Hạnh phúc là thứ xa xỉ
Taehyung lùi dần về phía cầu thang, khuất vào màn đêm. Ngồi đó để tránh đi để Jimin cùng Min Eun nói chuyện. Nhưng chính ngay lúc ấy, cậu chợt nhìn thấy Yoon Gi. Người mà ngay cả bóng hình có thể chưa nhìn thấy, nhưng một tiếng động cậu cũng nhận ra được.
Yoon Gi im lặng trước cửa nhà Taehyung. Vẫn một màu đen quen thuộc, anh đứng tựa lưng vào cánh cổng. Trên tay là điếu thuốc còn nghi ngút khói. Taehyung đứng dậy, vô thức đi về phía Yoon Gi.
-Tiền.. tiền bối!
-À Taehyung à. Anh đây!
-Sao lại ở ngoài đây? Đi cùng em vào nhà.
-Không sao đâu. Anh ở đây chờ Min Eun.
-Nhưng trời lạnh lắm. Em sợ anh bị cảm.
-Được rồi. Anh ổn mà.
Yoon Gi xoa nhẹ đầu Taehyung, ý bảo em ấy hãy yên lòng. Taehyung đứng cạnh anh, không rời đi. Ánh mắt cậu hướng về phía phòng khách bên trong. Nơi có trận cãi vã giữa hai người kia. Thầm xót thương cho Yoon Gi, cũng là xót thương cho cậu. Hai kẻ đơn phương, hai kẻ dại khờ.
Tiếng giày cao gót vang lên, kéo cảm xúc hai người kia về hiện tại.
-Min Eun..
Yoon Gi lên tiếng, anh nhìn thấy Min Eun một mình bước ra. Cả người như muốn đổ rầm xuống. Anh chạy lại đỡ lấy cô ấy rồi rời đi. Lúc chuẩn bị khuất vào màn đêm, Yoon Gi quay lại nhìn Taehyung một lần nữa. Trong miệng như nói điều gì đó mà Taehyung không thể đoán được. Nhưng Yoon Gi lại nhìn thấy trong mắt em ấy, dường như đã đỏ hoe đi. Nhuốm màu đau thương, vùng trời đen kịt chẳng một ngọn gió, im ắng đến đáng sợ.
Taehyung bước chân vào nhà, tìm kiếm cho mình một nơi yên bình tại căn nhà này.
Seokjin nhìn thấy Taehyung như vậy cũng không khỏi đau lòng. Ánh mắt anh phát hiện rằng Taehyung hiện tại đã thật sự gục ngã rồi.
Còn Jimin, anh dường như đau đớn với quá khứ của mình. Với cái tình cảm ngày xưa thơ bé, nó vẫn đeo bám tâm trí anh đến hiện tại.
-Jimin.. em có muốn biết sự thật chứ?
-Tuỳ anh.
-Vậy hãy nghe thật kỹ, dù đã quá muộn, anh cũng xin lỗi về mất mát của em, về bác gái, về tình cảm chân thành nhất từng có của em.
-Vậy sao?
-Ừ. Lúc ấy, bác gái.. đã bị bệnh rất nặng rồi. Tiện việc bạn của bác là cô So bây giờ - mẹ của Min Eun đã đến ở nhờ. Bác gái nhìn thấy cô So rất tốt, sức khoẻ tràn trề, có khả năng lo cho em cùng ba em nên đã ngỏ lời. Cô So lúc đầu không đồng ý, mẹ em đã nhiều lần năn nỉ cũng như tạo cơ hội để ba em cùng cô So có cơ hội ở cạnh nhau. Khi thấy cô So có những điều khiến ba em cười hay luôn làm ba em cảm thấy thoải mái sau những hôm lên công ty mệt mỏi, mẹ em đã rất vui đấy Jimin à.
-Không tin. Tôi không tin.
-Ba em cũng không hề biết mẹ em đã bệnh rất nặng. Em có biết bác gái bị bệnh gì không?
-...
-Ung thư máu. Người có khả năng giúp bác, chia sẻ máu chỉ có thể là em. Nhưng lúc ấy em còn bé, làm sao để em chia sẻ đây hả Jimin?
-...
-Lúc em nhìn thấy cô So cùng ba em ở trong nơi làm việc, là lúc cô So gài lại chiếc cúc đã lỏng từ rất lâu mà mẹ em không thể cài lại được. Bác gái đã lạnh nhạt với ba em, khiến ba em có nhiều chuyện để tâm sự cùng cô So hơn. Lúc đó cũng là lúc mẹ em vào bệnh viện. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, em có nhớ mẹ em đã nói gì với em không?
-Đừng ghét.. hai mẹ con.. cô ấy!
Jimin nước mắt sắp cạn, đứng dậy bước đi không vững, đi về phía Taehyung.
-Tae à, hôm nay tớ ngủ ở đây được không? Tớ chẳng thể lái xe về được rồi.
Taehyung ngước mắt lên nhìn Jimin. Trong mắt cậu ấy, đã hoàn toàn chẳng có ai bên cạnh. Ánh mắt như cầu xin ai đó kéo cậu ra khỏi sự cô đơn.
-Được. Cậu mau đi ngủ thôi. Để tớ chuẩn bị phòng cho.
Seokjin nhìn dáng vẻ Jimin thất thểu đi về cửa sau nhà Taehyung, đi ra khỏi nhà bếp rồi ngồi tại bậc thềm khu vườn thoáng đãng.
-Để anh phụ cho Taehyungie.
Seokjin đi theo, để Jimin được một mình, nguôi lại tất cả cảm xúc.
Đêm nay, Seokjin về nhà muộn. Taehyung vẫn ở đằng sau Jimin, im lặng dõi theo. Có lẽ cả đời này, người đau khổ, người tổn thương nhất vẫn là anh ấy. Tưởng chừng có tất cả, nhưng lại là cô đơn nhất.
Đến khi Jimin gục vào lòng Taehyung, cậu mới biết rằng, có lẽ mình là người duy nhất trên cõi đời này Jimin cần.
Màn đêm rất dài, Jimin sốt cao, Taehyung dường như chẳng thể nghỉ ngơi, chỉ có thể ở cạnh chăm sóc.
———
——
—
Sáng hôm sau, cho đến chiều, vẫn là Taehyung ở cạnh Jimin đến thiếp đi. Tiếng chuông cửa cùng tiếng bước chân vào phòng.
-Tae à! Em đâu rồi? Ba mẹ đi vắng mà em cũng vắng nhà sao?
Sau khi được người quản gia mở cửa cho vì giới thiệu mình là bạn của Taehyung, Hoseok đã đường hoàng vào nhà người anh yêu. Gọi mãi chẳng thấy Taehyung trả lời, anh đi lên tầng hai. Tự thầm đoán xem mình có vào đúng phòng không thì thấy thầy giáo chủ nhiệm của Taehyung tại đó, đang ngồi nơi sofa tầng hai, châm điếu thuốc nghi ngút khói.
-Thưa thầy...
-Hoseok à em? Em đến tìm Taehyung sao? Thầy nghĩ em ấy ở trong phòng đấy. Vì cả sáng nay rồi thấy em ấy được đúng một lần mang đồ ăn vào rồi là biến mất dạng.
-Dạ vâng thầy. Nhưng sao.. thầy lại ở đây?
-Thầy vô gia cư mất rồi em. Ở nhờ nhà Taehyung mấy bữa.
-Vâng. Ở đây cho thuê sao hả thầy?
-Có lẽ...
"Vậy mình cũng nên dọn qua đây ở tiện thể bồi đắp tình cảm mới được."
Hoseok theo hướng tay JooHan chỉ đã tới được phòng Taehyung. Nhưng anh ngập ngừng chẳng muốn mở cửa vì sợ điều đó là vô phép tắc. Gõ cửa một hồi chẳng thấy ai, anh nhận ra có điều chẳng lành bèn mở hẳn cửa vào.
Khung cảnh yên bình, một người ngủ li bì yên ắng, một người ngồi gục ở mép giường phải chăng vì quá mệt?
-Tae à.. em có ổn không?
Tiếng ai đó kêu khiến Taehyung mệt mỏi thức giấc.
-Ai vậy?.. Hoseok hyung sao?
-Ừ anh đây. Sao em lại mệt mỏi thế này?
Hoseok vừa nói vừa đưa tay lên trán Taehyung. Em ấy không sốt. Còn Jimin lại bệnh rất nặng.
-Hoseok hyung, anh mau xem Jimin thế nào đi ạ. Cậu ấy sốt cao lắm. Em làm cách nào cũng không được.
Taehyung mệt mỏi nói rồi ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy đã là ban khuya. Bên cạnh cậu là Jimin bị bệnh vẫn còn ngủ mê man. Còn Hoseok đã đi đâu mất. Bù lại, có dây truyền nước bên cạnh Jimin, thuốc cũng để đầy đủ và một lá thư. Hoá ra Hoseok đã gọi bác sĩ tư nhân đến khám cho Jimin, lo lắng đầy đủ. Cũng như anh ấy đã nấu cho Taehyung một bữa ăn, cháo cho Jimin.
Taehyung nhắn tin cảm ơn Hoseok rồi mỉm cười trước bàn ăn mà anh ấy đã chuẩn bị. Có lẽ đêm nay cậu đã ấm lòng hơn một chút.
———
——
—
Jimin mỏi người, nặng nề mở mắt mình, ánh nắng ấm chiếu qua cửa sổ, màu hoàng hôn đẹp đẽ hiện ra. Anh sờ soạng xung quanh tìm chỗ dựa thì cảm nhận được người bên cạnh.
-Ta..ae?
Như cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay, Taehyung đang nằm yên bỗng cựa mình lại gần chỗ hơi ấm ấy, khẽ dụi đầu vào lòng Jimin, hơi thở lại đều đều.
Cứ như vậy Jimin để Taehyung dụi đầu vào lòng anh ngủ đến tối mịt. Anh cũng chỉ có thể với tay lấy cuốn sách đọc đỡ chán. Điện thoại anh nơi nào chắc có trời mới biết hoặc đồ ngốc bánh bao này mới biết được nó ở đâu mà thôi. Điều mà anh để ý là bình nước mà anh truyền đã là bình thứ hai. Cũng như thuốc trên bàn cùng một bình nước. Mọi thứ đều là chuẩn bị cho anh. Vậy mà cái đồ ngốc ấy lại ngủ say như chết, khiến anh muốn làm gì cũng chẳng được. Sau đó anh mải ngắm Taehyung đến mỏi cả mắt rồi cứ thế ôm em vùi vào lòng thật chặt cùng ngủ thiếp đi.
-Ưmm... oáp.. mỏi người quá.
Taehyung vươn vai duỗi người rồi mở mắt ra. Trước mặt cậu, đã là khuôn mặt tựa thiên thần của Jimin ở khoảng cách chỉ tầm 3 cm mà thôi. Cậu không tin được mình có thể gần anh đến mức này. Cứ thế nhìn anh mãi đến lúc anh cựa mình thì cậu lại giả vờ nhắm mắt như thể mình không có thức dậy.
Jimin biết Taehyung dậy rồi nên anh cũng giả vờ dậy theo. Tiện thể hôn phát cho bớt nhớ nhung.
-Chụttt... dậy được rồi đấy đồ ngốc. Còn giả vờ nữa là tớ hôn ở đây đấy.
Vừa nói ngón tay Jimin vừa chạm nhẹ vào môi nhỏ chu chu của Taehyung. Cậu vẫn sợ không dám mở mắt ra vì rất ngại ngùng.
-À vẫn ngoan cố không thèm dậy sao? Vậy tớ hôn đây.
-Dậy!! Tớ dậy!
Taehyung giật mình lấy tay đẩy Jimin ra khiến vai anh đập vào cạnh bàn để thuốc một cái rất đau.
-Ui... đau thế Tae.
-Tớ xin lỗi.. huhu không biết sao dạo này tớ bạo lực quá. Huhu
Taehyung vừa nói vừa lấy tay xoa xoa vai cho Jimin. Lúc ấy nhìn cái môi chu chu rồi cái má phổng lên như bánh bao, Jimin anh chỉ muốn cắn cho mấy phát bớt nguôi cơn giận thôi.
-Chóc...
Một cái thơm vào má thật nhanh, Jimin ngồi dậy xỏ dép chạy xuống nhà. Không quên cười lớn rồi nháy mắt nhìn Taehyung đầy dụ dỗ.
-Hôn được cái nữa rồi. Nay cậu lời nhất rồi Tae à. Được người đẹp trai như tớ hôn là sướng lắm nha.
-Jimin.. em bớt chạy nhảy lại đi. Ảnh hưởng đến thân thể đấy.
Tiếng ai đó ở cuối dãy hành lang, Jimin giật mình mém nữa té cầu thang. Hoá ra là thầy chủ nhiệm, anh còn tưởng là ma cơ đấy.
-Lêu lêu đồ nhát gan Park Jiminie!
Taehyung vừa chọc vừa cười phá lên.
-Thầy.. sao thầy còn ở đây?
-Thầy ở đây không được sao? Thầy giống em thôi mà. Bỏ nhà đi. Hihi
-Thầy là đang chê chị Min Eun không đủ tư sắc với thầy sao?
-Không hề. Min Eun rất tốt. Chỉ là em ấy cũng đâu thương thầy đâu mà.
-Vậy thầy không thích hay là thích?
-Thầy có lẽ là không thích. Nhưng nếu là hứa hôn từ bé, thầy chấp nhận. Vì dù sao cũng hơn là tình cảm sai trái của thầy hiện tại với người thầy không thể yêu. Em phải biết rằng, được bên cạnh người mình yêu là một hạnh phúc. Em đừng lo, nếu thầy lấy Min Eun, thầy sẽ thay em, hoàn thành tình cảm dang dở mãi không thể xảy ra của em với em ấy.
JooHan xoa đầu Jimin rồi quay lại vẫy tay chào tạm biệt Taehyung đang lấp ló đầu nấm sau cánh cửa.
-Anh đi đây một chút. Khuya anh sẽ trở về.
———————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro