Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Người đã quên ta?"

-Nhóc ơi.. để anh đưa em vào phòng y tế!!

Tiếng ai đó cứ vang vọng rồi có người nhấc bổng Jungkook lên khiến anh thắc mắc.

-Ồn..ào quá!

Taehyung giật mình khi nghe câu nói phát ra từ miệng Jungkook. Bất chợt cậu nghĩ tới hình ảnh cậu nhóc đẹp ngời ngời, miệng lại ngậm điếu thuốc. Ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu thì Taehyung cậu bất chợt run lẩy bẩy.

"Có khi nào nhóc ấy lại xử lý mình luôn không? Ôi sợ quá -_-"

-Xin..xin lỗi. Anh chỉ là thấy em bị thương. Mặt còn chảy máu nữa. Nên mới định đưa em đi.

-Đi thôi!

Tiếng Hoseok cất lên khiến Taehyung bỗng dưng yên tâm hơn.

-Nè nhóc, dậy đi đến phòng y tế thôi.

-Khô..ng..

Jungkook ngã ra sau, may mà Taehyung đỡ kịp. Cứ thế anh ngã vào lòng Taehyung, ngất đi không còn biết gì nữa. Taehyung hoảng loạn khi thấy Jungkook ngất đi. Tưởng là có chuyện gì xảy ra rồi nên cứ cố níu tay Hoseok gọi y tế đến thật nhanh. Mặt thì nhăn nhó chẳng khác gì sắp khóc đến nơi.

-Nào! Em ấy chỉ ngất đi vì quá mệt thôi. Taehyung em mau cùng anh đỡ em ấy đi nào.

Hoseok đưa tay xoa đầu trấn an Taehyung khiến cậu thấy đỡ sợ hơn nhưng sao.. anh ấy lại làm như vậy? Với một người mới quen như vậy. Bất giác đỏ mặt lên, Taehyung vội lắc đầu thật mạnh để quăng ngay cái cảm xúc kỳ lạ ấy. Cậu sợ lắm, cái cảm giác này cũng giống như lúc nhìn thấy anh Yoon Gi vậy.

Hoseok nhìn thấy cái biểu cảm lúc nhăn nhó lúc thở phào liền thấy thật buồn cười. Anh lỡ cười thành tiếng khiến Taehyung đen mặt lại.

-Tiền.. tiền bối! Anh là đang.. cười cái gì vậy?

-À không em à. Mình đi thôi.

Cả hai cùng đỡ Jungkook đi đến phòng y tế. Những học sinh còn lại đã được đưa đi sau. Cũng may phòng y tế này rất rộng lớn nên đã chứa được những học sinh quậy phá thường xuyên ấy. Cô y tá cùng Hoseok tất bật chạy tới lui khám rồi băng bó cho học sinh. Chỉ riêng Taehyung khi thấy máu, mặt đã xanh lè cứ phải ra vào nhà vệ sinh vì không thể chịu nổi. Đến khi thấm mệt, cậu đã gục ngay cạnh giường của Jungkook.
———
——

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào học đã tới. Bên phòng y tế vẫn tất bật. Còn những phòng học khác vẫn học như bình thường. Jimin ngồi thơ thẩn nhìn ngoài cửa sổ. Anh chán nản thở dài. Những chuyện của quá khứ lúc bé vẫn in trong tâm trí anh. Thật đáng sợ khi phải nhớ lại từng chi tiết một. Nó như con quái vật luôn gặm nhấm anh trong giấc mơ mỗi đêm. Anh chỉ muốn có được tháng ngày hạnh phúc, cũng chỉ muốn mãi mãi được chôn vùi nó đi. Nhưng khi gặp cô ấy, anh chỉ có thể im lặng mà quay lưng đi.

-Này, này hình như có đánh nhau á.

-Ở đâu vậy?

-...

Tiếng các học sinh trong lớp ồn ào hẳn lên khi có một tên nhiều chuyện đã đi hóng từ khắp nơi.

-Nghe nói đại ca lớp 12 đã đánh nhau với một đàn em lớp 10 á.

-Gì? Cái ngừoi tên Kim Namjoon?

-Suỵt. Mấy ông nói to như vậy là muốn chết hay gì? Đại ca không thích ai gọi tên mình như vậy đâu.

-...

Jimin cảm thấy phiền khi qua một năm rồi mà mấy chuyện đánh đấm này vẫn vậy. Thật nản! Anh nằm gục xuống bàn, mắt hướng về phía chiếc bàn của Taehyung. Miệng lẩm bẩm gọi tên em ấy.

"Chắc mình nặng lời nên Tae chắc giận mất rồi. Cậu ấy đang đâu nhỉ?"

Jimin rút điện thoại gọi cho Taehyung nhưng tiếng chuông vang lên ở trong ba lô Taehyung.

-Lại không mang điện thoại theo!

Jimin khó chịu đứng dậy.

-Ê mà lạ lắm. Nghe mấy đứa bên A12 bảo rằng Taehyung lớp mình cũng đánh nhau á.

"Đánh nhau? Taehyung?"

Giật mình hoảng hốt, Jimin chạy thật nhanh lại gần người bạn chung lớp của mình.

-Này? Là sao vậy? Sao Tae lại đánh nhau được?

-Mình.. mình nghe nói vậy.

Từng đường gân tơ máu trong mắt Jimin nổi lên khiến các bạn cùng lớp một phen hoảng sợ vì học cùng nhau một năm, chưa bao giờ thấy Jimin đáng sợ đến như vậy.

-Nói mau! Tae đánh nhau là sao?

-Là.. bọn A12 bảo thấy Taehyung bước ra từ phòng vệ sinh. Trên áo đầy máu, cả mặt mũi cũng vậy. Trông dáng đi mệt mỏi đến đáng thương.

-Đáng thương? Ai cho phép các người có quyền nhìn Tae như vậy?

Jimin nắm chặt cú đấm trong tay, chạy một mạch đi tìm Taehyung. Anh chắc chắn em ấy sẽ ở phòng y tế. Vì em ấy chưa từng muốn ai lo lắng nên sẽ không bao giờ để lộ vết thương và phải mau lành.

-Tae à!!

Jimin hét ầm, tay mở toang cánh cửa phòng y tế. Mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Phòng y tế là tầng một. Mà tầng anh học là tầng ba. Mắt anh nhìn khắp mọi nơi, chỉ thấy những học sinh đang băng bó vết thương, mệt mỏi ngủ trên những chiếc giường trắng xoá.

-Tae à! Đâu rồi? Cậu đâu rồi?

Mọi người nhìn nhau chẳng ai biết được Taehyung đang ở đâu đành im lặng.

-Tìm Taehyung sao?

Jimin đưa mắt nhìn người vừa mới lên tiếng.

-Tiền bối!

Cúi đầu chào Hoseok rồi hỏi vội vã.

-Tiền bối thấy Tae ở đâu không ạ?

-À Taehyung nằm ở cuối phòng.

-Em cảm ơn!

Nói rồi Jimin chạy một mạch xuống cuối phòng. Xung quanh toàn là những học sinh với những vết thương nặng nhẹ. Máu me rất nhiều. Điều đó càng khiến lòng anh như lửa đốt. Tới chiếc giường cuối cùng được che phủ bởi tấm màn. Jimin tự hỏi có bao nhiêu vết thương mà phải che đi như vậy. Anh khẽ lấy tay mở tấm màn che kia. Taehyung nằm gục ở một bên mép giường. Trên ngừoi là bộ quần áo đi học đã nhuốm màu máu. Còn trên giường là một cậu nhóc xa lạ, có vẻ là lớp dưới đã được băng bó vết thương trên đầu. Cả hai ngủ yên giấc, đẹp như một khung cảnh chiều tà.

-Tae à!!

Jimin gọi nhỏ nhẹ, Taehyung mở đôi mắt nhỏ nhìn. Rồi đôi mắt ấy bỗng dưng đầy ngấn lệ.

-Jiminie à.. Tae sợ lắm. Có rất nhiều người đánh nhau.

-Tae có làm sao không? Đau chỗ nào?

-Tae không sao. Mà nhóc này thì bị nặng lắm.

-Không sao.. không sao là ổn rồi.

Jimin run bần bập ôm chặt lấy Taehyung. Nước mắt cũng đã trực trào rơi. Từ lúc chuyện cũ xảy ra, ngừoi anh tin tưởng và ở bên cạnh anh chỉ có mỗi Taehyung. Anh chẳng thể giao trái tim hay niềm tin cho bất cứ ai được nữa.

-Muốn nằm nghỉ không để mình đi tìm giường cho.

-Không sao. Tự dưng Tae muốn ăn kẹo bạc hà. Jiminie mua cho Tae được không?

-Được.. được chứ.

Jimin chạy vội đi. Taehyung thở dài rồi lại gục xuống mép giường. Hơi thở dần dần nhẹ nhàng đều đều.

Đôi mắt hé mở, Jungkook nhìn người bên cạnh phải mình. Hơi thở đã đều đặn, dường như đã chìm vào giấc ngủ rồi.

"Là người này mang mình vào đây?"

Ngồi dậy một cách khó khăn, Jungkook nhớ lại giọng nói dịu dàng lúc nãy, quá phù hợp với khuôn mặt này. Cái con người không biết sợ gì cả. Đã bị anh hù doạ lại còn quay lại kéo anh vào đây.

-Em dậy rồi sao?

Jungkook quay người, đưa ánh mắt dò xét nhìn người đối diện.

-Jung Hoseok?

-Ồ biết cả họ tên anh sao? Học sinh năm nhất?

-Jeon Jungkook!

-À được rồi Jungkook. Rất vui khi được biết em.

-Tôi đi được chưa?

-Được chứ. Nhưng.. ít ra em cũng phải cảm ơn cậu bé đó. Là tiền bối khoá trên của em mà.

-Được rồi. Gửi lời cảm ơn giúp tôi. Anh ta đã ngủ rồi.

Jungkook xuống giường, ôm cái đầu hơi đau của mình rồi bước ra khỏi cửa cùng một số anh em của mình, tự nhủ sẽ tính luôn chuyện sẽ gặp lại Kim Namjoon. Mở cánh cửa, ánh mắt hướng về chiếc giường cuối cùng.

"Mong rằng sẽ không gặp lại. Một người quá đỗi ngây thơ!"

Hoseok lặng lẽ vén bức màn trắng nhìn người con trai nhỏ nhắn vẫn đang ngủ say.

"Em là ai? Thật kỳ lạ!"

Jimin trở lại, trên tay là một đống kẹo đủ loại. Vì bạc hà cũng có nhiều hãng nên anh đã mua hết. Vén tấm màn, chỉ còn mỗi Taehyung. Anh bế em ấy nằm lên giường. Ánh mắt xót xa nhìn Taehyung. Em ấy chắc phải sợ lắm khi thấy những cảnh tượng sợ hãi như vậy.
———
——

Taehyung dụi mắt ngồi dậy, đã là chiều tà. Chợt nhận ra mình đang nằm trên giường nên đã ngó nghiêng mọi nơi để tìm cậu nhóc kia.

-Đừng tìm nữa. Nhóc đó đã về rồi.

Hoseok lên tiếng, trên tay là băng gạc vẫn còn dang dở.

-Dạ.. tiền bối. Anh vẫn còn làm việc sao?

-Ừ.. có vẻ là cuộc đấu lớn. Nên bị thương cũng nhiều.

-Vâng.

-À cậu bạn của em chắc sẽ quay lại ngay. Cậu ta về phòng học lấy ba lô cho em rồi.

-Dạ vâng. Em nghĩ tiền bối cũng nên về được rồi. Trời có vẻ như sắp mưa đấy ạ.

-Được rồi anh không sao. Em nên về sớm đi.

-Dạ vâng. Thưa tiền bối em về.

Taehyung cúi chào thật mạnh rồi rời đi, bỏ quên lại ánh mắt đau lòng ấy.

-Chào em.. TaeTae. Chúng ta đã bao lâu rồi không gặp nhau?

Tự mình lẩm bẩm như người điên, Hoseok cười khổ. Luôn cho rằng khi gặp lại, Taehyung sẽ nhận ra mình. Nhưng không, là do thời gian quá dài hay chỉ là Taehyung qua một tuổi thơ không tươi đẹp khiến em quên đi anh..

Taehyung đi thật nhanh, đem theo trái tim đang dần đập mạnh hơn. Cậu tự hỏi bản thân mình bị làm sao mỗi khi nhìn thấy tiền bối ấy hay là chỉ cần bắt gặp nụ cười thì tim cậu như phát điên.

-Tae à.. đang nghĩ gì đấy?

Jimin đã đến từ lúc nào, nhìn thấy Taehyung thơ thẩn đi ngang qua cả anh.

-À Tae không. Mình về thôi.

-Nè! Kẹo của Tae. Mình đã mua nhiều lắm, nhưng lúc mình vào Tae lại ngủ say mất rồi.

-Hihi cảm ơn Jiminie.

Taehyung vươn tay ôm thật chặt Jimin, khiến anh hạnh phúc ngập tràn.

-Về thôi nào.

Cả hai củng nhau xách xe đạp về. Đi ngang hàng quán, Taehyung một mực đòi vào ăn uống.

-Này! Tiền bối Hoseok kìa.

Taehyung đập vai Jimin. Anh ngẩng lên thấy Hoseok đang cúi người đi dưới trời mưa to.

-À để mình đi.

Taehyung đứng dậy, để Jimin ngơ ngác. Chạy một mạch ra khỏi quán, đưa tay với lấy vạt áo khoác Hoseok.

-Tiền bối!

-Ơ.. Tae.. Taehyung? Em làm gì ở đây?

-Tiền bối dùng cái này đi ạ.

Taehyung đưa cho Hoseok chiếc ô màu trắng trong suốt của mình.

-Thôi em cầm đi. Anh không sao.

-Tiền bối cứ dùng đi. Em về với Jimin. Có sẵn ô luôn rồi ạ.

Nói rồi Taehyung chỉ tay về hướng quán ăn nhỏ bên cạnh. Jimin đứng dậy cúi đầu chào Hoseok. Ánh mắt chứa lên sự ngạc nhiên kỳ lạ. Một Hoseok đứng dưới mưa, toát lên vẻ ấm áp che lấp sự lạnh lẽo của người con trai nhỏ bé bên cạnh - Taehyung.
———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro