Hành tinh nhỏ của anh
-Anh không quên, anh biết đó là em, vậy sao anh lại làm như mình không biết vậy?
Taehyung không quay lưng lại, bóng dáng bất khuất đến bất ngờ.
-Anh xin lỗi. Vì thấy em thật hạnh phúc cùng những gì em đang có. Nên anh nghĩ mình không nên chiếm lấy tất cả về em.
-Anh có biết em đã tìm anh rất lâu không? Có phải vì em không nhớ ra anh nên anh im lặng không nói sự thật với em đúng không?
-Không có đâu Tae. Chỉ là... anh thấy em rất thích tiền bối Min. Nhìn em thật vui mỗi khi nhắc đến anh ấy nên anh.. anh chỉ có thể im lặng thôi.
-Tại sao anh phải im lặng? Chuyện ký ức của chúng ta có liên quan đến tiền bối sao?
-Đúng! Vì anh thích em, thương em.
Taehyung đã không thể trụ vững, cậu quay lưng lại nhìn Hoseok đang cố gắng tiến lại gần mình.
-Tae à, đừng như vậy được không? Anh đã mất em một lần rồi. Đừng để anh phải tìm kiếm em cả đời. Anh chỉ muốn dùng cả đời để chăm sóc em Tae à.
Hoseok đưa tay cho Taehyung, mong chờ câu trả lời từ Taehyung đang ngập ngừng.
Taehyung với vết thương lòng từ mối tình đầu đơn phương đau lòng, đã yếu đuối đưa tay nắm lấy cơ hội mà mình cho là sẽ hạnh phúc ấy.
Hoseok kéo em ôm chặt vào lòng, nghe được tiếng khóc, anh bất ngờ nhưng chỉ vỗ về em.
-Không.. chưa từng vui hay hạnh phúc cả. Xin đừng nhắc đến anh ấy.
---
--
-
Tin nhắn vang lên từ bốn chiếc điện thoại khác nhau. Ai nấy đều nhận được tin nhắn từ Taehyung.
"Tối thứ bảy này gặp nhau ở nhà hàng anh Seokjin nhé, em có việc muốn nói với mọi người."
Trong lòng ai cũng có suy nghĩ riêng, cũng không biết Taehyung đang nghĩ gì. Nhưng họ cũng rất vui vì sau một quãng thời gian rất dài Taehyung đã vui vẻ trở lại.
Tối thứ bảy Seokjin là người đến sớm nhất, lo lắng mọi thứ cho Taehyung vì cú điện thoại đêm hôm ấy chính Taehyung là người gọi đặt bàn.
Từng người rồi cũng tới, hôm nay Taehyung tới sau cùng với một người nữa mà khiến mọi người rất bất ngờ.
-Tiền bối Jung..
Jimin đứng thẳng người dậy cúi đầu thật thấp chào Hoseok - tiền bối kính trọng của anh.
-Chà coi bộ hôm nay có chuyện gì đặc biệt rồi.
Jungkook tay vắt trên trán, ngước mắt nhìn Taehyung cùng Hoseok rồi khẽ cảm thán. Từ rất lâu rồi Jungkook anh đã quá xa cách với Taehyung.
Namjoon chỉ im lặng nhìn Taehyung rồi mỉm cười với em. Anh đã phát hiện ra từ lâu ánh nhìn của em ấy dành cho Hoseok đặc biệt như thế nào. Nó không giống như khi em nhìn các anh, hay là nhìn Yoon Gi - tình đơn phương của em.
-Chào mọi người, em xin lỗi vì đã tới trễ ạ.
-Thôi hai đứa ngồi xuống đi nào.
Seokjin kéo tay Taehyung ngồi xuống, tiện thể đưa mắt về phía Hoseok.
-Vâng. Em xin lỗi vì đã hẹn như thế này.
-Không sao đâu Tae.
Jimin khẽ cười, tay nâng ly nước uống hết một ngụm. Có vẻ như anh hôm nay họng lại khô khốc đến kỳ lạ.
-Anh nhờ phục vụ mang món lên rồi. Nào em có chuyện gì muốn nói vậy?
-Thật ra thì chuyện này cũng không có gì đặc biệt đâu ạ. Chỉ là chúng ta quen biết nhau lâu rồi. Hôm nay em thật sự muốn nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Vì đã giúp đỡ em, trở thành những người bạn, anh em thân thiết với em. Em muốn sau này chúng ta thân thiết với nhau hơn nữa. Các anh như người thân, người một nhà với em. Là tình thân, tri kỷ của em.
-Sao hôm nay nói chuyện văn vẻ thế Tae?
Jimin với tay xoa đầu Taehyung đang cố gắng giữ bình tĩnh để mình không phải xúc động.
-Với cả, em muốn giới thiệu với mọi người đây chính là người bạn thời thơ ấu em tìm kiếm rất lâu rồi. Là Hoseok hyung ạ.
-Là Hobi chứ.
Hoseok nhấm nháp miệng ly rượu, gò má anh đã hơi ửng hồng.
-Chưa gì đã say rồi sao?
Namjoon nâng ly rượu hướng về phía Hoseok, tỏ ý muốn cùng anh uống cạn.
-Mời..
Hoseok đáp lấy không ngần ngại rồi uống cạn. Taehyung chỉ im lặng mỉm cười nhìn anh. Khung cảnh lúc ấy đã được bao trọn vào đôi mắt Seokjin.
"Taehyungie.. đâu mới thực sự là thứ em cần?"
Taehyung nhận điện thoại từ ba mình nên đã ra ngoài để nghe. Cậu không hề biết rằng cậu vừa quay lưng đi thì bầu không khí của bữa tiệc đã nóng dần với những ánh nhìn chỉa về tất cả các hướng, những ánh nhìn không mấy thiện cảm.
-Tiền bối, anh thật sự là Hobi của Tae? Tại sao đó giờ em không nghe thấy vậy? Tự dưng anh xuất hiện, thật khiến người khác tò mò.
Jungkook nãy giờ mới lên tiếng, anh thật sự đã không còn một chút gì gọi là tôn trọng nữa.
-Jungkook.. em không được phép nói như vậy. Anh ấy là tiền bối đấy.
-Anh cao thượng đến vậy sao? Mỗi chúng ta giờ cũng đều có một mục tiêu duy nhất thôi mà đúng không?
-Em..
Jimin tức giận nhưng không thể nào nói được gì.
-Nghe nói.. em có quan hệ gì đó với bệnh viện Seoul?
Seokjin tay vẫn đều đều cắt miếng bít tết thành nhiều phần nhỏ rồi mang đổi với của Taehyung bên cạnh mình.
-Anh nói vậy là có ý gì thưa tiền bối Kim?
Hoseok không hề mất bình tĩnh, chỉ mỉm cười đáp trả.
-Ồ vậy là anh đoán đúng rồi. Chà mối quan hệ của em cũng không tồi đâu. Có thể sẽ phá hỏng hạnh phúc của em trong phút chốc đấy.
-Vậy sao? Anh cho rằng hạnh phúc em đang ở đâu? Là thứ anh đang tìm kiếm sao?
-Ha ha. Rất tốt. Không hổ là con trai duy nhất của ông Jung.
Mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Hoseok vẫn luôn bình thản kia.
-Wow mọi người gia thế thật hiển hách. Chỉ có em là người bình thường, nhưng.. lại có thể ở gần anh ấy.
Jungkook đứng dậy thở hắt rồi hít lấy không khí trong lành tháng 10 kia.
-Hoseok. Anh mong rằng còn sớm em nên từ bỏ sẽ tốt hơn.
Seokjin như nắm chắc điều gì đó về gia đình Hoseok nên khiến anh càng tự tin hơn hẳn.
-Sẽ không hối hận, mãi không bao giờ hối hận khi yêu em ấy.
Hoseok nói chắc nịch, cảm xúc từ lời nói của anh khiến mọi người ai cũng thấy khó chịu trong lòng. Chỉ riêng Seokjin nắm chắc một thứ trong tay, điều khiến anh rất thoải mái mỉm cười nhấp lấy chút rượu vang đỏ.
---
--
-
Taehyung trải qua những tháng ngày hạnh phúc khi tìm lại được người bạn thất lạc. Cậu lúc nào cũng quấn lấy anh, luôn nhõng nhẽo mặc dù bản thân đã sắp tròn 19 tuổi. Cái tuổi trưởng thành cần được tự lập.
Hôm nay Hoseok đã đến nhà Taehyung, cho em ấy xem những hạt giống mà anh đã cố gắng để mua được. Mặc dù bản thân em ấy thích hoa hồng xanh, loài hoa thời điểm này anh không thể mua được mà cũng không thể tìm lấy dù chỉ một hạt giống.
Taehyung đã rất thích thú, nhưng mà cậu cũng không quên gọi những người còn lại. Những người cậu luôn yêu quý suốt một khoảng thời gian dài như vậy. Họ luôn bên cạnh mọi lúc, cho dù là vui hay buồn.
-Taehyungieeeee... Anh hôm nay lại như thế rồi. Em gọi không bắt máy sáng giờ.
-Anh bận lắm Kookie. Anh phải đi mua phân bón này nọ với Hobi hyung đấy.
Vừa nói tay vừa xoa đầu Jungkook một cách quen thuộc. Cậu rất thích mái tóc bồng bềnh của Jungkook, nó hơi hư hỏng nhưng thật đáng yêu.
-Đã nói là em lớn rồi. Anh đừng xoa đầu em như thế. Với cả anh dạo này chỉ đi với tiền bối, còn em thì sao?
Jungkook bĩu môi ra vẻ giận dỗi khiến Taehyung phải bật cười.
-Này nhóc đừng có mà làm phiền TaeTae hoài như thế.
Bị Jimin cốc đầu một cái rõ đau khiến Jungkook phải than khẽ. Taehyung thấy thế vội ôm lấy cái đầu nấm bé bỏng xoa xoa rồi lại thổi thổi trông thương không tả được.
-Thôi không nghịch nữa, lại phụ nhau mà làm này.
Jimin cùng Jungkook mắt nhìn mắt có vẻ có thể tạo ra được tia sét nhỏ.
Mọi người cứ thế cùng nhau làm mãi đến chiều tối mới xong. Một khu vườn thoáng đãng chỉ toàn là đất với phân bón. Taehyung ngồi thở phì phò rồi lấy tay mình che đi ánh hoàng hôn còn sót lại của buổi chiều mùa hạ đẹp đến ngỡ ngàng.
-Không biết đến khi nào mới được đứng dưới tán cây anh đào để ngắm hoàng hôn đây.
-Đừng lo, anh tin sẽ mau thôi.
Seokjin xoa lấy đầu nhỏ Taehyung rồi cùng em nhìn ngắm bầu trời.
Hoseok cũng nhìn em, trong mắt anh chỉ còn một chút xíu nữa sẽ trọn vẹn nếu em ấy là của mình.
---
--
-
Tiếng bước chân nặng nhọc trước toà nhà to lớn, cái bảng có tên tập đoàn T.H ở tầng cao nhất khiến nhiều người phải ngước nhìn.
-Tôi có thể gặp chủ tịch được chứ?
Người thanh niên trẻ tuổi nước da trắng muốt nhưng ánh mắt lại có vẻ bất cần, thoạt nhìn tựa như con người xa lạ chẳng muốn gần ai.
-Vâng. Có thể cho tôi hỏi cậu đã có hẹn gặp trước chưa ạ?
-Tôi chưa.
-Vậy thì tôi phải xin lỗi vì có lẽ không thể gặp được đâu ạ.
-Vậy sao?...
Người thanh niên im lặng, định quay đầu thì nghe thấy tiếng một người đàn ông cất lên.
-Yoon Gi..?
Quay lưng lại như một phản xạ khi nghe thấy tên của mình, người thanh niên trẻ vẫn giữ vẻ mặt lạnh.
-Thầy JooHan..
-Thầy không nghĩ em lại tìm được đến đây. Em du học sao?
-Vâng. Cũng không hẳn là vậy.
-Em là.. đến gặp cô ấy sao?
-Vâng.. em có thể gặp cô ấy được chứ?
JooHan tay cầm ly cà phê còn nóng, khuôn mặt anh nhuốm màu hoàng hôn khi ánh nắng bình minh vừa chiếu sáng không bao lâu.
-Được. Để anh gọi cô ấy.
Tiếng điện thoại vang lên, đầu dây bên kia bắt máy có vẻ sau đó rất vội đã cúp máy khi nghe thấy một câu duy nhất của JooHan.
-Min Eun, có người từ Hàn Quốc tới thăm em.
-...
"Tút tút"
---
--
-
Min Eun vội vã thay quần áo rồi lái xe đi thẳng tới quán cà phê đối diện tập đoàn nơi JooHan làm việc. Cô lo lắng, hồi hộp, môi nhỏ đôi lúc hơi hé mỉm cười. Đã từ rất lâu rồi cô không có cảm giác như bản thân đã được tươi mới như hiện tại.
Chuông gió treo trước cửa quán cà phê lâu lâu lại vang lên tiếng kêu leng keng khiến lòng Yoon Gi lại thêm chút vội vã. Anh nhớ cô ấy từng ngày từng giờ, chỉ tiếc mãi anh mới có thời gian vì gia đình anh khó khăn với anh hơn anh tưởng.
Tiếng cửa mở, người phục vụ chỉ tay theo hướng phải, Min Eun cũng theo đó nhìn về phía chiếc bàn trong góc, người con trai một thân đen, đầu đội mũ tròn vành nhỏ che đi mái tóc. Cô hít một hơi thật dài, lại gần rồi khẽ đặt tay lên vai người con trai ấy.
-Min Eun..?
-Yoon..Yoon Gi?
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro