Lòng em là tơ rối
-Điều em nói là thật chứ? Liệu một số chi tiết trong quá khứ bị trùng lặp hay không?
Taehyung đỏ hoe mắt đau lòng, nhìn người đối diện đang phân vân, mãi không tin vào những lời cậu nói.
-Tùy anh vậy.
Taehyung đẩy hẳn cửa bước ra ngoài. Ánh mắt cậu chạm phải cái nhìn đầy bất ngờ của Yoon Gi. Cậu cười trừ, yếu ớt giọng khàn khàn lên tiếng.
-Anh.. có muốn đến chỗ này với em không?
-..Được..
---
--
-
Bầu trời thoáng đãng hiện ra, mây trắng nhẹ phớt trên đỉnh đầu. Màn lưới giăng khắp một vùng cỏ lớn. Yoon Gi hơi nheo mắt lại, giật mình nhìn thấy những tấm bia lớn phía xa. Ngập ngừng anh nhìn Taehyung vẫn im lặng từ lúc rời khỏi căn phòng ấy.
-Đây là...
-Yoon Gi! Cầm lấy.
Tiếng vọng lại từ đằng sau, theo phản xa Yoon Gi anh vội bắt lấy. Khẩu súng ngắn trong tay Yoon Gi lạnh lẽo, mắt anh mờ đi một chút, cười trừ.
-Ý gì đây hyung?
-Nhìn thật kỹ rồi làm theo nhé.
JooHan hất cằm đưa Yoon Gi nhìn về phía Taehyung đang giương súng lên, bóp cò liên tục. Đạn xuyên bia, chỉ một vị trí khiến anh không khỏi ngạc nhiên.
-Quả nhiên là con trai duy nhất của ông chủ đứng đầu tổ chức. Tới lúc năng lực của em được thể hiện ra nhiều hơn rồi Tae à.
-Đổi tôi khẩu khác.
Taehyung lười nhác, đeo tai nghe áp sát, mắt kiếng rồi nhắm kỹ bia đạn. Sau đó một hồi rung chuyển âm thanh, chỉ thấy JooHan đi lại thật nhanh, vỗ vai người mình yêu thương.
-Anh nghĩ mình nên đưa lại vị trí cho em! Chậc chậc, ngồi lên có được bao nhiêu năm đâu.
Yoon Gi rút điếu thuốc từ trong túi áo, khẽ châm lửa, đằng xa quan sát Taehyung. Anh tìm kiếm một thứ gì đó gọi là xưa cũ ở em ấy. Nhưng anh lại tiếp tục cười, rõ ràng em ấy đã trở thành con người khác. Đã quá mức mạnh mẽ để cần anh bảo vệ.
-Lại như vậy.
Taehyung giật lấy điếu thuốc trên miệng Yoon Gi rồi khẽ di di dưới chân.
-Thấy em bắn tốt không?
Đưa ngón tay chỉ về tám tấm bia lớn bị bắn đến nhìn không ra ở phía xa kia, Taehyung cười rộ lên.
-Đây là đang tự khen mình hay giễu anh không giỏi vậy?
Yoon Gi đưa tay xoa xoa mái tóc bị gió thổi đến rối tung của Taehyung rồi đứng dậy.
-Về thôi. Hôm nay thế là đủ. Có hàng thì báo em nhé JooHan.
-Ok. Về cẩn thận. Kìm thằng nhóc lại, chứ không lại loạn hết đấy Yoon Gi.
Tiếng JooHan vọng từ xa kèm theo nụ cười giễu cợt khiến Taehyung khẽ nhăn mặt.
Nụ cười khi nãy của Taehyung khiến tim Yoon Gi lại loạn đi. Tự nhủ, mình chỉ có thể bảo vệ, quan tâm rồi .. rời đi mà thôi.
---
--
-
Tiếng chuông làm tỉnh giấc mộng của Taehyung, mồ hôi xung quanh khiến cậu thở dốc như vừa thoát khỏi điều gì đó đáng sợ.
-Hàng lớn, em thích khẩu nào thì sẽ có khẩu đó. Mau tới!
Không lâu sau, chiếc xe đen im ắng đậu trước cửa khu nhà riêng của Yoon Gi. Taehyung khẽ xỏ giày rồi đi nhẹ nhàng rời khỏi nhà.
-Xin lỗi anh. Vẫn là em tự đi thì hơn.
---
--
-
Chuyến giao dịch diễn ra âm thầm và lâu hơn những gì Taehyung nghĩ, cậu ngồi trong xe ở đằng xa, dùng ống nhòm quan sát thật kỹ bốn phía, yên lặng bước xuống, trên tay là va li tiền tỉ. Chẳng thể lộ thân phận, nên Taehyung đành giả làm tay sai. Nhìn JooHan mỉm cười nhã ý hứng thú xem hàng mới.
-Có vẻ ông chủ rất hài lòng về chuyến hàng này.
Phía bên kia, người đứng đầu cao lớn xỏ tay vào túi quần, ung dung rít từng hơi thuốc. Khói nghi ngút phả ra khắp nơi khiến Taehyung khó chịu một chút.
Có vẻ sắp kết thúc thì Taehyung nghe tiếng động lạ. Cậu cảm thấy trực giác mình mách bảo không sai nên nói nhỏ vào tai JooHan. Anh ấy đưa hết số hàng vào tay cậu để kiểm tra.
-Ông chủ, chúng ta chưa từng thử qua. Hay là.. tôi thử một lần nhỉ? Khẩu này có vẻ chắc chắn đấy.
Taehyung cười khẩy, giơ tay xoay khẩu súng vừa vặn, ngón trỏ định bóp cò thì tiếng xe nổ máy đằng xa.
-Không ổn.
Bên kia la lên thật to khiến người đứng đầu cũng giật mình lùi lại đằng sau.
-Này tôi bảo, bên tôi làm việc uy tín. Vậy nên hàng các anh giao, phải uy tín chứ.
Taehyung bóp cò, tiếng súng vang lên một lần khiến mọi thứ hỗn loạn. Viên đạn xuyên qua mái tóc người đứng đầu bên kia khiến một bên tóc bị rối tung.
-Ấy chết, tôi không giỏi bắn nên lỡ bắn trượt rồi. Ồ hàng thật này, nhưng bắn thật chán. Không ổn với số tiền tôi đang định trao.
Taehyung nói rồi giương súng bóp cò, khiến bên kia không kịp trở tay. Cậu đi từng bước, bên kia lại lùi đi không biết bao nhiêu.
-Tae, quay về. Bên kia có trợ giúp.
JooHan thấy không ổn vì hàng loạt xe ô tô lạ từ đâu chạy đến khiến bên mình không còn đường chạy.
-Đợi em chút.
Nhìn kỹ người trong xe bên hướng bên kia, Taehyung giật mình thoáng ngây người trong chốc lát.
"Yerim? Là Yerim sao?"
-Coi chừng!!!
Tiếng súng vang trời, mùi máu tanh khiến bầu không khí quỷ dị hơn. Taehyung ôm lấy một bên cánh tay đầy máu của mình, chạy về phía JooHan đang bị vây. Cậu giương súng bắn hạ một số rồi cùng anh chạy đi.
Chạy mãi, chạy mãi đến khi mệt thì gục sang một bên đường. Cậu không rõ mình chạy đi đâu, nhìn trên bụng JooHan rỉ máu liên tục khiến mặt anh tái nhợt hơn bao giờ hết.
Sợ hãi, Taehyung đỡ lấy JooHan lùi về vào con hẻm nhỏ, mắt mờ dần rồi đụng trúng ai đó.
-Này, có sao không?... Ơ.. thầy Yoon..sao..sao..?
-Cứu, cứu anh ấy.
Tiếng thở gấp của Taehyung, cậu vẫn che kín mặt khiến người đối diện không thể biết được là ai.
Thể chất của bản thân Taehyung hiểu rõ hơn ai hết. Sức khoẻ chưa hồi phục được hết, nên chỉ có thể chịu thua khi máu cứ liên tục mất đi như vậy.
Mùi hương dâu tay quen thuộc khiến người đối diện không nhịn được vội vã cởi bỏ chiếc mũ đen cùng khẩu trang của Taehyung đi.
-Hyung.. Taehyungie...
Thốt lên rồi vội ôm lấy tấm thân đã mỏi mệt của Taehyung.
-Ha..ha.. trái đất thật tròn. Cậu nhóc..của anh đây..sao?
Taehyung đưa tay xoa đầu nhỏ, mắt đã hơi mờ đi.
-Mau..mau đưa anh JooHan đi gấp. Anh ấy bị..thương rất nặng. Anh không sao đâu Kookie..
Jungkook lắc lắc đầu, rút điện thoại gọi gấp cho ai đó rồi dìu JooHan đã ngất đi tự lúc nào. Mắt anh nhìn về phía chiếc ba lô Taehyung đeo sau lưng, hơi mở ra. Anh giật mình khi thấy bên trong có những khẩu súng, chỉ im lặng thở dài rồi cố gắng di chuyển ít bị để ý nhất có thể.
---
--
-
Một chiếc xe dừng lại, đưa JooHan bất tỉnh cùng Taehyung mơ hồ và Jungkook đang lo lắng lên.
-Sao lại ra như vậy? Ủa đây là JooHan mà.. sao lại ở đây? Còn.. ai vậy Jungkook? Em nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra.
Sơ mi trắng đã nhuốm máu người con trai đội mũ kín. Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng xen chút lo lắng, Seokjin hướng mắt về phía người con trai chỉ một mực im lặng kia, cần lời giải thích từ Jungkook.
-Về nhà anh được không? Nơi đó an toàn chứ?
-Được.
Seokjin đánh vội ánh mắt sang người con trai nằm trong lòng Jungkook, mùi hương quen thuộc cứ thế xông vào mũi anh. Anh nhìn dáng người quen mắt ấy, một trận chua xót trong thâm tâm mình. Anh nhớ người con trai bé nhỏ, cứ mãi lẽo đẽo theo mình như cái đuôi nhỏ. Anh nhớ mùi hương, nhớ cả lần cuối mình được nhìn thấy em ấy. Khẽ cười khổ, Seokjin đưa tay chạm vào vết thương người nọ.
-Đừng..
-Phải cầm máu cho em ấy chứ. Còn cả thay áo mới, em ấy chắc sẽ sợ lắm.
-Hyung..sao anh..biết?
-Em giấu anh được sao? Tưởng mình quen thuộc mùi hương dáng người em ấy? Tưởng ai cũng ngốc nghếch như cậu nhóc nhà em?
Thở dài, Seokjin vắt tay ngang trán. Chẳng biết suy nghĩ gì, anh lại quay lại nhìn Jungkook rồi khẽ chép miệng.
-Chậc, người quen thuộc em ấy nhất có lẽ là anh rồi. Em lại thua trận này rồi Jungkook.
Jungkook khẽ nhăn mày, chẳng hiểu ông anh mình là do nhiều ngày không ngủ vì công việc, nhớ Taehyung.. hay là vì gặp được người như ý nguyện thì tâm trí lại có chút không bình thường.
---
--
-
Một mình Seokjin làm hết mọi thứ, anh nhìn bàn tay mình đầy máu, chợt chua xót nhận ra mắt đã cay tự lúc nào.
-Rời xa anh là bão tố mà. Em ngốc thật đấy Taehyungie.
Nhìn ngắm kỹ gương mặt tái nhợt của Taehyung, một giọt nước mắt rơi lặng lẽ rồi vội tan biến như thể chưa từng tồn tại.
Jungkook cầm điện thoại mở lên rồi lại tắt màn hình. Phân vân không biết có nên gọi cho người nọ.
-Thôi dừng được rồi. Em chưa được sự cho phép thì không cần phải phiền muộn như thế.
-Nhưng.. rõ ràng là đã cưới nhau. Tại sao.. phải khổ sở như vậy chứ?
-Em hỏi rõ Taehyungie đi!
Seokjin khẽ xoa thái dương, hơi mệt ngồi ngả lưng trên chiếc sofa trắng.
-Là Yoon Gi.
-Sao chứ?
Seokjin giật mình ngồi thẳng người, nhìn xung quanh căn phòng rồi lại thắc mắc.
-Cậu ta ở đâu?
-Đây này. Gọi đến rồi.
Chiếc điện thoại rung lên từng hồi, nhắc hai người đừng chậm trễ nhấc máy.
-Nên nhấc máy thôi. Hiện tại là anh ấy chăm sóc Taehyungie.
Seokjin nhấc máy, thở dài rồi lên tiếng.
-Yoon Gi..
-...
-Em ấy đang ở chỗ anh.
-..
-Được rồi. Tới đây rồi anh nói rõ.
-..
Tiếng cúp máy, Seokjin nhìn về phía Taehyung.
-Là em định giấu tụi anh đến bao giờ đây Taehyungie?
Vuốt mái tóc hơi rối, anh nhẹ nằm gục bên giường Taehyung, đau đớn xoa nhẹ bàn tay đang truyền nước biển.
Jungkook bỏ ra ngoài, tay nắm điện thoại đã có không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ Jimin. Thời gian cứ thế trôi qua, là anh gọi Jimin nhờ sự giúp đỡ không được mà giờ khiến ông anh mình lo ngược lại.
Ngoài trời tối đen như mực, mặc dù đã là hơn 4 giờ sáng nhưng mọi thứ lại quá mức im ắng đến đáng sợ.
-Bắt máy đi, anh hơi nhức đầu bởi tiếng rung của nó rồi.
Seokjin đi vào tủ kiếng lấy chai rượu mới, khui rồi ngồi đó uống hết ly này đến ly khác.
Jungkook lắc đầu không biết nói gì. Đành đi nghe điện thoại, chỉ là không chịu nổi khi nghe Jimin la lối bên đầu dây kia.
---
--
-
Sương đêm vương vai Yoon Gi, chỉ một lúc bước ra khỏi chiếc xe đen. Anh vội vã đi về phía cánh cửa có người đang đứng đợi.
-Jungkook!
-Hyung! Vào đây.
-Taehyungie đâu? Em ấy đâu?
Tay Jungkook chỉ về hướng căn phòng sâu trong dãy. Tim Yoon Gi hơi thắt lại, anh nắm chặt tay thành nắm đấm, rồi đi thật nhanh.
Trước mắt anh, một lần nữa lại là hình ảnh Taehyung nằm yên, nhợt nhạt đến đau lòng.
-Em ấy đến tột cùng là vì sao?
Seokjin xuất hiện với ly rượu đỏ. Khuôn mặt ửng hồng nhưng đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Yoon Gi.
-Anh nghĩ xem.. vì sao em ấy tỉnh dậy chỉ muốn biến mất đi?
-Vì.. Hoseok?
-Thay đổi tất cả, hạnh phúc cũng sẵn sàng bỏ quên. Em ấy dường như đã trở thành con người khác! Sự thật tàn nhẫn hơn anh nghĩ đấy Seokjin hyung.
-Là sao?
-Trả thù!
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro