Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Vẹn Nguyên

Đêm nay tuyết lại rơi ngập trời. Ngồi trên giường bệnh, Taehyung im lặng, mắt ngước nhìn từng hạt tuyết đang vương trắng xóa trên khung cửa kính. Đêm nay lại là một đêm rất lạnh. Taehyung cũng vì cái bệnh tim hành hạ ấy mà khiến cậu khó khăn và rất mệt. Cậu nhớ những ngày được cùng các anh yên bình bên nhau. Cậu nhớ tất cả mọi thứ từ lúc mình đặt chân về Hàn Quốc.

"Cạch"

Tiếng cửa mở nhẹ nhàng, Taehyung giật mình quay người lại nhìn. Cậu mỉm cười nhìn người đối diện.

-Hoseok hyung. Anh không làm việc sao? Lại có thời gian rảnh rỗi thăm em.

-Ừa. Anh vẫn đang làm việc đấy thôi. Anh là bác sĩ. Em là bệnh nhân. Bác sĩ đến thăm bệnh nhân là lẽ đương nhiên rồi.

-Hì. Em biết rồi. Anh lại đây ngồi đi.

Cậu đập đập tay vào chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường khi thấy anh đang có ý định đi về dãy sofa đằng xa kia. Cậu chẳng muốn tạo bất cứ khoảng cách nào với anh nữa. Cậu biết căn bệnh của mình. Cũng đã biết mình không còn sống được bao lâu nữa nếu vẫn không thể tìm được người thay tim. Cậu hiện tại chỉ muốn được ở bên mọi người một cách lâu nhất có thể.

Hoseok nhìn bàn tay bé nhỏ của Taehyung đập nhè nhẹ trên chiếc ghế nhỏ. Lòng anh bỗng trào dâng một cái cảm xúc ấm áp khó tả. Anh lại gần cạnh cậu, khẽ đưa đôi bàn tay mình áp vào má em. Lòng bàn tay của anh thật ấm. Taehyung cậu cảm nhận rõ được điều đó.

-Tae à. Yoon Gi hyung vẫn còn đang chờ em ngoài đó.

-Vậy anh đến đây chỉ để nói với em điều đó thôi sao?

-À không. Chỉ là.. Anh thấy cũng đã quá lâu rồi. Mà Yoon Gi hyung vẫn quỳ ở ngoài như vậy. Anh sợ không ổn.

-Em muốn ăn trái cây. Giờ này ăn có ổn không anh?

-À ừ. Được nhưng chỉ ăn đồ ngọt nhẹ thôi.

-Vâng.

Hoseok gọt trái cây cho em. Em vẫn ngồi yên nhìn bầu trời đêm lạnh lẽo kia. Chẳng biết rằng em đang nghĩ gì. Chẳng biết lòng em có lạnh lẽo như những lời em nói ra. Anh mang đĩa trái cây đặt lên chiếc bàn nhỏ. Em cũng vậy cứ thế từ từ ăn. Chẳng ai nói ai câu gì. Hoseok tựa đầu mệt mỏi vào tường trắng. Mắt anh nhòe đi. Anh nhớ những ngày tháng khi xưa khi luôn được bên em, bên mọi người. Mọi ngày đối với anh lúc ấy thật sự rất hạnh phúc. Nhưng tại sao hiện tại lại đau thương đến nghẹn lòng như thế. Che đi đôi mắt với những giọt thủy tinh rơi. Anh khóc đến đớn đau.

-Hoseok à. Đã không sao rồi. Em ổn rồi!

Taehyung lấy bàn tay nhỏ của mình áp lên bàn tay anh. Che đi cho anh những giọt nước mắt. Cũng che đi nỗi đau trong ánh mắt của cậu. Để anh không phải khóc, cậu cần mình mạnh mẽ. Cậu cần anh chỉ thấy một Taehyung luôn vui cười mãi mãi. 

Hoseok buông bàn tay mình rồi với lấy tấm thân bé nhỏ mà ôm Taehyung. Em thật nhỏ bé. Thật khiến anh bận lòng. Hỏi anh phải làm sao buông được em đây?

-Tae à. Anh không mong em nhớ ra điều gì về anh. Anh cũng chẳng mong em nhớ đến tình cảm của anh và em. Bởi vì đó là những điều đau lòng nhất. Anh chỉ mong em một đời hạnh phúc. Chỉ muốn em luôn mỉm cười. Như thế anh sẽ yên lòng Taehyung à.

-Em sẽ nhớ ra anh. Em biết mình cần phải làm gì.

Taehyung đưa tay ôm chặt lấy Hoseok. Cậu quyết tâm nhớ ra tất cả. Quyết tâm làm theo trái tim mình.

Một người ôm lấy bó hoa chính tay mình trồng rồi hái đem đến cũng đứng lặng người chôn chân ngoài cánh cửa. Seokjin anh lặng người cười đau đớn.

"Thì ra em vẫn luôn cố gắng nhớ đến người em yêu. Đây gọi là duyên phận. Cho dù có mất trí nhớ đến 100 năm nữa thì người em yêu không bao giờ là anh rồi."

Seokjin đặt bó hoa xuống cạnh cửa, anh xoay người nhìn người đàn ông vẫn đang quỳ gục bên cửa. Anh cười buồn.

-Yoon Gi. Đứng dậy được rồi. Và nghỉ ngơi đi.

Nói rồi Seokjin quay lưng đi.

-Anh đi đâu hả Seokjin? Ngoài trời tuyết đang rơi dày đặc rồi.

Yoon Gi khó nhọc nói. Anh hiểu cảm xúc của người anh cả nhất. Hơn ai hết hiện tại Seokjin đang cần một người ở cạnh. Anh không thể để Seokjin hyung một mình rời đi. Cố gắng đi theo sau lưng Seokjin, ra hiệu cho Sora đã đứng chờ mình rất lâu để lấy xe. Yoon Gi quay lưng đi, đưa một ánh mắt nhìn về căn phòng ấy.

"Hoseok à. Gửi Taehyung cho em đêm nay. Mai anh sẽ trở lại. Xin lỗi em Taehyung."

Yoon Gi chạy theo sau Seokjin. Kéo anh vào chiếc xe hơi đen rồi rời đi.

-Đi đâu vậy?

Hiện tại Seokjin cũng như người mất hồn rồi. Anh nói như máy móc đã định sẵn chứ không nghĩ gì. Mắt anh hướng về vô định. Từng giọt nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống ướt hết chiếc áo trắng. Yoon Gi bên cạnh cũng chỉ im lặng cúi đầu. Mắt anh từ lâu đã hết nước mắt rồi. Anh khóc từ lúc biết tin cho tới lúc đã hoàn toàn an tâm khi thấy Taehyung đã qua cơn nguy kịch. Chỉ là trong thâm tâm đã nhói lên suy nghĩ nào đó. Nắm chặt lòng bàn tay mình, Yoon Gi anh đã hứa sẽ ở cạnh em cả đời.

Đưa Seokjin về đến nhà an toàn, Yoon Gi cũng về phòng mình. Anh chán ghét cái cảnh phải bước về lại ngôi nhà đó. Nơi ấy anh không được gặp Taehyung. Nơi ấy anh không được tự do như ở cạnh mọi người. Trằn trọc cả đêm vì sáng mai anh chính thức phải đối diện với giới báo chí rồi. Rồi anh sẽ giải thích như thế nào với Taehyung đây?

Đêm lạnh lẽo, Seokjin một mình mở những album lúc trước mà anh luôn lưu giữ lại. Là tình yêu mà anh giữ kỹ trong trái tim này. Từ lần đầu gặp Taehyung. Hay là lần em cười nói với anh rằng người em thích đã nhìn em rồi. Hay là lần em ngại ngùng kể về nụ hôn đầu của em. Hay là lần cuối mười năm trước khi em rời đi đã cười với anh rất nhiều rằng em chỉ đi dạo phố một chút thôi. Tất cả, tất cả đều nằm trong tiềm thức của anh. Tất cả anh đều chưa bao giờ quên. Ai cũng thế, cũng đều bên cạnh em, tìm cách để em nhận ra tình cảm của họ. Chỉ có anh, chỉ mình anh im lặng chấp nhận làm bạn em. Chỉ là một người bạn tâm giao mà thôi. Anh chấp nhận trở thành một điều gì đó nhỏ bé khiến cuộc sống em không vất vả hơn. Anh chấp nhận để người khác cho em hạnh phúc còn anh ở bên chúc mừng. Nhưng tại sao, khi anh từ bỏ thì những người ấy lại khiến em tổn thương?

Seokjin uống hết chai này đến chai khác. Cứ tưởng gặp lại em, sẽ có thể có được cơ hội để chăm sóc em. Nhưng mà, vốn dĩ duyên mệnh đâu cho anh cạnh em. Duyên mệnh của em với người đó thật chặt. Cho dù có quên đi nhưng em lại vẫn chọn họ chứ không chọn anh.

Tiếng vỡ vụn vang lên trong màn đêm. Seokjin anh chẳng còn nhận thức được nữa. Chẳng biết là tiếng đổ vỡ của chai rượu hay là tiếng vỡ vụn của trái tim đang tổn thương nữa. Anh còn chẳng biết mình đang làm gì. Ôm lấy từng mảnh vỡ, anh nhặt từng mảnh vỡ rồi ôm lấy vào người. Anh quá cô đơn ở cái thế giới này.

Jimin vừa về đến nhà sau buổi họp gấp bên bảo tàng tranh ảnh. Anh bất đắc mới phải rời Taehyung rồi đi. Bởi trong thâm tâm anh đinh ninh rằng đã có Seokjin hyung cùng Hoseok hyung bên cạnh em ấy rồi. Jungkook cũng phải đi gấp do gia đình có vấn đề. Nhưng khi nghe thấy tiếng đổ vỡ trên lầu thì lòng anh như có sóng biển. Jimin vội chạy lên lầu, lo sợ nhà có trộm rồi đồ đạc phải làm sao. Tìm tất cả các phòng rồi đến căn phòng cuối cùng là nơi ở của anh cả. Anh gần như không tin được rằng một người anh cả sẽ không bao giờ cho phép mình quá bê bối bởi rượu bia. Mà hiện tại đã say mèm. Cộng thêm những mảnh vỡ Seokjin đang ghì chặt trong người. Nó xuyên qua lớp áo sơ mi, từng giọt máu thấm đẫm bờ ngực của  anh ấy. Jimin hét lên gọi tên anh. Nhưng anh chẳng còn nghe thấy nữa. Anh đã ngất lịm đi. Trong số những mảnh vỡ ấy, là tấm ảnh người con trai đẹp tựa thiên thần đang yên bình ngả đầu vào bờ vai ấm áp của anh. Bức ảnh ấy đã sớm vương rất nhiều máu. Anh mất máu quá nhiều. Cũng chẳng nhận ra Jimin đã kêu gào tên anh bao nhiêu lần.

Nghe tiếng kêu trên lầu, Yoon Gi đang ở nhà sau cũng vội vã chạy lên.

"Là tiếng Jimin. Em ấy về lúc nào?"

-Jimin sao vậy em?

Yoon Gi chạy thật nhanh lên lầu. Trước mắt anh là một Jimin hốt hoảng ôm lấy Seokjin đang ngất lịm trong vòng tay. Yoon Gi anh vội vã cùng Jimin bế Seokjin xuống nhà rồi tự Yoon Gi lái xe. Trong một ngày như vậy, đã xảy ra quá nhiều chuyện.

"Liệu chúng ta có còn được trọn vẹn 7 người?"
------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro