Mở Màn Của Những Tổn Thương
Yoon Gi như người điên cuồng, rút hết bao nhiêu ống tiêm ra, chạy như người say ra khỏi phòng. Anh chỉ mới rời khỏi Taehyung một chút thôi. Tại sao em ấy lại dễ dàng gục ngã như vậy? Em ấy mạnh mẽ lắm không phải sao? Em ấy không có mình vẫn sống không phải sao?
-Cậu chủ. Cậu không thể rời khỏi đây được.
-Tránh ra. Tôi phải đi Taehyung.
-Cậu chủ. Phải khỏe mạnh thì mới đi được.
-Tôi..khỏe rồi.
-Không được. Cậu chủ đã không nói với cậu Taehyung bao nhiêu năm rồi. Bây giờ cậu với tình trạng này đến gặp. Cậu Taehyung sẽ không khỏi nghi ngờ.
-Tôi... Nhưng em ấy đang cần thay tim.
-Cậu chủ! Tôi sẽ đi tìm bằng được người thay tim cho. Cậu hãy nghỉ ngơi. Tôi hứa sẽ đưa cậu đi gặp.
-Tôi tự đi. Không cần cô quan tâm đâu Sora.
Yoon Gi từng bước đi, từng bước cố gắng ra khỏi phòng. Đẩy cả cô gái ấy. Người con gái mà ở cạnh anh suốt cả một khoảng thời gian anh sống trên đời này. Nhưng đổi lại cô chỉ là người làm, là thư ký của ba anh. Cô yêu anh cả một thanh xuân của mình. Và cô thừa biết rằng thanh xuân của cô cũng không thể thắng được ba chữ "Kim Taehyung".
Sora chạy theo Yoon Gi, biết không cản được anh nên chỉ theo sau. Cầu mong anh bình an. Yoon Gi lên xe của mình rồi phóng đi thật nhanh. Anh như không còn biết nghĩ gì khác ngoài việc thật nhanh đến gặp em.
Tiếng Yoon Gi vang vọng từ đầu hành lang trước bệnh viện đã khiến bao nhiêu người chú ý. Tiếp theo sau là cái cúi đầu xin lỗi của Sora. Nơi đây là bệnh viện nổi tiếng nên dường như cả những người trong giải trí hay chính trị hoặc kinh doanh đa số đều dùng bệnh viện này. Vậy nên việc một thư ký nổi tiếng của tập đoàn Min Suk đã đánh bại bao nhiêu dự án đến nơi bệnh viện cúi đầu xin lỗi. Hết người này đến người kia cảm thấy kỳ lạ về người đàn ông đang điên cuồng kia.
-Kia là ai vậy?
-Làm sao mà thư ký Han lại đi cùng người nọ rồi phải xin lỗi?
-Người đàn ông ấy là ai?
-Thật đẹp trai. Nhưng mà điên cuồng quá.
Những lời bàn tán xôn xao đều lọt tai Sora. Cô vẫn cố gắng cúi đầu xin lỗi vì sự náo loạn của cậu chủ mình. Mải xin lỗi mà lại lạc mất cậu Yoon Gi. Cô đành ngồi chờ ở hàng ghế gần cửa ra vào nhất. Sora lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Một lúc sau thì có rất nhiều người đã đứng chờ ở bệnh viện bên ngoài. Đoán không sai thì đó là vệ sĩ của tập đoàn Min Suk. Có lẽ Sora đã đoán trước sẽ có vấn đề. Cũng chẳng lâu sau đó nữa một loạt cánh nhà báo kéo nhau tới trước bệnh viện. Bao nhiêu người cứ cố gắng để được vào bệnh viện phỏng vấn nhưng thật quá khó. Chỉ có được một số nhà báo gan dạ đã chen chúc lẫn đi đường tắt để có thể vào được hay chỉ đơn giản chụp được một vài bức ảnh lẻ loi.
Yoon Gi tìm kiếm Taehyung như điên cuồng. Anh chạy đến từng phòng mở cửa gọi tên Taehyung. Tìm mãi nhưng chẳng thể thấy em. Anh gục ngã xuống hành lang lạnh lẽo. Anh thương Taehyung của anh lắm. Anh sẽ cho Taehyung tất cả những gì anh có thể làm được.
-Yoon Gi..hyung?
Yoon Gi quay lưng lại theo tiếng gọi ấy. Thấy Hoseok.
-Ho..Hoseok. Taehyung ở đâu?.. Đang nơi đâu? ..
-Em.. Anh thật sự muốn gặp?
-Đúng. Anh muốn gặp. Anh như điên lên rồi Hoseok à.
-Vậy..đi theo em.
Hoseok lo lắng cho người anh này. Vì Seokjin hyung cũng đang điên lên vì không tìm được Yoon Gi hyung để tính sổ. Anh dẫn Yoon Gi hyung đi về phía căn phòng VIP gần như rất khó tìm. Anh mở nhẹ cánh cửa phòng bệnh. Một người con trai bé nhỏ với nhiều ống truyền trên người. Yoon Gi đau lòng gọi tên Taehyung. Lúc ấy gần như mọi thứ trong mắt Yoon Gi đã mờ nhạt. Chỉ còn vẻn vẹn một hình bóng gầy gò kia.
Seokjin đang ngồi im lặng bên chiếc ghế dài kia. Nghe tiếng ai đó gọi Taehyung anh vội ngẩng mặt lên.
"Là Yoon Gi"
-Mày đến đây làm gì?
-.. Taehyung à. Anh về với em rồi này.
-Mày biến đi Yoon Gi. Mày không xứng đáng nữa.
-Hyung. Tha lỗi cho em. Em biết lỗi rồi. Anh đừng đuổi em đi. Em không thể rời khỏi Taehyung.
-Không.
-...
Yoon Gi cứ cố gắng lại gần giường của Taehyung mặc kệ Seokjin có chửi mắng hay xô đẩy anh. Anh cứ cố gắng lại gần để được ngắm trọn khuôn mặt em.
-Cút đi Yoon Gi. Đi khuất khỏi đây. Đừng là gì của Taehyung nữa.
Tiếng Seokjin hét lên như dồn hết tất cả đau đớn cùng tức giận.
-Jin..nie. Anh.. Ồn quá!
Ngưng bặt đi tiếng Seokjin. Anh quay lưng lại theo tiếng nói ấy.
-Tae..Taehyungie!
Seokjin chạy lại ôm chầm lấy Taehyung, khóc thành tiếng thật to. Nấc lên ngắt quãng rồi lại khóc, anh khóc như một đứa trẻ, khóc như chưa từng được khóc. Anh đã cố gắng làm tất cả để giành lấy trái tim em. Anh sẵn sàng chiến đấu để có được em. Cho dù rằng em không yêu anh, nhưng trái tim anh làm sao sống thiếu em được. Seokjin anh hối hận khi không phải người chăm sóc cho em lúc ấy.
Yoon Gi nhận ra Taehyung đã tỉnh. Trong vô thức anh gục xuống đất. Môi khẽ mỉm cười mà nước mắt cứ thi nhau tuôn trào. Hoseok đứng tựa cạnh cửa, mắt đỏ hoe, môi cắn đến bật máu. Nhìn thấy Taehyung gầy gò nhẹ bẫng tựa có thể biến mất bất cứ lúc nào. Vì thế anh càng quyết tâm hơn nữa. Cho dù là.. Cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.
-Taehyungie à...
Taehyung khẽ mở mắt nhìn theo tiếng gọi ấy. Giọng nói quen thuộc ấy cậu đã nghe thấy trong giấc mơ ngắn của cuộc phẫu thuật.
-Yoon..Gi!
-Anh đây.
-Không. Chẳng phải anh đâu. Yoon Gi của em chẳng bao giờ bỏ rơi em cả. Anh là ai?
-Taehyungie. Là anh đây mà.
Yoon Gi cố gắng vươn tay với lấy tay em. Anh đi từng bước khó nhọc. Cả hai cánh tay đều nhức mỏi do những ống truyền lúc ở nhà. Taehyung đẩy nhẹ Seokjin ra. Cậu nhìn thẳng vào mắt Yoon Gi.
-Là anh rồi. Em như bây giờ anh mới chịu về sao? Nhưng... Anh đi đi.
-Em..
-Anh.. Chưa từng một lần đặt mình vào vị trí của em. Anh chưa từng tin em. Yoon Gi à.. Phải chăng em đã yêu sai người?
Bật cười trong vô vọng, cậu đã nhìn thấy sau lưng anh có bóng dáng một người phụ nữ. Cô ấy đã chờ anh có lẽ đã từ lúc nào. Có lẽ là cô gái ấy đã gọi cho anh. Cậu cảm thấy mình gần như hoàn toàn thua cuộc rồi.
-Yoon Gi. Em chấp nhận thua trong cuộc tình này. Em đã sai khi khiến bản thân mình quá lún sâu vào rồi.
Nói rồi Taehyung quay lưng đi. Bờ vai như đang run lên từng hồi. Cậu có lẽ đang cố gắng kìm nén quá nhiều thứ, quá nhiều tổn thương.
-Anh đi được rồi. Mọi người cũng ra ngoài đi. Cũng hãy gọi bác sĩ đã phẫu thuật cho em vào đây.
Seokjin rời đi tìm bác sĩ. Hoseok vẫn im lặng đứng dựa người vào cánh cửa. Chỉ có Yoon Gi lặng người bước ra khỏi phòng rồi quỳ rạp xuống đất. Tiếng đầu gối va chạm với mặt sàn vang lên âm thang vừa đủ để Taehyung nghe thấy. Taehyung quay lưng lại, thấy Yoon Gi một mực không đứng dậy. Bản thân đau đớn hơn trăm ngàn lần, nhưng cậu vẫn im lặng để anh như vậy.
Yoon Gi cứ quỳ mãi, mặc Sora đằng sau có van nài hay đám phóng viên tìm kiếm thông tin xung quanh anh. Anh cứ mãi như vậy, chỉ chờ mong cái gật đầu tha thứ của Taehyung.
Thông tin từ phía đám phóng viên cuối cùng cũng được tung lên sau 2 giờ đồng hồ. Tiêu đề bài cũng rất đặc sắc: " Nghi vấn con trai độc nhất của tập đoàn Min Suk ra mặt cùng nghi vấn người tình đang cấp cứu tại bệnh viện."
Từ phía đâu đó trong Hàn Quốc. Một nơi cao của toà cao ốc, tiếng ti vi vang lên đều đều.
-"Tối qua lúc 7g30 phút, tại bệnh viện Jung Woo các bệnh nhân đã bắt gặp Át Chủ Bài của tập đoàn Min Suk-cô thư ký Sora vội vã chạy theo một người đàn ông tóc xám khói vào tron bệnh viện. Người đàn ông hét lớn tiếng kêu tên một ai đó như đang tìm kiếm. Còn cô thư ký Sora cứ một mực cúi đầu xin lỗi từng bệnh nhân, y tá, bác sĩ. Sau đó nửa giờ đồng hồ đã có hàng chục vệ sĩ của tập đoàn Min Suk đến canh chừng cẩn mật cả bệnh viện. Gần như không cho ngay cả một con kiến có thể bò qua cánh cửa ấy. Nhưng may mắn thay chúng tôi đã tìm được cửa sau bệnh viện, và đã chụp được một số hình ảnh của đàn ông ấy. Phải chăng đây chính là nghi vấn người con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Min Suk-ông Min Yoon Suk? Thêm vào đó chính là chuyện kỳ lạ của người đàn ông nghi vấn ấy, luôn miệng gọi tên ai đó. Sau khi bước vào cánh cửa phòng bệnh do bác sĩ Jung Hoseok dẫn đến, một lúc sau đã trở ra rồi quỳ trước cửa phòng. Chúng tôi không thể chụp rõ mặt anh ấy nhưng chúng tôi cho rằng anh ấy đã khóc. Và sau đây là hình ảnh người đàn ông ấy và một tấm ảnh duy nhất về nghi vấn người tình của người thừa kế tập đoàn."
Một tiếng động lớn trong căn phòng ở cao ốc sang trọng ấy. Tiếng đập đàn cùng chiếc remote đã văng đi rất xa. Người đàn ông khoác vội chiếc áo vest rồi rời đi thật nhanh.
"Taehyung à. Có lẽ anh phải về rồi. Anh không thể bỏ mặc em được nữa. Một đám người vô trách nhiệm!"
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro