Ngọt đắng
"Này ngọt đến sâu răng mất thôi!"
Jimin nghĩ vậy nên đã quyết định sẽ chấm dứt cái sự ngọt ngào này. Cậu còn đang cố gắng nghĩ ra cách làm anh hết giận thì chắc cũng chẳng cần nữa đâu. Vì giờ cậu phải chìm đắm vào bờ môi ngọt của anh mất rồi >~<
Hai người day dưa mãi mới dứt. Tỉnh khỏi cơn say tình anh mới nhận ra mình lỡ tay tháo đi hết cúc áo của Taehyung. Còn Taehyung cậu lại đỏ mặt cắn cắn môi mình.
"Bờ môi anh mềm quá. Muốn ăn thêm nữa cơ..."
Mặt đầy hắc tuyến, anh cúi gằm mặt cài lại từng cúc áo cho cậu. Chỉ biết sửa cái lỗi của mình bằng cách vùi đầu cậu vào ngực. Cậu cũng xấu hổ mà im lặng vùi đầu hít lấy mùi hương từ bờ ngực săn chắc ấy. Mùi cơ thể anh thật quyến rũ và thoải mái. Khiến cậu chỉ muốn mãi vùi vào tìm lấy ấm áp để ngủ ngon hơn. Và đúng là cậu đã ngủ thiếp đi thật. Anh nhìn cậu yên giấc trong lòng mà tim anh lại trật đi một nhịp.
"Giá như em có thể lúc nào cũng được bình yên như vậy là anh hạnh phúc lắm rồi. Em của anh, anh yêu em nhiều lắm em biết không?"
Anh ôm Taehyung của anh vào lòng. Im lặng ngắm nhìn em yên giấc rồi mình cũng chìm vào giấc ngủ muộn.
Sáng sớm hôm sau, khi mà mọi người còn đang yên giấc thì có một đôi mắt cún con đang mơ màng nhìn về phía người đối diện. Con người với ngũ quan tuyệt vời. Đôi mắt biết cười mỗi khi nhìn cậu khiến tim cậu ấm áp hẳn. Đang ngắm nhìn thì nghe tiếng Seokjin ngoài cửa phòng.
-Taehyungie à. Dậy ăn sáng đi em. Anh làm xong rồi nè.
-Dạ..dạ Jinie em xuống liền.
Cậu giật mình bật dậy chạy vào nhà tắm. Để anh mở mắt ra nhìn theo bóng lưng cậu. Cún con nhà anh thật đáng yêu mà. Anh cư nhiên đứng dậy đi về phòng mình mà không quên gọi khẽ tên cậu trước nhà tắm.
Hiện tại thì mọi người đều tập trung ở bàn ăn mà Taehyung đáng yêu của họ vẫn chưa xong. Namjoon bước lên phòng để gọi sau khi đã thắng bao búa kéo với anh em. Đứng trước cửa phòng em, anh đã ngửi thấy mùi dâu tây thơm thoang thoảng.
"Em đang tắm sao?"
Nghĩ rồi anh cười mỉm. Thói quen của em chả bao giờ bỏ được cả. Anh bất giác vặn tay nắm cửa mà quên gõ cửa. Cánh cửa bật mở. Trước mắt anh là tấm lưng trắng không tì vết của Taehyung. Thật quyến rũ khiến anh không thể rời mắt. Mái tóc còn ướt rồi khi em quay lại. Anh đã không thể không la lên vì ngại. Nào tấm thân ngọc ngà của em bị anh nhìn thấy mất rồi.
-Joonie hyung làm gì ở phòng em?
Taehyung hét ầm lên. Rõ ràng đã đóng cửa rồi mà sao vừa quay lại thì con người này đã ở đây rồi? Cậu lật đật tìm khăn che lấy hết thân thể mình, lại hét ầm lên nữa để đuổi anh ra. Nhưng anh cứ đứng ngơ như vậy.
-Taehyung em sao vậy?
Yoon Gi chạy lên đầu tiên thì nhận thấy vấn đề đã đem thân mình che cho em đồng thời cũng lấy tay che mắt bản thân mình lại. Namjoon thì tất nhiên rồi. Đã bị Jungkook đè ra vác lên vai để Seokjin cầm gậy đập mông. Còn Jimin thì chỉ đứng nhìn em được Yoon Gi hyung che cho. Anh chỉ im lặng lấy bộ đồ trên giường rồi đưa đến cho em. Xong lại quay lưng đi như chưa thể có chuyện gì xảy ra. Cậu nhìn biểu hiện của Jimin, bất giác im lặng cúi đầu chẳng ồn ào gì nữa.
"Jiminie sao vậy nhỉ? Mới hồi khuya còn..."
Cậu vội mặc lại đồ rồi theo chân Yoon Gi xuống nhà ăn. Jungkook đã huyên thuyên là mình đã khỏe như thế nào khi vác được cả Namjoon hyung. Hay Seokjin hyung đã đập bao nhiêu cái vào mông hyung hư đốn kia. Seokjin thì cười vui vẻ khi có cơ hội được tẩn một trận cho thanh niên tối ngày chỉ tìm cách nhìn trộm người anh yêu. Cậu lại chỉ im lặng hướng mắt nhìn về phía Jimin. Người con trai làm tim cậu xao xuyến đêm qua bây giờ lại lạnh lùng với cậu. Nhìn anh mãi nhưng anh chẳng nhìn lấy cậu một lần. Bộ anh giận gì cậu sao?
-Jiminie. Cậu làm sao thế? Giận gì mình sao?
-Không gì đâu TaeTae. Cậu ăn sáng đi không lại đau bụng.
Jimin mỉm cười. Lại nụ cười khiến cậu xiêu lòng. Nhưng sao nụ cười ấy lại chua xót đến lạ. Cậu lại gần Jimin, nắm lấy tay anh kéo đi ra ngoài vườn hoa.
-Jiminie à, cậu giận mình đúng không? Mình làm gì sai phải không? Cậu nói đi. Mình sẽ sửa mà. Đừng nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng ấy nữa.
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Chỉ mong tìm được ánh mắt tha thứ từ anh. Mắt cậu đã đỏ hoe rồi. Cậu chẳng biết tại sao nhưng khi Jimin không cười nữa thì lại khiến cậu rất buồn.
-TaeTae à. Có phải một ngày nào đó em sẽ lại rời xa tôi không?
-Jiminie à...
-TaeTae! "Mình là bạn bè chứ không phải là người yêu" em nghĩ vậy đúng không?
-Không..không phải đâu nghe Tae nói đã.
-Em vẫn vậy. Mãi mãi vẫn vậy. Trái tim em chỉ dành cho một người mà thôi. Tôi chẳng là gì cả. Em có bao nhiêu người xung quanh bảo vệ lấy em. Em nào nhìn thấy ánh mắt tôi khao khát được bảo vệ em như thế nào. Em chẳng bao giờ cảm nhận được tim tôi đã vì em thao thức như thế nào. Em nhớ tôi chứ Taehyung?
-Jiminie...
Cậu giật mình nhìn anh. Anh chưa từng gọi cậu là Taehyungie. Jiminie của cậu luôn gọi cậu là TaeTae mà. Anh à... Jiminie à..
-Anh biết không Jiminie. Nụ hôn đêm qua.. Em vẫn nhớ mãi. Cái ôm ấm áp của anh đã khiến em chìm sâu vào giấc ngủ.
-...
-Anh biết không? Em đã không mơ thấy họ, người con trai đã bỏ em đi trong cơn mơ mỗi đêm ấy. Em rõ ràng đã nghe được tên của người ấy. Em rõ ràng đã nhìn rõ dáng hình của người ấy. Ngay cả khuôn mặt.. Em cũng đã thấy rõ trong mơ... Vậy tại sao em lại im lặng ở cùng các anh?
-Tae...
-Họ có lẽ đã bỏ em đi rồi. Em cũng chẳng nhớ ra được gì nữa. Vậy thì tại sao... Lại không để em có cuộc sống hạnh phúc hơn... Với các anh?
Lúc này thì cậu hoàn toàn khóc rồi. Jimin hoảng hốt ôm lấy cậu. Xoa xoa tấm lưng gầy nhỏ nhắn ấy.. Anh sợ TaeTae khóc lắm.
-TaeTae ngoan. Đừng khóc nữa. Anh xin lỗi mà. Anh sẽ không như thế nữa đâu.
Cậu hậm hực khóc. Nhưng vì cái xoa lưng của anh mà bản thân lại bớt muộn phiền hơn. Cậu cũng thương anh lắm. Cậu chẳng muốn phải mất đi một ai. Vì ngay giây phút gặp lại mọi người cho dù là đã quên. Thì cậu cũng đã có cảm giác ấm áp lạ thường.
Anh ôm cậu thật chặt. Từng cánh hoa rơi rụng đầy vai hai người. Khung cảnh lãng mạn này tất nhiên sẽ diễn ra dài dài nếu như không có các anh mặt đen đang muốn bùng nổ ở cửa sau bếp kia.
-Này thanh niên. Chú định ôm người yêu anh đến khi nào?
Seokjin không chịu được hét ầm lên. Cậu giật mình quay lưng lại thì Seokjin đang đi tới. Mặt phừng phừng lửa như muốn thiêu đốt cả khu vườn này. Thật đáng sợ mà. Cậu đưa tay che lấy thân Jimin lại. Vòng tay bé nhỏ ấy đang ôm anh thật chặt sợ anh bị Jinie đánh đòn.
"Đâu phải còn bé đâu mà."
Jimin nhìn cậu mỉm cười. Đẩy cậu ra sau lưng. Anh mỉm cười xin lỗi Seokjin hyung vì mình hơi quá với Taehyung khiến cậu khóc. Tất nhiên Seokjin cũng chẳng thể nói gì được. Chỉ có Jungkook là mặt không đổi nét. Mặt nhăn lại và đỏ bừng lên. Jungkook đi lại gần Taehyung, kéo tay cậu rồi ôm cậu lại.
-Taehyung là của em. Jimin hyung ôm đủ rồi.
-Được rồi. Vào nhà đi.
Tiếng nói của Yoon Gi phá tan bầu không khí gắt gỏng này.
Cậu chạy đi ôm từng người một. Thơm mỗi người một cái lên má.
-Thương các anh nhất. Không ai bằng các anh cả.
Các anh nhìn cậu ngẩn ngơ. Đúng, tụi anh là nhất. Không có ai được quyền hơn tụi anh cả. Thương lắm người con trai bé nhỏ ấy. Luôn vì các anh mà mỉm cười rực rỡ. Luôn khiến các anh hạnh phúc. Và thật bình yên khi các anh được ở cùng cậu như bây giờ.
Nhưng... Hạnh phúc nào cũng vậy. Đều sẽ luôn có nỗi đau đi theo...
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro