Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau nào thấu hơn?

Tiết ngoại khoá của các câu lạc bộ diễn ra thật sôi động. Những học sinh phải chạy qua chạy lại giữa hai đến ba câu lạc bộ đã thấm mệt. Tất nhiên là không loại trừ Taehyung và Jimin. Cả hai cùng lật đật chạy đến câu lạc bộ Vocal sau mấy tiết học căng thẳng. Nơi đó cũng gặp gỡ rất nhiều bạn bè mới.

-Taehyungie....

Một cái ôm bất chợt khiến Taehyung ngửa người ra sau.

-Nhóc. Em cũng ở câu lạc bộ này sao?

Taehyung bất ngờ bởi cái ôm của Jungkook.

-Vâng. Hyung ở đâu thì em ở đó.

Jungkook nhe răng thỏ cười hì hì.

-Tôi chết rồi nhỉ?!

Jimin khẽ ho.

-Ơ.. chào Jimin hyung. Hyung cũng học với Taehyungie của em sao?

-Ai là của cậu cơ chứ?

Jimin tức tối đẩy cửa bước vào. Chẳng thèm ném một cái nhìn cho Jungkook. Jungkook khoái chí cười vì biết mình chắc chắn sẽ có sức hấp dẫn hơn Jimin hiền lành ngốc nghếch kia. Taehyung chắc chắn sẽ yêu anh hơn là ông anh ấy.

Hội trưởng câu lạc bộ Vocal - Kim Seokjin. Ấm áp, nhưng tuyệt tình với những người đã từng là người yêu của anh. Bình thường anh ấy chẳng bao giờ vào câu lạc bộ, chỉ trừ khi có vấn đề hay là cuối đợt thi giữa các câu lạc bộ. Nhưng hôm nay anh ấy đã có mặt ở đây từ sớm rồi. Tiếng giở tranh danh sách đều đặn, hình bóng anh được phản chiếu qua tấm kính cửa sổ. Ánh nắng hoàng hôn buổi chiều nhìn anh càng thêm ấm áp. Taehyung nhìn đến ngẩn ngơ rồi mới phát hiện ra mình hơi quá. Cậu liền chui tọt ra sau lưng Jimin rồi đi từ từ. Jimin phát hiện ra điều kỳ lạ từ Taehyung nhưng không thể hỏi được. Cả ba cùng về vị trí ngồi chờ các bạn học sinh còn lại đến.

Đông đủ học sinh tụ tập, Seokjin ngước mắt nhìn rồi mỉm cười.

-Hôm nay anh chỉ muốn kiểm tra qua giọng hát của mỗi người thôi. Mọi người theo số thứ tự lên hát cho anh nghe. Bất kỳ bài hát nào cũng được.

-Thế anh có cần người đàn không?

Bước vào cánh cửa đằng sau là Min Eun. Taehyung nhìn thấy cười sung sướng rồi lấy tay khuých vào người Jimin khiến anh bực bội.

-Được chứ. Em lại đến trễ rồi đấy. Suốt ngày chỉ ở bên cái câu lạc bộ đó. Nó có gì hay ho?

-Em là thành viên bên đó. Phải ở đó chứ,

-Chứ không phải là vì thằng đó?

Seokjin cười ha ha khiến Taehyung rùng mình. Người con trai đẹp như hoa này lại có điệu cười đáng sợ như vậy sao?

-Không. Em thích anh mà.

Min Eun cũng cười theo. Cô biết cả đời này cho dù có nói thích nói yêu anh vạn lần. Chắc chắn anh ấy cũng sẽ chẳng bao giờ hướng ánh nhìn về phía cô.

-Thôi em vào đây đàn cho mấy đứa nhỏ xướng âm đi.

Min Eun vui vẻ đi vào. Cô vô tình nhìn thấy Taehyung cùng Jimin. Bước chân chợt khựng lại.

-Chị xinh đẹp. Lại gặp chị rồi.

Taehyung nhe răng cười thật tươi.

-À chào em.

Min Eun đi thật nhanh tránh khỏi Jimin. Jimin cũng quay mặt về hướng khác để không phải nhìn thấy người con gái ấy.

-Lại đây nào Min Eun. Em mau đàn cho mấy đứa xướng âm đi.

Min Eun ngồi xuống, tay nhẹ lướt trên phím đàn. Seokjin hỏi xem có ai muốn xung phong trước không thì thấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn giơ cao lên.

-Taehyung. Có vẻ hậu bối đang rất vội vàng?!

-Dạ.. em còn việc ở bên câu lạc bộ khác ạ.

-Vậy sao?!

Seokjin bước xuống bục đi về phía Taehyung. Mọi ánh mắt đều nhìn theo ngưỡng mộ. Vì Seokjin anh thường làm gì có hứng thú với con trai. Đã vậy lại còn là một cục bông nhỏ khó gần như vậy.

-Liệu em có thể nói cho anh biết.. câu lạc bộ đó là câu lạc bộ nào không?

-Là câu lạc bộ Piano ạ.

Taehyung lí nhí trong cổ họng. Chẳng có ai dại lại đi nhắc tên câu lạc bộ khác khi đang ở câu lạc bộ này , đặc biệt là trước mặt vị hội trưởng câu lạc bộ Vocal nữa. Giữa anh ta cùng hội trưởng câu lạc bộ Piano đã có hiềm khích từ rất lâu rồi. Ai cũng biết và Taehyung cũng vậy.

-Em xin lỗi tiền bối. Lần sau em sẽ không nhắc đến nữa.

Seokjin chợt phá lên cười. Tay anh đưa ra, chỉ định xoa nhẹ đầu Taehyung nhưng em ấy lại né đi, có vẻ sợ sệt. Bàn tay giơ ra giữa khoảng không, ánh mắt sợ sệt cùng cái nhìn tránh né ấy khiến tim Seokjin anh chợt nhói đau. Môi khẽ nhếch lên, Seokjin hất mạnh chiếc bàn giữa mình và Taehyung lên. Lúc ấy mọi người đều đã lường trước vì ai không làm hài lòng anh đều sẽ không yên phận. Jimin gần như hét lên, vòng tay kéo Taehyung xoay ngược ra sau lưng mình. Một mình anh hứng chịu cái lực lớn từ chiếc bàn ấy đập hẳn vào lưng mình. Min Eun hét lên chạy lại ôm lấy Jimin đang ngã vào lòng Taehyung. Cô khóc lóc một tay với lấy chân Seokjin, một tay giữ lấy cánh tay Jimin đang nhịp thở không ổn định.

-Seokjin oppa em xin anh! Anh tha cho hai đứa đi anh.

Taehyung gần như không tin vào mắt mình, đau đớn ôm lấy Jimin. Mắt cậu ánh lên tia căm phẫn nhìn Seokjin đang nổi điên lên.

-Tôi cấm anh! Đừng bao giờ đụng đến người con trai này.

Jungkook quay lại sau khi đi gặp một vài người bạn bên ngoài lớp. Do nghe thấy tiếng ồn nên đã vội trở về. Chứng kiến cảnh trước mắt, tim anh đã gần như không còn đập khi thấy mọi chuyện nhanh hơn mình có thể trở tay kịp. Anh lúc này chỉ có thể ôm lấy Jimin thay Taehyung đưa đi bệnh viện. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cả người hội trưởng nọ chạy tới cũng không kịp gặp cả ba.

-Kim Seokjin. Anh có vẻ rất thích gây chuyện.

Hoseok bước vào căn phòng hỗn loạn kia.

-Im đi. Không tới phiên.

-Ồ vậy sao?! Nhưng chuyện quản lý học sinh cấp ba là của tôi. Anh đâu có tư cách!

-Vậy cậu có thể quản lý cả những món đồ chơi của tôi sao?

-Khi nào thì đó là đồ chơi của anh?

Hoseok lại rất gần rồi ghé sát vào tai Seokjin.

-Xin lỗi. Nhưng người đó đã là của tôi từ lâu rồi.

Nói rồi rời đi, để lại Seokjin điên cuồng đập đồ đạc đổ vỡ trong căn phòng.

Hoseok lấy chiếc xe moto của mình rồi chạy theo chiếc xe cứu thương đã xa dần. Anh biết chiếc xe ấy đi đến bệnh viện nào. Vì bệnh viện đó là của gia đình anh.

Taehyung ngồi đợi trước cửa bệnh viện. Nước mắt cứ chảy dài trên gò má cậu. Cậu chẳng hiểu vì sao Jimin lại làm như vậy. Anh ấy đã có thể không hề hấn gì nếu không kéo cậu ra sau.

-Em ổn chứ Taehyung?

Ngẩng mặt lên, người trước mắt lại một lần nữa là Hoseok. Anh ấy cứ xuất hiện sau khi cậu chịu tổn thương hay sợ hãi như vậy thật sự khiến cậu lòng không yên, tim không lặng.

-Em không sao tiền bối. Nhưng Jimin...

-Không sao đâu. Anh tin Jimin cậu ấy sẽ ổn thôi.

Taehyung gật đầu, ngả lưng xuống thành ghế nhìn ánh chiều tà cùng đám mây trôi ngược. Như nước mắt Hoseok trôi ngược vào tim khi người em ấy luôn lo lắng lại không phải mình.
———
——

Jimin xuất viện ngày hôm sau. Lúc ấy đã là buổi trưa sau giờ cơm. Taehyung bỏ cả tiết chiều để chạy đến với Jimin. Anh vui không biết bao nhiêu khi nhìn người anh yêu vì anh tất bật tất cả. Xuôi ngược để lo cho anh từng chút một.

-Tae à được rồi đó ngồi nghỉ tý đi. Chứ cậu cứ mải lo như vậy lại bệnh thì phải làm sao?

-Mình không sao. Xin lỗi cậu, vì mình mà cậu lại như vậy.

-Không sao đâu Tae à. Mình khoẻ rồi nè.

Jimin cố gắng nhấc cánh lên làm ra vẻ khoẻ mạnh nhưng thật ra anh lại rất đau vì lúc ấy cả chiếc bàn đập hẳn vào tấm lưng cùng bờ vai mình.

-Được rồi. Cậu cứ nằm nghỉ. Mình sắp xếp đồ xong rồi. Chú quản gia đã đến chưa Jiminie?

-Mình bắt taxi về đi Tae. Mình không muốn làm phiền chú ấy.

-Vậy mình gọi bác quản gia đem xe đến rước nha.

-Thôi phiền lắm.

-Không sao.

Nói rồi Taehyung gọi cho bác quản gia rồi cùng chờ đợi với Jimin. Xe tới rước cũng đã là 30 phút sau. Buổi chiều là giờ tan làm nên có rất nhiều xe qua lại. Vì vậy xe đến trễ cũng là chuyện thường tình. Đón Jimin cùng Taehyung về nhà Jimin, cả đoạn đường Jimin luôn im lặng chẳng nói gì. Taehyung hiểu rằng việc về nhà như vậy thật sự không ổn với Jimin nhưng cậu nghĩ rằng nếu không để ba của Jimin biết thì sẽ không tốt hơn dù chỉ là một chút.

-Ổn chứ Jiminie?

-À ừ mình ổn. Mau mau xuống xe thôi.

Chiếc xe bon bon đã dừng lại trước căn biệt thự cổ kính. Taehyung cũng đã lâu rồi không tới đây nên hơi bồi hồi nhớ lại ngày gặp lại Jimin tại nơi này.

-Sao nhìn cậu hồi hộp vậy Tae?

-À không. Tae nhớ lại lúc gặp lại Jiminie. Lúc đó thật sự muốn khóc.

-Thôi. Giờ chúng ta lại được gặp nhau mỗi ngày mà.

-Hihi thôi vào đi.

Cả hai cùng bước qua cánh cổng to. Xung quanh vẫn vậy, vẫn là vườn cây xanh mướt cùng bồn nước to thật to. Bên trong căn biệt thự ấy thật yên ắng cũng như dáng vẻ của nó bên ngoài. Ngồi ngay giữa phòng khách, chẳng ai khác ngoài ba của Jimin. Vị giám đốc tập đoàn tài chính PY.

-Dạ.. thưa bác. Là con Taehyung ạ.

Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn thấy Taehyung bên cạnh là Jimin - người con trai duy nhất của ông.

-À Taehyung à. Ngồi đi con. Hôm nay lại có thời gian đến thăm bác vậy sao? Hai đứa không đi học sao?

-Dạ con học sáng rồi xin nghỉ chiều ạ. Còn Jimin... bị té ạ nên có xin nghỉ ạ.

-Vậy sao? Con có sao không Jimin?

-Cảm ơn. Tôi không sao.

Cách xưng hô xa lạ khiến Taehyung giật mình. Cậu không nghĩ rằng sau ngần ấy năm mà giữa Jimin cùng ba mình mối quan hệ vẫn không được tốt hơn.

-À dạ.. con xin phép dùng nhà vệ sinh ạ.

Ông Park gật đầu rồi lại tiếp tục đọc báo. Jimin ngồi yên không nói gì, mắt hướng về phía cánh cửa luôn đóng kín trên tầng hai kia. Hai nắm tay anh nắm chặt lại, móng tay không dài nhưng vẫn đủ hằn sâu những vết đọng máu. Cách anh dùng để áp chế cơn giận thật sự quá sức.

-Rồi khi nào mới dọn đồ về cái căn nhà này?

-Không bao giờ. Tôi nghĩ ngay từ lúc tôi bước ra khỏi nhà này thì ông cũng đâu có coi tôi là con nữa. À không.. phải là từ lúc ấy, lúc ông mang bà ta về đây, ông và tôi đã chẳng là gì của nhau nữa rồi thưa ông Park.

-Con..! Ta biết ta không thể nào quay về để sửa chữa lỗi lầm. Nhưng con hãy để mọi thứ xoá nhoà theo thời gian được không?

-Không. Tôi thật sự không quên được cái ngày hôm ấy. Ông khiến hạnh phúc gia đình này tan nát mất rồi ông Park à. Tôi thật sự xấu hổ khi phải mang cái họ này. Đáng khinh!

"Chát"
———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro