Gọi đó là tình yêu
Mùa hè sẽ càng sảng khoái hơn nếu có một ly nước mát lạnh hay đơn giản là giọng nói từ người được cho là đặc biệt đối với ta.
-Ui lạnh...
Tay Taehyung khựng lại trên phím đàn vì cơn mát lạnh nơi gò má mình.
Yoon Gi đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ cũng ngoái mặt lại nhìn.
-Em hát hay lắm Tae à!
-Hoseok hyung?
Hoseok cúi sát mặt mình áp kề má Taehyung khiến Taehyung bất giác đỏ mặt. Anh lấy làm vui về đôi gò má đỏ ửng ấy.
-Nè! Anh mới mua đó. Uống đi cho bớt khát.
Taehyung đưa tay nhận lấy, ánh mắt nhìn cậu của Hoseok thật sự quá đỗi thân thiết, quá đỗi dịu dàng khiến con tim vốn dĩ đã bị tổn thương của cậu nhẹ bẫng đi rất nhiều.
-Bản nhạc của em.. vẫn chưa kết thúc mà nhỉ?
Yoon Gi tay đang cầm cuốn sách nhưng ánh mắt đã nhìn Taehyung từ rất lâu rồi.
-Vâng.. xin lỗi tiền bối. Để em đàn tiếp.
Tay Taehyung vừa định lướt trên phím đàn, tiếp tục bản nhạc của mình thì cậu bị Hoseok chặn lấy.
-Chào tiền bối Min. Ngay cả hôm nay vẫn còn muốn kiểm tra Tae sao?
Yoon Gi im lặng, bước xuống khỏi khung cửa sổ. Hai tay anh đút vào túi quần, mắt nhìn thẳng Hoseok.
Hoseok khẽ mỉm cười một nụ cười, nhưng trong mắt Taehyung nó thật sự rất nguy hiểm, lạnh lùng. Họ cứ thế đối mắt nhìn nhau, im lặng khiến cho cái không gian trong căn phòng lớn ấy càng trở nên căng thẳng hơn.
-Tiền bối à, anh có thể cho em xem bản nhạc mà chúng ta định tập không ạ?
Taehyung chạy lại chỗ Yoon Gi, khẽ nắm chặt bàn tay nhỏ của mình nhìn Yoon Gi chăm chú.
-Nó ở chỗ hội trưởng Vocal rồi.
Yoon Gi quay lưng đi, anh yên lặng để lòng mình thôi không gợn sóng. Anh thật sự vẫn không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Taehyung thân mật cùng ai đó.
-Vâng ạ.
Taehyung lúc này luống cuống không biết phải đi đâu, làm gì hay nói gì.
Tiếng cửa một lần nữa lại mở ra, như giải thoát cho cái không khí ảm đạm đến lạ thường này.
-Mọi người vẫn chưa đến đủ sao?
-Seokjin hyung!
Taehyung vội vã đi lại chào Seokjin. Cậu đỡ giúp anh một sấp giấy có lẽ là bản nhạc.
-Còn ba người nữa mãi vẫn chưa đến sao?
-Dạ vâng hyung.
Taehyung nhanh nhảu trả lời. Cậu vui vẻ khi thấy Seokjin hyung hôm nay.
-Anh nghĩ nên gọi điện cho mấy người còn lại để hối thúc em à.
Seokjin lấy xoa nhẹ mái tóc của Taehyung đã bị gió thổi rối một chút lúc cậu ở cạnh Yoon Gi.
-Vâng..!
Rất nhanh thì cũng đã tập hợp đủ mọi người. Seokjin nhìn mọi người rồi quay sang nhìn Yoon Gi gật đầu.
Yoon Gi đi về phía cây dương cầm trắng, tay nhẹ lướt dạo nhạc. Tiếng nhạc vang lên khiến mọi người bị mê đắm vào nó. Cùng giọng hát Seokjin, tất cả như đang vẽ một bức tranh chiều tà ảm đạm đau lòng của một người thất tình. Sau đó cũng có sự góp mặt của rap, lần đầu Taehyung nghe thấy bài nhạc ấy, cả rap lẫn lời hát đều rất hay. Cậu ngắm nhìn Yoon Gi thật kỹ, ghi nhớ hết những hình ảnh về anh, về người mà cậu đơn phương, cho là sẽ yêu hết cuộc đời.
Việc phân chia hát cũng rất dễ, Seokjin đã phân chia cho mỗi người một đoạn rồi cùng nhau tập. Mọi người tập với nhau mãi đến khi chiều tà thì thấm mệt.
-Jiminie.. nay cậu có rảnh không?
-À.. tớ hôm nay không rảnh rồi.
Jimin quay lại xoa đầu Taehyung rồi vẫy tay chào.
-Cậu nhớ về sớm nha Tae. Đừng la cà mải chơi ở đâu đấy. Tớ phải về rồi.
Taehyung khẽ gật đầu, mặt hơi xị, bộ uỷ khuất lắm. Jimin thấy vậy khẽ nhéo má Taehyung rồi cúi sát người xuống nhìn Taehyung đầy mờ ám.
-Uỷ khuất làm gì? Thương cậu!
Nói rồi Jimin cười thật tươi quay lưng đi. Anh đi đến chỗ Min Eun, trở lại bộ dáng lạnh lùng dường như chưa từng có của mình.
-Có định về không?
Min Eun đang nói chuyện với Yoon Gi vui vẻ thì quay lại nhìn Jimin. Cô ngạc nhiên khi thấy Jimin đã mở lời với mình.
-Về! Chị về.
Jimin chẳng một lời nào lại đi trước, bước chân của anh thật nhanh như thể không muốn Min Eun bắt kịp được.
Taehyung dõi theo bóng lưng cô đơn đến đau lòng của Jimin mà lòng cậu cũng chẳng khấm khá hơn.
———
——
—
Ánh đèn đường hắt lên hai bóng hình. Một cao, gầy đi trước, bất cần đau thương. Một nhỏ bé, đi vội vã để đuổi kịp người kia.
-Jimin à! Đợi chị với.
Min Eun thở hổn hển cố gắng bắt kịp Jimin. Đường về nhà hôm nay sao lại quá dài.
-Jimin. Đến khi nào em mới lắng nghe chị nói?
-Tại sao.. tôi phải lắng nghe cơ chứ?
-Em phải nghe chị giải thích!
-Chị có gì để giải thích sao? Chị có cái tư cách gì?
-Nghe chị đã Jimin à!
-Đừng bao giờ thốt lên tên tôi từ miệng chị.
Jimin đã không còn làm chủ chính mình. Đưa tay vẫy lấy chiếc xe rồi đi mất. Min Eun đau đớn khuỵ xuống nền đường lạnh lẽo. Cô biết có lẽ có giải thích điều gì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật.
———
——
—
Tiếng chuông cửa bấm vang mãi dưới lầu khiến ngày chủ nhật của Taehyung không còn yên bình nữa.
-Ai ồn ào dữ vậy?
Taehyung vò đầu bứt tóc xỏ đại chiếc dép đi chưa vững xuống lầu. Mắt mở không lên, mặt thì vẫn chưa tỉnh ngủ. Lấy tay mở cửa, còn tựa người vào ngủ tiếp mà chẳng thèm để ý rằng ai là người bấm chuông.
-Này cái đồ heo nhà anh kia! Anh cứ vậy rồi ai vào không biết ai ra không hay đâu đấy!
Jungkook lấy tay bẹo má Taehyung rồi kéo anh vào thật nhanh. Dẫn anh lên lầu để cho anh được chuẩn bị một chút. Đây là lần đầu tiên Jungkook được bước lên lầu cũng như đang rất hồi hộp khi chuẩn bị bước vào phòng của Taehyung. Cảm giác nó như lần đầu được người yêu dẫn về nhà vậy.
-Phòng anh chỗ nào vậy Taehyungie?
-Đấy..nó đằng kia kìa. Ôi buồn ngủ quá!
-Thôi thôi tỉnh đi anh.
Theo hướng chỉ tay của Taehyung, Jungkook đã tìm được phòng. Anh đứng trước cửa hít một hơi thật sâu rồi đưa tay vặn nắm cửa. Jungkook đẩy tay nắm cửa rồi bước vào. Mọi thứ đập vào mắt anh là cách bày trí đơn giản nhưng hài hoà. Chỉ là nụ cười anh chợt tắt. Nó chẳng còn cái dáng vẻ hồi hộp hay là mong chờ nữa. Trước mắt anh bây giờ là những tấm hình được dán đầy trên tường. Người con trai lạnh lùng tóc xám chẳng một nụ cười. Đây là lần đầu tiên anh chấp nhận được cái sự thật rằng người anh yêu, vẫn mãi chỉ yêu một người.
-Em ngồi đợi anh xí.
-Vâ..vâng!
Jungkook ngồi trên giường lớn Taehyung. Cậu với đại cuốn sách đầu giường. Có lẽ Taehyung đã đọc rất nhiều lần bởi những nếp gấp của trang giấy và cạnh bìa sách đã mòn.
-Sao hôm nay lại qua đây tìm anh sớm như vậy?
Tiếng Taehyung vang vọng từ phòng tắm.
-À ờm nay em thấy chán nên định rủ anh ra ngoài cho khuây khoả đầu óc thôi. Anh có bận gì không?
-Không. Anh còn định sẽ dành nguyên một ngày để ngủ đấy Kookie.
-Ơ anh lại gọi em như thế rồi. Em đâu còn bé đâu anh.
-Mới lớn thêm một tuổi chứ có phải là lớn thêm mười tuổi đâu nhóc.
Jungkook cúi mặt đọc sách chả thèm trả lời Taehyung. Anh biết mình đủ lớn để Taehyung không cần phải gọi mình cái tên nghe con nít như vậy nữa.
-Này! Giận anh rồi sao Kookie?
Vòng tay mát lạnh vòng qua cổ Jungkook từ đằng sau khiến anh không kịp phòng ngự. Cứ thế ngả vào lòng Taehyung.
-Ơ không trả lời anh sao?
Hơi thở của Taehyung từ đằng sau phả đầy vào cổ Jungkook khiến anh ngay cả thở cũng khó khăn hơn.
-Taehyungie.. mau buông em.. ra.. không là em không chịu.. được đâu!
-Không chịu được gì cơ?
Taehyung vẫn quàng quanh cổ Jungkook. Cậu cho rằng tên nhóc bình thường luôn nghe lời mình nay lại dám chống đối giận dỗi.
Lập tức Jungkook xoay người lại đè Taehyung ngã vật ra chiếc giường lớn.
-Nó là như vậy này hyung.
-À nay em dám vật với anh đúng không? Được thôi, anh chơi tới.
Taehyung vật ngược lại. Cả hai như thế, vật nhau lăn qua lăn lại đến khi thấm mệt. Đến khi Taehyung phát hiện ra chiếc khăn dùng để quấn thân dưới của mình đã hoàn toàn nằm dưới đất thì dường như cả hai đều trong trạng thái im lặng.
-Em.. hyung lấy này quấn đi.
Jungkook vội vã lấy chăn mền gối ôm gì đó quăng hết về phía Taehyung để che chắn. Mình anh thì với tay lấy cái khăn cho Taehyung rồi cứ thế đứng dậy quay lưng đi. Hai tay anh lúc này đang ôm lấy lồng ngực thở hổn hển. Hận không thể đem cả thân mình áp chế lại hay giải toả.
Taehyung vội lấy chiếc khăn quấn lại rồi chạy đi thay đồ. Cậu quá xấu hổ khi để Jungkook thấy.
-Anh xong rồi đây. Mình đi đâu vậy?
Taehyung đi ra từ phòng thay đồ, e ngại nhìn Jungkook.
-À vâng. Đi tìm gì ăn thôi hyung, em đói lắm rồi.
Jungkook gãi nhau cười gượng. Cậu vẫn còn ngại ngùng rất nhiều.
-Ok vậy đi thôi.
———
——
—
Nhà hàng rộng lớn mở cửa đón chào như mọi khi. Chỉ là không khí giữa hai người vẫn chưa khỏi ngượng ngùng.
-Cho em một bàn hai người ạ.
Jungkook nói với người phục vụ sau đó kèm với nụ cười ngoan hiền. Chị phục vụ như tìm thấy cả đống vàng, ngơ ngẩn mãi.
-Này. Em sát gái lắm đấy Kookie.
-Em mà. Ha ha.
-Đấy vậy mà vẫn chưa có người yêu là sao?
-Vì.. người đó vẫn chưa biết.
-Lại yêu đơn phương sao?
-Hì.. thôi gọi món đi anh.
Gọi món với chị phục vụ mộng mơ ban nãy rồi cứ thế lại chìm vào im lặng.
-Món tới rồi đây thưa hai cậu.. nhóc!
Cả Taehyung cùng Jungkook đồng thời cùng rùng mình vì giọng nói quen thuộc cũng như cách dùng từ có một không hai.
-Tiền.. tiền bối!
Đồng loạt đứng dậy cúi gập đầu chào. Taehyung cùng Jungkook bất ngờ khi gặp Seokjin tại đây.
-Làm gì mà lại nghiêm túc như thế?
Jungkook không dám ngẩng đầu lên vì đây là tiền bối duy nhất anh kính trọng hết mình.
-Dạ em không dám.
Seokjin cười phá lên khiến mọi người trong nhà hàng tròn mắt nhìn một cách sợ hãi.
-Hyung thôi ngay cái điệu cười đó đi ạ.
Taehyung nhăn mặt nhìn khiến Seokjin phải đưa bàn tay khẽ bịt miệng mình lại.
-Kookie. Em cũng không cần phải vậy đâu. Ở đây không phải ở trường. Em khiến Seokjin hyung cứ cười mãi thôi đấy!
Taehyung với tay lấy ly nước nốc một ngụm.
-Này. Sao lại gọi em ấy là Kookie vậy? Cách gọi thân mật?
-Vâng. Đúng rồi ạ.
-Anh cũng muốn được như thế cơ.
Seokjin bĩu môi nhìn Taehyung.
-Ơ.. nhưng em không dám đâu.
Taehyung lắc đầu nguầy nguậy.
-Không sao. Gọi anh thân mật đi mà.
-Nhưng.. em phải gọi như thế nào?
-Lão công!?
-Gì cơ?
Taehyung đầu bốc khói.
-À không.. ý anh là Jinie.. Jinie nhá!
Seokjin né qua một bên vì sợ Taehyung sẽ quăng luôn cái con dao đang cầm trên tay về phía anh.
-Được thôi. Jinie đáng ghét!
———————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro