Máu và nước mắt
Taehyung hốt hoảng chạy lại cầm lại lấy bàn tay Seokjin. Anh tự làm mình bị thương, lại là lần đầu nên cậu rất lo. Cậu cầm lấy bàn tay đầy vết thương lớn nhỏ do anh đã vội vàng lượm những miếng sứ vỡ. Cậu lo lắng đến bật khóc.
-Jinie à anh có làm sao không? Máu nhiều quá. Em lo..em lo lắm.
Nhưng Seokjin chẳng nói gì. Anh tách bàn tay mình khỏi bàn tay của Taehyung. Anh đứng dậy chẳng hề quay lại.
-Chuyện của Hoseok. Anh sao cũng được. Sau này không cần hỏi anh.
Sau khi nói câu ấy thì anh bước đi thật nhanh. Bàn tay nắm chặt khiến máu đã bật ra lại càng ứa nhiều hơn nữa. Taehyung ngồi gục xuống, chẳng thể làm gì khác được. Cậu cắn môi không cho phép mình khóc thành tiếng. Cậu biết mình lựa chọn như vậy sẽ phải trả giá những gì. Jimin khi thấy như vậy cũng tự động đứng dậy đi theo Seokjin. Tay Taehyung vội níu lấy vạt áo Jimin. Anh chỉ quay lại nhìn cậu mỉm cười. Xoa nhẹ lên đầu cậu rồi nhỏ nhẹ nói một câu.
-Ngoan nào TaeTae. Anh đi xem Seokjin hyung như thế nào.
Cậu gật đầu buông tay khỏi vạt áo anh. Cậu nhận ra anh cũng như Seokjin hyung. Đều không thể chấp nhận được điều ấy. Cậu đau lòng chẳng thể nói gì được nữa. Cậu đã nhìn thấy môi Seokjin hyung bật máu. Cậu biết là do anh đã quá đau đớn đến mức phải cắn môi bật khóc. Lần này anh đã đau lòng đến mức cắn môi bật khóc thật rồi. Là cậu khiến anh đau mất rồi. Cậu lững thững đứng dậy nhìn từng người một.
-Xin lỗi. Em đã làm mọi người tổn thương rồi.
Yoon Gi đứng dậy đi về phía cửa sổ lớn. Tay miết nhẹ lên kính cửa sổ rồi bước về phòng mình. Cũng chẳng hề nhìn Taehyung lấy một lần.
-Taehyungie à. Em.. Có thể làm gì tùy ý em. Nhưng xin em hãy nghĩ tới cảm nhận của tụi anh.
Namjoon nói rồi cũng đứng dậy đi về phòng mình. Anh thật sự không thể nào trái ý Taehyung được. Nhưng anh cũng không thể chấp nhận để Taehyung ở cạnh con người đã khiến em tổn thương cả đời như vậy.
Taehyung buồn bã ngồi thu mình vào một góc. Cậu biết làm vậy các anh sẽ tổn thương. Nhưng chỉ khi làm thế cậu mới có thể khiến mọi người hiểu được cậu thật lòng muốn ở cạnh mọi người mãi mãi.
Jungkook thấy vậy thì vội đứng dậy đi về phía Taehyung. Ôm anh thật chặt để cho anh tựa mình mà khóc. Nó thật sự khó chấp nhận nhưng cậu hiểu cảm nhận của anh. Anh đã thật sự hy sinh cái gọi là hạnh phúc mà anh từng mong ước.
Hoseok nắm chặt lòng bàn tay của mình. Đầu cúi xuống anh cắn chặt môi. Anh biết em ấy đã hy sinh quá nhiều. Vừa khiến anh tổn thương cũng vừa khiến bản thân em ấy đau đớn bao nhiêu.
-Taehyung à. Em nên rút lại những lời nói lúc nãy để mọi người bớt giận đi em. Anh không nên có mặt ở đây. Cũng chẳng nên để em chịu tổn thương như vậy nữa. Anh xin lỗi em nhiều lắm.
Taehyung ngẩng mặt lên nhìn anh. Nhìn thật kỹ khuôn mặt trong giấc mơ của cậu.
-Anh về nhà mang đồ đạc qua đây đi. Em biết anh không muốn về nhà. Vậy thì anh ở đây với em. Em sẽ cố gắng để mọi người quay về như lúc trước.
Taehyung nói liền một mạch chắc nịch. Cậu quyết tâm rồi. Sẽ khiến mọi người mủi lòng mà. Cậu mỉm cười nhìn anh. Thúc giục anh thật nhanh còn bản thân mình vịn Jungkook đứng dậy diễn Hoseok về. Cậu thật mong chờ một ngày đoàn tụ.
Jungkook đưa Taehyung đi đến phòng của Seokjin. Bước vào phòng đã ngửi thấy một mùi sát trùng. Anh đang ngồi quay lưng về phía cánh cửa. Có lẽ anh đang ngắm bầu trời tuyết trắng xóa hay chỉ là anh đã mãi ngẩn ngơ nghĩ ngợi chuyện của cậu. Cậu im lặng ra hiệu cho Jimin vừa làm xong công việc sát trùng và Jungkook ra khỏi phòng.
Cậu lại gần anh. Ngồi lên bên này chiếc giường. Ngắm nhìn bờ vai rộng của anh. Một chút ký ức đâu đó hiện về. Về bờ vai rộng ấy, về những giọt nước mắt khi cậu gục lên vai người con trai tên Kim Seokjin này. Bờ vai, lồng ngực ấm áp ấy. Cậu đã nhớ ra. Mỉm cười nhìn người đàn ông ấy. Mạnh mẽ chỉ là vẻ bề ngoài. Chứ cậu biết anh thực sự yếu đuối. Cậu biết cậu sai mất rồi.
-Jinie.. Anh quay lại được không?
-...
Vẫn một bầu không khí im lặng ấy. Vẫn là bóng lưng cô đơn của anh.
-Em nhớ lắm. Nhớ mỗi lúc em buồn. Anh sẽ luôn là người cho em mượn bờ vai ấy. Còn cho em tựa vào lồng ngực của anh. Lồng ngực ấm áp ấy.. Em có thể nào một lần nữa được tựa vào không?
Vẫn là cái im lặng ấy. Cậu biết anh rất giận. Có lẽ anh đã giận từ lúc Hoseok hyung bế cậu từ cổng vào nhà. Lúc ấy cậu mơ màng đã thấy được anh đứng im lặng cắn môi đến bật máu. Chẳng biết vết thương ấy bao giờ mới lành được.
-Cho em.. Ôm anh được không?
Seokjin không hề trả lời cậu. Seokjin đã lơ cậu. Người luôn lo lắng từng li từng tí cho cậu nay đã im lặng. Cậu đứng dậy buồn bã.
-Em xin lỗi. Anh nhớ nghỉ ngơi. Em sẽ làm đồ ăn hôm nay.
Cậu quay lưng đi. Nhẫn tâm là vậy. Cậu biết bản thân mình nhận từ anh quá nhiều mà chẳng thể cho anh được bất cứ điều gì.
Đóng chặt cánh cửa phòng, cậu tựa lưng rồi gục mình xuống. Cậu khóc. Khóc cho những gì mình khiến anh tổn thương. Khóc cho nỗi cô đơn của cậu. Cậu chấp nhận hy sinh hạnh phúc của mình để đổi lấy các anh. Nhưng cũng chính cậu phá vỡ mối quan hệ của mình với các anh.
Cậu lững thững bước đi không mục đích rồi đứng trước cửa phòng Jimin. Mỗi khi cậu không ổn. Jimin luôn là người cậu nghĩ đến đầu tiên. Cậu đưa tay lên gõ cửa. Nhịp gõ đều đều cũng chẳng có tiếng trả lời. Cậu khẽ xoay tay nắm cửa rồi mở ra. Thấy Jimin nằm quay lưng về phía mình. Cậu khẽ lên giường chui vào chăn rồi ôm lấy anh. Chỉ lúc này thôi. Cho cậu được ôm anh. Được gục vào lưng anh khóc. Cậu ôm anh thật chặt. Cảm nhận thân thể anh đang run rẩy. Cậu biết anh khóc. Cậu biết anh chẳng thể nói ra được. Cậu biết anh là người sẽ không bao giờ thể hiện ra là mình không ổn.
Jimin cứ thể để mặc em ôm mình. Anh khóc cho cái thứ gọi là nhát gan trong tình yêu. Anh đã không dũng cảm đứng lên để kéo em về phía mình. Anh chẳng thể xứng đáng với cái tình cảm ấy của em. Anh chẳng thể nào quay lại nhìn em được.
-TaeTae. Mai anh sẽ dọn đi. Anh xin lỗi vì đã làm phiền em thời gian qua.
-Không.. Không.. Ai cho anh đi? Em không để anh đi đâu. Em đã làm gì sai sao?
-Không. Anh chỉ thấy mình không xứng đáng thôi TaeTae à.
-Tại sao?
-Em chỉ có thể yêu một người thôi TaeTae à.
-Em chỉ muốn mọi người được hạnh phúc.
-Nhưng trái tim em có bao giờ cảm thấy hạnh phúc không?
-Em không cần. Các anh hạnh phúc là được rồi.
Taehyung vẫn cứ ôm chặt không để anh đi. Cứ như thể chỉ cần cậu lơ là hay chớp mắt thì anh sẽ biến mất. Vô hình chung lại biến thành cậu buồn gục rồi gục vào lưng anh. Jimin quay người lại để cậu tựa vào vào lồng ngực mình. Anh đau xót ghì chặt lấy thân cậu.
-"TaeTae à. Em cứ như vậy anh làm sao có thể từ bỏ em được đây?"
Jimin ôm thật chặt TaeTae rồi cũng ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì hoàng hôn đã buông xuống. Cậu giật mình khi thấy màn đêm đang dần trùm màu áo đen đầy sao lấp lánh lên. Cậu cuống cuồng bật dậy khiến Jimin cũng giật mình tỉnh dậy.
-Chết rồi. Em quên không nấu ăn. Cứ như vậy Jinie sẽ buồn mất.
-Để anh phụ em.
Cả hai lật đật chạy xuống nhà thì ngửi thấy mùi thơm phức từ phòng bếp. Thắc mắc bước vào thì thấy Jungkook cùng Hoseok đang đứng xào xào nấu nấu tùm lum hết lên.
-Chết thật. Thế này mà để Seokjin hyung thấy chắc sẽ la cho một trận.
Jimin la lên khiến hai con người kia giật mình quăng luôn cả đôi đũa đang xào. Đồ ăn tung lên một ít rồi rơi đầy lên đầu. Cậu bật cười rồi lại cười nắc nẻ. Rồi lại ôm bụng cười nhiều hơn nữa. Ba con người còn lại thấy vậy cũng thở phào vì cậu đã vui trở lại rồi.
-Này hai người đi tắm đi. Để việc còn lại cho em với TaeTae làm cho.
Jimin cất tiếng sau trận cười của Taehyung.
-Hoseok hyung vào phòng em tắm cũng được.
Taehyung gật gù đồng tình ý kiến cùa Jimin. Hai người kia đã bày bừa quá nhiều rồi.
-Nhưng mà...
-Không nhưng gì cả.
Jimin cắt ngang câu nói của Jungkook rồi nhìn Hoseok gật đầu. Hoseok cũng chẳng nói gì rồi bước lên lầu vào phòng Taehyung. Anh phải tắm thật nhanh để xuống mới được.
Taehyung cùng Jimin dọn dẹp rồi cố gắng nấu nốt những món dang dở kia. Sau khi xong xuôi tất cả thì cũng là lúc cần phải gọi những người kia xuống ăn uống. Taehyung nhận nhiệm vụ gọi ba người còn lại còn Jimin sẽ dọn đồ ăn bày ở phòng ăn với Jungkook cùng Hoseok.
Hiện tại đã lên đến phòng của Namjoon. Mỗi lần giận dỗi anh ấy hay treo cái bảng không làm phiền trước cửa phòng như vậy. Cậu lắc đầu rồi gõ cửa phòng.
-Ai vậy? Không thấy bảng sao?
-Không thấy. Vậy thì được vào nha.
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro