Gần nhưng xa
Lại một buổi sáng lạnh lẽo bắt đầu. Hoseok mở mắt nhìn căn phòng vẫn còn tối vì thời tiết sang đông. Cộng thêm căn phòng của anh không mở màn cửa sổ. Nên chắc có lẽ ánh nắng không thể chiếu vào phòng được. Anh xoay người, định duỗi hai cánh tay rồi ngồi dậy thì chạm đến thứ gì đó mềm mại bên trái mình. Anh xoay hẳn người. Cố gắng dụi mắt để nhìn cho thật kỹ nhưng vẫn là một màu tối đen. Hoseok với tay bật đèn ngủ bên tay phải mình lên rồi lại quay về phía bên trái. Người con trai gầy gò đang ngồi gục cạnh giường anh. Chỉ mặc bộ đồ phong phanh lộ dáng vẻ gầy gò ấy. Anh im lặng cố gắng lục tìm trí nhớ. Từng trí nhớ của buổi sáng hôm qua hiện ra trước mắt anh. Lúc em ấy bước vào phòng nằm bên cạnh anh. Lúc em ấy hốt hoảng chạy đi ra khỏi phòng. Lúc anh cảm nhận được từng giọt nước mắt em rơi đầy áo anh. Anh biết đó không phải là mơ nữa rồi. Anh không phải mơ mà đó là sự thật.
"Em vẫn còn yêu anh đúng không Taehyung?"
Hoseok bế Taehyung đi về căn phòng của em ấy. Anh không muốn em ấy khó xử nếu nhận ra bản thân đã ngủ quên ở phòng anh. Anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng mình. Bế theo người con trai bé nhỏ mà anh lúc nào cũng chỉ mong được ở cạnh.
Hoseok thở phào khi bế Taehyung về được tới phòng. Vì là buổi sáng sớm nên có lẽ những người còn lại chưa dậy. Anh đặt em ấy lên giường. Đắp kín chăn cho em rồi ngồi bên cạnh ngắm nhìn. Thật lâu rồi mới thấy dáng vẻ bình yên của Taehyung như hiện tại. Đã rất lâu rồi từ cái đêm định mệnh ấy. Hoseok như mất đi tất cả. Anh đau đớn gục ngã tưởng chừng chỉ còn mình Taehyung nhưng không ngờ ngay khoảnh khắc anh lơ là. Taehyung đã biến nất trong suốt mười năm.
Trở về phòng. Hoseok chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi rời đi sớm. Hôm nay anh nên đi làm lại vì sợ ba mẹ sẽ phát hiện ra việc Taehyung xuất hiện. Tới bệnh viện anh liền vùi đầu vào những hồ sơ bệnh nhân rồi ca phẫu thuật. Anh còn quá nhiều việc nên nghĩ có lẽ đêm nay cũng sẽ không về nhà được.
Taehyung tỉnh dậy. Trời đã sáng rồi. Cậu mệt mỏi ngồi dậy duỗi người. Tự hỏi sao mình lại mỏi người đến như vậy. Cậu rời khỏi phòng sau khi đã làm vệ sinh cá nhân xong. Cậu chợt nhớ đêm qua đã qua thăm Hoseok. Theo một cách nào đó mà cậu lại bước về phía căn phòng của anh.
"Thật lạ. Lại là phòng của anh. Rốt cục mình cần phải vương vấn nữa sao?"
Tự nhủ rồi xoay tay nắm cửa phòng anh. Anh đã rời đi sớm như vậy. Anh đi đâu chứ? Thân thể còn chưa khỏe hẳn mà. Cậu nghĩ thầm rồi tay cầm điện thoại bấm dãy số gọi anh. Đầu dây bên kia không bắt máy mặc cậu gọi bao nhiêu lần.
Bên đây Hoseok bận vào ca phẫu thuật nên đã để điện thoại trong văn phòng mình. Nghe tiếng chuông một người con gái bước vào nhấc máy rồi nghe.
-Alo. Hoseok hyung anh đang ở đâu? Anh còn chưa hết bệnh mà. Nếu ra ngoài sẽ rất lạnh. Anh sẽ cảm thêm.
-Xin lỗi. Hoseok không ở đây.
-Xin lỗi. Tôi không biết điều ấy.
-Vẫn nhớ tôi chứ Taehyung?
-JungHye?
-Vẫn nhớ sao? Quá tốt. Cậu không nên quên tôi dễ dàng như vậy. Và cũng nên dừng lại mối quan hệ của cậu với anh ấy đi.
-Tôi không có ý gì với anh ấy hết. Cũng chẳng có cái quan hệ nào khác ngoài bạn bè. Cô đừng nên hiểu lầm người cô yêu.
-Cậu vẫn vậy nhỉ. Vẫn mạnh miệng như thường. Vậy cậu đã quên anh ấy rồi sao?
-Đúng. Tôi quên đi hết rồi. Chẳng cần cô phải lo lắng tôi sẽ cướp anh ấy khỏi tay cô. Xin lỗi. Tôi không phiền cô nữa.
-Được thôi.
Taehyung cúp máy. Ngồi gục trên giường của Hoseok. Cậu vò đầu chẳng biết mình đang làm cái gì. Tại sao lại dễ dàng gọi cho anh. Rồi cô gái ấy lại bắt máy được. Cậu tự nhủ mình đã đi quá xa rồi. Mình không nên làm như vậy nữa sẽ tốt hơn. Cậu trở về phòng mình. Chán nản tìm kiếm thứ gì đó sẽ giúp cậu nhẹ nhõm lòng mình hơn cũng không được. Nằm một hồi cậu lại thiếp đi.
Yoon Gi đi sang phòng Taehyung. Không biết em ấy đã dậy chưa. Mở cửa phòng ra đã gặp ngay cái bộ dạng chẳng thể nào nói được của em ấy. Vẫn bộ đồ ngủ ấy em ấy lăn giữa giường. Một chân vắt lên thành giường. Yoon Gi mỉm cười. Cái bộ dạng này là dậy rồi nhưng không có trò gì làm nên lại ngủ tiếp. Anh đến lay em ấy dậy. Lôi được cái thân ngủ còn nhiều hơn ăn dậy được rồi. Yoon Gi đem cái thau nhỏ với ít nước ấm rồi cả chiếc khăn. Anh tự mình lau mặt cho Taehyung.
-Taehyungie. Em mở mắt được rồi đó. Còn ngủ gì giờ này nữa. Dậy đi anh đưa em đi ăn.
-Vâng. Vậy còn những người còn lại hả anh?
-Mọi người đã đi làm hết rồi. Chỉ còn em vẫn có thể nướng được đấy.
-Mấy giờ rồi ạ?
-Gần 12 giờ trưa rồi nha em.
-Gì ghê vậy? Em nhớ lúc ấy em nằm ngẫm nghĩ một chút mà đã ngủ đến tận bây giờ rồi sao?
Taehyung đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh rửa mặt rồi xuống nhà dưới. Dưới nhà bếp Yoon Gi đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn. Cậu mỉm cười nhìn anh. Cái này sao lại giống như là ngồi ngắm chồng làm đồ ăn cho quá vậy nhỉ? Nghĩ tới đó cậu lắc lắc cái đầu.
"Bậy rồi. Chưa có gì hết mà đã nghĩ tới điều đó."
Cậu vỗ vỗ hai bàn tay vào mặt cho tỉnh khỏi cái suy nghĩ kia. Cậu mỉm cười lại ngắm nhìn anh trong chiếc tạp dề màu hồng của Seokjin. Nhìn hơi mắc cười xíu nhưng lại đáng yêu. Bỗng nhiên cậu mở to tròn mắt rồi hét lên.
-Yoon Gi cẩn thận.
Cái cánh cửa tủ bị hư một bên ở trên cao gần như đã rớt xuống người Yoon Gi sau khi anh mở tủ. Yoon Gi đã né vội qua một bên. Taehyung chạy lại sợ hãi nhìn khắp người xem anh có ổn không. Yoon Gi nhẹ nhàng vỗ về em rằng mình vẫn ổn. Nhưng trong lòng anh là sóng cuộn từng đợt. Chuyện cái cánh cửa tủ bị hư này đã từ lâu lắm rồi. Từ sau tai nạn năm đó mà cũng chẳng thể thay cánh cửa tủ ấy được. Thế nhưng một Taehyung hiện tại đã quên đi ký ức của mười năm trước tại sao lại nhớ ra chi tiết này. Anh im lặng dẫn Taehyung về sofa ngồi còn mình tiếp tục làm đồ ăn.
Còn Taehyung, sau chuyện vừa xảy ra. Cậu ôm đầu rên nhẹ. Cái đau đớn trong từng giây thần kinh ấy lại hành hạ cậu. Lúc nhìn thấy Yoon Gi mở tủ, trong đầu Taehyung đã hiện lên một mảng hình ảnh về người con trai gầy gò tóc nâu đã mở cánh cửa tủ ấy rồi bị nó rớt xuống đè lên bờ vai của họ. Tạo ra một vết thương rất lớn. Thế nên đó là lý do cậu hét lên khi nhìn thấy Yoon Gi mở cánh cửa ấy ra. Cậu nằm gục hẳn xuống, hai tay day day làm dịu cơn đau. Tự nhủ không nên để Yoon Gi lo lắng.
Bữa cơm trưa hoàn thành. Cả hai cùng ăn cơm vui vẻ rồi dọn dẹp. Yoon Gi trở về phòng mình với cái đuôi đang lẽo đẽo đi theo. Taehyung nhảy lên giường Yoon Gi nằm phịch xuống. Lôi hết mọi thứ mà cậu tò mò trong phòng anh ra. Từ đọc sách nhiều tư thế cho đến chơi game. Rồi lăn lộn khắp nơi.
-Yoon Gi à. Anh đang viết nhạc sao?
-Ừ. Đúng rồi em. Từ sau hôm có người ở quán quay video em hát đăng lên youtube thì đã có rất nhiều người hỏi về bài hát cũng như người sáng tác và người hát rồi.
-Bài em hát hôm đó sao?
-Ừ. Bài mà rất lâu về trước rồi. Bây giờ ca sĩ chính hát lại thì họ rất ngạc nhiên đấy.
-Hihi
Cậu cười mắt tròn xoe rồi lại lăn ra chơi game. Còn Yoon Gi lại cặm cụi chăm chú viết nhạc. Thời gian trôi qua rồi cũng đến buổi chiều. Tiếng gõ cửa phòng vang lên rồi tiếng xoay tay nắm cửa cũng vậy.
-Yoon Gi hyung. Anh có thấy...
Tiếng hỏi ngưng bặt. Jungkook im lặng không lên tiếng nữa. Trước mắt mình một người thì ngủ tư thế kỳ lạ không ai khác là Taehyung. Một người thì gục đầu trên bàn là Yoon Gi. Jungkook lắc đầu ngán ngẩm. Cái kiểu này là chơi game quá độ dẫn tới đổi tư thế ngủ đây. Còn kia chỉ có thể là do làm việc quá sức rồi. Jungkook anh bước tới chỗ Taehyung nằm.
-Taehyungie à. Dậy được rồi đó anh ơi.
Lay mãi Taehyung mới dậy. Cậu dụi mắt nhìn người con trai trước mắt mình. Người mà lúc nào cũng tin tưởng đứng về phía mình. Em ấy đã cực khổ rồi. Đã luôn bên cậu như thế này. Thật khổ cho em rồi.
-Ừ. Anh dậy đây. Em gọi anh Yoon Gi nữa đi.
Jungkook lại gần lay Yoon Gi dậy.
-Thôi chú với Taehyungie đi xuống đi. Anh nghĩ có lẽ anh cần nạp thêm năng lượng bằng cách ngủ.
-Vậy em với Jungkook xuống nấu ăn rồi gọi anh sau nhé.
-Cũng được.
Hai con người lại lon ton đi xuống dưới nhà lo bữa cơm tối. Mong ngóng được ăn một bữa cơm ấm áp thật sự rất khó trong khoảng thời gian này.
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro