Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hé Mở

Bước về tới căn phòng của mình. Yoon Gi để cậu nằm xuống giường rồi anh bật đèn ngủ lên. Anh nhìn Taehyung thật lâu rồi hôn nhẹ lên trán cậu. Cậu giật mình trong lòng vẫn bộn bề nỗi thắc mắc về căn phòng kia. Anh kéo chăn đắp cho cậu thật kín. Rồi cứ thế vòng tay ôm ngang cậu.

-Taehyungie à. Cái gọi là hạnh phúc em có biết là gì không?

-...

-Là khi chỉ cần được nhìn thấy người mình yêu yên giấc trên chiếc giường êm ái. Là khi thấy người ấy mỉm cười dù chỉ là nghe được câu chuyện cười bé nhỏ nào đó. Hay chỉ là... Người ấy luôn được an yên như bây giờ. Là hạnh phúc đấy em.

-Vậy.. Anh có biết em lúc nào cảm thấy hạnh phúc không?

-Là...?

-Là lúc nhìn thấy các anh, ai cũng tươi cười hạnh phúc. Và.. Cùng em sống đến trọn đời.

Cậu vòng tay ôm lấy anh. Hạnh phúc mỉm cười. Cậu đã không sai khi chọn các anh. Cứ mong hạnh phúc này mãi mãi đong đầy căn nhà này.

Cậu chúc ngủ ngon rồi tạm biệt anh. Khi anh rời khỏi phòng. Cậu mở mắt ra nhìn lên trần nhà. Cậu hai hôm nay đã cảm nhận được điều gì đó sắp xảy ra. Thầm thở dài, chỉ mong những điều không may ấy đừng đến với các anh.

Sáng sớm hôm sau thức dậy thì các anh đã đi làm rồi. Chỉ còn mỗi cậu ở nhà mà thôi. Cậu chán chẳng có cái gì để làm. Đồ ăn Seokjin hyung cũng đã làm cho cậu hết rồi. Cậu nằm trên sofa xem hết chương trình này đến chương trình khác.

Tiếng chuông cửa vang lên, sao nay các anh lại về sớm vậy? Cậu chạy ra mở cửa thì chỉ thấy một người với một bó hoa to ở trước mặt.

-Xin lỗi, cho hỏi ai vậy?

-Anh! Hoseok đây.

Người cầm bó hoa hạ thấp xuống lộ khuôn mặt cùng nụ cười tươi như mặt trời chói lòa.

-"Là anh."

Cậu im lặng nhìn anh vẫn cười thật tươi. Hai tay vẫn đưa bó hoa về phía cậu. Cậu chần chừ không biết có nên nhận lấy hay không.

-Em coi xem. Anh đã chọn những cành tươi nhất đó.

Anh đưa bó hoa gần cậu hơn để cậu có thể nhìn rõ nó.

-Anh.. Sao anh lại biết tôi thích hoa này?

-Biết chứ. Em rất thích nó. Nhưng ngày đó anh chẳng kịp mua hạt giống để trồng. Nên chỉ có thể trồng anh đào ở vườn nhà em mà thôi.

-Sao anh... Biết đằng sau nhà tôi có vườn? Sao biết vườn nhà tôi toàn là hoa anh đào?

-Vì anh là người trồng.

Anh thoáng cười buồn. Nụ cười đây này. Là nụ cười mỗi đêm về cậu luôn mơ thấy. Nụ cười buồn với ánh nhìn đau thương rồi cứ thế rời xa cậu trong giấc mơ.

-À.. Em vào nhà đi. Trời cũng đang lạnh rồi. Kẻo bị cảm đấy.

Nói rồi anh vẫy tay mỉm cười. Kéo nón len che đi đôi tai đang đỏ ửng vì lạnh kia rồi quay lưng toan bước đi.

-Đừng...

Cậu với tay kéo tay áo anh.

-Vào nhà đi. Trời lạnh rồi mà anh còn đi bộ ngoài đường như vậy..cũng không tốt.

Anh quay lại nhìn cậu. Mỉm cười rồi gật đầu.

Cậu ngập ngừng rồi buông tay ra. Nhưng anh lại đưa tay nắm lấy tay cậu. Thổi thổi vào bàn tay đang đỏ ửng của cậu.

-Tay em lạnh rồi. Vào nhà thôi.

Anh buông tay cậu ra rồi chờ cậu đi trước. Bàn tay anh cũng thật lạnh. Anh ra ngoài chẳng chịu đeo bao tay gì cả. Anh thật không biết lo lắng cho bản thân gì cả.

Cậu nghĩ ngợi mà đã đi vào ngồi xuống đơ đẫn một hồi khiến Hoseok cũng thắc mắc. Anh đưa tay lên sờ trán cậu.

-TaeTae.. À Taehyung em sao vậy? Có ổn không em?

Cậu giật mình bởi cái chạm nhẹ lên trán của anh. Đứng phắt dậy rồi nhìn anh xua xua tay.

-À tôi không sao. Anh ngồi đợi tôi một xíu để tôi vào pha chút trà cho anh.

-Để anh vào phụ em.

Anh theo cậu vào bếp. Lại còn đi trước cậu. Anh thành thạo tìm được trà rồi nấu nước này kia. Cậu có lẽ cũng đoán được rồi. Vì anh là mảnh ký ức cuối cùng còn thiếu của cậu. Nhưng mảnh ký ức này lại hoàn toàn trống rỗng ngoại trừ hình bóng nụ cười cùng cái tên xuất hiện trong mỗi cơn mơ. Cậu cắn môi im lặng chẳng nói gì khiến anh cũng khó xử.

-Taehyung này. Em đã ở đâu suốt mười năm qua vậy?

-Tôi.. Ở Mỹ. Mới về đây được mấy hôm thôi.

-À vậy à.

-...

Cậu thắc mắc tại sao anh lại không hỏi cậu vì sao cậu lại không nhớ ra anh. Nhưng cậu dường như đã không muốn nhắc về quá khứ vì có lẽ hiện tại đã tốt lắm rồi. Cậu cầm vội tách trà ra ngoài. Anh cũng đi theo cậu ra ghế sofa rồi ngồi xuống.

-À để tôi đi đặt hoa vào bình. Mà anh tìm được hoa hồng xanh này ở đâu vậy?

-À anh trồng đó em.

Tay cậu khựng lại. Anh trồng thật tốt. Hoa nào cũng đẹp. Vườn anh đào ấy anh cũng trồng. Lúc ấy chắc anh thật hạnh phúc.

-Anh.. Không thắc mắc vì sao..tôi không nhớ ra anh sao?

-Ừm .. Thắc mắc nhưng anh chờ em nói cho anh biết.

Anh lại cười thật tươi. Dường như nụ cười này đối với anh nó quá dễ để thể hiện. Là do anh vốn dĩ luôn thích cười như vậy hay do anh vẫn muốn che giấu cảm xúc thật của mình?

-Tôi.. Bị tai nạn xe. Nên đã hoàn toàn mất trí nhớ.

-Em.. Có đau lắm không? Hôm ấy anh thấy em đã ôm đầu nhìn đau lắm.

-Tôi không sao. Mỗi khi tôi nghĩ nhiều tôi luôn như vậy.

-Em đừng nên cố quá. Sẽ không tốt cho em.

Cậu nhìn anh. Anh cũng nhìn cậu. Rồi anh quay đi. Cậu thấy trong mắt anh đã ngân ngấn nước. Sao anh lại như vậy?

-À anh ở đây dùng bữa trưa với tôi. Coi như lời cảm ơn về bó hoa hồng xanh kia. Tôi rất thích nhưng tìm thật khó.

-Ừm được mà.

-Anh đợi tôi một chút.

-Anh phụ em.

Anh đứng dậy lại đi về phía cậu. Cậu im lặng đi vào nhà bếp mở tủ lạnh để lấy đồ ăn của Seokjin hyung đã chuẩn bị cho cậu từ sớm.

-Seokjin hyung vẫn vậy. Vẫn luôn chu đáo với em quá.

Anh cảm thán khi nhìn những món mà cậu vừa đem ra.

-Sao anh biết là Jinie hyung làm?

Hoseok khựng lại khi nghe từ "Jinie" từ miệng Taehyung nhưng rồi lại gượng cười xem như không có gì.

-Lúc trước chúng ta đã từng cùng nhau ăn những bữa cơm như vậy. Jin hyung luôn chuẩn bị chu đáo cho em hơn cả bọn anh.

Nghĩ tới kỷ niệm cũ anh lại mỉm cười. Khoảng thời gian ấy thật vui biết bao.

-Chúng ta.. Đã từng thân như vậy sao?

-Ừm.. Là như vậy.

Giọng anh nhỏ dần lại rồi anh tự tay đem những món ăn cậu thích vào lò vi sóng để hấp nóng lên. Cậu im lặng nhìn anh làm. Những thắc mắc lại càng nhiều hơn.

Cả hai cùng nhau ngồi ăn trong không khí im lặng. Xong anh cũng là người đi dọn dẹp mọi thứ. Anh không để cậu đụng tay vào bất cứ thứ gì.

-Chắc có lẽ anh nên về rồi.

-Anh đã xin nghỉ làm hôm nay sao?

-Ừ đúng rồi em. Thôi anh về đây. Em nghỉ ngơi đi.

-Cảm ơn anh. Vì đã ăn với tôi bữa cơm này. Tôi..thật sự không muốn ăn một mình.

-Anh biết mà. Vậy nên anh có thể đến cùng em ăn bữa cơm trưa mỗi ngày được không?

-Tôi.. Anh không bận sao?

-Nếu là bữa trưa có lẽ vẫn ổn thôi em.

-Vậy thì được. Cảm ơn anh rất nhiều.

-Giữa chúng ta đừng nói lời cảm ơn. Anh không muốn em xa cách như vậy.

Anh mỉm cười rồi quay đi. Cậu tiễn anh đi về rồi cũng về phòng mình im lặng nằm xuống. Cậu nhắm mắt để mình quên đi nụ cười ấy. Nụ cười tỏa nắng mà lại rất quen thuộc với cậu. Mùi oải hương nhẹ nhàng toát từ người anh khiến cậu không quên được. Mùi hương này cậu cũng rất thích. Cậu lại chìm vào giấc ngủ say và lại mơ.

Cậu mơ về căn nhà này. Hành lang dẫn đến căn phòng kỳ lạ đó. Như muốn mời gọi cậu vào. Cậu đưa tay chạm lấy thì như hàng ngàn mũi kim đâm vào bàn tay cậu. Vào từng lớp da khiến cậu đau nhói. Cậu nhăn nhó rồi giật mình tỉnh dậy. Giấc mơ thật đáng sợ. Phải chăng căn phòng ấy bị ma ám? Cậu lắc đầu rồi lại cho rằng mình điên. Làm sao mà có ma được. Cậu đi về phía nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi ra khỏi phòng. Lòng thôi thúc đã khiến cậu đi lên trên tầng ba. Từng bước chân nhè nhẹ như thể sợ làm ai thức giấc. Cậu từ từ bước về căn phòng đó. Bàn tay khẽ đặt lên tay nắm cửa rồi cậu xoay nhẹ nó. Nó chẳng khóa. Nhưng mà mở nó thật khó khăn. Có lẽ đã bị gỉ sét rồi. Cậu cố gắng đẩy cửa bước vào. Căn phòng đầy bụi bặm cùng mạng nhện. Có một kệ sách đầy bụi cùng những khung gỗ có vẻ là khung tranh được úp vào tường. Cậu đi đến kéo từng khung gỗ ra. Nó rất bụi nên tranh nhìn không rõ. Cậu cố gắng chùi đi đám bụi bặm ấy khiến bản thân phải hắt xì liên tục. Bức tranh khiến cậu phải tròn mắt nhìn. Là ảnh cậu mà. Nhưng sao lại có người từ phía xa đằng sau cậu. Bóng dáng ấy thật quen. Là Hoseok. Cậu im lặng lôi từng bức ra. Tất cả đều vẽ cậu và anh. Chỉ có một bức cuối. Là vẽ cậu và anh nhưng là có một hình bóng bé nhỏ từ xa. Hình như người đó cúi đầu xuống. Còn có cả những giọt nước mắt vương trên khuôn mặt ấy. Mái tóc thật quen. Dáng hình nhỏ nhắn kia chỉ có thể là anh - Jimin. Jimin đã vẽ hết sao? Tại sao lại cất nó nơi này? Cậu và Hoseok là gì của nhau? Cậu suy nghĩ mãi không ra. Chắc phải hỏi Jimin mới được. Cậu bỏ qua một bên rồi đi xem những cuốn sách. Toàn là truyện tranh từ bao nhiêu năm trước rồi. Nhưng mà có vẻ thiếu thiếu. Vì có một góc nhỏ cuốn sách vốn dĩ là để thêm được một quyển. Tại sao giờ lại trống rỗng? Cậu đi tìm xung quanh và cuối cùng tìm được nó sau lưng tủ sách. Nó rơi trong góc nên đã đầy bụi lắm rồi. Cậu cầm lên rồi xem qua lại. Phủi thật sạch bụi rồi lật trang đầu tiên ra.

-Nhật ký TaeTae

À là của mình sao? Chắc là lúc mình còn ở đây. Cậu tự nhủ rồi lật từng trang một. Đọc từ từ rồi lại đọc tiếp. Từng trang tiếp theo đôi mắt cậu lại mở to hơn. Môi cậu không ngừng lẩm nhẩm một mình. Lại từng trang tiếp theo. Mắt cậu đỏ hoe. Ngân ngấn nước mắt rồi từng giọt cũng từ từ rơi xuống.

-"Hóa ra là như vậy."
-------------------------------------------------------
Hôm nay khổng ổn chút nào -_- chỉ có một mình nên chẳng biết phải làm sao cả :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro