Hội ngộ
Taehyung quay lưng đi thật nhanh. Mọi ánh mắt nhìn mình rồi nhìn Yoon Gi khiến tim cậu như bị xát muối. Ngước đầu lên nhìn bầu trời, ánh nắng gay gắt khiến mắt cậu nhoè đi. Cảm tưởng được tim mình thắt lại từng giây một. Cậu bước thật nhanh để trở về nơi mình vốn có. Bước chân chậm dần, mọi thứ tối tăm.
Hoseok đi về hướng trận đấu, thấy ai đó thật quen thuộc. Anh khẽ cười, giơ tay vẫy nhưng giật mình rồi chạy thật nhanh về phía người đó.
-Tae à.. Taehyung à!! Em ơi làm sao vậy?
Hoseok bế em ấy dậy rồi chạy về phía phòng y tế. Mình anh ở phòng y tế, lo bao nhiêu chuyện cho Taehyung. Tim anh như thắt lại, sợ em ấy có chuyện gì đó.
Mở mắt ra đã là buổi chiều, Taehyung khó khăn ngồi dậy. Tay cậu vô tình chạm trúng tóc ai đó.
-Tiền..bối?
Hoseok đã ngủ gục bên cạnh giường. Còn có cả thuốc, cả nước cho Taehyung. Tim cậu chợt ấm áp. Anh ấy là một người chu đáo, ấm áp như vậy, hiền lành như vậy. Taehyung tò mò nhìn gần khuôn mặt Hoseok. Anh ấy lại đẹp trai như thế. Không ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp tựa tượng tạc này được mất thôi. Tiếng tim đập thình thịch mà Taehyung nghe rõ ấy lại chính là tim của bản thân. Cậu ôm tim mình đang đập mạnh dần. Hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn. Cậu đành nằm phịch người xuống.
Một ngày dài như vậy, mệt mỏi như vậy. Não cậu lại gợi chuyện để cậu nhớ lại hình ảnh lúc sáng. Đau đớn chẳng thấu được. Nước mắt cứ thế rơi. Taehyung khóc sụt sịt, chẳng dám to tiếng vì sợ Hoseok sẽ dậy. Thế nhưng Hoseok đã dậy từ lâu. Đã cảm nhận được bờ vai đang run lên của Taehyung. Anh đành giả vờ như mình vừa tỉnh. Cố tình ngáp thật to để Taehyung nghe thấy.
-Oáp.. đã chiều rồi ư?
-...
-Taehyung đã dậy chưa nhỉ?
-Dạ.. dạ em dậy rồi thưa tiền bối.
Taehyung vội vàng lau đi nước mắt của mình. Mặc dù mũi và mắt vẫn đỏ như Hoseok đã làm như không thấy. Anh đi về phía căn phòng nhỏ đằng sau. Mở cửa đi vào rồi một lát lại đi ra. Trên tay đã là một chiếc mâm nhỏ. Anh đặt lên chiếc bàn rồi mang chiếc bàn nhỏ đến giường Taehyung. Cậu ngạc nhiên, nào là cháo là trái cây.
-Anh vừa mới đun lại cho. Em ăn đi rồi uống thuốc nha. Em bị cảm nắng hồi sáng.
-Em.. em không dám nhận.
-Chỉ là đồ ăn và thuốc để em khỏi bệnh thôi có gì mà không dám nhận.
-Em...
-Em mau ăn đi. Chắc bạn em đang chờ đó.
-Bạn..? Á Jimin.. em quên mất.
Taehyung lục ba lô mình, lấy điện thoại gọi Jimin. Mở điện thoại ra đã chục cuộc gọi của Jimin rồi.
-Jiminie à...
-...
-Xin lỗi!! Mình xin lỗi.
-...
-Ở phòng y tế này..
-...
"Tút tút"
Jimin dập máy thật nhanh. Thoát khỏi bọn con gái đang làm phiền mình mấy vấn đề về tranh vẽ với lại động tác nhảy. Chạy thật nhanh như thế Taehyung đang gặp nguy hiểm vậy.
-Tae à..
Mở cửa thật mạnh, thấy Taehyung đang ngồi ăn cháo. Bên cạnh là Hoseok.
-Jiminie lại đây.
-À ừm.. em chào tiền bối.
Jimin cúi đầu thật mạnh chào Hoseok. Anh không nghĩ rằng tiền bối cũng sẽ ở đây. Mọi điều tự dưng thắc mắc dậy sóng trong lòng anh.
Hoseok khẽ đứng dậy đi ra ngoài, để lại không gian cho hai người kia. Anh biết ngay cả chính bản thân mình, cũng không thể nào hiểu nổi được cái tình yêu cao thượng, tình yêu đến quên đi cả bản thân rằng mình yêu họ nhiều như thế nào, cần họ nhiều biết bao nhiêu.
-TaeTae làm sao vậy?
-Bị cảm nắng, ngất xỉu. May mà nhờ tiền bối Jung nên mình mới ở đây á.
-Làm mình lo lắm. Tìm cậu suốt.
-Không sao rồi. Tiền bối còn nấu cháo, mang thuốc cho mình cơ mà.
-Ừa mau uống thuốc rồi đi về nhà. Hai bác chắc sẽ lo lắm đấy.
-Ok.
Jimin quay lưng nhìn Hoseok. Anh ấy vẫn im lặng dọn dẹp đồ. Anh tự hỏi từ khi nào lại có người quan tâm lo lắng cho Taehyung nhiều đến mức như vậy.
Xong xuôi mọi thứ, cả ba cùng rời khỏi phòng y tế. Hoseok thì vội vã lên xe riêng của nhà để về. Trước khi về anh cũng vẫy tay chào Taehyung cùng Jimin. Taehyung vui vẻ vẫy tay lại. Chỉ có Jimin cúi đầu chào cách im lặng cũng chẳng cười.
———
——
—
Cũng đã gần hai tuần khi mà ngày nào Yoon Gi cũng chờ đợi người con trai kỳ lạ kia đến đàn cho anh nghe. Vậy mà lại không thấy xuất hiện. Anh buồn bã trong lòng, thuốc một ngày anh hút còn nhiều hơn lúc trước nữa. Chờ đến lúc vào học của câu lạc bộ cũng chẳng thấy người đó, anh đứng dậy ra khỏi lớp. Cho lớp nghỉ cũng chẳng nói lý do.
Taehyung vội vã vui mừng chạy về phía lớp Vocal để học cho kịp. Cậu được Seokjin miễn phép nếu phải trùng giờ học. Hiện tại trước mặt cậu đã là lớp Vocal nhưng người con gái ấy lại ở đây. Cậu đau lòng nhìn người con gái khiến trái tim Yoon Gi đau đớn từng ngày kia vui vẻ với người con trai khác. Rồi cậu quay lưng nhìn Jimin, ánh mắt Jimin lúc ấy chỉ ánh lên tia chán ghét cùng mệt mỏi.
-Hậu bối.. em là định vào hay không?
Giật mình bởi chất giọng lạnh lùng quen thuộc, Taehyung quay lưng nhìn.
-Em..xin lỗi tiền bối ạ.
Cúi đầu xin lỗi Yoon Gi, Taehyung vội vã bước vào phòng học. Seokjin thấy Taehyung thì mỉm cười thật tươi.
-Taehyungie à!! Nay tới phiên em phải lên kiểm tra rồi đấy.
-Hả? Vâng? Gì cơ ạ?
-Nay cậu phải lên kiểm tra.
Jimin nhẹ nhàng xoa đầu Taehyung, ân cần nói.
-Lên đi hậu bối. Em còn nợ tôi và cái câu lạc bộ piano bài hát.
-Em.. nhưng mà..
Taehyung lo sợ hơn cả vì hiện tại Yoon Gi lại ở đây. Không thể nào mà cậu có thể hát với chất giọng không lẫn vào ai khác được.
-Taehyungie! Em có thể đàn.
Seokjin vẫn ân cần vẫy tay gọi Taehyung.
-Để tôi đàn. Em muốn hát bài nào?
-Em.. vậy là bài Nothing like us.
-Rồi được rồi.
Taehyung nhấc bước chân nặng nề của mình đi đến đầu lớp. Bên dứoi đã là nụ cười ấm áp của Jimin cùng cái vẫy tay của cậu nhóc Jungkook. Hít một hơi thật sâu, Taehyung đành đánh liều, mong rằng Yoon Gi không nhớ rõ giọng của mình.
Trôi qua bao lâu, đến cả khi bài hát kết thúc, Yoon Gi ngồi yên một chỗ nhìn Taehyung. Anh cứ thế im lặng, mặc cho cái suy nghĩ của mình đan dồn nén mỗi ngày. Đến khi Min Eun gọi tên thì anh như choàng tỉnh khỏi giấc mộng ban ngày.
-Đi nào Yoon Gi. Hậu bối hát hay đến mức cậu mất hết thần trí rồi sao? Ha ha!
-À mình.. đi thôi.
-Tụi mình định rủ nhau đi khu vui chơi. Cậu đi luôn nha!
-À ừ được. Mà có những ai?
-Có hậu bối đi chung.
Yoon Gi quay lưng lại thì thấy ba chỏm tóc lộ ra sau cửa kính. Seokjin ló đầu vào gọi to.
-Này! Có định đi không đấy?
Yoon Gi gượng đứng dậy, bước ra ngoài trong trạng thái còn mơ hồ. Ánh mắt vô tình chạm phải thân hình kia. Anh cắn môi suy nghĩ thật lâu.
-Kim Taehyung! Tôi muốn nói chuyện với em.
-Em ư?
-Chứ còn ai?
Taehyung lẽo đẽo đi theo Yoon Gi. Cậu hoang mang không biết Yoon Gi có thực sự nhận ra hay không.
-Tôi.. rất thắc mắc. Em có hay vào câu lạc bộ của tôi sớm không?
-Vâng.. không ạ.
-Ừm. Cậu có quen biết ai có chất giọng tựa tựa cậu không?
-Hả? Chất giọng? Giống em?
-Ừ. Tôi đang tìm người như vậy.
-Em không có quen. Nhưng.. sao tiền bối lại muốn tìm người như vậy?
-À không có gì đâu. Tôi.. chắc mơ mộng xa vời rồi!
-Hả...
Yoon Gi im lặng quay lưng đi. Bóng lưng anh cô độc đến đau lòng. Taehyung chỉ có thể ở đằng sau, một khoảng cách thật xa, theo dõi người con trai cậu thích thầm bao lâu.
———
——
—
Khu vui chơi ở trung tâm thành phố thật náo nhiệt. Chỉ mới là đầu giờ chiều mà bao nhiêu học sinh lẫn phụ hyunh tấp nập. Vẫn là Seokjin ở bên cạnh làm trò đùa cho Taehyung cười. Vẫn là người con gái xinh đẹp nhẹ nhàng say đắm nhìn Seokjin. Và vẫn là một người con trai im lặng, tay xỏ túi quần nheo mắt nhìn theo người con gái kia.
-Mọi người ai muốn ăn gì không để em đi mua?
Taehyung hớn hở hơn lúc ở câu lạc bộ.
-Để em đi với Taehyungie nha.
Jungkook đi lại gần Taehyung.
-Vậy anh đi mua vé tàu lượn siêu tốc. Cậu Min có muốn đi cùng?
Yoon Gi nhún vai rồi đi theo Seokjin sau câu nói kia. Chỉ còn lại hai người là Min Eun cùng Jimin. Không khí giữa hai người im lặng đến nghẹt thở. Mặc dù xung quanh là ồn ào náo nhiệt. Nhưng tim cả hai đã dường như có thể cảm nhận được.
-Em.. sống tốt không?
-...
-Chị xin lỗi vì tất cả.
-...
-Chị thật tệ phải không Jimin?
-Không. Chị rất tốt. Chỉ là chúng ta chẳng là gì của nhau nữa rồi.
-Chị thật sự xin lỗi.
Jimin quay lưng chỗ khác. Cố gắng kìm nén tất cả cảm xúc của mình. Chị ấy chẳng có thể xoá bỏ được tất cả những gì đã xảy ra lúc ấy. Hạnh phúc nó thật sự quá xa vời với anh lúc này.
-Jiminie. Kem của cậu này.
Nhìn lại sau lưng, đã thấy nụ cười toả nắng của Taehyung. Mũi Jimin đỏ ửng lên.
-Cảm ơn cậu. Vẫn còn có cậu. Thật sự rất tốt.
Jimin cầm lấy cây kem, kéo cả người Taehyung ôm chặt lấy trong lòng.
-Ý gì vậy? Cậu sao đấy Jiminie?
-Không sao. Kem ngon lắm!
Jimin cắn một miếng rồi lại cười thật tươi. Taehyung thắc mắc rồi tinh ý thấy Min Eun đứng một góc, hai khoé mắt đã đỏ hoe.
-Tiền bối. Của chị này! Em không biết chị thích vị gì nhưng có lẽ chị sẽ thích vị hoa hồng. Vì Jimin cũng rất thích.
Taehyung cười tít mắt rồi đưa tay lên lau vội khoé mắt còn nhoè.
-Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
Min Eun nhìn theo bóng dáng cậu nhóc thơ ngây đã đi về phía Jimin kia mà lòng nhẹ nhõm hơn. Ít ra Jimin đã cười thật tươi hơn khoảng thời gian tăm tối ấy. Cả cô cũng vậy, đó thật sự là khoảng thời gian khó khăn. Để chấp nhận được sự thật. Chấp nhận cả cái tình yêu không thể nào xảy ra như vậy.
Nhìn thấy bên cạnh Jimin còn có người con trai vui tươi như nắng mai ấy, Min Eun yên tâm hơn bao giờ hết. Có lẽ cậu bé ấy chính là hạnh phúc thật sự của Jimin lúc này, có thể là mai sau hoặc đơn giản là cả đời.
"Cuộc sống hiện tại của em thật tốt! Phải thật hạnh phúc em biết chứ?"
———————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro