Ngỡ
Mọi người ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng về việc trí nhớ Taehyung quay lại. Chỉ riêng Yoon Gi thấy buồn hơn bao giờ hết. Vì có lẽ em ấy đã nhớ lại việc mình đau lòng như thế nào khi yêu anh.
-Taehyungie.. em nhớ ra hết chứ?
Namjoon lật đật chạy lại gần Taehyung rồi nghệt mặt ra hỏi.
-Có chứ. Ngay cả.. vết sẹo do viên đạn đằng sau lưng em vẫn nhớ là do đâu mà ra.
Taehyung mỉm cười, đưa ngón tay chỉ ra sau lưng mình. Khiến Namjoon kìm lòng không đặng, ôm em ấy vào lòng.
-Anh xin lỗi.
-Là em tự nguyện, anh đừng buồn.
Vỗ nhẹ vai Namjoon, ánh mắt Taehyung vô tình lướt qua Yoon Gi. Cậu nhớ lại rõ ràng đêm ấy của hơn mười năm trước. Khẽ cười đau đớn, cậu xem như mình chẳng nhớ gì tới nó cả.
-Khoảng mấy ngày nữa, tập đoàn sẽ gửi thiệp mời đến tất cả các doanh nhân. Vậy nên mọi người sẽ có mặt đông đủ hết. Đó là ngày em ra mắt. Còn bây giờ, chúng ta.. sẽ có một bữa tiệc chào mừng chị dâu em trở về thôi.
Mọi người cũng yên lặng nhìn nhau rồi chỉ khẽ cười gượng. Vì họ biết một khi Taehyung nhớ lại thì bản thân cậu ấy sẽ không bao giờ được vui vẻ như trước.
---
--
-
Tiết trời tháng 8 mát mẻ là lúc mọi người rủ nhau đi chơi đây đó. Chỉ có nơi nào đó còn lại, một mình Taehyung trong phòng tập mệt mỏi. Nhưng cứ mỗi lúc nhắm mắt lại, hình ảnh ba mẹ mình đau đớn, hấp hối trên vũng máu lại khiến cậu ám ảnh không ngừng.
-Vẫn không ngừng sao Tae?
Taehyung quay lại, nhận lấy chai nước lạnh trong tay Jimin, cười mỉm rồi xem như mình chưa nghe gì hết.
-Từ lúc tỉnh lại, em dường như chẳng muốn nói gì với anh đúng không?
-Mình đấu một trận không Jiminie?
-Ừm.. được thôi. Nếu em thua, phải kể anh nghe được quá khứ của em.
Taehyung gật đầu, trầm ngâm một lúc rồi ngẩng mặt.
-Nếu anh thua, mình trở về như trước. Là bạn thân, tri kỷ của nhau mãi nhé!
-Em.. là muốn.. anh không còn cơ hội yêu em?
-Bắt đầu!
Tiếng va chạm nhỏ rồi một thanh gươm bay thẳng về phía Jimin. Anh đau lòng, vung tay về phía Taehyung. Từng đòn ra dứt khoát, nước mắt Taehyung ngày càng trào. Cậu sợ hãi, gươm cũng không thể vung thẳng mà cố gắng nhẹ nhàng hơn.
Nhưng như thế nào thì Jimin như thể vẫn cố gắng né, chứ không có một đòn chủ động. Cứ như vậy đến khi thấy Taehyung thấm mệt, Jimin vội buông gươm, tiếng đứt đoạn, một bên mặt nạ của Jimin rơi xuống đất.
Taehyung giật mình lao về phía Jimin, một bên tóc của anh bị xén đi.
-Anh thua. Về thôi Tae. Trễ rồi.
Jimin quăng thanh gươm xuống đất, cởi bộ đồ bảo hộ rồi quay lưng đi. Tay Taehyung lúc ấy đã đưa lên một nửa khoảng không, Jimin đã lánh mặt đi.
-Là em.. muốn trả thù.
Bước chân khựng lại, Jimin quay người nhìn Taehyung đang quỳ gục dưới đất.
-Tại sao?
-Vì.. ba mẹ em chết vì họ.
-Là..ai chứ?
Taehyung ngước nhìn Jimin, cố gắng nở một nụ cười dưới làn nước mắt kia.
-Hoseok... Em không thể..yêu anh ấy được nữa. Mẹ anh ấy.. đã giết ba mẹ em..
Khóc to thật to, Jimin chạy vội lại ôm lấy Taehyung, tiếng khóc thảm thiết như chưa từng được nghe thấy đến giờ. Jimin tay nắm chặt thành cú đấm, đau đớn từng hồi. Giá như anh lúc ấy, can đảm hơn, nhanh nhạy hơn sẽ không khiến mọi chuyện thành ra như vậy.
---
--
-
Bữa tiệc lớn, bao gồm tất cả các doanh nhân đều có mặt, cho dù là kẻ địch lớn mạnh hay công ty con cần chỗ dựa cũng đều có mặt tại ngày hôm nay.
Khi người dẫn chương trình giới thiệu sơ qua mọi thứ, cũng là lúc Taehyung chuẩn bị để bước lên bục.
Namjoon đứng bên dưới bước lên theo lời giới thiệu.
-Tôi rất vui vì hôm nay đã vinh dự được gặp mọi người trong một dịp trọng đại thế này. Tất cả đều cùng chung bữa tiệc này. Hôm nay chúng ta không phải là những đối thủ trong thương trường mà sẽ là những người bạn, cùng nhau chúc mừng đại thành công. Vì sẽ bữa tiệc trọng đại, nên tôi sẽ thông báo một chuyện. Đó là việc kế thừa vị trí chủ tịch của chi nhánh ở bên Mỹ.
Tiếng bàn tán xì xào vang lên, mọi người hoang mang hơn hẳn vì biết rằng ngoại trừ vị chủ tịch lãnh đạo bậc nhất Kim Namjoon thì trên anh còn một người nữa. Nắm quyền hành cũng như là giỏi giang hơn tất cả. Người đó là cháu trai của vị chủ tịch quá cố nhưng hiện tại không thấy có mặt.
Namjoon nghe tiếng xì xào như vậy bèn mỉm cười.
-Tôi chắc chắn quý vị đang thắc mắc vì sao lại không thấy vị chủ tịch đương nhiệm bên Mỹ đâu. Hiện tại anh ấy vẫn còn bận một số việc nên không thể về dự bữa tiệc này. Nên tôi sẽ là người thay thế anh. Trao lại mọi việc giúp.
Seokjin ngồi bên dưới cầm ly rượu đung đưa sóng sánh. Một bóng dáng bước lại gần khiến anh giật mình.
-Seokjin hyung, em không nghĩ lâu như vậy hôm nay lại được gặp anh.
-Ồ.. là Hoseok sao? Cậu dạo này trông có vẻ ngày càng lịch lãm đấy.
-Hyung có khách sáo với em hơn rồi. Ha ha
Hoseok cầm lấy ly rượu trên khay rồi đưa về phía Seokjin.
-Một ly về những điều đã qua và.. em mong rằng đừng có gì bí mật với em.
-Được. Em sẽ gặp người thương ngay thôi.
Hoseok nắm chặt ly rượu trong tay. Anh phải cố kìm nén không để bản thân mình nổi điên.
-Sau đây, tôi xin được mời vị tân chủ tịch mới sẽ đảm nhiệm chức cũng như sẽ điều hành sắp tới.
Tấm màn đằng sau Namjoon từ từ mở ra. Người đàn ông lịch sự với bộ vest màu đen sang trọng bước ra khỏi tấm màn. Hầu như mọi người đều vỗ tay bất ngờ về nhan sắc của vị chủ tịch này. Chỉ có một người đứng đối diện với sân khấu, nhìn chăm chú vào nơi có muôn vàn ánh đèn chiếu rọi.
"Tae à, em về rồi."
Chạm nhẹ vào mặt micro, Taehyung nhìn bao quát mọi người. Ánh mắt cậu quét một lượt rồi dừng lại trước Hoseok. Bàn tay đang xỏ trong túi quần run rẩy. Mắt cậu bỗng chốc đỏ hoe.
-À xin lỗi mọi người! Đứng trước đám đông như thế này thì tôi lại nhớ đến những kỷ niệm cũ với ba mẹ mình. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Kim Taehyung.
-Vâng! Đây là con trai duy nhất của chủ tịch quá cố chúng ta. Chủ tịch quá cố đã mất lâu rồi nhưng đối với mỗi một nhân viên tại nơi này, đều nhớ đến ông và luôn cố gắng làm việc hết mình.
Namjoon tiếp lời cho Taehyung khi nhìn thấy em ấy có vẻ không được ổn.
-Tôi rất cảm ơn vì quý vị đã đến dự bữa tiệc này. Mong rằng sau này tất cả những dự án hãy hợp tác cùng nhau một cách có lời và vui vẻ. Giờ thì xin tiếp tục với bữa tiệc.
Taehyung lấy lại bình tĩnh, mỉm cười cùng câu kết thúc rồi bước xuống với Namjoon. Cậu quay về đằng sau, cầm lấy ly rượu uống cạn. Biết rằng sẽ gặp nhưng không ngờ gặp trong trường hợp này lại khiến cậu đau lòng đến vậy.
Hoseok nhìn theo rồi bất giác bước từng bước đi. Bỗng có hai người vệ sĩ chặn lại trước lối gần sân khấu. Hoseok không theo kịp Taehyung được nên chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi.
-Cậu không nên có phận sự tại nơi này.
Hoseok quay lưng thì thấy Namjoon đã đứng đằng sau tự khi nào.
-Tại sao? Hôm nay là tiệc cho khách. Thật ra giữa chúng ta cũng có nhiều giao dịch. Sao lại phải khó khăn với mình như thế?
-Cậu không nên thì hơn. Mình chỉ có thể nói thế này. Mình giờ mọi quyền hành đâu còn lớn nhất.
Namjoon cười rồi rời đi. Hoseok đành lùi về một góc, với lấy ly rượu dưới ánh đèn đang sóng sánh.
Tiệc tan tầm, Taehyung cùng rời đi với Namjoon. Cậu hơi mệt vì phải cố gắng làm chủ bản thân sau cái nhìn đầy đau lòng kia.
-Tae..
Âm thanh quen thuộc, tim Taehyung lại bồi hồi rồi nhói lên từng đợt khiến cậu đi không vững mà khụy xuống.
-Taehyungie, em sao vậy?
Namjoon sợ hãi đỡ lấy một bên tay của Taehyung. Mắt anh đỏ hoe, đau đớn xoa lấy lồng ngực cho Taehyung.
-Tae, em làm sao vậy?
Hoseok thấy cảnh tượng như vậy vội vã lại gần. Anh lúc ấy chỉ dám kêu tên từ phía xa mà không nghĩ bệnh em ấy lại tái phát.
-Tránh...ra!
Taehyung cố gắng thốt ra từng chữ khiến Hoseok giật mình. Anh không hiểu vì sao em ấy lại trốn tránh mình.
-Để anh khám cho Tae à. Em ổn chứ? Anh còn có cả...
-Taehyungie à..
Tiếng Yoon Gi vang từ đằng xa át cả tiếng của Hoseok.
-Đây thuốc của em. Mau uống rồi đi.
Namjoon đợi Taehyung nhận lấy viên thuốc rồi bế xốc em ấy lên. Để mặc Hoseok với bàn tay còn đang xỏ trong túi áo, nơi có lọ thuốc trợ tim vẫn còn đang nằm im.
---
--
-
Cầm điện thoại xoay vòng đều trong đêm, Taehyung chờ đợi cuộc gọi từ bên đầu dây kia.
Tiếng chuông reo chỉ một giây sau, Taehyung vội bắt máy. Người bên kia, giọng nói có chút sợ hãi.
Sau cuộc gọi ấy, Taehyung thất thần nhìn lên bầu trời đêm đang dày đặc. Nước mắt rơi liên hồi, cậu vươn tay lấy khung ảnh nhỏ nơi đầu giường, ôm lấy nó cả đêm.
---
--
-
Yoon Gi cầm tờ giấy theo dõi sức khoẻ của Taehyung rồi lặng người.
-Bác sĩ, tất cả các trung tâm trả lời như thế nào vậy?
-Tôi cũng đã cố liên lạc rồi thưa chủ tịch. Chưa có trường hợp nào phù hợp cả. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên liên lạc bên phía nước ngoài.
-Được rồi. Cứ làm theo ý bác sĩ.
-Còn đây là kết quả xét nghiệm của chủ tịch. Chủ tịch nên ở lại vài ngày theo dõi bệnh tình. Sức khoẻ ngày một yếu đi rồi.
-Cảm ơn bác sĩ nhưng tôi thật sự không thể nào rảnh rỗi mà đi lo cho bản thân được.
Trời trở lạnh, tuyết lại rơi đầy sân trước cửa bệnh viện.
---
--
-
Vắt chiếc áo khoác bác sĩ lên cây treo, Hoseok gỡ chiếc cà vạt rồi ngồi phịch xuống ghế sofa của mình. Anh lại về căn nhà hạnh phúc ngắn ngủi của mình. Đã sớm không còn hơi ấm em ấy ở đây, cũng chẳng thể nhớ đã bao lâu rồi mình chưa được mỉm cười vui vẻ thật sự.
-Việc tôi cần, cậu đã hoàn tất?
Người đàn ông mặc đồ đen đứng trong bóng tối, đầu cúi thật thấp trả lời như một con rối.
-Vâng, thưa ông chủ mọi thứ đã được mang đến.
Những hình ảnh cùng một số đoạn ghi hình được đặt lên bàn trước mặt Hoseok. Anh coi từng bức ảnh về người mình yêu, cả những đoạn ghi hình em ấy dần dần trở thành con người khác.
-Tìm hiểu xem, vì lý do gì. Tất cả đều phải được rõ ràng.
Người đàn ông kia sau khi nhận được chỉ thị, như đã hoàn toàn hoà lẫn vào màn đêm đen tối.
Màn đêm ấy đang dần bao lấy những lỗi lầm, cả những con người ý chí trở nên lụi dần và đầy đớn đau kia.
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro