Người con trai tài giỏi
Người con trai kia vội chạy đến lay bờ vai Thái Bình Dương của Seokjin, vừa lay vừa hỏi. Gấp gáp hỏi đến mức lay vai anh muốn gãy đi.
-Này chú bình tĩnh xem nào. Phải để anh thở nữa chứ. Chú cứ thế này anh cũng chẳng nói được đâu. Mau buông anh ra!
Seokjin cứ thế nói một mạch, xả hết tuôn trào không cho con người kia nói được nữa. Đứng thở hồng hộc không khỏi thắc mắc.
-Bình tĩnh chưa? Lắng nghe cho thật kỹ này.
-Vâng hyung nói lẹ đi.
-Là Taehyungie đấy. Hôm nay anh gặp em ấy đi chung với Jungkook. Anh rất bất ngờ. Và cũng rất buồn. Em ấy không nhớ ra anh.
-Tại sao lại không nhớ ra?
-Em ấy bị tai nạn chấn thương đầu rồi dẫn đến mất trí nhớ hoàn toàn.
- ...
-Anh rất sốc khi biết chuyện. Anh sợ lắm. Sợ em ấy mãi mãi không nhớ lại anh.
-Em muốn đến gặp Taehyungie liền.
Nói rồi người con trai đó chạy đi xuống tầng hầm để xe trước sự ngỡ ngàng của Seokjin.
"Cái thằng này không được rồi. Không ngăn nó lại thì sợ lại xảy ra chuyện."
Thế là Seokjin chạy theo sau người con trai đó. Cố gắng chạy thật nhanh để bắt kịp. Cơ mà lại gặp người con trai đó chạy lên nhìn anh rồi thở hồng hộc. Rồi lại kéo anh đi theo ngồi vào trong xe thắt dây an toàn rồi bảo chỉ đường đi.
-Biết ngay là không biết đường đi mà.
-Hyung chỉ đi.
-Thôi chú xuống đi để anh chở. Anh sợ chú chạy xe lắm rồi.
Nói rồi anh chuyển sang ghế tài xế rồi phóng xe đi. Anh sợ cái cảm giác ngồi bên ghế cạnh nhìn thằng em mình lái. Cảm giác thật yomost!
Tới nơi anh chưa kịp làm gì đã thấy cái bóng thoăn thoắt vọt ra khỏi ghế chạy đến trước cổng bấm chuông inh ỏi.
-Định phá làng phá xóm à?
Anh hét lên rồi nhìn những nhà hàng xóm xung quanh. Thật may vì bây giờ chưa phải giờ tan làm. Chứ không lại bị lên đồn cảnh sát vì tội quấy rối trật tự.
-Làm gì mà bấm dữ vậy?
Jungkook ló đầu ra khỏi cổng.
-Nam..Namjoon hyung? Anh đến đây..làm gì?
-Taehyungie! Taehyungie của anh đâu?
-Anh ấy ở sau bếp. Mà anh đến đây làm gì?
Jungkook vội ngăn người con trai ấy lại. Em sợ cùng một ngày mà phải khiến Taehyungie của em đau đầu quá nhiều thì không ổn. Nhưng không hiện tại thì Namjoon quá sức chịu đựng khi biết người anh yêu đang ở đây mà anh không gặp được khiến anh như điên cuồng đẩy hết tất cả ra.
Người con trai ấy chạy vào tới cửa bếp, anh ngẩn ngơ nhìn dáng người nhỏ nhắn mà bao lâu anh vẫn tìm kiếm. Đứng chần chừ một lúc rồi kêu lên.
-Taehyungie.. Có phải là em không?
Cậu con trai nhỏ nhắn quay mặt lại nhìn anh. Ánh mắt ngạc nhiên quá đỗi khiến anh sửng sốt. Cậu nhận ra anh sao?
-Ơ đây là người anh thấy trên tivi này Kookie.
Gần như té ngã vì câu nói của cậu, người con trai ấy đang khóc dở. Cứ tưởng em không quên mình. Thì ra em thấy mình trên tivi vì em quá nổi tiếng ư?
-Này Kim Namjoon! Bớt làm Taehyungie thắc mắc đi.
Seokjin chạy về phía Taehyung như sợ cậu bị làm sao. Hỏi qua hỏi lại xem cậu có cảm thấy đau đầu không rồi có mệt không?
"Anh thương em thế cơ à?"
Cậu tủm tỉm nhìn người con trai nổi tiếng mình thấy trên tivi đang gục ngã trước cửa bếp mà tức cười.
-Này anh nổi tiếng, sao anh biết tên tui?
"Gì chứ? Sao lại gọi anh như vậy hả Taehyungie?"
Sau cái suy nghĩ ấy là một loạt tiếng la hét thất thanh của anh.
-Huhu Seokjin hyung Taehyungie không nhớ ra em!!!
-Này thôi đi khóc lóc cái gì. Ai cũng bị vậy hết. Chú hỏi thử Jungkook xem nào.
Quay sang thấy Jungkook gật đầu tỏ vẻ đúng thì bản thân anh mới dịu đi một chút tổn thương. Anh rất cưng bé con của anh. Vậy sao giờ lại quên anh khiến anh buồn không tả được.
-Anh nổi tiếng kia anh tên gì?
-À anh là Kim Namjoon. Em thấy anh đẹp trai không?
"Tập cái tính tự luyến đó từ ông Seokjin ư?" - Jungkook nghĩ -_-
"Ai cho phép tự luyến giống tui?" - Seokjin không khỏi giật mình.
Và con người mặt đầy hắc tuyến Kim Taehyung đang đứng không thể thốt thành lời.
-Được rồi anh đẹp trai. Vậy là anh lại là một người nữa bị em quên đi đúng không?
-Đúng rồi đấy. Em đã quên đi một đàn ông quá đỗi tốt đẹp đối với em.
"Người đã lỡ yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp rồi!"
Cậu nhìn người con trai trước mặt. Anh thật sự thành công tới như vậy sao? Động lực nào khiến anh lại thành công tới như vậy?
-Này anh là CEO sao?
-Ủa tui nghe nói anh là tổng giám đốc mà.
Jungkook nhìn anh đầy thắc mắc sau câu nói của Taehyung.
-Ờ nãy anh cũng thấy chú ngồi ở bàn làm việc của tổng giám đốc mà.
Thật choáng váng của Namjoon đang hiện lên xunh quanh đầu anh.
-Tui lên làm CEO lâu rồi mấy người. Hôm nay tổng giám đốc có việc nên tui qua lấy dữ liệu bên máy của tổng giám đốc.
-Ủa rồi CEO cũ đâu?
Cả hai đồng loạt thắc mắc về người anh họ của Taehyung.
-À hai người hỏi về anh họ em hả? Anh ấy qua làm CEO bên Mỹ rồi. Anh ấy bảo cái anh giỏi giỏi này nè đủ tiêu chuẩn rồi nên giao tập đoàn lại cho á.
Cậu nói một mạch không nghỉ ngơi rồi quay lại tiếp tục công việc của mình là nấu ăn. Chỉ có hai con người đã biết chuyện là gật gù hiểu chứ riêng Namjoon tài giỏi lại không hiểu gì. Lại bảo IQ là để thấu hiểu đi.
-Taehyungie à. Cái con người hắc ám ấy mà là anh họ em sao? Cái con người cứ tối ngày nhìn nhân viên bằng nửa con mắt ấy mà là anh họ của Taehyungie dễ thương đáng yêu này sao?
Vừa nói anh vừa với tay bẹo hai má bánh bao của cậu. Thế là ăn đập bôm bốp bởi Jungkook nhé.
-Ai cho chú bẹo má Taehyungie của anh? Chú thèm đòn rồi sao?
Tiếng la oai oái của Seokjin làm rúng động cả căn nhà.
-Này em vẫn không thể tin được là anh lại vẫn giữ tiếng hét ấy nhé Seokjinie.
Cả ba giật mình quay lại nhìn Taehyung. Cậu cũng giật mình. Mình vừa nói cái gì vậy?
-Taehyungie? Em..Sao em biết anh có tiếng hét như vậy đã lâu rồi?
-Em..em chỉ biết là nó đã có từ rất lâu rồi. Nhớ là anh hay hét lên như thế mỗi khi không hài lòng.
Seokjin chạy lại ôm cậu. Mắt anh đỏ hoe. Người anh run lên sau từng tiếng nấc. Anh khóc rồi.
-Cảm ơn em..em đã nhớ ra được một chút rồi. Cảm ơn..cảm ơn rất nhiều.
Thì ra anh cũng có lúc yếu đuối như vậy. Lòng cậu nặng trĩu đi. Thì ra anh vẫn cần một bờ vai tựa vào.
-Em sẽ cố thật nhiều để nhớ ra mọi người. Nhưng mọi người đừng ai khóc nữa nha.
Cậu vẫn vậy. Một chút nghẹn ngào trong lòng nhưng không thể khóc. Cậu sẽ cố gắng thật nhiều. Nhưng mà trong lòng cậu vẫn có cảm giác thiếu vắng đi bóng hình ấy. Bóng hình xuất hiện mỗi đêm.
-Mọi người ở lại ăn cơm tối nha. Em và Kookie đã nấu rất nhiều đó.
Cậu chỉ vào bàn ăn và mời hai người kia ở lại.
-Nào để anh xem tay nghề của em tới đâu rồi. Lúc trước ngày nào em cũng bắt anh phải dạy em nấu ăn để có thể nấu cho anh một bữa. Nhưng mà bây giờ thì em đã có thể làm được mà không cần tới anh nữa rồi. Em thật giỏi Taehyungie à!
Anh lại đưa tay xoa đầu cậu. Thật ấm mà. Cậu lại lưu luyến nhìn đôi bàn tay ấy rời đi.
-Ngày xưa em hay quấn lấy anh lắm đúng không Seokjinie?
Seokjin khựng lại, ngẩng mặt nhìn em. Cả Jungkook và Namjoon cũng vậy.
-Sao mọi người lại nhìn em như vậy? Bộ em nói sai sao? Em không quấn lấy anh sao?
-Có..có chứ. Em hay quấn lấy anh đòi học cách nấu ăn thật ngon.
Anh cười gượng nhìn cậu. Cậu cảm nhận được trong ánh mắt anh ánh lên tia đau buồn. Chẳng lẽ ký ức đau buồn nào đó anh không muốn cậu nhớ đến sao?
-Nào nào ăn cơm thôi.
Jungkook vội phá đi không khí kỳ lạ này. Em không muốn Taehyungie của mình nhớ lại những điều không vui kia.
-Ăn thôi. Nào để anh ăn thử một miếng nhé.
Namjoon gắp lấy một miếng thịt sườn sốt me đưa lên cắn thử.
-Wow ngon lắm Taehyungie. Em làm sao lại có thể làm ngon được đến như vậy. Em có thể ngang vai ngang sức với Seokjin hyung rồi.
Cậu cười vui vẻ.
"Mình nấu ngon được như Seokjinie rồi!"
Cả bốn người ăn uống vui vẻ rồi dọn dẹp. Xong cậu bảo mọi người đi ra sau bếp để đi ra vườn hoa mà cậu thật thích.
-Mọi người này, hoa này là hoa gì vậy?
-Hoa anh đào đó Taehyungie à.
Jungkook xoa đầu cậu rồi đưa cậu cái áo khoác vì sợ cậu lạnh.
-Hoa anh đào sao? Cái tên thật quen... Là do ai trồng nhỉ? Ba hay mẹ nhỉ?
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro