Em chỉ được cưới anh mà thôi!
Yerim hoảng hốt sau khi thấy cái hành động cấm đoán không cho Taehyung đám cưới của thanh niên Kim Seokjin kia thì lắc đầu mệt mỏi. Cô quyết định phải ngăn cản thanh niên này.
-Này Kim Seokjin oppa. Congratulation!!! Kế hoạch sắp bị lộ tẩy rồi.
-Hả?
Seokjin giật mình quay lại nhìn. Đơ 5 giây anh chợt nhận ra anh đã khiến bản thân mình kỳ quái trước mắt Taehyung.
-Ơ ơ xin lỗi.
-Tôi thiệt là bó tay oppa -_-
-Mà em, ai cho em cái quyền đám cưới?
Taehyung nghệt mặt ra vì câu hỏi tỏ rõ quan điểm của Seokjin.
-Nhưng mà..
-Không nhưng gì cả. Không được cứoi ai hết. Ở cái nhà này anh là lớn nhất. Muốn lấy ai thì phải qua anh.
-Cơ mà em..
-Không có cơ mà gì hết. Mà thằng nào đấy? Thằng nào uy hiếp em mà em phải cưới nó?
-Trời ơi mệt quá.
Taehyung ngồi phịch xuống đất thở. Chẳng biết phải nói gì với ông anh hấp tấp này.
-Cha nội. Đọc kỹ cái tấm thiệp giùm cái.
Hết sức rồi Yerim chỉ chỉ vào tấm thiệp. Lúc này Seokjin mới nhận ra mình chưa có đọc bên trong.
-Để coi thằng nào. Anh tìm tới tận nhà.
Nói là làm, Seokjin xuống giường mang sẵn dép, lôi cả áo khoác ra mặc đứng ở cửa chờ sẵn. Xong xuôi mọi thứ anh mở tấm thiệp ra. Thấy mỗi dòng chữ " Lee Junghye" là ngẩng đầu lên phán câu không ai chịu được.
-Gì chứ? Em cưới con nào đây? Nó dụ dỗ em từ bao giờ?
-Seokjin oppa. Em lạy anh. Anh đọc hết giùm em.
Seokjin thấy biểu hiện kỳ lạ liền vừa lẩm bẩm vừa mở tiếp.
-Em yêu nhỏ này sa..o..? Hả?
Thấy dòng chữ tiếp theo là "Jung Hoseok". Seokjin lặng thinh nhìn Taehyung đang ngồi bệt dưới đất, mặt tái xanh.
-Taehyungie à. Anh..anh..
Taehyung im lặng cắm mắt nhìn dứoi đất.
-Anh xin lỗi. Anh đã không biết. Anh tưởng là em cứoi. Anh đã quá vội vàng rồi. Em đừng giận anh.
-Không..không sao.
Taehyung cừoi khổ. Cậu biết chuyện này rồi cũng sẽ đến.
-Jinie. Anh mau khoẻ lại đi. Chỉ còn lại 3 hôm để mình chuẩn bị thôi. Phải đi mua đồ đẹp nữa.
-Ừ ừ. Anh biết rồi. Anh khoẻ rồi. Mình về nhà cũng được.
-Vâng.
Nói rồi Taehyung rời đi về phòng. Seokjin ngồi xuống giường. Day day trán của mình, Seokjin suy nghĩ gì đó một hồi thật lâu.
-Chắc em ấy đau lòng lắm. Dù gì cũng là ngừoi mình từng rất yêu đến sâu đậm.
-Ủa rồi không định nghỉ ngơi à?
Lúc này Yerim lên tiếng. Cô cũng giật mình khi nghe tin. Cô cũng là một trong số những ngừoi chứng kiến cuộc tình đẹp như trong tranh vẽ của Taehyung và Hoseok oppa. Cô cũng rất đau lòng khi biết cả hai mỗi người một ngả.
-Anh không sao. Bảo bác sĩ đến kiểm tra cho anh. Để anh được đi ra ngoài mua đồ với Taehyung.
Nói rồi Seokjin rút điện thoại gọi cho mấy người còn lại. Chẳng môt ai bắt máy. Có lẽ là đang rất giận anh. Anh đành ngồi chờ bác sĩ tới khám cho mình.
Taehyung về phòng bệnh của mình. Mở cửa ra cậu lại được nhìn thấy nụ cừoi của ba người kia. Trong lòng nặng trĩu nhưng vẫn phải làm như không có gì. Cả 4 người ngồi ăn cơm vui vẻ rồi họ dọn dẹp. Taehyung chần chừ một hồi cũng kêu ba anh lại.
-Ba người lại đây đi. Em có cái này muốn đưa.
Mọi ngừoi ai cũng hớn hở, tưởng rằng được nhận quà. Sướng nhất là Namjoon vì không được gặp em đã lâu. Vậy mà khi về em không những không giận còn định tặng quà cho anh.
-Yê hê hê! Có quà của anh phải không?
Namjoon nhảy cẫng lên vì sung sướng.
-Tụi em cũng có quà.
Jungkook mặt tươi như hoa chạy lại ôm Taehyung rồi xoè tay xin. Chỉ có Jimin lại gần Taehyung một cách bình thản. Taehyung hôm nay thật lạ. Jimin cảm nhận được điều đó.
Taehyung lôi trong túi áo bệnh nhân ra ba tấm thiệp. Jimin nhìn ra đó là gì. Chỉ cầm lấy rồi đi về phía sofa ngồi tựa lưng rồi nhắm mắt lại. Jungkook đọc được hai chữ "thiệp cưới" thì mặt đỏ bừng quăng luôn thiệp. Mỗi Namjoon bình tĩnh nhìn Taehyung.
-Em định sẽ cứoi ai vậy? Anh ghi tên anh vào nhá.
-Hả?
Taehyung ngớ ngừoi rồi nhớ lại biểu hiện của Seokjin và bật cười.
-Anh còn cừoi được sao Taehyung? Anh chọn ai trong số tụi em hả?
-Anh không...
-Gì chứ? Không chọn ai?
Namjoon nghe thấy nổi điên lên rồi xé luôn tấm thiệp. Anh đá tung cái ghế rồi chạy ra mở cửa sổ hét lớn.
-Mẹ kiếp. Thằng nào cướp Tae của tao?
Taehyung ôm đầu mệt mỏi. Toàn là những thanh niên hấp tấp. Nhưng khi ngẩng đầu lên thấy Jimin ngồi ngửa đầu lên, cánh tay thon của anh ấy che đi đôi mắt đang ửng đỏ. Taehyung giật mình chạy lại chỗ anh.
-Jiminie. Anh sao vậy?
-Tae. Anh cứ nghĩ, là em sẽ ở với anh đến trọn đời.
-Anh à. Em tưởng anh là bình tĩnh và hiểu chuyện hơn hai cái con ngừoi kia chứ.
-Anh.. không kìm được Tae à. Anh yêu em mà Tae.
Taehyung nghe thấy thì mở to hẳn cả hai mắt nhìn Jimin.
-Này có được gọi là tỏ tình không vậy?
Cậu cừoi mỉm nhìn Jimin. Hiện tại anh ấy đang rất ngượng ngùng khi biết mình lỡ lời.
Còn hai cái con người kia, một thì cứ đấm mạnh vào tường. Một thì cứ hét ầm ỹ ở ngoài cửa sổ.
-Ê thằng kia. Anh biết ngay là chú mà Namjoon. Cái giọng vịt đực của chú không lẫn vào đâu được. Im đi cho người ta nghỉ ngơi. Mấy đứa đang phá hoại cả giấc ngủ của anh lẫn Tae đấy biết không?
Taehyung vui mừng vì đã có vị cứu tinh vào cứu.
-Anh ơi. Hyung ơi. Em chết mất thôi.
Namjoon chạy lại ôm chân Seokjin khóc lóc.
-Sao nữa? Đường đường là Kim tổng. Là CEO mà cứ như con nít vậy?
-Ủa rồi lúc nãy anh không vậy sao Jinie?
Taehyung chen ngang vào khiến Seokjin câm nín. Anh hắng giọng rồi tiếp hỏi han cái con ngừoi 31 tuổi đầu.
-Nói xem.
-Taehyungie đi lấy chồng rồi.
-Sặc há há.
Yerim cười không ngậm được mồm lại.
-Mấy người y chang nhau vậy? Taehyung à. Số cậu may mắn lắm. Toàn gặp mấy anh hấp tấp thế này có ngày ngất mất.
-Há há.
Lần này thì Taehyung cười ôm bụng lăn đùng ra đất.
-Em cười cái gì hả Taehyungie?
-Dạ không há há.
Vẫn nhây vẫn lầy được. Yerim cùng Taehyung ôm nhau cừoi khí thế. Mặt Seokjin đã đen như cái đít nồi rồi.
-Im coi thằng này.
Seokjin cốc thật mạnh vào đầu cho Namjoon tỉnh.
-Điên à. Đã đọc hết trong thiệp viết gì chưa?
-Chưa.
-Đấy. IQ 148 đây hả?
Nói rồi Seokjin đi ra bàn dốc chai nước tu một hơi cho đỡ tức.
-Ủa? Sao lại tên con gái? Taehyung lấy vợ sao?
Namjoon gãi đầu thắc mắc. Jungkook mặt tái đi chạy lại ôm lấy Taehyung, lắc đầu liên tục.
-Không. Thà anh lấy con trai trong số tụi em. Ai em cũng đồng ý. Trừ con gái ra. Bọn con gái giờ ghê gớm lắm anh à. Em sợ nó sẽ không giữ tiết tháo thì anh khổ mất thôi. Huhu!
-What? Đang nói gì vậy Jungkook?
Seokjin hoảng sợ hơn lúc trước.
-Taehyungie à. Em thích con gái đúng không? Vậy để anh giả gái cho. Em lấy anh nha!
Namjoon hấp tấp xen vào. Anh không thể để em ấy đi được.
-Này thì giả gái. Này thì CEO. CEO cái quần này!
Mỗi một câu Seokjin lại đập Namjoon một phát. Chỉ có mỗi Jimin là nhìn chằm chằm vào Taehyung rồi cúi xuống nhìn bản thân mình.
-Tae à. Mặc dù ngực anh không to. Nhưng em thấy mặt anh đẹp mà đúng không? Mặt anh cũng giống con gái mà đúng không? Lấy anh nha.
Phán xong nhiêu câu thì cả ba đều bị ăn đòn từ Taehyung.
-Riết em không nhịn được nữa rồi á. Đây này. Đọc cho kỹ đi.
Taehyung lôi hẳn tấm thiệp nhỏ bên trong ra. Hai hàng chữ "Lee Junghye" cùng " Jung Hoseok" hiện ra khiến mọi người nín lặng.
-Hoseok hyung?
-Ừ.
Mặt Taehyung buồn hẳn đi.
-Khốn nạn. Miệng thì nói yêu em yêu em, vậy mà cái thiệp cưới này lại như vậy?
Namjoon tức run người.
-Chết mất. Thế mà mình lại bảo mình giống con gái mới ghê chứ.
Jimin ôm đầu xấu hổ.
-Không. Anh đẹp thật á Jiminie. Anh như thiên thần vậy.
-Thật sao?
-Vâng. Nhưng thiên thần là con gái lại càng đẹp hơn.
-Gì chứ? Chọc anh?
Jimin làm mặt giận dỗi nhưng rồi lại mỉm cười. Anh chỉ cần thấy Taehyung an ổn không đau lòng là anh vui lắm rồi.
-Được rồi. Taehyungie, anh hỏi bác sĩ rồi. Anh có thể cùng em đi thử đồ được. Nhưng phải về trước khi trời tối để còn uống thuốc.
Seokjin lên tiếng.
-Dạ vâng anh. Vậy đi thôi. Anh mặc kỹ vào kẻo lạnh.
-Ủa chấm hỏi? Nhầm lẫn đâu đây? Tại sao anh không quan tâm em hả Taehyungie?
Jungkook đứng thắc mắc rồi ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía Seokjin.
-Có chứ. Mọi người cũng mặc ấm vào. Mình đi thử đồ thôi. Còn có 3 ngày cho chúng ta chuẩn bị thôi á. Em cũng muốn đi tìm quà cho anh chị ấy.
-Được.. được mà.
Mọi người nhìn nhau không ai nói gì. Chỉ là có những suy nghĩ ngổn ngang về cảm xúc của Taehyung. Ai cũng muốn biết Taehyung là đang bình thường hay là đang giấu đi cảm xúc của mình.
———————————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro