Đám cưới
Taehyung rời đi khi tuyết bỗng dưng rơi nhiều. Hoseok lẻ loi đứng mãi dưới màn tuyết. Chờ mong tấm lưng gầy gò ấy quay lại để cùng anh đi. Nhưng đã chẳng còn nữa.
Một ngày cứ thế lại trôi đi. Hai ngày rồi lại ba ngày. Đêm 28/12 trời ngày càng lạnh. Từng đợt ho dai dẳng kéo dài khiến Yoon Gi yếu đi. Yoon Gi trở về nhà nhưng không thấy Taehyung. Cũng chẳng thấy một ai. Căn nhà im lìm, lạnh lẽo. Anh rồi lại rời đi vì một chuyện gì đó. Chỉ năm phút sau khi anh rời đi thì Taehyung cùng mọi người trở về. Bộ lễ phục cũng đã xong. Chỉ chờ ngày mai để khoác nó lên.
Trên chiếc giường lớn một mình Taehyung cô đơn. Cậu miết tay lên bộ lễ phục ấy. Nước mắt kìm nén bao lâu cũng tuôn trào. Cậu khóc vì tấm thân gầy yếu của mình. Khóc vì tủi hờn định mệnh mà cậu đang nhận lấy. Cậu khóc vì anh đã bỏ cậu đi. Khóc vì cậu nhận ra mình không hề mất đi cái tình cảm ấy. Vì cậu thật sự rất yêu Hoseok.
Tiếng khóc nhỏ nhưng đầy tủi thân, nó làm ai đó đứng bên ngoài đau lòng.
-Tae..hyungie..!
-Kookie..?
Taehyung vội lau nước mắt rồi quay lại nhìn Jungkook. Đã lâu rồi không nhìn em ấy thật rõ. Taehyung mỉm cười.
-Em không ngủ sao Kookie.
-Em không ngủ được. Hôm nay em ngủ với anh có được không?
-À ờm.. được.. được thôi.
Taehyung với tay đập lên khoảng trống bên cạnh rồi đi cất bộ lễ phục kia. Hai người nằm xuống nhìn lên trần nhà. Thời gian cứ trôi mà chẳng ai nói với ai câu gì. Jungkook lăn qua lăn lại không ngủ được. Đưa tay vỗ nhẹ lên vai Taehyung.
-Taehyungie. Em có thể ôm anh được không?
Taehyung lại giật mình vì câu nói đó.
-À được thôi.
Jungkook tiến tới rồi khoác cánh tay cơ bắp của mình ôm trọn tấm lưng của Taehyung. Anh vỗ về tấm lưng ấy, xoa nhẹ nó rồi hát những bài Taehyung rất thích.
-Kookie..à! Anh không sao đâu.
-Anh à. Em sẽ dễ dãi đêm nay thôi. Vì vậy anh hãy khóc đi. Khóc cho vơi hết đi. Rồi ngày mai hãy thật rạng rỡ anh nhé.
Tấm lưng từ từ run lên. Những nỗi đau cũng như đang dày xéo tim mình. Taehyung cứ thế mặc tất cả mà khóc. Rồi cũng ngủ yên, một mình Jungkook rơi nước mắt. Anh cũng khóc. Là khóc cho cái tình cảm không bao giờ được đáp lại. Rõ ràng là anh cũng yêu Taehyung. Có lẽ anh còn yêu Taehyung nhiều hơn bất cứ ai. Vậy mà tại sao người Taehyung yêu không phải là anh? Mà tại sao người tổn thương thì phải là anh? Tại sao người cứ nhìn thấy Taehyung khóc lại phải là anh?
———
——
—
Ánh sáng le lói qua khe màn cửa khiến Taehyung tỉnh giấc. Đưa tay sờ qua bên cạnh lại chẳng có cảm giác gì ngoại trừ trống rỗng. Cậu giật mình ngồi dậy, hoang mang tìm Jungkook. Cậu cảm nhận rằng Jungkook sẽ đi đâu đó rời xa cậu. Hốt hoảng tung chăn mền đứng dậy, bỏ mặc luôn bộ dạng của mình lúc này. Chạy khắp phòng rồi khắp lầu tìm em ấy. Đến khi mũi mình quen dần với mùi hương thì nhận ra đồ ăn ai đó đang làm đã sắp xong rồi. Cậu tò mò đi xuống nhà bếp thì thấy Jungkook đang loay hoay với đống dụng cụ.
-Kookie à. Sao em dậy sớm vậy? Mấy người kia đâu?
-Chưa dậy nữa Taehyungie. Sao anh dậy sớm thế?
-Anh giật mình dậy. Không thấy em... nên mới.. đi tìm.
-Ha ha.. sợ em đi đâu mất sao?
-À ừ...
Taehyung bối rối xoa mái tóc rối xù chưa được chải của mình.
-Anh lên gọi các hyung xuống ăn đi ạ.
-Được rồi.
Taehyung lại đi lên lầu. Buồn ngủ khiến cậu vẫn chưa tỉnh hẳn. Cậu gọi cả Jimin rồi Namjoon xuống. Chỉ là đi ngang qua căn phòng của Hoseok cùng Yoon Gi, lòng cậu chợt quặn đau. Hôm nay đã là 29/12 rồi. Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi, Hoseok đã là chồng của người ta rồi. Taehyung đau lòng lắm nhưng chẳng thể làm gì được. Cậu biết mình không thể nào có cái quyền đem lại hạnh phúc cho anh. Cậu biết anh đã đau lòng quá nhiều rồi.
Tất cả đã tập trung đông đủ bên bàn ăn. Nói đông đủ chứ chỉ có bốn người, Seokjin vẫn phải nằm viện buổi trưa mới được về để đi dự đám cưới. Còn hai người kia... thôi thì họ cũng đã có hạnh phúc của riêng mình. Taehyung cậu cũng không còn gì để tiếc nuối. Cậu cặm cụi ăn sáng, chẳng nói chẳng cười như mọi khi. Các anh cũng hiểu cậu đang như thế nào nên chỉ biết im lặng thôi.
Xong xuôi mọi thứ Namjoon cùng Taehyung đi rước Seokjin. Jungkook cùng Jimin dọn dẹp rồi chuẩn bị đồ. Ai cũng tất bật lo chuyện của mình.
Rước Seokjin về tới nhà thì cũng đã một giờ chiều. Mọi người phải lo thay đồ này kia. Namjoon đã gọi trợ lý đem người trang điểm tới. Anh quyết tâm hôm nay phải để Taehyung thật rạng rỡ. Để cho Hoseok phải tiếc nuối khi buông tay. Mà anh cũng có cơ hội để làm vui lòng Taehyung.
Rước khách bắt đầu lúc 4g chiều. Mọi thứ đều đã xong xuôi. Cô dâu cùng ba mẹ hai bên đã đứng chờ, nhưng tuyện nhiên không thấy chú rể. Cô dâu Junghye lo lắng không yên. Gọi điện thoại nhưng Hoseok lại không bắt máy. Ba mẹ của Hoseok đành phải đi tìm. Chỉ để lại bên cô dâu đứng đón khách. Ai cũng cười khinh cho cái gia đình ham mê tiền bạc như vậy nên chú rể mới không để vào mắt.
Taehyung cùng mọi người đều đã tới nhà hàng sang trọng kia. Mặc dù không phải nằm trong chuỗi nhà hàng Kim Seokjin nhưng muốn được kinh doanh thì vẫn phải qua anh. Seokjin cười thoải mái khi thấy công việc của mình luôn thuận lợi như thế này.
Đứng đón khách chỉ có gia đình cô dâu khiến cả năm ngừoi kia đều ngạc nhiên. Jungkook thì thầm vào tai Namjoon.
-Kìa anh. Chú rể trốn mất rồi ha ha.
-Hí hí anh biết ngay mà. Làm sao có cái lá gan này được chứ.
Jimin xanh mặt nhìn hai cái con người vô duyên kia.
-Suỵt! Hai ngừoi định thì thầm kiểu cắm loa vào miệng à?
Cả hai im bặt, nhưng vẫn khúc khích cười. Taehyung đi bên cạnh Seokjin cũng chỉ im lặng. Lòng lo lắng không biết Hoseok đang ở đâu. Anh ấy không thể nào mà bỏ lỡ đám cưới được. Nó là hạnh phúc của một đời anh.
Seokjin biết em lo lắng nên đã nắm thật chặt tay em rồi cùng tiến tới.
-Chờ em với.
Tiếng gọi lanh lảnh của Yerim phá tan bầu không khí ấm áp của Seokjin cùng Taehyung.
-Ơ cái con bé này, anh mày đang lãng mạn.
Seokjin cốc đầu Yerim rồi la mắng. Taehyung thì cười hiền gật đầu chào Yerim.
-Này Taehyungie. Cậu đấy! Đang nắm tay người yêu mình đấy.
-Ơ.. vậy sao Jinie bảo..
-Cái con bé kia, lại chọc Taehyungie của anh.
Lại một màn hề hước giữa hai con ngừoi kia. Mọi người đều vui vẻ nhưng chợt Seokjin im lặng mắt hướng về phía cổng nhà hàng. Một dãy xe lớn dừng lại, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cổng. Những ánh mắt, tiếng xì xào đều nhìn về ngừoi đàn ông đang bước ra từ chiếc xe xa xỉ kia.
-Min tổng.
Yerim thốt lên một tiếng khiến tim Taehyung khựng lại. Mọi thứ dường như ngừng lại, tim cậu cũng vậy, như muốn ngừng đập. Cậu nhìn Yoon Gi. Một vẻ đẹp không ai lai tạo được. Lạnh lẽo mà xa cách. Ánh mắt anh ấy luôn nhìn theo vô định. Chẳng để một ai. Chỉ khi Yoon Gi nhìn cậu. Cậu mới thấy mình trong mắt anh ấy. Giống như tình huống hiện tại, anh ấy đã đứng trước mặt cậu. Cúi thật sát vào khuôn mặt bé nhỏ của cậu. Rồi.. nở một nụ cười.
-Chào em. Người yêu bé nhỏ của anh.
Cậu đứng hình không tin vào những gì mình thấy hay đã nghe. Tại sao anh ấy lại có thể thốt ra những lời mà trước giờ mình chưa từng làm trước công chúng.
Yoon Gi đưa tay xoa đầu Taehyung.
-Em cứ đi với các anh đi. Sau hôm nay, em sẽ về bên anh.
Từng lời của Yoon Gi như những cái tát thật mạnh vào bốn người đàn ông kia. Tay Jungkook như nắm thành quyền. Chỉ chờ có thể đấm cho con người kia đến ngất đi thì thôi.
Seokjin cắn môi nhìn phản ứng của Taehyung. Nhưng lại giật mình khi thấy Taehyung bình thản hơi ngạc nhiên một chút. Anh thắc mắc từ khi nào em ấy biết cách che giấu cảm xúc giỏi như vậy?
Yoon Gi rời đi. Mang luôn hơi thở của mình đi mất. Taehyung im lặng dõi theo mặc kệ tiếng bàn tán xung quanh, thắc mắc về thân thế của mình. Yoon Gi bỏ phong bì rồi đi vào ngồi cùng các nhà đầu tư, các công ty lớn bên cạnh. Chỉ có mỗi Kim tổng là Kim Namjoon vẫn đi theo và ngồi cùng bàn với Taehyung cùng mọi người thôi.
Buổi lễ chỉ còn vài phút nữa sẽ bắt đầu mà chú rể vẫn chưa xuất hiện. Mọi người hoang mang, cô dâu gần như muốn khóc. Taehyung cậu cũng lo lắng theo. Biết đâu anh ấy gặp tai nạn hay có điều gì đó cản trở thì sao?
Bỗng dưng ánh sáng chiếc về một góc sân khấu, một người đàn ông trong bộ vest chú rể đang từ từ bước lên. Ánh mắt Taehyung nhìn theo, nụ cười cùng nước mắt bỗng dưng hoà quyện.
"Anh thật đẹp, thật rạng rỡ như ánh mặt trời. Anh... phải thật hạnh phúc! Vì từ nay, sẽ không còn em bên cạnh nữa."
———————————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro