi sao?
-Vâng. Em muốn biết cảm xúc của anh.
-Tôi chẳng sao cả.
-Anh chẳng sao. Mà gối anh ướt đẫm. Chẳng sao mà mắt đã sưng không thấy đường rồi.
-Ừ. Tôi ngủ nhiều thôi.
-Nói dối lộ liễu lắm.
-Đúng.
-Vậy thì là gì?
-Em muốn biết điều gì?
-Về Taehyung.
-Em thật sự muốn biết?
-Đó là điều tất nhiên.
Seokjin bật cười. Cười thật lớn nhưng nước mắt chảy dài. Yerim nhìn rõ được những băng gạc được quấn chằng chịt ngay cả thở cũng chẳng thở nổi.
-Yerim à. Chúng ta quen nhau đi!
————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro