Hóa ra em vẫn ở đây
-Không bỏ đấy rồi sao? Tại sao tìm ra TaeTae mà không nhắn cho em?
-Chú hỏi Jungkook đấy!!! Thanh niên đã gặp Taehyungie mà giấu nhẹm luôn. Anh đi siêu thị thì bắt gặp nhé!
-Á à Jungkook tại sao em lại như vậy?
-Của em thì em có quyền nhé các hyung!
Jungkook quát rồi giật phăng tay Taehyung cậu ra khỏi tay Jimin.
-Á đau.
Cậu bị đau, khẽ rên rồi xoa lấy chỗ bị đau đang sưng tấy lên.
-Này Jungkook em làm đau Taehyungie rồi.
Namjoon kéo cậu về phía anh, gỡ nhẹ tay cậu rồi kéo vào nhà. Ba người kia thì vẫn còn đang đứng cãi ngoài đó. Seokjin là người lớn tiếng nhất. Anh cứ cãi không ngừng khiến hai người em cũng phải chịu thua.
-Jinie anh mà còn cãi nữa là em cắt cơm nhé!!!
Cậu nhẹ nhàng và từ tốn nhắc anh. Chẳng phải cậu không muốn cho anh ăn hay do cậu ghét ồn ào.
-Anh xin lỗi. Chắc em ghét anh ồn ào lắm.
Anh làm mặt buồn rầu im lặng lủi lủi định lên lầu. Cậu thấy vậy chạy theo bỏ mặc Namjoon đang bôi thuốc ở tay cho mình.
-Jinie à. Ý em không phải vậy.
Cậu vội kéo tay anh lại rồi ôm anh.
-Em không hề ghét anh ồn ào. Chỉ là em lo cổ họng của anh. Em sợ anh hét nhiều quá sẽ bị đau họng. Rồi giọng hát cao của anh thì phải làm sao đây?
-Rồi xong.
Namjoon lại giật mình quơ tay làm rớt lọ thuốc thủy tinh xuống. Jungkook tròn xoe mắt nhìn cậu còn Jimin thì vẫn há hốc miệng chưa hiểu gì.
-Này chú. Từ lúc anh tới đây anh đã hát bao giờ chưa?
-Chưa..chưa hyung!
-Ủa rồi sao Taehyungie biết anh có giọng hát cao?
-Á đù. Lạ à nghen!
-....
Thấy mọi người yên lặng cậu cũng khó hiểu. Cơ mà vỡ lọ thuốc rồi. Cậu chạy vào nhà lấy khăn ra lau.
-Joonie à. Anh lại làm vỡ đồ. Vẫn chưa bỏ cái tính hậu đậu.
-Rồi anh chết đây!!!
-Ủa sao chết?
-Vui quá chết.
Cậu đập cái tay vào lưng anh. Bậy bạ hết sức.
-Lại nhảm. Cái tật nhảm cũng không bỏ
Lần này thì cả ba cùng hét ầm lên..
-Ố dé... Taehyngie nhớ ra rồi!!!!
-Hả gì cơ? Em nhớ ra gì?
-Này em không hề nghe anh hát từ lúc gặp lại nhau. Namjoon cũng chưa làm vỡ đồ trước mặt em. Cũng chẳng nói nhảm nữa. Vậy cớ gì em biết được? Em đã nhớ ra rồi đó....
-Vậy sao??
Cậu thấy mọi người vui thật vui. Khiến cậu vui theo. Việc nhớ lại khiến mọi người hạnh phúc thì cậu sẽ cố gắng thật nhiều.
-Còn mỗi em thôi. TaeTae chưa nhớ ra em!
Jimin ủ rũ nhìn cậu. Cậu im lặng rồi lại gần nhìn anh.
-Jiminie rồi mình sẽ nhớ ra cậu. Mình xin lỗi nhé!!!
Cậu ôm Jimie nhỏ nhỏ vào lòng. Xoa xoa đầu anh khiến anh ngượng chín như cà chua đỏ.
-Này ôm tụi anh nữa!!!
-Rồi tất cả vào đây em ôm...
Đấy. Hạnh phúc là như thế đấy. Hóa ra cậu vẫn có thể được có một gia đình mà. Nhưng hình như vẫn thấy thiếu thiếu. Cậu luôn có cảm giác trống vắng một chút. Hay là do giấc mơ hàng đêm về một người con trai dường như không có thật?
Hiện tại nhà cậu đã chứa 5 người con trai kể cả cậu. Ngày nào cũng vậy, luôn bị ôm ấp bởi cái cục mochi - Jimin không rời. Rồi lại bị gọi ra thử tất cả món ngon của Seokjin cho dù no đến mức nào. Rồi lại phải ngồi nghe giảng thuyết chân lý từ Namjoon. Cuối cùng lại bị gọi đi chơi game với Jungkook. Ơ này đây có phải là những con người mà cậu biết không đấy? Một giám đốc chuỗi nhà hàng lớn lại luôn mè nheo với cậu vì cậu không chịu ăn nhiều và luôn diss những người còn lại nếu dám làm phiền cậu trong lúc ăn đồ ăn. Một CEO nổi tiếng tài giỏi lại luôn đập phá đồ đạc mỗi khi đến tay mình. Một thiên tài họa sĩ lại luôn thích làm cục mochi mè nheo bám cậu không rời. Và một nhà tâm lý học nổi tiếng lại không chịu đi học mà chỉ suốt ngày kéo cậu vào phòng bắn game. Gì chứ? Loạn hết rồi sao?
-Các anh... Em muốn đi làm.
-Gì chứ? Em hết tiền xài hả? Lại đây anh đưa thẻ cho xài này. Em đi làm lại mệt người.
Namjoon ngoắc em lại rút một chiếc thẻ cho em.
-Em không lấy đâu. Em muốn tự kiếm tiền.
-Để mua hamburger chứ gì. Anh sẽ làm cho em ăn mỗi ngày. Không cần đi làm đâu.
Seokjin chỉ vào đống đồ ăn mình vừa mua về để nấu cho cậu ăn.
-Thôi em muốn tự kiếm tiền.
-Anh kiếm tiền để nạp game chứ gì. Em nạp cho. Rồi mình cùng cày.
Jungkook đang chơi game cũng hét ầm lên ý kiến.
-Ơ hay. Em muốn tự mình cơ. Mọi người đừng ép em.
-Hay TaeTae qua làm cho mình đi.
-Làm gì cơ?
Cậu hứng khởi nhảy dựng lên nhìn anh.
-Chỉ cần TaeTae ngày ngày ngồi cạnh mình cho mình ngắm là được rồi.
-Đó mà là làm sao? Không làm đâu.
-Chứ em muốn làm gì á?
Seokjin chịu không nổi nên đã lại gần vuốt tóc cậu vì không chịu nổi cái sự phồng má đáng yêu của em.
-Em muốn làm ca sĩ hát phòng trà.
-Lại đi khoe giọng hát cho người ta mê mẩn nữa rồi.
Jungkook như giận dỗi quay ngoắt đi.
-Nhưng thật sự rất thích làm như thế.
Cậu ủy khuất vì chẳng ai hưởng ứng.
-Được rồi. Anh chiều em. Nhưng em phải hứa với anh một chuyện.
-Chuyện gì hả anh?
Cậu vui vẻ trở lại vì câu nói của Namjoon.
-Phải để tụi anh đưa đi đón về. Anh sợ em đi một mình lắm. Lỡ ai bắt cóc em rồi sao?
-Ơ em có phải con nít đâu.
-Cũng phải để tụi anh lo cho em.
-Được rồi.
Cãi qua cãi lại cậu cũng phải nghe theo 4 con người kia. Cậu thở dài đi tìm phòng trà hay quán cà phê gần gần nhà mình.
Cuối cùng sau một ngày vất vả thì cậu đã tìm được quán như ý. Quán theo phong cách cổ điển nhẹ nhàng. Cậu xin hát theo buổi tối từ 6h tối cho đến 10h đêm. Ngày hôm sau cậu sẽ bắt đầu công việc của mình. Cả ngày hôm nay đã trôi qua bình yên khiến cậu rất hài lòng. Cậu hiện tại đã vùi mình trong chăn chờ mong ngày mai đến thật nhanh.
Sáng hôm sau tất cả mọi người đều tất bật cho việc làm của mình. Cậu thì vẫn thảnh thơi bởi vì cậu làm vào buổi tối. Hôm nay cậu sẽ thể hiện thật tốt vì cậu rất tự tin vào chính mình.
Cậu ra khỏi nhà lúc 5:30 chiều vì chỗ làm gần nhà cậu. Tới nơi thì đã là 5:45. Nay tất cả mọi người trong nhà đều chưa về nên cậu đã được thảnh thơi đi bộ. Cậu ngồi vào cây đàn piano trắng. Muốn lướt nhẹ lên những phím đàn đó cơ mà cậu chỉ là người hát nên không dám đụng vào. Nghe nói đó là cây đàn mà anh đầu xám rất quý. Còn vì sao quý thì nghe nói anh ấy có một người bạn rất thích chơi đàn piano. Ngày nào cũng qua nhà anh chơi và mong muốn nhỏ nhoi là được nhìn anh đánh đàn trong quán cà phê còn người bạn đó sẽ ngồi lắng nghe hoặc sẽ hát cùng anh. Nhưng mà khi anh bỏ hết mọi thứ để thực hiện ước mơ cho người bạn. Thì người bạn đó đã không còn ở đây nữa rồi.
-Rồi nay lại ra đánh đàn rồi. Chắc lại tâm trạng nhớ người thương.
Cậu quay mặt nhìn theo giọng nói đó. Thì ra là chị quản lý. Ánh mắt chị ấy hướng về người con trai tóc xám trong lời đồn. Thật sự rất đẹp trai. Hèn chi cái quán cà phê này luôn có khách tấp nập ra vào. Lời đồn thì có rất nhiều. Nhưng chính xác thì chỉ có một vài điều đúng thôi. Đó là anh rất đẹp trai, lạnh lùng và rất chung tình. Tính ra thì nãy giờ đã có rất nhiều cô tới xin số. Nhưng anh lại lạnh lùng coi như không nghe thấy gì. Thật ngầu mà.
-Anh chủ đẹp trai quá tụi bây.
-Ừ tao chắc phải chết trong cái sự sang chảnh của anh mất thôi.
Cậu giật mình. À thì ra anh lại là chủ quán sao? Hèn gì cây đàn ấy luôn do anh đánh. Nó là của anh và anh có quyền..
-Taehyung à tới giờ rồi đó em.
Cậu đứng lên bục hát, ngồi xuống cái ghế đã được sắp sẵn cho. Có một vài người khách quen của quán đã yêu cầu một số bài hát quen thuộc. Cậu thuộc lời mà bản thân lại không biết mình đã nghe qua ở đâu rồi.
Tiếng đàn piano cất lên mang theo âm hưởng du dương khiến cậu hòa mình vào từng giai điệu ấy. Tiếng hát cậu cất lên theo nhịp điệu khiến bao người ngây ngất. Vì gì mà quán lại tìm được một chàng trai đầy tài năng như vậy. Thật uổng khi chỉ để cậu hát ở quán cà phê bình thường này. Bao nhiêu người cảm thán cùng thưởng thức. Cậu cảm nhận được nhiều ánh mắt thưởng thức cảm thán mà cậu bỗng vui vẻ hẳn lên. Tiếng hát ngày một trầm bổng hơn. Cậu mỉm cười cúi đầu chào mọi người khi bài hát vừa kết thúc. Anh chủ quán cũng đứng dậy để chào mọi người rồi định bước xuống đi về phía quầy. Cậu nghĩ là sẽ được nghỉ ngơi nên tiện thời gian ấy cậu giới thiệu về bản thân mình cho các vị khách đang ngồi đối diện.
-Xin chào mọi người. Tôi là người mới ở đây. Có lẽ sẽ cùng làm việc tại quán để phục vụ mọi người trong thời gian dài.
-Cậu tên gì? Nhìn ưa nhìn và hát hay lắm.
-À tôi tên Kim Taehyung. Rất vui được phục vụ cho quý khách.
Cậu cười vui vẻ nhưng giật mình nghe thấy tiếng chị quản lý khẽ lên tiếng.
-Anh chủ quán, có sao không ạ?
Cậu quay mặt về tìm kiếm giọng nói và thấy chị quản lý cùng anh chủ quán. Trên tay anh là quả cam cắt dở cùng vết đứt ở tay. Máu gần như đã lênh láng rồi mà anh vẫn đứng đơ ra.
"Chết rồi. Có lý nào anh sợ máu?"
Cậu vội chạy về phía anh. Một tay che mắt anh một tay cậu móc vào ba lô của mình tìm đồ sát trùng. Cậu luôn mang theo bên mình mặc dù không hiểu tác động từ đâu khiến cậu lại có thói quen ấy.
-Anh này. Anh nhắm mắt lại đi. Anh sợ máu không nên nhìn. Sẽ khiến anh ngất đấy.
Nói rồi cậu cố gắng che tầm mắt của anh rồi cố sát trùng vết thương. Anh vẫn im lặng như thế.
Rồi bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy bàn tay đang che mắt anh lại.
-Taehyungie à. Anh tìm em mãi. Nhưng hóa ra em vẫn ở đây!
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro