Hướng đi của con tim
Chuyến bay gấp trong đêm từ New York đến Incheon, cũng không có quá nhiều người. Chỉ là mọi sự ngạc nhiên đều dồn về một người con trai. Nhân viên ngành đoàn của chuyến bay đều nhận ra.
Yoon Gi suốt ruột trở về ngay trong ngày hôm nay sau khi anh gặp Min Eun. Vậy là giấc mơ mỗi đêm của anh là có thật. Tiếng gọi tên anh thảm thiết, nghe đau lòng đến não nề. Nhưng anh lại nhận ra đó không phải tiếng của Min Eun. Anh đã lầm tưởng đó là Min Eun. Min Eun người anh đơn phương sẽ đến bên anh.
"-Min Eun.. tớ..
-Sao cậu tìm được tớ?
-Cậu không nhớ gì sao? Đêm ấy...
-Đêm nào?
-Đêm cuối cùng trước khi cậu bay.
-Ừ đúng. Nhưng mà sao? Ngay cả ngày cưới của tớ..
-Vậy còn...
-Cậu sao vậy? Mình đã chờ người bạn thân nhất của mình tới, nhưng mãi không thấy cậu tới, nhà hàng cũng phải đóng cửa. Mình tiễn hết khách rồi nên mệt quá đã trở về. Rồi cậu cũng chẳng liên lạc với mình từ hôm ấy. Mà sao hôm nay cậu đã ở đây rồi?
-Tớ.. hôm ấy cậu có vui không? Đêm ấy cậu phải đi chào hỏi nhiều khách lắm đúng không?
-Đúng rồi. Tớ mệt lắm. Còn đêm trước tớ bay, tớ có gặp Taehyungie, em ấy ngồi nói chuyện với tớ một chút rồi vội vã đi nghe điện thoại. Xong rồi rời đi thật nhanh. Không biết ở nhà có gặp chuyện gì không.
-Vậy sao? Đêm trước khi bay cậu ngủ có ngon không? Chắc lo lắng lắm nên không ngủ được đúng không?
-Tớ có uống thuốc ngủ đêm ấy rồi ngủ một giấc. Nghe nói đêm ấy Taehyungie đã không về nhà. Sáng hôm sau đã gọi cho tớ bảo rằng Jimin đã về. Tớ lúc đó vui lắm. Chỉ tiếc không được gặp cậu.. cùng Seokjin..oppa.
-Cậu.. đã không đi đâu đêm đó đúng không?
-Đúng! Mà sao vậy? Bộ có chuyện gì sao?
-À không. Tại hôm đó tớ có nhìn thấy người giống cậu, nhưng gọi mãi không thấy quay lưng lại nên không chắc. Cậu dạo nảy vẫn tốt chứ?
-Tớ dạo này cũng ổn hơn. Chỉ là.. không biết đến khi nào mới quên được anh ấy.
-Tiền bối Kim? Cậu nên quên đi. Cậu cũng đã có gia đình rồi.
-Tớ biết.."
---
--
-
"-Tôi muốn biết đêm tôi say mà phải có người đưa về thì người ấy là ai.
-...
-Đừng giấu tôi cái gì cả.
-...
-Được rồi. Bảo với ba tôi đêm nay tôi bay về gấp."
-...
---
--
-
Cửa phòng bật mở, mùi hương quen thuộc bám lấy mũi Yoon Gi. Căn phòng này từ lúc anh đi đến lúc trở về vẫn như vậy. Anh đi quanh phòng rồi mới phát hiện ra camera mini mà chính anh đã giấu kín đi vẫn còn trong trạng thái đang ghi hình. Yoon Gi vội vã lấy để mở lại những cảnh đã được quay của đêm ấy. Sụp đổ vì tất cả, Yoon Gi vội vã phóng xe đi.
---
--
-
Tiếng chuông cửa nhà vang, ông quản gia Jeon đi ra mở cửa cho người con trai lạ mặt.
-Dạ chào cậu. Cho hỏi cậu tìm ai?
-Chào ông, cháu có thể gặp Taehyung được không ạ?
-À cậu chủ đi chơi rồi ạ. Cũng là đang kỳ nghỉ nữa thưa cậu.
-Vậy con có thể lên tìm đồ được không ạ? Con có nhờ em ấy giữ giùm và giờ cần lấy lại gấp ạ.
-Vâng thưa được ạ. Mời cậu theo tôi.
Đi theo lối vào nhà Taehyung, Yoon Gi ngắm nhìn mọi ngóc ngách khu nhà em. Anh đã cảm thấy có lỗi từ lúc xem lại những gì đã ghi được trong camera lúc ấy. Anh không tin vào những gì mình đã thấy, mình đã làm và anh kinh tởm bản thân mình đến mức nào.
Mùi hương thơm lan toả khi Yoon Gi bước vào phòng của Taehyung. Anh khựng lại trước những gì mình được thấy. Tim anh chưa bao giờ thắt lại như lúc này. Phòng Taehyung phủ đầy những tấm ảnh lớn nhỏ của Yoon Gi, nhưng là những tấm hình đã bị xé đi, rải đầy khắp phòng. Chính ông quản gia cũng giật mình vì lâu nay cậu chủ cũng không bước vào căn phòng này. Cậu chủ đã ở một căn phòng khác và khoá chặt phòng này từ rất lâu rồi. Chỉ có đêm trước khi cậu chủ rời đi, cậu ấy đã đến phòng thu dọn một chút đồ đạc rồi lại khoá nó.
-Cháu có thể ở đây một chút được không?
Ông quản gia cũng đồng ý vì ông nhận ra người con trai này chính là người trong bức ảnh của cậu chủ. Ông rời đi, chỉ là trong lòng thấy khó chịu, thương cảm một chút.
Yoon Gi đi khắp phòng, nhặt từng mảnh vụn lên, ghép lại thành từng bức ảnh lớn bé mà Taehyung đã xé đi. Anh mở từng hộc tủ tìm kiếm thứ gì có thể liên quan đến anh. Anh điên cuồng muốn tìm em ấy ngay lập tức nhưng không biết em ở đâu.
Cuốn sổ nhỏ trong ngăn tủ bí mật mà Yoon Gi phát hiện được dưới gầm giường của Taehyung. Anh đã mở được khoá vì đó là ngày sinh của anh. Bên trong ấy, còn có một tấm ảnh thẻ của anh vốn dĩ được đính trên bảng thông báo mà ai đó đã lấy đi. Và giờ anh đã biết ai là người lấy nó.
Những dòng chữ đôi lúc nhoè đi, mãi đến bây giờ anh mới biết được em ấy yêu anh nhiều đến mức nào. Yoon Gi lòng quặn thắt, từ từ phát hiện ra tim mình từ lâu đã có hình bóng Taehyung. Vậy mà bản thân lúc nào cũng tự dối lòng rằng mình không thể nào có tình cảm như vậy với hậu bối được. Anh vẫn luôn cho rằng anh yêu Min Eun. Nhưng hoá ra người bên anh, lặng lẽ trao anh yêu thương lại là Taehyung.
Lấy tay mình miết nhẹ lên chiếc giường vẫn còn vương mùi Taehyung mặc dù đã rất lâu rồi, Yoon Gi ôm lấy cuốn sổ đó. Tiếng khóc nhỏ, anh dặn lòng mình không được yếu đuối. Đã dặn lòng sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả những gì mình đã gây ra. Nhưng sao khi nhìn thấy những gì Taehyung đã phải chịu đựng, anh chỉ ước mình chưa từng gặp em ấy, chưa từng phải để em ấy tổn thương. Anh trách bản thân chưa từng nhận ra tình cảm ấy, chưa từng mở lòng để em ấy được yêu anh trong hạnh phúc.
---
--
-
Taehyung ngồi tựa vào ghế sofa, yên lặng lắng nghe bài hát nào đó đã quá xưa cũ. Nhớ về những kỷ niệm lúc ấy, cậu chỉ biết cười buồn. Hoá ra tình cảm cũng có thể đến từ một phía. Nhưng mặt trăng thì mãi xoay quanh trái đất. Nhưng đáp lại chỉ là đôi lúc bóng hình mặt trăng có quyền được xuất hiện trên bầu trời của trái đất, có lúc lại không. Taehyung cậu như kẹo ngọt trong túi của Yoon Gi. Lúc anh ấy tổn thương như một đứa trẻ, anh ấy có thể vỗ về mình bằng viên kẹo ngọt ngào là Taehyung. Nhưng kẹo nào mà lại không tan. Nó cứ tan dần rồi biến mất đi. Tiềm thức anh ấy không có cậu, cậu đâu có cái tư cách từ viên kẹo ngọt dự bị trở thành mật ngọt tan nhẹ đầu lưỡi rồi lưu trữ vào tim anh ấy được.
-Em uống đủ rồi đó Tae. Đêm khuya đã lạnh lại còn ngồi đây nhấp rượu. Anh nhớ em đâu có biết uống đâu.
Hoseok lại gần choàng chiếc áo khoác cho Taehyung, khẽ lấy tay nhấc tay em ấy ra khỏi ly rượu whisky đang mời gọi em ấy dùng mình làm tan đi đau thương lúc này.
-Em không sao.
-Lúc nào cũng không sao. Vốn dĩ em đã như thế ngay từ khi anh gặp lại em. Cố chấp, yếu đuối.
-Em đã quên lâu rồi. Hobi à.. hay mình..
-Em làm sao?
-Ha ha.. em thương anh nhất mà.
-Em say rồi đó. Để anh đưa em về phòng.
-Mình yêu nhau đi. Người em cần phải yêu, người mang hạnh phúc cho em. Chính là anh mà!
Taehyung nhìn vào mắt Hoseok, ánh mắt không gợn sóng, lặng lẽ như cậu đã hoàn toàn chẳng giữ lại cho mình bất cứ điều đau thương nào nữa.
-Em.. nói thật chứ?
-Em quên rồi. Quên cả cái tên ấy. Quên hết tất cả.
-Được. Anh hứa, cả đời này em sẽ mãi không bao giờ chịu tổn thương nữa.
Taehyung ngã vào lòng Hoseok thiếp đi vì cơn đau đầu bất chợt đến. Hoseok dìu em ấy về phòng rồi anh thức trắng cả đêm. Anh biết, vốn dĩ em ấy chưa từng quên. Chỉ là.. anh đã quá lụy.. quá đau lòng, chỉ cần là một cơ hội nhỏ nhoi, anh cũng sẽ nắm giữ lấy bằng được.
---
--
-
Chiếc hộp quà có gắn nơ đỏ giáng sinh nằm trước cổng nhà khiến Taehyung ngạc nhiên. Cậu không nghĩ sẽ có ai đó tặng quà theo phong cách kỳ lạ đến vậy. Taehyung mặc dù nghi ngờ vẫn mang hộp quà ấy vào nhà rồi lại tò mò xem nó như thế nào, ra làm sao.
Bên trong là những bản nhạc được viết lại bằng tay. Nét chữ quen thuộc khiến Taehyung ngạc nhiên.
"Hoá ra là anh, tình đơn phương."
Chẳng có gì khác ngoài những bản nhạc ấy. Có vẻ như Yoon Gi đã viết ra hết, nhưng lại chưa được xuất bản. Anh đã làm đúng như lời hứa của mình. Sáng tác cho Taehyung bằng cả tâm huyết của mình.
Taehyung im lặng cất nó vào hộc tủ bí mật của mình, khẽ ôm lấy trái tim đang nhói đau, tự vỗ về sẽ ổn thôi.
---
--
-
Ngày trước cuối năm, từ sáng sớm Taehyung đã nhận được một cuộc điện thoại lạ.
-Này, em xuống mở cửa cho tôi.
-...
-Tiền bối của em, Min Yoon Gi.
-...
Taehyung bật người dậy, tự lấy tay tát vào mặt mình bao nhiêu lần rồi nhanh gọn lẹ mọi thứ, chạy một mạch xuống nhà. Cậu thở phì phò trước cổng rồi đưa tay mở chốt cửa.
-Em làm gì mà lâu vậy?
-Em.. tiền bối.. sao lại đến đây?
Yoon Gi xoay người ra sau lấy gì đó ra từ xe của mình. Taehyung sau khi nhìn thấy, thì đôi mắt đã gần như nhoè đi.
-Này, cho em. Bộ tôi không đến nhà em được sao? Hôm nay là sinh nhật em đấy!
-Sao tiền bối biết.. là hoa hồng xanh?
-Em là hậu bối duy nhất tôi nhận. Nhiệm vụ của tôi là phải hiểu em.
Yoon Gi cúi xuống sát mặt Taehyung, chỉ khẽ nở nụ cười khiến cậu vội quay lưng đi.
"Nụ cười đẹp ấy, vốn dĩ là lúc lầm mình với Min Eun nuna mà thôi."
Khẽ lau vội nước mắt đi, Taehyung đi vào nhà. Sau đó lo đồ ăn sáng, vì cậu biết Yoon Gi chưa ăn gì. Suốt cả một buổi chẳng nói với nhau câu nào.
-Em có chuẩn bị gì cho sinh nhật chưa?
-À.. em có. Là mấy anh khoá trên với Jiminie cùng Kookie ạ.
-Vậy anh ở lại dự được không?
-Ơ..vâng tiền bối. Tất nhiên rồi.
Taehyung bối rối không biết phải xử lý tình huống như thế nào. Đành vùi đầu vào với đống đồ ăn đơn giản nhất mà cậu cố gắng học được từ Seokjin.
-TaeTae, anh tới rồi.
Tiếng Hoseok phá tan không khí im lặng. Taehyung chạy vội ra chỗ Hoseok phụ anh ấy xách đồ để chuẩn bị cho buổi sinh nhật.
-Có ai ở đây sao?
-Vâng.. là tiền bối Min.
Hoseok giật mình, nhìn về phía bóng lưng vẫn đang chăm chỉ thái rau.
-Là Yoon Gi, Yoon Gi hyung. Em quên tôi dặn em gọi tôi như thế nào sao Taehyungie?
-Em.. em xin lỗi em quên mất.
Hoseok không vui cầm đống đồ đặt xuống rồi đi về phía Yoon Gi.
-Chào tiền bối. Lâu quá không gặp anh, anh đi đâu vậy?
-À tôi chỉ đi tìm những gì mà tôi cần phải biết thôi.
-Vậy sao? Vậy thì có vẻ như thay những điều cần biết là những điều bị đánh mất rồi.
-Ý cậu là sao?
Yoon Gi vẫn không quay lưng lại, chỉ cất tiếng hỏi. Giọng anh vẫn lạnh lùng, vô tình như vậy.
-Điều quý giá nhất của anh, có lẽ đã thuộc về người khác.
Tay Yoon Gi dừng lại, anh không tin được vào tai mình.
-Vậy sao? Vậy điều quý giá ấy hiện giờ có hạnh phúc không?
-Tôi sẽ không làm anh thất vọng. Sẽ cố gắng bù đắp, không để em ấy phải tổn thương như lúc bên anh.
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro