Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em đau! Anh đau gấp bội!

"Yerim, chúng ta quen nhau đi!"

Cô giật mình khi nghe lời đề nghị ấy. Cô không tin vào tai của mình. Nó thật sự như một giấc mộng ban ngày.

-Sao? Em không muốn làm người yêu của tôi?

-Có.. có chứ. Nhưng.. có phải là sự thật không?

-Ừ. Là sự thật. Tôi cũng lớn rồi. Tôi cũng cần có một người bên cạnh chăm sóc cho tôi.

-Nhưng.. anh yêu em sao?

-Không biết. Nhưng tôi sẽ cố gắng để yêu cô.

-Seokjin oppa. Nếu như anh phải vì quên đi cậu ấy mà chấp nhận yêu em. Vậy thì thiệt cho anh rồi.

-Nhưng em sẽ đồng ý làm ngừoi yêu của tôi khi mà tôi chưa từng yêu em sao?

-Vâng. Vì em yêu anh. Em sẽ giúp anh quên đi. Rồi sau đó anh có thể chọn đi tiếp cùng em hay sẽ dừng lại. Đó là quyết định của anh. Còn bây giờ anh đang bị thương. Anh đồng ý để em chăm sóc cho anh chứ?

-Ừ được thôi. Đã là người yêu thì nên làm cho trọn nghĩa vụ người yêu.

-Vâng.

Về phần những người còn lại, đi theo Taehyung một hồi cũng đến phòng bệnh của cậu. Cậu yên lặng lên giường rồi nằm im chẳng nói năng gì. Jimin cùng Namjoon cũng im lặng chẳng biết phải làm sao cho tốt hơn. Mỗi người đành làm việc của mình. Jimin lo bữa sáng cho mọi người còn Namjoon lại loay hoay tìm khăn và chậu để lau tay chân cho Taehyung. Nhìn em lúc nãy chạy ra ngoài đón anh mà xót xa.

Lại là một Taehyung lặng im. Cậu biết mà. Biết là khi anh tỉnh dậy, sẽ chẳng còn muốn nói gì với cậu nữa. Đâu phải cậu không biết rằng đêm qua anh đã đứng ngoài cửa phòng bệnh. Đâu phải cậu không biết là anh đã đau lòng như thế nào. Chỉ là cậu muốn biết, tại sao anh chưa từng nói với cậu một câu nói yêu. Anh thật hèn nhát khi chưa từng nói lên tình cảm ấy. Anh cứ luôn im lặng, cứ mãi sống cho cảm xúc của riêng mình. Anh cứ nghĩ rằng cậu sẽ nhận ra. Nhưng cậu nhận ra rồi thì sẽ nói với anh ư? Tại sao anh chưa từng để cậu được hiểu anh?

-Joonie à. Tự dưng em cay mắt quá. Jiminie anh làm đồ ăn cay quá.

Taehyung quay lại gọi hai người kia. Cả hai nhìn Taehyung đều giật mình. Nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt em ấy nhưng miệng vẫn cố cười trách mắng Jimin. Namjoon mang khăn giấy lau khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Taehyung rồi ôm em yên lặng. Anh chẳng thể nói gì được nữa. Anh yêu em ấy nhiều đến mức chỉ muốn giết chết những con người còn lại đã làm em tổn thương nhiều như vậy.

-Tae à. Tới giờ khám bệnh rồi.

Tiếng gọi quen thuộc khiến Taehyung ngóc đầu tỉnh dậy. Đôi mắt thì sưng đỏ. Môi và mũi cũng theo đó đỏ ửng lên. Cảnh tượng như vậy trước mắt ba người đàn ông trưởng thành cũng đủ đánh gục. Hoseok cắn răng nuốt khan rồi khám cho Taehyung. Cậu vẫn không nhận ra không khí kỳ lạ này. Jimin cùng Namjoon bỏ ra ngoài phòng.

-Mẹ kiếp. Chết mất thôi. Này sao mà chịu đựng được?

-Sao bỗng dưng hôm nay cục bông lại câu dẫn như vậy?

Jimin cùng Namjoon cảm thán. Chẳng biết tình hình của Hoseok có ổn không.

-Taehyung à. Em đã không còn mệt mỏi gì trong người nữa rồi. Chỉ là em cần ở lại theo dõi thêm vài ngày nữa.

Hoseok nói rồi định rời đi.

-Hoseok. Ngay cả anh, cũng muốn rời bỏ em sao?

-À..không. Không phải đâu Tae à. Là do.. anh thấy hơi nóng nên ra ngoài tìm một ly cà phê sữa đá rồi vào mà.

Nói rồi cố gắng làm động tác nắm áo giũ giũ như kiểu rất nóng lại khiến Taehyung tin tưởng. Cậu liền gật đầu để anh đi. Hoseok vội ra khỏi phòng. Thở phào nhẹ nhõm nhưng liếc nhìn hai con người kia, đã dám bỏ đồng đội ở lại chiến đấu một mình.

-Hoseok hyung. Anh chịu đựng lâu thật.

-Hai người thì giỏi rồi. Bỏ tôi đi trước.

-Này. Cảm ơn!

Namjoon tự dưng lên tiếng.

-Vì điều gì?

-Vì đã mở đường cho tôi vào được đây.

-Ừ. Đó là điều nên làm. Taehyung rất muốn gặp cậu.

Hai người nói chuyện vẫn còn ngượng ngùng sau mọi chuyện đã xảy ra. Jimin thấy không khí như vậy nên cười cười gợi chuyện.

-Hoseok anh có bận gì không thì mình cùng đi tìm đồ uống đi nào.

Cả hai cùng gật đầu. Jimin vui vẻ kéo cả hai đi. Sau khi họ rời đi chỉ được ba phút thì Seokjin đi tới cửa phòng bệnh của Taehyung. Anh hít một hơi thật lâu rồi bước vào. Taehyung đang nằm nghiêng, quay lưng với cánh cửa.

-Hoseok? Là anh sao?

Không nghe thấy tiếng trả lời, Taehyung quay người lại.

-Nay lại không trả lời...

Câu hỏi lấp lửng không kết thúc. Mắt Taehyung chợt sáng rực lên khi thấy Seokjin.

-Jinie. Là anh.

Taehyung vui mừng đứng dậy kéo tay Seokjin. Nhưng khi thấy anh chẳng nhúc nhích cậu cũng khựng người.

-Jinie. Anh sao vậy?

-Em cũng biết mà. Anh chỉ sang đây hỏi thăm em thôi. Em đã khoẻ chưa?

-Em..em khoẻ rồi.

-Vậy được rồi. Vậy anh về phòng đây.

-Jinie. Sao anh lại như vậy?

-Anh sao? Anh bình thường mà.

-Anh.. xa cách lắm rồi. Em sai gì sao?

-Không. Em thì đâu có sai gì đâu Taehyung. Chỉ là em quên mất một người như anh mà thôi.

-Em không.. không hề quên.

-Em quên mất tình cảm của anh. Em bỏ quên cả sự có mặt của anh. Em có hỏi thử lòng mình chưa là có từng yêu anh không Taehyung?

-Em.. mình không thể sống hoà thuận với nhau sao? Không thể như những người anh em sao?

-Không. Vì anh yêu em mất rồi.

-Jinie. Tại sao đến bây giờ anh mới nói ra?

-Anh biết. Vì thế bây giờ anh nói ra rồi cũng là lúc anh nên quên em.

-Không. Đừng như thế.

Seokjin quay lưng đi. Taehyung vội chạy theo níu tay Seokjin. Anh khẽ gỡ tay Taehyung ra. Nhưng không ngờ Taehyung lại níu quá chặt.

-Anh xin lỗi.

Seokjin giật phăng bàn tay Taehyung. Khiến cả anh cùng Taehyung té xuống. Vết thương chỗ lồng ngực của anh ứa máu. Anh khẽ rên lên một tiếng.

-Seokjin oppa. Anh có sao không?

-Yerim?

Taehyung ngạc nhiên vì sự có mặt của Yerim ngay lúc này.

-Để em đỡ anh dậy. Taehyung, sao cậu lại làm đau anh ấy?

-Mình không.. không có.

-Đi thôi anh.

Yerim đỡ Seokjin đi. Taehyung vẫn cố níu nhưng lần này lại níu Yerim. Vì cậu sợ sẽ lại làm đau anh.

-Taehyung à. Cậu mau buông mình ra. Mình phải đưa anh ấy đi.

-Đừng đi. Cậu để anh ấy ở đây rồi cậu chạy đi kêu bác sĩ đi.

-Sao mình phải làm vậy?

-Vì anh ấy đau. Đi lại sẽ khiến máu ứa ra nhiều hơn.

Yerim im lặng không biết phải trả lời như thế nào.

-Vì anh không muốn ở đây. Taehyung em mau nghỉ ngơi đi. Anh sẽ đi cùng Yerim.

-Sao anh phải đi cùng cậu ấy chứ?

Taehyung tức phát khóc lên.

-Vì...

Yerim khó khăn trong câu trả lời này. Cô rất khó xử khi nghĩ tới việc sẽ làm Taehyung tổn thương.

-Vì Yerim là người yêu của anh. Việc anh đi cùng cô ấy có gì sai sao Taehyung?

-Không.. không thể nào.

Taehyung lắc đầu nguầy nguậy. Nước mắt ầng ậng ứa ra liên tục.

-Em không tin. Em không cho anh đi. Cậu chạy đi kêu bác sĩ đi Yerim.

-Mình...

Yerim thấy Seokjin lắc đầu nên đã vung mạnh tay Taehyung ra. Taehyung cho không có gì để bám và đang trong tình trạng không làm chủ được mình. Nên đã ngã xuống đất. Cả tấm lưng của cậu đập vào thành giường bệnh. Cậu đau đớn khẽ kêu lên. Yerim giật mình hốt hoảng còn Seokjin thì muốn quay ngược lại đỡ em.

-Đi ra khỏi chỗ này mau. Mấy người làm đau Taehyungie chưa đủ sao?

Tiếng quát lớn đến kinh người. Seokjin quay lại nhìn theo giọng quát ấy.

-Jungkook?

-Anh đi đi. Khi em còn nói tử tế.

-Anh.. nhưng Taehyung?

-Em tự lo được. Anh đã buông thì đừng nên xía vào nữa.

Seokjin nghe những lời ấy, đau đớn hơn cả những vết thương này. Nhưng anh đã quyết định buông rồi. Anh nên làm được. Anh níu tay Yerim bảo cô đưa anh đi. Anh cố gắng ngoái đầu lại nhìn Taehyung một lần cuối. Anh kìm nén bản thân không được khóc to đến cắn môi bật máu.

Hai người cùng nhau ra khỏi phòng bệnh Taehyung thì nhìn thấy Hoseok cùng Namjoon và Jimin. Anh im lặng nhìn mọi người. Hoseok thấy vệt máu đang đậm dần trên lồng ngực. Anh vội vã đưa Seokjin đi. Trước khi đi, Seokjin gọi với Namjoon cùng Jimin lại.

-Thay anh chăm sóc Taehyung.

Nói được lời đó thì Seokjin ngất đi do quá đau cùng máu đang mất dần dần. Yerim cùng Hosoek vội vã mang Seokjin vào phòng phẫu thuật. Còn Namjoon thì nghe không hiểu lời Seokjin có nghĩa là gì. Chỉ mỗi Jimin hiểu ra khi thấy Seokjin từ phòng Taehyung bước ra mà trên ngực có vệt máu. Vậy Taehyung thì sao? Anh kéo tay Namjoon chạy vội về phòng Taehyung.

-Làm gì mà vội vậy Jimin?

-Đi! Đi mau lên. Seokjin hyung ra khỏi phòng Taehyung mà ngực đầy máu. Còn TaeTae?

-Taehyungie.. không ổn rồi!

Cả hai chạy vội về phòng Taehyung. Nhìn thấy Taehyung nằm trên giường còn Jungkook lăng xăng chạy qua chạy lại.

-Taehyungie. Em sao không?

Namjoon lo lắng hỏi.

-Hai người làm Taehyungie ngã đập lưng vào thành giường. Em đã gọi bác sĩ rồi. Chắc sắp tới rồi.

-TaeTae. Đau lắm không?

Jimin tưởng Taehyung nước mắt ngắn nước mắt dài do đau quá.

-Jinie.. bỏ em rồi. Jinie.. yêu Yerim mất rồi.

-Sao? Sao chứ? Ông Seokjin điên rồi sao?

-Anh à.. Tim em đau lắm! Thật sự rất đau.
———————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro