Đâu phải anh chưa bao giờ hiểu
Một đêm dài, tuyết ngoài trời vẫn tiếp tục rơi trắng xoá. Taehyung xuất hiện sau cánh cửa phòng bệnh đặc biệt. Em nằm yên không một lời nói nào, trên tay còn băng bó rất nhiều sau cuộc giằng co đêm qua.
-Bác sĩ nói sao?
Namjoon hốt hoảng chạy tới, thở còn chưa kịp mà đã lay Jimin đang ngồi chờ mệt mỏi.
-Bác sĩ bảo chất độc đã gần như muốn đi hết cơ thể rồi. Nhưng vì em ấy đã chấp nhận tự đào thải nó bằng cách kìm nén rồi mang nó ra theo đường máu. Mặc dù mất rất nhiều máu, nhưng bù lại sẽ cứu được em ấy.
-Chết tiệt. Tại sao con bé lại làm như vậy?
-Em cũng không biết. Nên hỏi thẳng thì hơn.
Bên này, Jungkook đang ngồi yên vị trên ghế sofa. Nhức mỏi khắp người, anh lôi những thứ đồ mà mình đã nhận lại được từ thuộc hạ của Seokjin. Cho rằng là đồ của Taehyung nên anh chỉ định xem qua rồi đem đi cất.
Trong chiếc ba lô kia là tất cả những điều khiến Jungkook không thể tin vào mắt mình.
-Súng? Dao? Này có cả mấy lọ thuốc độc dược nữa ư?
Jimin đứng quan sát một Jungkook kỳ lạ rất lâu rồi há hốc cả mồm khi thấy được những thứ mà cậu nhóc lôi ra.
-Suỵt khẽ thôi, Seokjin hyung lại dậy bây giờ.
Jungkook tập trung xoay khẩu súng xem xét rồi chép miệng.
-Hàng hiếm đấy! Taehyungie rất có khiếu chọn.
-Sao em biết?
Jimin ngồi phịch xuống bên cạnh, cầm lên thử, thấy lạ lẫm nên vội để xuống.
-Hàng này em ở bên đội trọng án số một, mỗi ngày đều phải nghe. Nó là hàng hiếm, và giá thì không có vẻ gì là đáng ngạc nhiên đâu. Nhưng mà hàng này bên nước ta là hàng cấm.
-Vậy sao?
-Vâng. Mà thôi em cất đây. Anh ấy mà biết lại nghe chửi cho xem.
Vội vã cất đi, Jungkook đem ba lô giấu gọn đi, không để Seokjin thấy vì có vẻ là anh ấy sẽ không thể chấp nhận việc Taehyung trở thành người khác.
---
--
-
Chiều ảm đạm, Taehyung từ từ mở đôi mắt đã quá mỏi của mình rồi cố gắng ngồi dậy. Xung quanh căn phòng trống rỗng, tim cậu chợt lặng đi. Cậu đem nỗi sợ vô hình ấy trở thành người bạn hằng ngày của mình.
-Y..y tá...
Cố gắng gọi y tá, nhưng với tình trạng mới tỉnh lại của mình. Đến cả giọng nói, hay cử động cũng đã không thể được như bình thường.
Bên ngoài, Jimin đang cố gắng liên lạc cho Yoon Gi.
-Chết tiệt, đang ở đâu vậy chứ?
"Choang..."
Tiếng thủy tinh vỡ nát khiến Jimin giật mình, anh vội vã xông thẳng vào phòng bệnh. Trước mắt đã là Taehyung lúng túng với vết thương ở chân.
-Tae!
Jimin lo lắng đến run rẩy, anh đã không gặp Taehyung một thời gian. Đến khi gặp lại luôn phải nhìn thấy em ấy trong tình trạng đau thương.
-Ji..Jiminie...em..em xin lỗi.
-Chân đau không? Anh đỡ em lên.
Nói rồi Jimin đỡ Taehyung lên giường, rồi vội chạy đi lấy băng gạc có sẵn trong phòng.
-Jiminie...em..
-Nói nếu em đau nhé. Anh phải băng thật chặt thì máu mới không chảy nữa.
Jimin cứ cúi đầu băng vết thương chân cho Taehyung, mà nước mắt anh chảy dài từ lúc nào. Taehyung chỉ nhìn thấy đỉnh đầu Jimin đang cúi để băng bó, cậu bỗng dưng tủi thân hơn bao giờ hết.
-Này, có giận thì..thì la em. Đừng cứ chịu đựng như vậy.. có được không?
Taehyung ngập ngừng, giọng dường như đã nghẹn ngào.
-Vết thương sâu lắm. Anh phải dọn đống mảnh vỡ chứ không em lại vô tình dẫm phải.
Quay lưng đi, bóng Jimin khuất dần khỏi cánh cửa phòng bệnh. Taehyung dụi đôi mắt đã đỏ hoe của mình, đau đớn nắm chặt đôi bàn tay.
---
--
-
Xuất viện sau hơn một tuần, Seokjin và cả Taehyung đều bị ba con người kia la mắng một hồi.
-Đừng la nữa. Anh mệt rồi. Để Taehyungie vào nghỉ nhé.
Jungkook lắc đầu ngao ngán rồi ra ngoài phóng xe đi. Jimin im lặng dọn dẹp đồ, cái tính khí lúc này cũng im lặng như vậy là điều mà ai cũng biết.
-Em nghỉ đi. Anh về công ty có việc rồi sẽ trở lại vào buổi tối. Phải nghỉ ngơi thật kỹ đấy.
-Vâng.
Taehyung quay lưng đi, kìm nén cái xúc cảm đau đớn lúc này.
"Em có lỗi, thật sự có lỗi."
---
--
-
Yoon Gi đau đớn sau những mũi kim gây tê. Anh cố gắng gượng với lấy chiếc điện thoại đã xa mình quá lâu.
-Tin nhắn đầy hết rồi. Thư ký làm ăn như vậy được sao?
Trách mắng một hồi, Yoon Gi cũng ráng lướt đọc tin nhắn một lượt rồi vội vã gọi cho Jimin. Đầu máy bên kia sau một hồi đổ chuông dài thì được nhấc máy.
-...
-Taehyungie bây giờ ở đâu?
-...
-Để anh tới.
---
--
-
Trong tình trạng vẫn chưa được hồi phục, Yoon Gi vẫn mặc kệ rồi lái xe về nhà Seokjin. Trời đã tối, phố lên đèn sáng, một mùa Giáng Sinh lại sắp tới.
-Taehyungie...à
Yoon Gi bước vào căn nhà to lớn, thở hồng hộc như vừa xong một trận chiến.
-Hyung sao thế này?
Jungkook quăng cả cuốn sách đang đọc dở, chạy vội lại ôm lấy Yoon Gi đang khụy xuống trước cửa nhà.
Taehyung thấy tiếng la của Jungkook cũng giật mình chạy xuống lầu khi đang lau lại kệ sách nhỏ.
-Yoon..Gi à, anh làm sao vậy?
Cùng Jungkook đỡ lấy Yoon Gi rồi vội vã gọi điện cho Seokjin. Ánh mắt Taehyung hoang mang, sợ hãi không biết chuyện gì xảy ra.
Jungkook cắn cắn môi, vì Taehyung chẳng biết chuyện gì xảy ra hết nên đang lo lắng không ngừng.
-Hyung..hyung gọi điện cho Namjoon hyung rồi chạy đi mua một ít đồ ăn đi. Em nghĩ Yoon Gi mệt lả vì làm việc đấy hyung.
Taehyung tròn mắt thắc mắc liên hồi nhưng vẫn gật đầu.
-Ừ, anh biết rồi. Em trông Yoon Gi hyung cẩn thận nhé.
Sau khi Taehyung rời đi, Jungkook thở phào một hơi rồi rút kim tiêm ra, tiêm một mũi cho Yoon Gi rồi đặt anh lên giường của mình. Tiếp đó Seokjin cũng vội vã lái xe về cùng với Namjoon. Mọi người cực kỳ lo lắng cho sức khoẻ của Yoon Gi, hơn thế nữa đó vẫn là bí mật đối với Taehyung.
-Yoon Gi sao lại chạy tới đây chứ?
-Em cũng không biết.
Jungkook thở dài mệt mỏi, nhìn Yoon Gi đã chìm sâu vào giấc ngủ mà lo lắng không nguôi.
Taehyung từ bên ngoài về, trên tay là đống đồ mình mua đến loạn xạ.
-Em mua cái gì đây Taehyungie?
Namjoon tròn mắt, trước mặt anh nào là đồ ăn thức uống. Cả đồ dùng như thể sợ nhà Seokjin hết đồ rồi.
-Em.. em cũng chẳng biết. Em cứ thế hốt đại một lượt luôn. Cả cái thẻ anh đưa em nè, em quẹo lựa một hồi nó báo đang trong tình trạng không ổn định anh à.
-Ôi trời, thôi em cứ xài. Hết rồi anh đưa cái khác.
-Này lấy của anh đi.
Seokjin rút black card của mình ra đưa Taehyung khiến cậu há hốc mồm.
-Thôi không được. Anh giữ mà dùng.
-Lấy đi. Anh có phải là thiếu tiền mặt đâu. Anh cũng còn nhiều thẻ mà.
-Thật ra, em cũng có. Mà tại nó chỉ dùng ở Mỹ nên là không có tiền Hàn để trả ấy chứ.
Taehyung thở dài rồi đặt chiếc thẻ JP Morgan Reserve xuống chiếc bàn kính.
-Chủ tịch của anh có khác.
Namjoon vỗ tay cười lớn, chiếc thẻ của giới giàu có nhất nước Mỹ mới sử dụng được nó.
-Vậy là Black Card của anh không bằng sao?
Seokjin cau có mặt rồi cất thẻ của mình đi. Ngẫm nghĩ lần sau bắt Taehyung dẫn đi làm thẻ giống em ấy mới được.
Taehyung mỉm cười, trước mặt mình, chỉ toàn là người luôn muốn giúp đỡ mình, yêu thương mình nhưng cuối cùng, cậu cũng chẳng biết mình có thể đáp lại hết tất cả, bù đắp lại được nữa hay không.
---
--
-
Yoon Gi tỉnh lại, trên tay đã chi chít những đường dây dẫn nước, ống thở. Anh bực bội gỡ hết ra, rồi lặng lẽ gượng đứng dậy, vượt qua khỏi đứa em đang ngủ say bên kia sofa.
Tiếng va chạm nồi chảo dưới nhà khiến đôi mắt anh khẽ đảo qua.
-Hyu..ng..
Tiếng gọi yếu ớt nhưng vẫn đủ để nghe thấy khiến Seokjin giật mình quay đầu lại.
-Sao lại xuống đây? Em tình trạng vẫn chưa ổn đâu.
-Anh định để em mốc meo trên giường luôn à? Rồi còn bắt thằng kia bỏ tập đoàn chăm em?
-Giờ nó như thằng thất nghiệp rồi em. Tập đoàn giờ Taehyungie lo rồi.
-Taehyung...gie.. có ổn không anh?
-Không sao đâu. Anh nghĩ thời gian này em nên cố gắng hồi phục lại đi.
Yoon Gi cầm máy tính bảng, lướt qua những hình ảnh Taehyung suốt những ngày qua. Nhìn Taehyung một mình chống chọi với quá nhiều thứ khiến anh không thể nào cầm lòng nổi.
---
--
-
Gõ từng nhịp trên mặt bàn kiếng phản chiếu gương mặt gầy gò với mái tóc nâu trầm, Hoseok im lặng chờ đợi từng giây trôi qua. Tiếng gõ cửa vang lên, cùng lúc và đồng thời mang anh như từ thế giới khác trở về.
-Thưa cậu chủ, đây là tất cả những gì mà tôi đã điều tra. Chủ tịch Kim đã cho điều tra tất cả chi tiết về cái chết của ông bà cựu chủ tịch cũ.
Hoseok ngạc nhiên, nhìn sấp tài liệu ở trong tấm bìa cứng, tay anh run run, đồng thời có cảm giác không ổn xuất hiện.
Tay Hoseok gỡ miếng băng dính ra rồi lôi từ trong tấm bìa ấy rất nhiều tấm ảnh chụp hình lại vụ tai nạn năm đó. Đêm ấy là đêm tuyết rơi trắng xoá một bầu trời. Hình ảnh của mười năm trước, mặc dù không có mặt nhưng mỗi bức ảnh anh cầm lên, nó đều khiến anh không cầm lòng được mà đau đớn thay.
-Tôi..nghe nói CCTV đã bị tắt hết. Vậy tại sao lại có những tấm ảnh này.
-Thưa cậu, tôi cũng thắc mắc về điều này.
Tay sai chỉ biết trả lời theo điều mình đang suy nghĩ mà không biết cậu chủ mình đã rơi vào trạng thái không ổn định.
-Cậu ra ngoài đi.
Tấm ảnh cuối cùng được Hoseok nắm thật chặt đến mức nhăn nhó hẳn. Anh rút điện thoại, bấm vào dãy số quen thuộc. Tiếng chuông đổ dài mãi vẫn chưa có ai bắt máy. Kiên nhẫn chờ, cuối cùng cũng có giọng nói bên đầu dây kia trả lời.
-...
-Mẹ, có thể gặp nhau một chút?
-...
-Chỉ muốn nói chuyện riêng.
-...
-Con không nghĩ, mẹ lại xem con như một đứa ngốc nghếch hay là một con búp bê để hoàn toàn sử dụng con đâu.
-...
-Con sẽ chờ. Xin mẹ đừng lừa dối như vậy. Con đến đó trước.
-...
Cúp máy, Hoseok buông lỏng tấm ảnh. Chẳng biết từ đâu, từng giọt nước rơi đầy trên tấm ảnh đã nhăn nhúm đi.
--------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro